Thiên Thiên Kết 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tròn năm tuổi, Vương Nhất Bác đã vào hoàng cung làm thư đồng cho hoàng tử cùng với Lý Vấn.

Lý Vấn chính là nhi tử của Hộ bộ thượng thư, dù mới chỉ mười bốn tuổi nhưng làm việc rất ổn thoả, giống y như ông cụ non. Đứng trước tất cả mọi việc, Vương Nhất Bác sẽ luôn vô thức ỷ lại và tín nhiệm người này.

Nói là thư đồng, nhưng không phải lúc nào bọn họ cũng cần túc trực bên cạnh. Lúc các vị hoàng tử tập viết hay đọc sách thì mới ngồi đó, tiên sinh giảng tới thuật trị quốc lại phải cố sức tránh mặt thật xa.

Hôm đó hai người tạm thời hoàn thành xong nhiệm vụ, lập tức rời khỏi giáo thất. Lý Vấn phụng mệnh đi lấy xấp thư văn mà Tam hoàng tử chép phạt hôm qua, chỉ để lại Vương Nhất Bác cùng với đứa trẻ tầm mười một tuổi ngồi chơi ở cạnh hồ sen.

Hoa sen trong hồ mới trổ một đoá, Vương Nhất Bác nhìn thấy bốn phía không người, tâm tính nghịch ngợm liền nổi lên, định bụng vươn tay ngắt bông hoa kia xuống.

Hắn cởi giày, cẩn thận đứng ở ven hồ, đồng bạn sợ hắn gặp nguy hiểm cho nên liên tục nhỏ giọng hô "Vương Nhất Bác!"

Thế nhưng Vương Nhất Bác không nghe, trẻ con mà, càng có người ngăn càng muốn lội xuống chỗ nước sâu hơn. Hoa sen trong mắt dần dần không còn hấp dẫn, hắn tựa hồ chỉ đang làm lẫy với đối phương mà thôi.

Sau đó, Vương Nhất Bác bỗng nhiên sẩy chân, cả người đều rớt xuống hồ.

Nước bùn cùng gai hoa xé rách bắp chân, tiểu hài vốn dĩ cũng không biết bơi càng thêm khó lòng giãy dụa. Đồng bạn thấy thế cuống quýt nhảy xuống, nắm lấy Vương Nhất Bác liều mạng kéo ngược lên bờ.

Bất đắc dĩ, người kia cũng chỉ là một đứa bé, khí lực quá nhỏ, chẳng những không thể cứu được Vương Nhất Bác mà còn cùng nhau chìm xuống bãi bùn.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn được cứu.

Là Lý Vấn quay lại kịp thời, lại còn bởi vì dốc toàn lực lôi người từ dưới ao sen lên bờ cho nên bản thân đã nhiễm phong hàn, bệnh tình trở nặng, không lâu thì chết.

Kể từ đó, không có ai nhắc lại chuyện này trước mặt Vương Nhất Bác, bất kể là Lý Vấn, người bạn kia, hay là cái ao sen vừa mới trổ hoa. Hết thảy tựa như một giấc mộng, tỉnh rồi mới phát hiện cái gì cũng không có.

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng nhớ rất kỹ, Lý Vấn là ai, hắn đã hại chết người kia như thế nào.

Cho nên Vương Nhất Bác mới quyết tâm phải tìm được Thiên Thiên Kết, bởi vì hắn nghe nói Thiên Thiên Kết có thể giúp người cải tử hoàn sinh.

Mặc dù bất quá chỉ là truyền thuyết, nhưng có thể nói đó là toàn bộ hy vọng của Vương Nhất Bác. Vậy nên lúc Tiêu Chiến ghé vào tai thì thầm ba chữ Thiên Thiên Kết, hắn đã không cần suy nghĩ mà đáp ứng ngay.

-

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng, thấy Vương Nhất Bác viết đầy trên mặt giấy đều là Thiên Thiên Kết.

Y bước vào, tuỳ ý lấy một quyển sách trên kệ sau đó ngồi xuống trước mặt hắn, lười nhác cười nói: "Phượng Quân của ta dù sao cũng nên là người thông minh, nhưng ngươi cùng với hai chữ thông minh này quả thực không liên quan lắm."

Vương Nhất Bác nhíu mày ngẩng đầu.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nếu như trên đời thật sự có Thiên Thiên Kết, lúc trước ta còn cực khổ đi tìm ngươi làm gì? Dứt khoát cầu nguyện với Thiên Thiên Kết không phải thuận tiện hơn sao."

Lời này không sai, nhớ lại hôm đó bọn họ vừa mới gặp mặt, Tiêu Chiến xác thực đã từng nói với Vương Nhất Bác như vậy.

Chỉ là khi đó y vẫn chưa kéo được thế lực của Vương gia tới tay, câu chữ coi như còn tính là khách khí.

Lúc đó y nói chính là: tuy rằng dân gian tương truyền địa điểm cuối cùng mà Thiên Thiên Kết xuất hiện là ở Trọng Hoa điện, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có ai tận mắt trông thấy. Có lẽ Thiên Thiên kết chỉ là truyền thuyết mà thôi, là do thế nhân bịa ra để kể lại câu chuyện tình yêu giữa Tống Thiên Thiên và Hoàng đế, cho nên công tử có vào cung cũng chưa chắc sẽ tìm được.

Bấy giờ Vương Nhất Bác còn chưa quen với cách nói chuyện quá mức ngay thẳng của Tiêu Chiến, hắn nghi hoặc nhíu mày hỏi: "Ngươi nói hiện giờ rất cần sự hậu thuẫn của phụ thân ta, chẳng lẽ không nên tận lực dùng lợi ích để lừa ta thành thân với ngươi sao? Cho dù Thiên Thiên Kết không ở trong cung đi nữa, ngươi cũng nên trấn an ta trước mới đúng, vì cái gì còn muốn nói rõ chân tướng? Nếu ta đổi ý, ngươi xem như phí công vô ích."

"Chuyện ta nói, trong lòng công tử cũng nên hiểu rõ, ta không lừa ngươi, ngươi càng không cần lừa chính mình. Miễn cho sau này vào cung cực khổ tìm kiếm không có kết quả, công tử còn tới mắng ta hôm nay hoa ngôn xảo ngữ."

Vương Nhất Bác suýt nữa bị câu nói này chọc cho ói máu.

Nhưng bất kể có tức giận đến đâu, năm đó rốt cục hắn vẫn đồng ý cuộc hôn sự với Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww