SEREIN (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.

...

Hơi nóng từ nhà bếp làm vơi bớt tiết trời se lạnh buổi mùa thu, trong nhà Vương Nhất Bác không có máy sưởi, sàn nhà lành lạnh, nhưng xung quanh khá ấm và đầy mùi thơm.

Tay bé con bị thương, vì vậy Tiêu Chiến đành để bạn nhỏ tự chơi ở nhà trước, một mình anh xử lý bữa tối.

Phần thịt áp chảo rưới nước sốt chua ngọt vừa chín được Tiêu Chiến để sang một bên, súp cũng đã nấu xong, bây giờ anh đập vỏ quả trứng gà, khuấy đều, chuẩn bị đổ vào tô đậu hũ non trong nồi hấp cách thủy.

Động tác lưu loát thành thục, thanh âm lách cách của đũa va vào chiếc chén sứ, hơi nước ùng ục xông lên từ chiếc nồi hấp, mọi âm thanh dường như hoàn toàn tụ họp trong căn bếp.

Bình thường trở về nhà, Tiêu Chiến đều chìm ngập trong không khí phố phường tấp nập, quán lẩu đông đúc người ra vào, tiếng ăn uống và nói chuyện cười đùa rỉ rả bên tai. Những âm thanh sinh động của cuộc sống thường ngày khiến anh cảm thấy lòng mình thư thả.

Cho nên, sự yên tĩnh đến quỷ dị của căn nhà này đối với anh thật lạ lẫm.

Thị trấn vốn yên ắng, thế nhưng nơi ở của Vương Nhất Bác còn lặng lẽ đến đáng sợ, mỗi một sự vật tồn tại quanh căn hộ dường như đều ẩn giấu nỗi buồn man mác.

Tấm rèm cũ sờn hoen vết ố, cánh cửa ban công luôn đóng chặt, cửa sổ đóng đầy bụi sau bếp, những chậu cây khô nứt toác đặt ngoài ban công chẳng biết từ bao giờ, tựa hồ tất cả chúng đều mang theo quá khứ vô hình không ai muốn nhắc đến.

Và điều khiến anh nặng lòng nhất, chính là sự im lặng của Nhất Bác.



...

Ngay từ đầu, anh đã đánh giá Nhất Bác trầm tĩnh và lãnh đạm, việc cậu ấy ít nói chuyện với anh là lẽ bình thường.

Chỉ không ngờ, bên trong thằng bé còn có thể toát lên loại cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Sự cô độc bao vây Nhất Bác, cứ như mọi hoạt động của thế giới chung quanh chẳng hề liên quan gì đến cậu ấy.

Ngoại trừ những lúc anh tìm chuyện để nói cùng Nhất Bác, đứa nhỏ hầu như chẳng đặt câu hỏi gì cho anh, chuyện gì có thể gật đầu, cậu ấy đương nhiên không mở miệng, nếu như nghe phải điều bản thân không muốn trả lời, cậu ấy sẽ quay mặt đi, và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Từ chiều đến giờ, sau khi gặp gỡ hai mẹ con dì Hà, Nhất Bác nghe lời anh, chỉ âm thầm ngồi ở nhà trước, chưa hề bước vào bếp tìm anh, càng không hỏi anh nấu món gì, ra làm sao, để anh một mình tự biên tự diễn, làm thầy Tiêu cảm thấy ủy khuất vô cùng.

Cảm giác hệt như cô vợ nhỏ vừa về nhà chồng đã bị ghẻ lạnh.

Vương Nhất Bác làm ơn đừng có ngoan ngoãn tuyệt đối như thế được hay không?

Anh cần được làm phiền, anh mưu cầu bị làm phiền, bây giờ Vương Nhất Bác có nhào vào bếp, trở chứng nói với anh muốn ăn đồ ăn ngoài, anh cũng sẽ lập tức ném hết xoong nồi bát đĩa, chạy đi mua cho cậu ấy.

...

Người đàn ông Tiêu Chiến ba mươi tuổi, tự hào mình là giáo viên năm tốt của đảng và nhà nước, vừa ấm áp lại đẹp trai ôn nhu. Giờ phút này rất không cam tâm vì bị một con mèo nhỏ thầy nhặt được làm ngơ.

Trong lòng Tiêu Chiến rối loạn, anh không chịu được sự an tĩnh bất thường này. Thấy cơm nước đã gần xong, anh bèn ngó ra phía trước, muốn xem Vương Nhất Bác đang làm gì.

Căn hộ vốn không rộng lớn, nhà bếp chỉ được ngăn bởi một tấm bình phong dán giấy mờ, tính ra khoảng cách giữa anh và đứa nhỏ chẳng bao nhiêu, vậy mà anh hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài.

Anh đã tự hỏi cậu ấy đang làm gì, nhưng cái mà anh đang thấy đã trả lời cho anh tất cả và khiến anh ngẩn cả người.

Vương Nhất Bác chẳng làm gì cả.




...

Tiêu Chiến cứ tưởng Vương Nhất Bác đang ngồi chơi mô hình Lego anh mua cho vào buổi chiều, trò này mà tập trung vào thì bên ngoài xảy ra cháy nổ cũng chưa chắc phát hiện ra.

Nhưng là bây giờ, Vương Nhất Bác không đụng đến những món đồ chơi đó, chúng nằm lăn lóc trên cái bàn thấp, còn cậu ấy ngồi co chân tựa lưng vào giường ngủ, đưa mắt ra ngoài cửa nhà.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có điểm nhìn, thờ ơ vô định, đôi mi khép hờ giống như buồn ngủ, hai tay co lại đặt trên đầu gối, gương mặt chôn xuống, cả người tràn ngập sự mệt mỏi và lạc lõng, tâm trí dường như đang lưu lạc ở một thế giới khác.

Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên quặn thắt đau, áp lực đáng sợ đè nặng cả cơ thể khi đối diện với một Vương Nhất Bác trầm lặng vô hồn như vậy.

Dáng vẻ của thiếu niên mỏng manh quá đỗi, những vết băng bó trên người càng khiến cậu ấy thêm chật vật yếu ớt, tựa hồ sự cạn kiệt về thể xác lẫn tinh thần đã đạt đến giới hạn.

Khoảnh khắc nhìn vào Nhất Bác,Tiêu Chiến liền hiểu ra, không chỉ hôm nay, ngày nào đứa bé đó cũng luôn ngồi thẩn thờ một góc nhìn vào khoảng không, với bốn bức tường kín mít.

Không một tiếng động, không một thanh âm, không có bất kỳ sự giao tiếp nào xảy ra, xung quanh là màn đêm tịch mịch và sự lặng thinh của những món đồ vô tri vô giác.

Chỉ một chút yên tĩnh đã khiến Tiêu Chiến ngột ngạt không chịu nỗi, làm thế nào mà cậu ấy lại có thể chịu đựng cuộc sống một mình trơ trọi thế này trong suốt mấy năm qua?

Tiêu Chiến không hiểu vì sao mình cảm nhận được những điều này, nhưng mọi giác quan trong anh đều kịch liệt phản ứng, muốn kể cho anh biết rằng, Vương Nhất Bác sống rất khổ sở.

Ánh mắt u tịch ấy chứa đựng cả một quá khứ đau khổ, cậu ấy đã sớm đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời, chúng tạo thành vết thương lớn đến nỗi không gì chữa lành được.

Vì đã từng trải qua cảm giác tương tự, nên Tiêu Chiến hình dung được tất cả những gì Nhất Bác phải chịu đựng.

Nhất Bác còn quá trẻ, và đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đau ốm, nghèo túng, cô đơn không ai nương tựa, không có mục đích sống, thời điểm mà cậu ấy rất dễ dàng mất phương hướng, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể khiến cậu ấy suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến phạm sai lầm.

Cho nên, anh không thể bỏ rơi Nhất Bác vào lúc này, anh nhất định phải bảo vệ cậu ấy.

...

Thề với trời anh rất muốn chạy đến ôm chầm lấy thằng bé, bảo với cậu ấy rằng mọi chuyện ổn rồi, an ủi tất cả mọi vướng bận trong lòng cậu ấy, tuy vậy anh không làm được, vì anh chẳng biết lấy tư cách gì để làm chuyện đó.

Mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác chưa đủ lớn để anh có thể tiến sâu vào thế giới riêng tư của cậu ấy.

Anh chỉ là vị khách đến ở trọ.

Anh hiểu một phần tính cách bẩm sinh khiến đứa bé này trở nên trầm mặc, nhưng dáng vẻ lạnh nhạt bây giờ của đứa bé biểu thị cho cả một quãng đời không mấy tốt đẹp trong quá khứ, nơi mà anh không bao giờ có thể chạm tới.

Nếu anh không gặp gỡ Nhất Bác, chắc giờ này cậu ấy cũng đang ngồi bần thần một góc, với vết thương đầy người không ai chăm sóc, cùng một túi đựng mì gói và đồ hộp, suy nghĩ về một tương lai mập mờ không lối thoát.

Sự có mặt của anh chẳng qua chỉ là gợn sóng nhỏ đột nhiên xuất hiện trên dòng sông phẳng lặng của cậu ấy, lăn tăn một lúc lại yên bình như cũ.

Lời an ủi vô nghĩa của anh căn bản không thể nào sưởi ấm trái tim đã lạnh băng từ rất lâu của cậu ấy.

Anh cảm thấy sự im lặng này đáng sợ, nhưng cậu ấy quen rồi, có khi cậu ấy đã quên mất sự hiện diện của anh nên mới theo thói quen ngồi ngẩn ngơ như vậy.



...

Tiêu Chiến không muốn làm Nhất Bác giật mình, thế nhưng anh biết những lúc con người yên tĩnh nhất, trong đầu có thể sản sinh ra bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực.

Vì vậy anh vẫn quyết định đánh thức đứa nhỏ.

Cộc, cộc!

Thanh niên gõ nhẹ lên vách cửa mấy cái, đối phương liền quay đầu nhìn sang, ánh mắt mơ màng như vừa thoát khỏi giấc mộng.

" Thầy Tiêu?"

Thẳng bé ngơ ngác nhìn anh, điệu bộ hệt như con mèo ngồi ngốc bên đường, nhỏ bé lấm lem, thơ thẩn ngó theo bóng người qua lại, chờ đợi một cái gì đó vào ngày mai.

Dáng vẻ khiến người ta đau xót cả lòng mề.

" Em đang nghĩ gì vậy?"

Đứa nhỏ lắc đầu.

" Ăn cơm thôi..."

Tiêu Chiến cười và ngoắc tay ra hiệu cho đứa nhỏ.

...

Có vẻ để cho Nhất Bác làm việc sẽ tốt hơn để cậu ấy rảnh rỗi ngồi một mình. Buộc tay chân bận rộn sẽ làm đầu óc bớt suy nghĩ lung tung, như vậy tinh thần của thằng bé sẽ ổn định hơn.

Bây giờ, một lớn một nhỏ loay hoay trong bếp, bé con đứng một bên chờ chỉ dụ của Tiêu Chiến, hai mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn những món ăn anh bày ra.

" Thầy Tiêu,..."

.

" Hửm?"

.

" Tất cả đều là do một mình anh nấu sao?"

.

(///-///)

" Thế nào, thầy Tiêu của em quá giỏi có đúng không?"

Tiêu Chiến được dịp nở mặt nở mày, gương mặt anh tuấn vênh váo, cười đến kiêu ngạo đáp lời bạn nhỏ. Anh vốn sinh ra đã toàn tài và tráng lệ như vậy, e rằng trên đời này không có ai sánh bằng anh.

Thanh niên tự đắc ngẩng mặt lên trời, chỉ vì một tiếng kinh hô nho nhỏ của đứa trẻ mà tâm hồn bay lên chín tầng mây, hết đỡ trán rồi vuốt tóc, y hệt kẻ dở hơi đang làm trò hề.

Một hồi lâu tạo kiểu mà vẫn chưa nghe thấy lời hồi đáp, Tiêu Chiến liếc sang liền muối mặt, đứa nhỏ kia chỉ chăm chăm nhìn vào bữa tối của mình, nào có thèm đoái hoài gì đến anh đâu.

Thầy Tiêu thật muốn lật thùng rác chụp lên đầu, cũng may thằng bé vô tâm chưa nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của anh, nếu không còn gì là hình tượng lão sư nghiêm chỉnh, đứng đắn anh cất công tạo dựng nữa chứ?

Tiêu Chiến vuốt mũi, lượn khỏi cục diện xấu hổ vừa xảy ra rồi lén nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện nét mặt đứa nhỏ lại bắt đầu trầm tư, bàn tay âm thầm siết lấy vạt áo của mình.

Thầy Tiêu không hề biết, căn bếp này đã 10 năm không có người sử dụng, lúc Vương Nhất Bác trở lại, chỉ tùy tiện nhờ bà chủ nhà tu sửa đôi chút, cũng chẳng động đến vì không biết nấu ăn.

Căn bếp chờ đợi mười năm rồi, rốt cuộc hơi ấm ngày xưa cũng quay về với nó, chỉ là người chủ cũ đã không còn.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ, hồi ấy vào những ngày mẹ rảnh rỗi, không phải tăng ca, mỗi buổi chiều cậu chạy chơi bên ngoài, mẹ sẽ đón cậu về nhà. Bà nắm bàn tay nhỏ xíu của bé con, hỏi cậu hôm nay làm gì, hỏi rằng cậu đói chưa, muốn ăn món nào?

Rồi mẹ sẽ vào bếp, nấu một vài món cậu thích ăn, quãng thời gian đó thật yên bình biết bao.

Lúc ấy cậu sẽ lẩn quẩn bên chân mẹ, ngẩng đầu liền thấy hình bóng bà ấy dịu dàng đứng trong bếp loay hoay nấu nướng, hơi nước xông lên, làm da mẹ hồng hào đỏ ửng, bà ấy sẽ cười và bảo cậu.

" Đói rồi phải không? Con chờ mẹ chút nhé"

.

.

.

.

" Nhất Bác à..."

" Đói bụng rồi phải không?"

"!"

Vương Nhất Bác giật mình, kinh ngạc nhìn sang, còn lầm tưởng trước mắt là dáng vẻ của người phụ nữ trong tâm trí..

"..."

Tiêu Chiến chính là muốn nhờ Nhất Bác mang thức ăn dọn lên bàn giúp mình, nào ngờ vừa chạm đến đã khiến đứa nhỏ giật bắn.

" Sao thế?"

.

"..."

Hai mắt bé con đỏ hoe bàng hoàng, tựa hồ chớp nhẹ cũng nặng ra nước, còn nhìn anh đến trân trối, làm Tiêu Chiến bối rối theo.

Thầy Tiêu làm sao biết, Vương Nhất Bác vừa rồi suýt không tự chủ mà nhào vào lòng anh.

Chỉ trong khoảnh khắc, Nhất Bác cứ ngỡ mình trở về 10 năm trước, quay đầu liền thấy mẹ ở trong bếp, mỉm cười hiền từ với mình.

Nụ cười của Tiêu Chiến vừa nãy, cả câu hỏi đó cũng giống hệt như mẹ của cậu, ân cần quan tâm, ôn nhu và ấm áp, ôm lấy cả bầu trời tuổi thơ của cậu.

Cậu nhận ra, đã lâu rồi, không được ai nấu ăn cho, không có ai chăm sóc, chắc vì vậy mà cảm xúc trong người hỗn độn, khiến cậu liên tục nhớ đến chuyện trong quá khứ.

Chờ bản thân bình tĩnh, Vương Nhất Bác cho rằng hành động của mình quá kỳ lạ, hẳn đã dọa đến Tiêu Chiến. Cậu hạ thấp tầm mắt, cả người căng cứng thả lỏng, khẽ tựa vào thành bếp và nhỏ giọng đáp.

" Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ ngợi"

" Lâu rồi không được ăn cơm nhà nên ngạc nhiên chút thôi"

Lúc nói, bạn nhỏ cố quay đi để che giấu biểu cảm trên mặt, tuy Tiêu Chiến không biết chuyện gì vừa xảy ra với Nhất Bác, nhưng anh chắc rằng điều đó không vui vẻ gì với cậu ấy.

Một số chuyện anh không đủ tư cách quản, càng không nên đào sâu, mỗi người đều có một khoảng trời riêng, anh chỉ nên lo chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến cười xòa, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đứa nhỏ.

" Ừm, vậy được rồi"

" Em... đem hai cái này ra trước dùm tôi đi"

Thực ra, Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác, " Sau này anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày ", nhưng hứa suông thì ai chẳng làm được.

Hứa hẹn càng nhiều thì càng không đáng tin, anh muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình với Nhất Bác.

Đầu Vương Nhất Bác bị vò đến rối tung, cậu cũng mặc kệ không có tránh, tự mình phụng phịu vuốt lại tóc, vừa nhìn Tiêu Chiến đưa đến một dĩa thịt cùng một dĩa xốt màu cam bắt mắt.

Cậu cảm thấy cái điệu cười cong môi híp mắt ngập gió xuân của anh ta trông còn bắt mắt hơn.

Bạn nhỏ nóng mặt, máy móc nhận lấy, chậm chậm đi ra nhà trước, cảm giác bức bách vừa nãy đã nhanh chóng biến mất chỉ vì một nụ cười của Tiêu Chiến.

Có lẽ vì người đàn ông này trời sinh đã mang theo ấm áp, nên dễ dàng làm kẻ khác mềm lòng, chỉ cần nhìn thấy anh ta cười, cả ngày mưa u ám liền đổi thành trời quang mây tạnh.

Xinh đẹp tựa như hoàng hôn trong cơn mưa.

Cậu nhận ra cậu đã lo toan vô ích, trước mắt phải nghĩ đến cái mạng này đã, mạng không còn thì lấy ai trả nợ cho Tiêu Chiến.

Sống dối lòng để làm gì, chỉ bằng cứ đối diện với hiện thực, nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, cậu cũng chẳng đoán được ý định của Tiêu Chiến.

Dù đó là gì thì tại thời khắc này, lòng tốt của anh ấy vẫn cần được trân trọng, anh ấy vốn không được lợi lộc gì từ cậu.

Chi bằng cậu cứ dưỡng tốt thân thể, khỏe lại kiếm tiền trả nợ cho anh ấy không phải thiết thực hơn sao.

Cậu quá mệt mỏi khi phải sống cô độc một mình rồi, cậu sẽ để bản thân liều thử lần này.

Cứ coi như cậu có thêm người ở trọ, thêm cái bát đôi đũa, chẳng đáng là gì, ngược lại là cậu, thử sống một cuộc sống khác xem có tệ hơn bây giờ không?

...

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác bé ngoan liền xung phong rửa chén, người ta đã nấu cơm cho mình ăn rồi không thể mặt dày để người ta dọn dẹp được nữa.

Nhưng Tiêu Chiến đã chứng kiến cảnh tượng ôm tay đau đớn của Vương Nhất Bác trước đó nên dứt khoát đi gọt trái cây, ôm mèo con ra nhà trước giao cho nhiệm vụ ăn tráng miệng, ăn hết mới được đi ngủ.

Vương Nhất Bác cảm tưởng ngày tháng sắp tới của mình rất bất bình thường. Tay không động nước, chân không chạm đất, mỗi ngày đều có một ánh mắt dịu dàng thiện ái lườm đến đe dọa, làm cái gì cũng sẽ bị soi xét, cảm giác cứ như cậu vừa nhặt về một người cha vậy.

Tiêu Chiến cũng đâu có già lắm, chớm 30 tuổi, nhưng suốt ngày cứ càu nhàu nhắc nhở, chê cậu quá còi cọc, cả bữa cơm cứ thúc ép cậu ăn hết món này món kia, bảo cậu phải bổ sung nhiều vitamin thì mới cao nổi.

Xin lỗi nha, bổn gia chỉ thấp hơn anh có chút xíu.

Bạn nhỏ hậm hực ôm tô trái cây ngồi trên giường, miệng thì nhai táo ngon lành nhưng lòng đã thầm ghim chín đời nhà Tiêu Chiến.

Tên đàn ông thối này dám chê cậu lùn, suốt ngày xem cậu như trái banh lông mà xoa xoa vuốt vuốt. Tưởng bề ngoài cao to đẹp trai hơn người thì muốn nói gì thì nói sao?

Anh đợi đấy, tôi còn tận những năm năm, đến lúc ấy đừng có hòng xoa đầu tôi nữa.




...

Việc ăn kết thúc lại đến việc ngủ, cuộc đời con người quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bao nhiêu chuyện để làm.

Lúc Tiêu Chiến tắm rửa tươm tất trở ra, bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã trải xong một cái mền mỏng dưới sàn, gối đầu bằng cặp táp, chuẩn bị đắp áo khoác đi ngủ.

Ánh mắt thầy Tiêu lạnh đi mấy phần, chân mày nhếch lên, tỏ ra không mấy vui vẻ. Bé con này sao lại hiểu chuyện quá mức như vậy?

Anh ngó qua cái giường con rộng chừng một mét của Nhất Bác, căn bản không đủ cho hai thanh niên cùng nằm, lớp đệm để ở trên không tính là dày, nhưng so với tấm mền mỏng dưới sàn thì vẫn êm ái hơn nhiều.

Anh biết Nhất Bác muốn nhường cho anh.

" Đêm nay anh ngủ tạm trên giường đi"

" Ngày mai tôi sẽ đi mua một cái nệm mới cho anh"

Vương Nhất Bác vừa loay hoay căng mấy góc chăn, vừa nói với Tiêu Chiến.

Được người mình thích nhường giường cho, anh đương nhiên là vui đến phỏng mũi. Tuy nhiên, anh nỡ lòng để cục bông này nằm dưới sàn nhà cứng ngắc sao.

Anh quả thật là thiếu sót, anh quên mất Nhất Bác chỉ ở một mình, làm gì nghĩ được đến ngày có người ở cùng mà chuẩn bị trước mền gối, anh vẫn là phải thấu đáo hơn.

Vậy mà đứa nhỏ đã suy nghĩ trước cho anh, còn nhường cho anh chỗ ngủ tốt nhất trong nhà, đúng là bé ngoan khiến người ta không thể ngừng thương được.

Có lẽ ngày mai anh phải tự mình đi sắm sửa thêm vài thứ, tiện thể đổi luôn bộ gối nệm mới cho Nhất Bác, tiết trời vào thu rất dễ bị cảm, trong nhà không có máy sưởi, thân thể cậu ấy ốm yếu như vậy làm sao chịu nổi cái lạnh ban đêm.

Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nhìn Nhất Bác đến xuất thần, sau đó thình lình khom xuống bế thốc đứa nhỏ, bỏ lên trên giường.

" Ay,...Anh làm cái gì vậy?!!"

Nhất Bác bị hành động bất ngờ của Tiêu Chiến dọa hoảng, mặt mũi xoay mòng mòng, tim đánh bình bịch. Cột khói trong đầu dựng đứng, bạn nhỏ định bụng mắng Tiêu Chiến một trận thì đối phương đã đem ấn cậu xuống giường, đắp chăn lên kín kẽ.

" Anh...anh!"

.

" Ai mượn em tài lanh như vậy?"

" Trẻ con phải nằm trên giường ngủ mới lớn nhanh được"

Tiêu Chiến cắt lời đứa nhỏ, dịu dàng vỗ vỗ lên tấm chăn mấy cái như dỗ dành em bé.

" Tôi không phải con nít!" Vương Nhất Bác xấu hổ phản đối, gạt tay Tiêu Chiến ra.

.

" Tôi biết rồi"

" Người lớn lại càng phải ngoan hơn"

.

"..."

Vương Nhất Bác quả thật chưa từng thấy ai vừa có gương mặt khuynh quốc khuynh thành lại có thể chọc gan người khác như Tiêu Chiến, làm sao mà anh ta có thể ung dung thư thả trước cơn giận của cậu như thế?

" Tôi là chủ nhà...chẳng lẽ muốn ngủ ở đâu cũng phải xin phép anh à?"

.

" Không cho phép em chống đối"

" Em biết mình bị thương nặng thế nào sao?"

" Cả người không có tí thịt mà đòi nằm dưới đất, muốn biến thành cá khô đông lạnh à?"

Biểu cảm trên mặt thay đổi chớp nhoáng, phút chốc đã trở về là Tiêu lão sư đoan chính, cương trực, ổn trọng giải thích với mèo con của thầy.

Tiêu Chiến bình thường hay cười ngây ngô nhìn cứ y hệt một tên dở hơi, thế nhưng một khi đã nghiêm túc thì ai cũng phải e dè khiếp sợ, kể cả bé con nóng tính Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

" Nhưng mà,... anh thì sao?"

Bạn nhỏ đuối lý, nhứng vẫn là lo lắng cho thầy Tiêu, mí mắt ỉu xuống ái ngại hỏi anh.

Tấm chăn được Tiêu Chiến kéo cao lên đến gần miệng Nhất Bác, từ góc nhìn của anh, dáng vẻ ỉu xìu của bạn nhỏ giống như đang e thẹn ngượng ngùng, trông có chút ủy khuất, làm khí tức nam nhân trong người anh nhảy loạn.

Làm ơn đừng đáng yêu như vậy được hay không? Em cứ bày ra điệu bộ chết người kiểu đó thì tôi sẽ tổn thọ mất.

Vương Nhất Bác chỉ mới 20 tuổi...

Ừm...cũng hai mươi tuổi rồi...

Xùy xùy...

Tiêu Chiến vội vàng đá bay con quỷ đen tối lượn lờ trong đầu mình, anh thật muốn bảo Nhất Bác rằng " Nếu em đã có lòng, thì chúng ta chen chúc nhau trên giường cũng được", dù sao người được lợi cũng là anh mà.

Tuy nhiên, anh không phải thằng khốn nạn đê tiện đến thế, anh mà tùy tiện làm bậy, dọa sợ đứa nhỏ thì dùng cả đời cũng không chuộc lại nổi.

Kìm nén dục hỏa trong người xuống, Tiêu Chiến lại cười hóm hỉnh đáp lời Vương Nhất Bác.

" Tôi ăn cơm nhiều hơn em mười năm đấy"

" Cơ thể tôi đương nhiên là cường tráng hơn em nhiều"

Lời vừa dứt, nam nhân liền giơ bắp tay lên khoe khoang, bất quá so với cánh tay thẳng khiêu trắng nõn của Nhất Bác cũng to hơn mấy phần, thanh niên họ Tiêu cứ ung dung tạo dáng, không hề để ý đến mèo con đang âm thầm nuốt nước bọt.

Quan sát kỹ thì thầy Tiêu có một làn da bánh mật khá nam tính, bàn tay không thô to nhưng mạnh mẽ và chắc chắn, đường gân rõ nét khi anh dùng sức, cơ bắp nhấp nhô trông thật có sức sống, không giống như cậu gầy gò, lại trắng đến phát sáng.

Bạn nhỏ càng nghĩ càng thấy kì cục, cậu sao lại bị hấp dẫn bởi cơ thể của nam nhân khác cơ chứ? Anh ta có cái gì mà cậu không có đâu, chẳng qua là phì nhiêu hơn tí thôi, cậu đúng là bị khùng rồi.

Nhiệt độ gương mặt Vương Nhất Bác lại có chiều hướng gia tăng, cậu vội vàng quấn lấy chăn lăn sang một bên, không thèm để ý Tiêu Chiến nữa.

" Vậy tùy anh..."

" Tôi ngủ đây..."

Bộ dạng xấu hổ của mèo con làm sao mà qua mắt được cáo già Tiêu Chiến, nhưng là anh không muốn trêu chọc cậu ấy, bạn nhỏ da mặt mỏng lại ngốc nghếch như vậy, tháng ngày sau sẽ còn nhiều cơ hội để anh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu ấy.

Buông tha cho mèo con, thầy Tiêu cười hì hì khoái chí, lúi húi sắp xếp lại chỗ ngủ của mình, gấp gọn cái áo khoác, anh thư thả nằm xuống, cũng hơn năm năm rồi, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến lại ngủ xa nhà.

Nhớ đến buổi chiều nay, khi thấy anh đột nhiên gói ghém đồ đạc bảo sẽ ra ngoài ở một thời gian, mẹ đã khóc toáng lên mắng anh bất hiếu bỏ rơi mẹ, vậy mà lúc anh nói đến chăm sóc cho người bạn bị bệnh, thái độ của bà ấy liền thay đổi, còn giục anh đi cho mau, bảo anh không cần gọi về thăm mẹ.

Người lớn tuổi quả thật khó hiểu, lúc nắng lúc mưa thật chẳng làm sao đỡ nổi.

Thầy Tiêu đang nghĩ ngợi lung tung thì cảm giác có tấm chăn trượt lên cơ thể mình. Tưởng rằng Vương Nhất Bác ngủ quên đạp tung chăn, nhưng vừa quay sang đã chạm ngay ánh mắt của đứa nhỏ.

" Anh nhích lại gần một chút"

" Trời lạnh lắm, anh ngủ dưới sàn không chịu nổi đâu"

Vương Nhất Bác nằm sát bên mép giường, chìa một phần tấm chăn xuống cho anh, lúc nói còn ngại ngùng đánh mắt đi.

Lòng thầy Tiêu trực tiếp nở hoa, cả người ngập trong ấm áp, đứa nhỏ bề ngoài lạnh lùng vô tâm, thực tế luôn làm ra hành động hết sức đáng yêu, khiến anh xúc động không thôi.

Càng tiếp xúc gần, anh càng tin tưởng vào những nhận định của mình, anh biết Nhất Bác là đứa trẻ ngoan, chẳng qua không có ai đủ kiên nhẫn để thấu hiểu và khiến em mở lòng.

Cho nên, dù phải mất bao nhiêu thời gian nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ em ấy.

Thầy Tiêu cười đến xán lạn, nhận mệnh lăn đến gần thành giường, cố chui rút vào phần chăn Vương Nhất Bác đưa tới, đứa nhỏ lẳng lặng nhìn anh rồi quay lưng đi, chỉ để cho anh thấy một vành tai đỏ bừng đến xuất huyết.

Căn phòng lại ngập trong im lặng, đèn trần sáng choang lúc lắc qua lại, quạt điện thổi gió kêu rì rì, thỉnh thoảng cót ca cót két tiếng động cơ rỉ sét.

Thật lâu sau đó, thầy Tiêu nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng trên mép giường, khẽ thì thầm.

" Bạn nhỏ, ngủ ngon"

Cả khu phố dần chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro