SEREIN (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.


...

Trong phòng Vương Nhất Bác hôm nay, đột nhiên xuất hiện khung cảnh thật hài hòa.

Bên ngoài chính là nắng nhạt dịu dàng và gió mơn man mát mẻ, hai người ngồi bên khung cửa cùng nhau ăn một bữa cơm, theo chủ nghĩa ăn không nói nhưng trong lòng mỗi người đều thật bình yên.



...

Vương Nhất Bác chuyên tâm thưởng thức bát canh sườn được Tiêu Chiến múc cho, anh thỉnh thoảng sẽ lại gắp cho cậu một miếng thịt, miếng rau để vào bát cơm, hành động săn sóc của anh tự nhiên như đối đãi với người thân trong gia đình khiến cậu cảm thấy cay cay khóe mắt.

Cậu cảm thấy không phải bữa cơm nào cũng sẽ ngon miệng như thế này, mà bởi vì ngày hôm nay có sự hiện diện của anh ấy.

Mất đi gia đình, cậu chẳng còn xem trọng những bữa cơm, đã lâu rồi cậu không cho mình một bữa ăn đàng hoàng, ngày ba bữa cứ cơm hàng cháo chợ, thậm chí có ngày chỉ sống bằng một chai nước lọc và cái bánh mỳ lạt.

Cậu vốn nghĩ trong cuộc đời cô độc của mình, vĩnh viễn sẽ không có thêm màu sắc nào khác, vì vậy đối đãi tốt với bản thân nhiều hơn chăng nữa, cũng có ích lợi gì đâu.

Nhưng là, bỗng dưng con người kỳ lạ này lại từ đâu xuất hiện và làm biến động cuộc sống nhạt nhẽo của cậu, còn xem cái mạng nhỏ này của cậu là điều quan trọng với anh ấy.

Người đàn ông trước mắt cậu quá tốt đẹp, anh ấy từng chút đạp đổ những bức tường xung quanh cậu, muốn làm cho cậu buông bỏ phòng bị với anh, khiến cậu không thể nào xua đuổi anh.

Thật ra, cậu phải làm sao đây? Có quá nhiều sự ngờ vực tồn tại trong tâm trí cậu, cậu sợ hãi bản thân bị rơi vào địa ngục lần nữa.

Cậu có nên tin tưởng người đàn ông này hay không?

...

Tâm trí của Tiêu Chiến còn hỗn loạn hơn Vương Nhất Bác gấp mấy lần.

Thầy Tiêu lo lắng không biết làm thế nào để chăm sóc cho bạn nhỏ trong mấy ngày tới.

Bạn nhỏ từ lúc vào bữa vẫn cứ là rụt rè, cúi mặt xử lý bát cơm của mình, anh gắp gì vào bát thì ăn đó, tuyệt đối không tự mình động đũa, điều này gieo vào lòng Tiêu Chiến vô vàn nỗi sầu muộn.

Cơ thể nhóc con vốn gầy nhom, ăn còn ít như mèo, từ nãy đến giờ mà ăn không hết được bát cơm, đúng là rất đáng đánh đòn.

Anh nhớ hồi còn trẻ, đi học đi làm về đến nhà sẽ bưng cả nửa nồi cơm cùng một cái đùi gà nhét vào bụng, mặc kệ lão gia gia mắng anh tham ăn như heo, thanh niên trai tráng ăn như thế còn chưa thấy no, làm thế nào nhóc con này lại ăn ít như vậy?

Có thể là vì ngại người lạ, Tiêu Chiến không loại trừ nguyên nhân này, nhưng thể chất ốm yếu của cậu ấy là minh chứng rõ ràng cho suy nghĩ của anh.

Lúc nãy, khi vào bếp lấy bát đũa, anh đã trộm xem tủ lạnh của Nhất Bác, ngạc nhiên khi thấy bên trong sạch bong, ngoài nước suối ướp lạnh thì chẳng có loại thực phẩm nào.

Hơn nữa, gian bếp của cậu ấy cũng sạch bong như cái tủ lạnh, trên mặt bếp đặt bừa một cái bếp điện từ, bếp gas không có dấu hiệu được sử dụng, lạnh tanh và không vương chút dầu mỡ, trong chạn có cái nồi nhỏ, một cái thớt và con dao, biểu thị cho việc chủ nhân căn nhà không hề biết nấu nướng.

Anh đoán là cậu ấy dùng cái bếp điện này để nấu mì gói đi.

Vì sao mà anh biết ấy hả?

Vì cái túi bách hóa cậu ấy vứt trên giường lúc mới về nhà đấy, đồ đạc bên trong đều rơi cả ra ngoài, toàn mì gói và đồ hộp.

Bọn thanh niên bây giờ sống tùy tiện thật đấy, hoàn toàn không hề xem trọng sức khỏe của bản thân.

Anh càng nghĩ càng nóng ruột, còn chắc chắn rằng nếu anh bỏ mặc Nhất Bác một mình ở đây, cậu ấy nhất định sẽ nhập viện lần nữa.

Không phải vì bị thương, mà kiệt sức vì không ăn uống đàng hoàng.

Người dân ở khu lao động này, căn bản đều sống bằng lương ngày, Vương Nhất Bác bị thương, phải nghỉ việc ở nhà thì làm gì có tiền, ăn uống kiêng khem cũng là chuyện thường tình.

Chiếu theo tính cách trầm mặc lại còn nhát người của Nhất Bác, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhờ cậy hàng xóm.

Như thế, bảo anh làm sao yên tâm đây?

.

" Thầy Tiêu..."

.

" Ơi..."

Tiêu Chiến còn đang bận suy nghĩ thì giật mình nghe bạn nhỏ gọi.

" Anh ăn cơm đi, anh đang nghĩ gì vậy?"

Nhất Bác chồm người đến gần, quơ tay qua lại trước mắt anh. Thầy Tiêu bừng tỉnh ngại ngùng cười, rồi lại bỏ vào chén Nhất Bác một miếng thịt rim ngon lành.

" Ăn, ăn chứ...Nhất Bác à, ăn thịt nhiều một chút"

.

" Ừm..."

Bạn nhỏ bẹp miệng gật đầu cảm ơn, biểu cảm ngốc ngốc trông thật đáng yêu, làm cho thầy Tiêu không khỏi ngắm nhìn.

Ngắm người ta lộ liễu như vậy cũng không tốt, Tiêu Chiến bèn âm thầm quay lại bữa cơm, ngạc nhiên khi thấy trong bát của mình vừa được đặt vào một miếng thịt.

" Anh... cũng phải ăn chứ " Vương Nhất Bác ấp úng bảo.

Nhắc khéo người ta xong, bạn nhỏ vội vàng cúi mặt và cơm, hai vành tai lại bắt đầu đỏ bừng.

Trong lòng Tiêu Chiến như nở hoa, cả quãng thời gian tiếp xúc với nhau, đây là lần đầu Nhất Bác chủ động làm gì đó cho anh.

Đây có thể là thành tựu nho nhỏ chứ nhỉ? Mèo con này rốt cuộc đã chịu mở lòng với anh rồi.

...

Thầy Tiêu mang một bụng vui vẻ tiếp tục xử lý bát cơm.

Đoạn, anh lại múc cho Nhất Bác thêm một bát canh nữa.

" Bạn nhỏ phải ăn nhiều canh thì mới khỏe nha"

" Canh hầm tốt cho cậu, ăn thêm chút nữa đi"

Bạn nhỏ gật đầu, hai tay bưng lấy bát canh, dáng vẻ ngoan ngoãn, phong thái ăn uống lại gọn gàng tinh tế vô cùng.

Tiêu Chiến nhận ra, phải tỉ mỉ quan sát, anh mới có thể nhìn rõ được con người thật của bạn nhỏ này. Cậu ấy là một người sống nề nếp, có quy tắc, mỗi một hành động đều không hề tùy tiện.

Anh hiểu không thể vội vàng đánh giá một người chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không kể đến cái tính rụt rè e ngại, thông qua cách Nhất Bác sắp xếp đồ đạc trong nhà, cách ăn uống từ tốn điềm đạm của cậu ấy, anh biết cậu nhóc là đứa trẻ có gia giáo.

Nếu thật sự mang tính cách ngang tàng, thiếu dạy dỗ của một tên lưu manh, cậu ấy hẳn phải hét ầm lên cho cả xóm cùng nghe anh là đồ biến thái rồi đuổi anh ra khỏi nhà khi cảm thấy không thoải mái.

Hoặc là lừa anh vào nhà đánh ngất rồi cướp sạch tiền của anh, sau đó chạy trốn mất tăm mới phải. Chứ làm gì tốn thời gian ngồi nghe anh giảng đạo lý và thề thốt trả nợ cho anh.

Tiêu Chiến nghĩ, sự cố chấp của anh đối với bạn nhỏ này, dù thế nào cũng rất xứng đáng.

Anh tin lựa chọn của bản thân, càng tin vào bạn nhỏ.

...

Tiêu Chiến nhanh chóng ăn xong, chỉ còn con mèo nhỏ lười biếng vẫn đang nhấm nháp bát canh.

Lúc bấy giờ, thầy Tiêu rảnh rỗi, không biết đã nghĩ ra cái gì, bèn đem tay chống cằm, dò ý người đối diện.

" Nhất Bác à..."

.

" Ừm..."

.

" Tôi nghĩ kỹ rồi"

" Món tiền cậu nợ tôi, không phải là không thể trả"

" Tôi có một cách này, cậu xem thấy thế nào?"

.

"Ừm...?"

"...!"

Nhất Bác đang khuấy bát canh ấm, bèn ngẩng mặt nhìn lên, liền chạm phải gương mặt sát gần của thầy Tiêu.

Cậu lập tức dịch người ra, gượng gạo quay mặt tránh né cái nhìn như xuyên thấu của anh ấy. Cảm thấy người đàn ông này thật khó lường, thỉnh thoảng lại toát ra sự nguy hiểm đáng sợ.

Không hiểu sao anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm mãi thế, làm cậu không thể ngẩng mặt lên ăn cơm cho đàng hoàng, bộ trên mặt cậu có đồ ăn sao? Đúng là kỳ lạ.

" Đó...đó là cách gì vậy?" Bạn nhỏ bối rối hỏi.

.

" Là thế này, ngôi nhà tôi ở hiện tại đang sửa chữa"

" Tôi lại không có thời gian đi tìm chỗ trọ"

" Nhất Bác cho tôi ở nhờ vài hôm được không?"

.

" Phụt...!!"

Nhất Bác còn đang uống canh, nghe được một câu này liền ho sặc sụa.

" Thầy Tiêu, anh mất trí sao?..."

.

" Không có, tôi rất là tỉnh táo"

" Chúng ta giúp đỡ qua lại"

" Coi như giải quyết xong món nợ này, đều vẹn cả đôi đường"

Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, còn tỉnh bơ gật đầu khẳng định, thuận tiện đưa tay vỗ lưng cho Nhất Bác.

"..."

Bạn nhỏ biết rằng việc tranh cãi với Tiêu Chiến là vô ích, cũng cảm thấy lời anh ấy nói không sai, nhưng đối với lời đề nghị đột ngột thế này, cậu không thể tùy tiện.

Bần thần một lúc lâu, bạn nhỏ lại cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến.

" Nhưng nhà tôi bé như cái tổ mèo vậy..."

" Không có điều hòa, còn không có giường cho anh nằm nữa..."

" Không...không được đâu"

.

" Đừng lo chuyện đó"

" Nơi này tuy nhỏ thật, nhưng không khí quang đãng mát mẻ, lại còn gần trường học, vô cùng tiện lợi"

" Tôi rất thích dùng quạt điện nha, vừa không bị đau đầu, vừa tiết kiệm được chi phí cho nhà nước"

" Còn ngủ thì cậu cho tôi cái mền được rồi, tôi nằm dưới sàn là được, hì hì"

Tiêu Chiến cười cười, trong mắt ngập tràn gian tà. Trong lúc nói, còn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đầy trìu mến.

Hại bạn nhỏ xấu hổ nóng bừng cả mặt mày.

Tâm tình bạn nhỏ lập tức trở nên hỗn loạn, cúi mặt trốn tránh cái nhìn của Tiêu Chiến, đem hai tay cấu vào đùi mình, cả thân thể đều toát lên sự quẫn bách.

Nhìn trái cà chua đỏ hồng trước mặt, trái tim thầy Tiêu mềm như nước, lại nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc quá, không thích thì cứ từ chối, sao cứ phải suy nghĩ phức tạp làm gì.

.

.

.

" Nhất Bác..."

Cảm xúc ấm áp cứ thế rơi trên mái tóc của Nhất Bác, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện thầy Tiêu đang xoa đầu mình.

" Không muốn thì cứ từ chối"

" Tôi không ép cậu."

" Nhất Bác không thích thì thôi vậy"

.

"..."

Thầy Tiêu nói xong liền quay sang dọn dẹp lại mấy hộp thức ăn, không tiếp tục dây dưa làm phiền Nhất Bác. Bề ngoài tỏ ra bình thản, thật ra đang lén quan sát nét mặt cậu nhóc.

Anh biết đứa nhỏ này không muốn làm anh buồn.

Quả nhiên, chỉ một phút sau, đã thấy bạn nhỏ ngại ngùng nhích sang hỏi anh.

"Thầy Tiêu, vậy mấy ngày tới thầy sẽ ngủ ở đâu?"

.

" Ayda..."

Bóng đèn trong đầu Tiêu Chiến lóe sáng, mèo con này có phải đang lo cho anh hay không?

" Có thể là nhà bạn tôi, chỉ sợ sẽ làm phiền vợ con người ta"

Lão hồ ly chớp được cơ hội, đuôi cáo lại mọc ra, tiếp tục bịa chuyện lừa lọc con nít, lại không hay biết câu chuyện vớ vẩn của mình làm cho mấy cẩu độc thân ở nơi nào đó hắt xì điên cuồng.

" Cùng lắm thì tôi làm ổ ở phòng giáo viên cũng được"

" Có một tháng thôi mà"

Tiêu Chiến híp mắt cười, trong lòng lại thẩm phỉ nhổ bản thân đê tiện vì đi lừa gạt Nhất Bác, nhưng anh hết cách rồi, nếu không nói vậy, anh làm sao mà ở lại lo cho con mèo ngốc này được.

" Như vậy anh sẽ bị ốm mất..." Bạn nhỏ lẩm bẩm

.

" Ài..., Nhất Bác lo lắng cho tôi sao...?"

Nghe bạn nhỏ nói, vẻ mặt lại rầu rĩ không vui, Tiêu Chiến vô cùng thích thú, bèn ghé sát đến trêu ghẹo.

.

"Ai...ai mà thèm lo cho anh chứ...!"

" Tôi...tôi chỉ sợ anh xảy ra bề gì, tôi sẽ bị mang tiếng vong ơn bội nghĩa "

Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, liền dẫu môi chối bay chối biến, bộ dạng bốc hỏa như cái ấm nước bị sôi, vậy mà lọt vào mắt Tiêu Chiến lại trở thành vật nhỏ siêu cấp đáng yêu, nhìn hai cái má sữa phụng phịu hồng hồng của cậu ấy, anh chỉ muốn đưa tay nhào nặn cho thỏa thích.

...

Có một sự thật mà Tiêu Chiến phải thừa nhận, rằng anh có cảm xúc đặc biệt với Nhất Bác, ngày từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Đó cũng là một phần lý do, khiến anh quan tâm cậu ấy.

Tiêu Chiến không dám chắc loại cảm xúc mình đang dành cho Vương Nhất Bác là gì. Anh từng cho rằng, vì anh bị ảnh hưởng bởi ký ức trong quá khứ, nên đã động lòng trước hoàn cảnh của Vương Nhất Bác, vì vậy sinh ý bảo bọc chở che.

Thế nhưng hành động bất giác cưng chiều đối phương trong mấy ngày qua của anh đã nói cho anh biết, anh đang yêu, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, anh không thể chấp nhận luận điệu đó.

Bởi vì từ lúc bước vào đời, nếm trải qua nhiều mối tình, gặp gỡ rồi chia tay, nhạt nhẽo mặn nồng đều có đủ, anh chưa từng tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình.

Nếu anh thật sự tin vào điều đó, thì chỉ có thể là vì anh bị vẻ ngoài của Nhất Bác thu hút, và loại tình cảm đang quanh quẩn trong đầu anh chỉ là một kiểu say nắng.

Yêu một người chỉ vì diện mạo thì mối tình đó sớm muộn gì cũng đổ vỡ, bởi vì bản chất con người không thể ngừng ham muốn sự mới mẻ.

Mà một thằng đàn ông đã 30 tuổi như anh cực kỳ ghét loại nam nhân ích kỷ như thế.

Anh càng không muốn làm đứa nhỏ này bị tổn thương, cậu ấy chỉ mới 20 tuổi. Và là một đứa bé mang trên người nhiều thương tổn mà anh chưa thể nhìn thấy.

Chuyện yêu đương không phải trò đùa, lại còn với một bé con quá non nớt, anh phải nhận định rõ ràng tình cảm của mình, trước khi đưa ra một quyết định nghiêm túc.

Thôi thì trước mắt anh cứ dỗ tốt mèo con này khỏe lại, thời gian còn dài, đủ để anh làm rõ trái tim mình, anh thích cậu ấy là sự thật, và anh còn muốn dùng chân tình để theo đuổi cậu ấy một cách thật lòng. Để đứa bé chỉ tin vào một mình anh, lựa chọn anh, nghĩ về anh như một người không thể thay thế.

...

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị con hồ ly họ Tiêu dụ dỗ mà gật đầu đồng ý, chính thức để cho người ta ăn dầm nằm dề ở nhà mình một tháng sắp tới.

Thầy Tiêu sau đó cực kỳ phấn khởi, khoác áo vào phi ra cửa, bảo với cậu về nhà lấy quần áo, hỏi chiều nay cậu muốn ăn gì sẽ đi chợ nấu cơm cho cậu ăn, nét mặt vui vẻ còn hơn trúng số độc đắc.

Bạn nhỏ vô cùng ảo não, không hiểu ông thầy này đang nghĩ cái gì, còn cảm thấy bản thân đang bị người ta dắt mũi.

Làm gì có ai chỉ vì giúp đỡ người khác mà có thể vui đến như vậy?

Bạn nhỏ đờ đẫn ngồi trên giường nhìn ra ban công, không biết ngày tháng tới sẽ ra sao. Cũng không mong thời gian này trôi qua.

Vì biết đâu, một hôm nào đó, người đàn ông bây giờ đang đối xử tốt với cậu, sẽ đột nhiên trở mặt, chơi đến nhàm chán trò cưu mang của anh ta rồi, sẽ lại xem cậu là rác rưởi mà ném đi.

Từ khi còn là đứa trẻ, cuộc đời cậu vốn đã như vậy mà. Hi vọng vào lòng tốt chân thật từ một người lạ là quá xa xỉ đối với Nhất Bác.

Thôi thì, chuyện gì đến cứ đến, cậu càng không ngăn cản được. lo lắng có ích gì.

Đoán chừng, người đàn ông ấy vừa bước ra cửa nhà cậu liền thay đổi suy nghĩ, không bao giờ quay trở lại thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro