SEREIN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Bầu trời chuyển hồng ảm đạm, một cơn gió bấc thổi qua, khẽ rung rinh tán cây bồ đề và đẩy những tán mây chiều trôi về phương tây.

Học sinh ở học viện tổng hợp thành phố B đã ra về gần hết, sân trường vắng lặng chỉ còn tiếng chổi quét lá khô loạt xoạt của bác lao công.

Lúc bấy giờ, trong sân bóng rổ, vẫn còn tiếng đập bóng cùng tiếng cười đùa rôm rả.

Tiêu Chiến mang theo vài người đồng nghiệp và mấy đứa học trò, cùng nhau giao lưu một trận bóng rổ, thoáng cái trời đã sẩm tối.

Như mọi lần lớp có tiết nghỉ, mấy đứa nhỏ lại được dịp muốn đọ tài với thầy chủ nhiệm, tiếng chuông vừa reo, chúng liền kéo theo thầy Liêu dạy thể dục cùng Thầy Tường dạy Anh ngữ đến thách đấu với anh.

Tiêu Chiến được lòng bọn học trò lắm, anh dạy môn toán, chủ nhiệm một lớp năm ba, làm việc ở trường này đã được năm năm, tính tình thẳng thắn, thân thiện nên cả học sinh lẫn đồng nghiệp đều rất yêu thích.

Năm nay đã ba mươi tuổi, sức khỏe không còn dẻo dai như trước, đấu được vài ba hiệp, Tiêu Chiến liền lui vào trong ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây bồ đề.

Nắng chiều yên ả, ấm áp, dịu dàng như cái hôn của người mẹ, Tiêu Chiến nhìn đám trẻ bừng bừng sức sống chơi đùa trên sân, ngập trong ánh nắng cuối ngày, đột nhiên cảm thấy lòng an yên quá đỗi, cho rằng quyết định trở thành giáo viên thật không tệ.

Trải qua chuỗi ngày vất vả thời niên thiếu, anh rất quý trọng thời gian bình yên hiện tại, dù thỉnh thoảng vẫn hay nằm mơ thấy chuyện trong quá khứ.

Bây giờ, anh chỉ mong có được mỗi ngày đơn giản bên gia đình, đi làm rồi về nhà, ngày cơm ba bữa, vui vẻ đối đãi với mọi người xung quanh, thế là quá đủ.

Sau giờ tan tầm chính là lúc bắt đầu các công việc ban đêm ở trường.

Tháng trước trường lên kế hoạch mở rộng, bổ sung thêm lớp học để phục vụ luyện thi đại học cho các em lớp 12. Nên chiều nào Tiêu Chiến cũng thấy có công nhân đông đúc ra vào.

Họ làm việc buổi tối để tránh gây ồn ào đến việc học của bọn trẻ và việc giảng dạy của thầy cô. Kế hoạch gấp rút, mỗi ngày họ đều phải làm đến 9 10 giờ đêm.

Có hôm Tiêu Chiến đi tản bộ, tiếng hàn điện, tiếng máy khoan vẫn còn văng vẳng vọng lại từ xa trong giờ tàn.

Thật là vất vả.

Đôi khi, chúng khiến anh nhớ đến một thời tay anh còn đầy vết chai sần, ngày ngày đối mặt với bụi đường đất đá, máy trộn xi măng và máy cưa, cuộc sống bần cùng đến nổi nước uống cũng đục ngầu.

Một lát sau, thầy Tường một thân đẫm mồ hôi lười nhác trở vào, ngồi phịch xuống kế bên Tiêu Chiến. Anh liền xoay người thuận tay lấy chai nước đưa sang.

Lúc này, sau lưng truyền đến giọng cười nói, một nhóm người mặc áo polo màu xanh lam mát mẻ rảo bước trên lề đường, lối hướng về khu nhà đang tu sửa.

Thầy Tường quan sát một hồi, khi bọn họ đi ngang, rồi khẽ nói với Tiêu Chiến.

“ Đồng phục đẹp nhỉ?”

.

“ Ừ, cậu có biết họ thuộc công ty nào không ?”

“ Cái Logo in trên áo lạ quá “

Tiêu Chiến đáp, ánh mắt dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

“ Họ bên công ty điện lạnh “

“ Lúc sáng tôi thấy họ chuyển vài cái máy lạnh vào khu nhà mới, chắc là bây giờ đến để lắp đặt đấy”

Đám người rời đi một đoạn khá xa, âm thanh cười nói cũng nhạt bớt, mặt trời đã chìm xuống những tòa cao ốc xa xa, và trên đầu chỉ còn tiếng lá cây xào xạc phủ lấp.

Không hiểu sao Tiêu Chiến thấy hơi buồn, giống như thiếu vắng điều gì đó, anh tiếc rẻ đánh mắt sang nơi khác.

Thầy Liêu cuối cùng cũng chấp nhận tuổi tác của mình, hiện tại đã vào ngồi cạnh anh và lão Tường.

Trên sân bây giờ chỉ còn bọn trẻ, chúng đã thấm mệt, một cậu chàng nhanh chân muốn kết thúc trận đấu, từ giữa sân bậc nhảy ném một cú khá mạnh để ghi điểm.

Quả bóng phi một đường thẳng tắp như rạch ngang bầu trời, đập mạnh vào vành rổ rồi văng qua khỏi hàng rào thép chắn quanh sân.

Tiếng va chạm lộp bộp với nền đất rõ to câu lấy sự chú ý của mọi người, rồi âm thanh rơi vỡ inh ỏi đồng loạt tràn tới.

Đứa nhỏ trên sân mặt mày hốt hoảng, quả bóng không may đã va vào người đi đường.

“ Nguy rồi ! “

Thầy Liêu thảng thốt tặc lưỡi, chưa gì đã thấy hai người đồng nghiệp của mình phi ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng.


Người bị va trúng vậy mà lại là một nhân viên của công ty điện lạnh, cả trái bóng to bất ngờ đập mạnh vào ngực cậu ấy khiến người ngã ra đường, hộp dụng cụ trên tay cùng lốc nước cậu ấy mang theo đều rơi xuống đất, đồ đạc bên trong văng cả ra ngoài.

Từ phía xa, Tiêu Chiến đã trông thấy mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy trên đất. Chỉ sợ chàng trai đang thất thần không thấy sẽ bất cẩn bị cắt trúng, nên vội vàng la lớn. 

“ Cẩn thận ! mảnh chai…”

Thầy Tường cùng Tiêu Chiến nhanh chóng lao đến đỡ cậu ấy lên. Chàng trai dường như vẫn chưa hoàn hồn, hai bàn tay bóp chặt cứng ngắt, lúc được Tiêu Chiến nhấc lên còn luống cuống muốn tránh né.

Bọn học trò rối rít nhặt nhạnh lại đồ đạc cho cậu nhân viên, cậu ấy vẫn cứ vậy cúi thấp đầu đứng tại chỗ nhìn xuống đất, tựa hồ không muốn đối mặt với mọi người xung quanh.

Lốc nước sáu chai đã bị vỡ hết một chai, có nhãn hiệu tiếng Nhật, Tiêu Chiến nhặt lại mấy chai nước đặt ngay ngắn vào giỏ đựng, thời điểm nhặt lấy viên bi rơi ra từ chai nước vỡ, lăn dưới mũi giày của cậu nhân viên, Tiêu Chiến tình cờ ngẩng lên, bắt gặp cậu ấy mím môi, nét mặt cực kỳ hốt hoảng, hai bàn tay cắp bên hông run lên bần bật.

Biểu cảm của chàng trai như móng vuốt cào vào tim Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. 

Tiêu Chiến không biết có phải vì anh quá nhạy cảm nên nghĩ rằng cậu ấy đang run sợ, thế nhưng bộ dạng của cậu trai này khiến anh đột nhiên phát giận. 

Rõ ràng một đám người ồn ào vừa bình đạm đi qua, vì cái gì không trúng ai lại rơi trúng một mình cậu ấy.


“ Bọn em xin lỗi!”

“ Anh có sao không ạ?”

Tác giả của trái bóng khi nãy cầm theo hộp dụng cụ vừa được thu gom đủ, tiến đến cúi đầu xin lỗi cậu nhân viên. E ngại trả đồ lại cho cậu ấy.

Đối phương không có biểu tình gì, gật đầu một cái như mổ thóc,đầu vẫn hơi cúi, cậu ấy nhận lại, nhanh chóng quay gót bỏ đi.

“ Khoan đã “

Tiêu Chiến chính là tay nhanh hơn miệng, người chưa kịp bước đã bị nắm chặt trở lại. Vì gấp gáp nên không điều chỉnh được lực tay, cứ vậy mà siết cổ tay cậu ấy đến đỏ au.

Bàn tay anh gần như bất động khi chạm vào cậu trai, ánh mắt anh chăm chú soi xét thứ gì đó trên cánh tay cậu ấy. Không hề để ý đến nét mặt bối rối của đối phương.

Cậu nhân viên dứt khoát giằng tay ra khỏi Tiêu Chiến, anh nhanh chóng bừng tỉnh, vội giơ giỏ nước ngọt lên và nói.

“ Nước của cậu này.”

“ Bị vỡ một chai rồi, để tôi mua đền lại cho cậu nhé “ Tiêu Chiến ổn trọng nói.

“ Để em mua cho thầy! “ Cậu học sinh nọ kêu lên.

Cậu nhân viên nghe xong, ngập ngừng nhận lấy giỏ nước, gương mặt hơi ngửa lên, trao cho anh ánh mắt đầy hoài nghi.

Đôi mắt của cậu ấy thật sáng, Tiêu Chiến nghĩ, những ẩn chứa điều gì đó rất sâu thẳm, tựa như đầm sâu không thấy đáy, anh chưa bao giờ gặp một người trẻ cỡ này, lại có đôi mắt buồn đến như vậy.

Cậu học sinh của anh nhanh nhảu muốn chạy đến máy bán nước tự động, cậu nhân viên chỉ nhỏ giọng bảo “ không cần “, âm thanh trầm đến mức không thể nghe thấy, cậu ấy nói xong liền quay gót đi mất.

“ Ơ…?” 

Lão Tường và lão Liêu nghệt mặt ra, cùng nhau đưa tay vò đầu.

“ Tiêu rồi thầy ơi, anh ấy hình như rất tức giận”

Cậu học sinh nhỏ xị mặt,rầu rĩ nói với Tiêu Chiến.

Nhưng đầu óc Tiêu Chiến chẳng còn rảnh rỗi để lo chuyện đó nữa, anh ngẩn người dõi theo bóng áo xanh ngày càng khuất xa, đôi mắt thêm đăm chiêu.

Lúc nãy, anh chỉ nắm tay cậu ấy có một chút, lực không bao nhiêu,  nhưng có lẽ vì da quá trắng nên cổ tay cậu ấy đã đỏ tấy lên.

Trên bàn tay ấy, đầy rẫy những vết bầm, vết xước, giống như bị va đập bởi thứ gì đó cứng như gậy gộc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro