Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trước đó Vương Nhất Bác dính đến chuyện kia, cho nên phải nghỉ ngơi cả tuần, bây giờ đoàn phim bắt đầu sắp xếp quay các phân cảnh bổ sung cho Vương Nhất Bác, để cậu có thể theo kịp tiến bộ với những diễn viên khác trong đoàn.

Mà Vương Nhất Bác cũng rất nỗ lực, mặc dù quay sau, nhưng cậu cũng cố gắng để bắt kịp với các diễn viên khác rất nhanh. Cũng rất nhanh chóng nắm bắt được tâm lý nhân vật, khiến đạo diễn khá hài lòng.

Một tuần trôi qua ở đoàn phim, Vương Nhất Bác cũng cởi mở hơn với những bạn diễn ở đây, cậu cũng bắt đầu làm quen với mọi người, không khí có phần thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu. Nhưng có lẽ người luôn bám lấy cậu là Trần Hạ Vũ, chỉ cần được nghỉ, ngoại trừ những lúc ăn cơm, nghỉ ngơi, thì Trần Hạ Vũ luôn bám lấy cậu để trò chuyện, còn nói đủ loại trên trời dưới đất, và cậu ấy phát hiện ra, giữa mình và Vương Nhất Bác còn có rất nhiều điểm chung, cho nên cậu ấy đặc biệt thích nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.

Mới ban đầu, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khá không thoải mái lắm, vì tính cậu xưa nay vốn dĩ chậm nhiệt, còn rất sợ người lạ, cho nên mọi người thường đánh giá cậu là người cao lãnh, khó gần, lại bị khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của cậu làm cho sợ, không dám tiếp xúc nhiều, chính vì thế, mỗi lần đi quay phim, Vương Nhất Bác cũng không chơi với nhiều người  trong đoàn phim, trừ một số diễn viên đóng với mình. Nhưng lần này Vương Nhất Bác cảm thấy không như vậy, Trần Hạ Vũ mặc dù có nói nhiều, nhưng ít nhất cũng đều là nói về những sở thích của hai người, nên là khiến cho Vương Nhất Bác không có khó chịu lắm, tuy nhiên, cậu vẫn có chút  giữ khoảng cách với người này, vì dù sao thì cậu ta cũng là "tình địch" với cậu.

"Anh Nhất Bác, em nghe nói năm 13 tuổi anh đã đăng ký tham gia cuộc thi nhảy toàn quốc I'm the best dancer và lọt vào top 16 người của team Hiphop. Hai năm sau đó, anh được công ty đưa sang Hàn Quốc đào tạo và thực tập tại công ty YG Entertainment sao?" Trần Hạ Vũ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu.

"Ừm! Ngay cả những chuyện này cậu cũng biết sao?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Vâng ạ! Tính ra anh Nhất Bác là thần tượng mà em phải học tập đấy." 

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu lắc đầu nói:"cậu đừng nói như vậy, bây giờ chẳng phải cậu cũng là một idol, được rất nhiều người yêu thích đó sao? Tôi cũng không phải thần thánh gì cả, đừng tâng bốc tôi nữa." 

"Em nói thật mà, anh Nhất Bác giỏi thật đó, 13 tuổi đã được sang Hàn Quốc rồi làm thực tập sinh ở công ty lớn như vậy, mới 17 tuổi đã được debut, bây giờ lại là một trong những đỉnh lưu hàng đầu, ai mà không ngưỡng mộ chứ?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ mỉm cười, trong đầu như chợt nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ đầy những ước mơ, hoài bão của mình.

Trong lòng Vương Nhất Bác bất chợt dâng lên thật nhiều hoài niệm.

Cậu cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà đã 8 năm trôi qua, mặc dù không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn, để có được như hôm nay, cậu đã đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt.

Và vì chạy theo những đam mê, những hoài bão của mình, trong lúc đó, cậu lại vô tình đánh mất đi thứ quan trọng nhất của bản thân mình, đó là một tình yêu chân thành, một người luôn yêu thương, bảo vệ, che chở cho mình, và luôn yêu cậu bằng một trái tim đầy chân tâm. Để đến hôm nay, lúc nhận ra, cậu không biết liệu có kịp hay không níu lấy tình yêu ấy một lần nữa, liệu có kịp hay không, để người ấy vẫn yêu cậu như lúc ban đầu, và liệu có kịp hay không, để cậu nói cho người ấy biết được rằng, trái tim của cậu cũng đã trao cho họ, không những vậy, còn trao cả chân tâm.

"Mà anh Nhất Bác này, vì sao sau khi rời công ty cũ, anh lại chọn công ty của anh Chiến làm nơi đầu quân?" Im lặng một chút, Trần Hạ Vũ lại thắc mắc.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cậu cũng không hiểu tại sao năm đó cậu lại chọn công ty của Tiêu Chiến, trong khi lúc đó, có rất nhiều công ty mời cậu về đầu quân cho họ, nhưng không hiểu sao, đến cuối cùng, cậu lại chọn công ty anh.

Là vì điều gì nhỉ? Là do công ty của Tiêu Chiến ưu đãi tốt hơn, đãi ngộ cho nghệ sĩ cũng cao hơn, tài nguyên cũng nhiều hơn, hay là tại vì Tiêu Chiến là người quen thuộc, cho nên cậu yên tâm về đầu quân cho anh? Đột đột nhiên bây giờ Vương Nhất Bác nhớ đến, lại không biết lý do gì năm đó cậu chọn công ty anh, chỉ biết là, đây là lựa chọn không sai.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu :"tôi cũng không biết, cảm thấy hợp nên về, chỉ đơn giản thế thôi." 

"Ồ!" Trần Hạ Vũ ồ một tiếng như đã hiểu.

"Vậy cậu nói xem, sao cậu lại bảo, năm đó vì Tiêu Chiến nên mới muốn trở thành nghệ sĩ." Đây cũng là thắc mắc rất lâu trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ là cậu không tiện hỏi, nhân dịp này, cậu cũng muốn hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.

Trần Hạ Vũ nghe hỏi thì có chút ngại ngùng, cậu cúi đầu xuống gãi gãi, giống như là một cô gái nhỏ, khi bị gặng hỏi về crush của mình, trông có chút đáng yêu.

"Em...thật ra em....lúc còn học đại học, em đã rất ngưỡng mộ anh Chiến, lúc đó anh ấy đã là một vị tổng tài nổi tiếng trên thương trường, cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh giải trí, và công ty của anh ấy cũng là công ty, mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ và các bạn sinh viên nghệ thuật như em muốn có cơ hội được tuyển chọn, nhưng rất tiếc công ty anh ấy tuyển người gắt gao quá, những người như em không thể có cơ hội được." Trần Hạ Vũ có chút trầm ngâm khi nhắc đến chuyện cũ.

Trần Hạ Vũ thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục :"sau đó, em quyết tâm học tập thật tốt, cố gắng tìm cho mình cơ hội để có thể trở thành nghệ sĩ, để có thể có được một cơ hội nổi tiếng, sau đó em sẽ đường đường chính chính, xin gia nhập vào công ty của anh Chiến, và cũng là vì em....em muốn gần hơn với anh ấy một chút, cho nên...cho nên đó là lý do em quyết tâm trở thành một nghệ sĩ. Chỉ là sau đó có vài lý do nên em bỏ lỡ cơ hội vào công ty anh ấy, nhưng bây giờ em trở về rồi, sau khi đóng xong bộ phim này, em sẽ bàn bạc vấn đề này với anh Chiến."

Thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình, Trần Hạ Vũ ái ngại nói :"anh sao vậy? Sao nhìn em như thế? Có phải anh cảm thấy em ngốc nghếch lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu :"không! Ngược lại tôi đang ngưỡng mộ cậu."

"Ngưỡng mộ em?" Trần Hạ Vũ khó hiểu.

"Phải! Bởi vì cậu dám vì người mình thích mà kiên trì nỗ lực, vì muốn gần bên người ấy mà cố gắng không ngừng nghỉ, cho dù không được như mong đợi, thì ít nhất cậu đã làm rất tốt, không phải như tôi...."

"Anh....anh thì sao ạ?" 

"Tôi...tôi....ngốc nghếch, cho nên bỏ qua thứ tốt đẹp nhất của bản thân mình mà không biết, lại chạy theo những thứ không ra gì, để rồi đến lúc hối hận, không biết liệu có kịp hay không?" Vương Nhất Bác mỉm cười nói, thế nhưng vành mắt lại trở nên đỏ hoe, giống như chỉ cần nói thêm một chút, nước mắt sẽ trực trào rơi ra.

Vương Nhất Bác biết mình không ổn, liền quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lau đi hai mắt của mình, để bản thân ổn định lại, rồi quay đầu nhìn Trần Hạ Vũ cười nói :"thôi được rồi, tôi có chút mệt, tôi nghỉ ngơi chút đây, để lát chiều phải quay cảnh tiếp theo."

"A...em quên mất, em xin lỗi em vô tâm quá, vậy anh nghỉ ngơi đi nha, em không làm phiền anh nữa."

"Ừm! Không có gì, cậu cũng nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ." 

Trần Hạ Vũ tạm biệt Vương Nhất Bác rồi đi tìm chỗ nghỉ ngơi, chỉ là lúc cậu xoay người bước đi, không thể nhìn thấy một giọt nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt của Vương Nhất Bác.

.......

Mấy hôm nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng rất ít nói chuyện, lúc anh rảnh thì cậu bận, lúc anh bận thì cậu rảnh, cho nên không nói được nhiều, chỉ đơn giản là những câu chào hỏi bình thường, ngoài ra cũng không có gì khác.

Mà hai người cũng không ai nhắc đến chuyện hôm đó ở đoàn phim và cả chuyện kia, giống như đều né tránh đi, không muốn nhắc đến nữa. Và vô tình điều đó đã làm cho khoảng cách giữa hai người thêm xa hơn một chút.

Và họ không biết, khoảng cách chính là thứ khiến tình yêu xa nhau.

Lúc này Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng làm việc, anh kêu trợ lý cầm hợp đồng của Vương Nhất Bác lên cho anh xem. Ít phút sau, trợ lý cầm hợp đồng của Vương Nhất Bác vào đặt lên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

"Thưa Tiêu tổng, đây là hợp đồng của cậu Vương Nhất Bác."

"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Đợi trợ lý đi ra ngoài, Tiêu Chiến cầm hợp đồng mở ra, đọc lại một lượt nội dung bên trong, rồi bất giác mỉm cười.

Nhưng bây giờ có lẽ cần phải sửa lại một chút rồi.

Đây có lẽ được xem là hợp đồng dài nhất của nghệ sĩ công ty anh. Bởi vì đa số những nghệ sĩ của công ty anh có hợp đồng cao nhất là 3 đến 5 năm, hết hạn hợp đồng, nếu muốn có thể tiếp tục gia hạn, còn không có thể rời đi, hai bên đều vui vẻ.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại là trường hợp ngoại lệ duy nhất ở đây, ký một bản hợp đồng giá trị hơn 10 năm trời.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu, sao cậu lại ký hợp đồng thời gian nhiều như vậy để làm gì, với tài năng cùng nhan sắc của cậu, chỉ cần vài năm là có đủ tài nguyên cùng chỗ đứng trong giới giải trí này, lúc đó tự mình mở studio riêng cho mình, tự mình quản lý bản thân, như vậy không tốt hơn việc phụ thuộc vào công ty hay sao? Đã vậy còn phải trả cho công ty tiền lợi nhuận mà mình kiếm được mỗi lần có một dự án mới, con số cũng không phải nhỏ. Họ cảm thấy Vương Nhất Bác có chút ngốc, giống như bị Tiêu Chiến lừa, vì biết được tài năng của cậu, nên mới lừa ký hợp đồng nhiều năm như vậy, để kiếm lợi nhuận cho bản thân mình.

Nhưng họ lại không biết được, con số 10 năm ấy là gì, và cũng không biết được, 10 năm là hợp đồng duy nhất và cũng chỉ dành riêng cho một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

Và 10 năm, cũng là con số đánh cược mà Tiêu Chiến đặt ra cho chính bản thân mình, rằng trong 10 năm này, anh nhất định sẽ có được trái tim và tình yêu của cậu, thế nhưng đã hơn ba năm rồi, mọi thứ gần như là quay về con số không.

Tiêu Chiến thở dài, đem hợp đồng chỉnh sửa lại một lần nữa, rồi cất đi, anh đợi Vương Nhất Bác sau khi quay phim xong, sẽ đưa cho cậu xem, bởi vì anh sợ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đưa cậu xem mấy thứ này, sợ cậu phân tâm, lại không tốt.

.......

"Anh Chiến, Nhất Bác muốn lên tivi."

"Được, Chiến ca hứa sẽ để Nhất Bác lên tivi được không?" Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu đứa bé nói.

"Vâng ạ! Đợi sau này Nhất Bác lên tivi có tiền rồi, sẽ nuôi Chiến ca." 

Tiêu Chiến lúc đó đã bật cười trước câu nói ngây ngô của đứa nhỏ, thế nhưng anh vẫn đưa tay mình ra ngoéo tay với cậu, giống như một lời tuyên định :"vậy Nhất Bác hứa rồi đó nha, sau này lớn, Nhất Bác được lên tivi rồi, nhất định phải nuôi Chiến ca nha."

"Vâng ạ! Nhất định." 

Hai đứa trẻ, năm đó một đứa 9 tuổi, một đứa 3 tuổi, cùng nhau ngoéo tay, cùng nhau cười nói, mơ ước cho một tương lai đầy tốt đẹp.

......

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, cậu đưa tay lau đi khuôn mặt bị nước làm cho ướt đẫm của mình, nhìn lại mới biết hóa ra là nước mắt, thế mà cậu đã khóc, khóc khi mơ lại giấc mơ lúc nhỏ. 

Bây giờ nghĩ lại cậu mới nhớ, hóa ra năm đó, có một người vì một lời nói ngây ngô của cậu, lại đem để ở trong lòng mà ghi nhớ, để rồi nhiều năm sau khi lớn lên, vì câu nói của cậu lại quyết tâm mở công ty giải trí, chỉ để thực hiện câu nói ngây thơ kia.

"Anh Chiến, Nhất Bác muốn lên tivi." 

Vương Nhất Bác ôm mặt cười khổ, Trần Hạ Vũ vì Tiêu Chiến mà quyết tâm trở thành nghệ sĩ, còn Tiêu Chiến lại vì cậu mà quyết tâm từ bỏ ngành thiết kế mình yêu thích, để mở công ty giải trí, chỉ vì cậu muốn lên ti vi.

Bây giờ cậu cũng hiểu ra, vì sao công ty giải trí của Tiêu Chiến lại ít nghệ sĩ như thế, và mỗi khi có nghệ sĩ mới muốn gia nhập vào công ty của anh, anh luôn từ chối, hóa ra là, anh mở công ty này không phải vì kiếm tiền cho bản thân, mà là chỉ là vì niềm đam mê của cậu.

Thế còn cậu, trước khi sống lại, vào kiếp trước, rốt cuộc cậu vì điều gì và vì ai? 

Vì ai vì điều gì Vương Nhất Bác đều hiểu rõ, thế nhưng lại chưa một lần vì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cầm lấy tấm ảnh chụp chung của cậu và Tiêu Chiến đặt trên kệ tủ lên, đem ôm vào lòng mình, nghẹn ngào nói.

"Nếu vậy thì một kiếp sống lại này, Vương Nhất Bác sẽ làm mọi thứ, vì một người duy nhất mang tên Tiêu Chiến."

Rồi cậu lại mỉm cười, sau đó hôn lên bức ảnh của anh, chân thành nói.

"Tiêu Chiến,  lần sống lại này, hãy để em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro