Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ nhỏ tập mạnh mẽ

*1

Tôi - Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cưới nhau cũng được gần hai năm nhưng chẳng phải cưới vì câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát hay câu chuyện ngọt ngào nào cho cam. Mọi thứ đơn giản là vì ăn cơm trước kẻng... Hậy! Cái tội mới bây lớn đã thích đú người ta chơi bời nhiệt tình, rồi lúc đi hết mình lúc về hết hồn là đây, kết quả cả hai đã nặn ra con thỏ con răng mọc còn chưa hết kia kìa.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi nhéo mũi anh, nói.

"Không hiểu sao hồi đó em lại lấy anh nữa không biết"

Tiêu Chiến vòng qua sau lưng ôm trọn lấy tôi, cọ cọ cái mũi vào sau gáy, giọng sữa nói.

"Hối hận à?"

Gật gật.

"Thế con thỏ nhỏ kia tính sao?"

"Tự nuôi, ba mẹ khoái nó muốn chết"

"Hay vì anh hầu hạ em ăn cơm chưa đủ tốt, thế đêm nay anh phục vụ lại nhé!"

Nháy mắt đưa tình à Tiêu Chiến, hừ tôi khinh!

Chưa gì đã động dục, cái kết quả hai năm trước còn rành rành nằm trong nôi vẫn chưa sợ hay sao ấy, thiếu hiểu biết còn mặc xác mấy nòng nọc chạy rông là mệt lắm.

Tin tức tố mùi bánh mỳ nướng mới ra lò của anh tỏa khắp phòng và người tôi cũng nhũn hẳn ép vào người anh.........

Lại một đêm dài với thỏ nhỏ...

*2

Hôm nay là tôi bị cảm mao và bây giờ mới giữa tuần Tiêu Chiến lại đang đi học. À kể từ trước rồi đó, chúng tôi do ăn cơm trước kẻng nên mới lấy nhau vậy nên là tôi học chậm thêm 1 năm, còn anh vẫn đi học bình thường, mà sẵn đã lớn hơn tôi 2 tuổi nên hiện tại anh đang là sinh viên năm ba đại học. Anh học đại học trong thành phố vì quãng đường xa, vì thời khóa biểu học tập nhiều nên một tuần anh sẽ chỉ về được nhà với hai cha con tôi vào hai ngày rưỡi cuối tuần thôi.

Lâu lắm rồi tôi mới bị cảm mao lâu và nặng như vậy, sáng còn phải đi chuyền nước, mà cũng vì cái tội bỏ con đi thi thố bơi lội cho lắm rồi lúc về đêm còn cậy mạnh không thèm trú mưa hay mua áo mưa mới như vậy đó, trách ai giờ.

Chiều nay lúc tôi về nhà Ba mẹ tôi đã nói.

"Để mẹ gọi thằng chồng kia về nó chăm hai đứa đi"

Thế nhưng tôi sợ anh ấy lo lắng, à không tôi sẽ nói với mọi người là vì sợ bị anh la đi, nên qua loa nói không sao với ba mẹ rồi lên với thỏ nhỏ. Nói tới đây cả làng ngồi trước màn hình điện thoại thắc mắc đúng không? Sao ba mẹ vợ lại nói câu lạnh nhạt với anh như vậy ha?

Thực ra thì cái gì cũng có nguyên do của nó, là do từ "giai cấp" mà ra hết. Đúng là do nó, tuy tôi là một omega nhưng sẵn sinh ra trong gia đình họ Vương giàu có, ba mẹ tôi lại là alpha, omega cao cấp nên với gia cảnh nghèo khó của anh thì sẽ được nói là hoàn toàn không môn đăng hộ đối, may Tiêu Chiến sinh ra là người được chọn - là alpha cao cấp, một tỷ lệ quá hiếm hoi trong cái thế giới này rơi vào phân hệ bậc thấp, vậy nên lúc vừa thụ thai cái thỏ mới được chấp nhận bước vô nhà này.

Nhưng bước vào nhà được thì đã sao, cái tư tưởng chết tiệt kia vẫn cứ bám sâu vào họ...mà cũng không thể trách Ba mẹ tôi được, quá nhiều cái xấu ngoài kia và họ đã sống hơn nửa đời người, gặp biết bao nhiêu chuyện thế nên căn bản cái tình yêu trẻ con và tình yêu vượt giai cấp sẽ khó mà tồn tại. Mà nói không ngoa đâu kể cả người gia cấp trung hay thấp cũng không tin nữa là, lúc anh theo sau tôi về nhà xin chịu trách nhiệm dù hai người lúc đó không có tý gì yêu thương nhau là anh đã bị nói là kẻ trèo cao mưu mô kế hiểm muốn làm rể nhà giàu (đáng ra anh nên được vinh danh vì đã dũng cảm dám đương đầu chịu trách nhiệm cơ), sau hai năm cố gắng làm tròn chữ Ba và chính thức cả hai đều nói lời yêu với nhau thì lần nữa cũng chỉ mình anh bị kêu là diễn viên tài năng (đáng ra nên học hỏi người tốt như anh mới đúng, đúng không mọi người). Đúng là miệng lưỡi người đời, đấy thấy không Ba mẹ tôi không nói thì đời đã nói cho ông bà bay luôn mặt mũi rồi thì thử hỏi những người thuộc phân hệ cao cấp như họ có suy nghĩ không chứ (dù rằng họ chưa bao giờ nói trước mặt anh câu nào nặng lời, chỉ có lạnh lùng và ít nói chuyện với anh thôi).

Tất cả đều quy chụp vào anh mà nói mà xỉa xói, chứ thật ra trong chuyện cũng có sự góp mặt của tôi vậy mà do tôi sinh ra đã có thân có phận nên nào ai nói gì, còn nói đời tôi bị lừa bị gạt, thương tôi lắm, tôi nói tôi yêu anh là ai cũng sẵn sàng tin tôi, tin tôi hi sinh giai cấp để yêu một kẻ không có tiền đồ....

Ôi kể chuyện đời chuyện tào lao này có mà nói cả ngày không hết. Có lần tôi sầu tôi thương cho anh, à lúc đó là lúc nào nhỉ..., để tôi nhớ coi, lúc mới sinh con thỏ được 7 tháng, đúng là lúc đó, tôi còn nhớ sau khi nghe hết mấy lời bà cô già hàng xóm có cái biệt thự bên nhà tôi nói xỉa nói xiên anh, tôi nghe trộm được sau đó đã to tiếng với bả ngay rồi về phòng nằm dài sầu thay anh. Ấy vậy mà chính chủ lại chẳng tý gì hề hấn, anh rất kiên cường an ủi tôi - đúng là những tố chất của một alpha cao cấp của tôi. Đã thế còn cười phới lới gạ gạ tôi chứ, anh gạ tôi xong thì mới khuyên nhủ.

"Thôi em chấp làm gì, anh không chấp thì thôi, em tin anh là được rồi, an tâm đi chỉ cần em mãi cho anh ăn cơm thì mãi anh chẳng bao giờ sợ"

Vương Nhất Bác tôi kiểu mỏi eo, đau lưng, đau luôn não. Khúc nhạc "Trời ơi cái quần què gì zậy??? i í i ì í i ì..." bật lúc này là quá đẹp luôn. Đúng là tôi lo bò trắng răng mà.

Thôi trở lại chuyện tôi bị cảm mao, sau bữa tối và sau luôn cả buổi ru ngủ cái đuôi vào nôi thì mệt quá tôi cũng đi ngủ. Ai ngờ buổi đêm thấy trong chăn có gì động đậy, Tiêu Chiến vòng tay qua người ôm lấy tôi giọng khàn khàn hai tiếng.

"Ngủ đi"

Sáng dậy tôi cũng đỡ mệt hơn, nhìn sang bên cạnh không thấy Tiêu Chiến đâu cả, tưởng chuyện đêm qua là giấc mơ. Bước xuống giường vào buồng tắm vì nghe thấy tiếng lục đục đã thấy anh đang vệ sinh mặt mũi thay tã cho cái thỏ, tôi cứ đứng sau, miệng cong lên, khóe mắt hơi cay cay. Hóa ra đêm qua không phải mơ!

"Nào xong rồi, thỏ con của Ba hôm nay ngoan quá, Ba yêu cái"

Cái thỏ được Ba thơm thơm má phính cười đến híp hai cái mắt, răng thì lơ phơ mấy cái mà cười vẫn đáng yêu, tôi nhìn mê mẩn cảnh này, vừa hay anh quay đầu thấy tôi ngạc nhiên liền hỏi.

"Sao vậy?"

Tôi vội chớp mắt liên tục hít một hơi dài lấy lại trạng thái nhỏ nhỏ giọng.

"Em nhớ anh!"

Anh một tay bế cái thỏ một tay xoa đầu tôi.

"Còn sốt còn mệt nữa không?"

Tôi vừa nấc vừa lắc đầu.

"Không có"

Tiêu Chiến thấy vậy liền chạy ù ra ngoài, bỏ cái thỏ vô nôi rồi quay ra ôm tôi vào lòng xoa xoa lưng cưng chiều tôi.

"Không sao anh về rồi, không khóc nữa, bảo bảo anh xin lỗi"

"Đừng khóc anh sai rồi...sai rồi bảo bảo"

Tôi cứ vậy lắc đầu không thừa nhận anh sai còn anh thì cứ mãi đòi nhận mình sai.

Con thỏ nhỏ trong nôi mới vừa được Ba cưng thơm thơm, đang chuẩn bị được Papa bé cưng cưng nữa thì bị thả vội vô nôi, ngồi trong mở to mắt nhìn ra ngoài.

Chắc nội tâm thỏ nhỏ kiểu: "Không phải bảo bảo là mình sao? Ba còn gọi bảo bảo nào nữa, bảo bảo ở đây mà Ba"

22:30 - 2021.06.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro