Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác của tôi

*6

Tôi - Tiêu Chiến hiện tại là alpha của Vương Nhất Bác và Ba của tiểu thỏ. Thực ra thì chẳng có gì hay ho để kể cho mọi người về tôi đâu, có kể thì kể về hai con người đang ngồi đang nằm quấy phá yêu thương nhau trên giường kia kìa.

"Tiêu Chiến pha sữa cho tiểu thỏ đi"

"Tiêu Chiến con ị rồi!"

"Chiến lấy em ly nước"

"Chiến anh coi con gái anh không chịu uống sữa nè"

"Chiến anh bê nó ra khỏi phòng cho em ôn bài coi"

"Chiến ..."

Rồi lại "Chiến..."

Cả nửa năm mới ốm một trận dữ dội như vậy nên bảo bảo của tôi hơi khó chiều một chút, chứ bình thường chỉ gọi tôi ít hơn tầm 3 câu thôi. Vương Nhất Bác cứ nói tôi chiều em ấy riết quen nhưng mà em không cho tôi chiều thì tôi mới thấy nguy hiểm và phải tự kiểm điểm bản thân mấy chục lần xem ngày hôm đó có làm gì sai không cơ.

"Bảo bảo em chưa học xong nữa à?"

Sau khi giải quyết cục nhỏ bé xinh kia thì tôi mới có thời gian quan tâm bảo bảo của mình được.

"Chưa, anh đi ngủ trước đi" Vương Nhất Bác qua loa trả lời tôi nhưng không hề qua loa để tay tôi làm càn, trực tiếp đánh cái tét.

"Ừm, thế anh đợi em"

Tôi cứ vậy ngồi đằng sau ôm eo em, dụi dụi vào hõm cổ em vừa tỏ vẻ ủy khuất vừa tranh thủ hít hà hương sữa ngọt lịm.

"Ai ya, anh qua giường ngủ hay qua đó đợi em đi, anh ngồi đây phiền em quá"

"Đâu có đâu, anh ngồi yên im lặng mà" Tôi phụng phịu nói nhỏ với em.

Thực ra tôi biết chẳng bao giờ em thắng được khi tôi làm vậy hết nên tôi mới được thế làm tới, vì nói thẳng ra là tôi không muốn em học nữa, từ lúc tôi dắt tiểu thỏ về phòng uống sữa, chơi, đi ngủ là đã hơn 2 tiếng rồi, em mới bệnh dậy đã đòi học cho áp lực nhiều, tôi vẫn không nỡ.

"Thua anh luôn, đi ngủ"

Đấy tôi nói có sai đâu đúng không!

Bây giờ tôi chỉ cần vui vẻ đợi em vệ sinh cá nhân xong để đi ngủ thôi.

.

Đang chực chờ đợi em nằm xuống là nhào vô ôm mà nào đâu em lại bảo.

"Anh qua ngủ với con đi"

Tôi vận công hết sức từ não xuống tim xem có làm cái gì sai không, chứ đang yên đang lành tự dưng bị đuổi, mặt tôi rành lo lắng nhìn em. Chắc thấy mặt tôi ngu ngu nên em cười nói.

"Em đang bị bệnh sợ lây cho anh, anh bị ốm lại phải nghỉ học thêm mấy ngày nữa, không được đâu"

Tôi mừng hết sức, em lo cho tôi chứ không phải giận tôi chuyện gì. À tôi nói vậy ý không phải em là người hay giận mà do tôi có dớp thành quen, do bình thường em cũng ít khi thể hiện tình cảm lại là omega mạnh mẽ nên tự tôi cảm thấy lo sợ em chẳng cần mình...có thể nhiều lý do và tự ti cũng nằm trong đó. Sáng nay là lần đầu em nói câu "Em nhớ anh!" lại trong một trường hợp khá đặc biệt thế nên tôi vui lắm, vui và tự tin cả ngày luôn, tôi thực sự rất thích em dựa vào tôi như vậy.

Ồ lại nói như này ý cũng không phải là em không yêu tôi, đừng hiểu lầm, ngược lại em rất yêu tôi là đằng khác, chỉ là biểu hiện yêu thương của em khác mọi người thôi, chứ không có cảm tình và yêu tôi thì làm gì em chịu sinh cái thỏ, chịu cho tôi nằm chung và chịu cho tôi ăn cơm nữa.

"Không sao, anh khỏe lắm, ngủ với em anh còn biết tình hình mà phản ứng chứ" Thấy em do dự tôi phải nói thêm.

"Cùng lắm mai anh sẽ uống thuốc với em để phòng bị. Ngoan không lo, nằm xuống đi"

Em cuối cùng vẫn cho tôi nằm chung nhưng lại bắt tôi tránh xa không cho ôm ấp, vậy có khác gì tôi qua nằm với cái thỏ đâu.

Buồn, chùm chăn đi ngủ!

*7

Đợi em ngủ say tôi cất cái gối chặng ở giữa ra, ghé sát lại ôm em, gạt gạt mấy sợi tóc trước trán em ra, tôi nhìn được má phính mới cuối tuần rồi còn bẹo được nay đã tóp hơn nửa, không nhịn được thơm nhẹ lên một cái. Mới có mấy ngày tôi quay lại trường, cơn ốm hành cho em lên bờ xuống ruộng mà tôi thương. Hôm qua đang ngồi thiết kế logo cho một tiệm cafe khách hàng thì mẹ em gọi báo tin, bình thường ngoài học thì tôi vẫn kiếm các công việc để làm thêm kiếm thu nhập thôi không có gì phải nhắc tới đâu, quay lại lúc mẹ em báo tin đi. Lúc mẹ em báo chỉ vỏn vẹn một câu.

"Nhất Bác ốm từ đầu tuần, sáng còn phải đi chuyền nước, anh sắp xếp được thì về nhà với tiểu thỏ"

Bình thường Mẹ em cũng không cần tôi đâu vì dù sao Ba mẹ em đều ở nhà, lại rất quan tâm và thương yêu em cùng tiểu thỏ. Nên khi Mẹ em gọi như này thì chắc hẳn em phải mệt mỏi lắm và tiểu thỏ cũng bám em nữa. Tôi vội sốt sắng đáp lại.

"Dạ, con về ngay ạ"

Mẹ em cúp máy, tôi lật đật mượn xe máy thằng Châu phóng về cho nhanh, chứ nếu từ trường về nhà mà bắt ô tô chắc cần hơn 3 tiếng, còn chạy xe máy sẽ rút gọn hơn tầm 30 phút.

Lúc về nhà vào tới phòng, đi lại gần sờ người em tôi thấy em sốt, chỉ sốt nhẹ thôi nhưng đủ để em khó chịu mơ màng. Tôi vội chườm khăn nóng tắt điều hòa bật quạt cho thoáng xong mới nằm xuống xoa xoa lưng cho em. Em cũng không phải không biết, mơ màng nhìn qua tôi chút rồi chui vô lòng tôi ngủ, khoảnh khắc đó tôi thấy mình chạy đêm sương gió gần 3 tiếng quả không uổng công. Sau đó dần trấn tĩnh lại mình, tôi mới đủ khả năng tiết ra tin tức tố giúp em dựa vào an ổn ngủ trong lòng tôi.

Sáng nay tiểu thỏ trong nôi tự bi ba bi bô một mình mới làm tôi tỉnh giấc, hóa ra tối qua tiểu thỏ qua bên này ngủ vậy mà tôi không để ý, ha...ha. Mà đấy tôi đoán đúng không cục cưng kiểu gì chẳng bám Papa nó, ban ngày có thể theo ông theo bà theo bác quản gia chứ đêm xuống là liền đòi em. Từ đầu năm nay tôi đều kín lịch học, lịch làm thêm nên đã chuyển hẳn vô ký túc xá trường ở, chỉ có cuối tuần mới tranh thủ về với hai cha con em được 1 ngày hoặc ngày rưỡi, nghĩ tới trong tuần em vừa phải chăm tiểu thỏ vừa phải đi học có biết bao khó khăn, tôi hiểu nhưng lại chẳng giúp được gì, tôi chỉ sợ dần già em sẽ chẳng cần dựa vào tôi nữa, giống như trận ốm vừa qua là cảm nhận được.

Tôi nhẹ nhàng xuống giường bế tiểu thỏ đưa về phòng trông tránh em tỉnh giấc, từ giờ tới sáng còn 1 tiếng nữa cơ.

"Suỵt! Hai ba con mình về phòng con chơi tiếp nhé"

Tiểu thỏ cũng biết Ba nó về nên réo lên cười to suýt thì làm em tỉnh.

Hai ba con tôi kéo nhẹ cánh cửa thông hai phòng rồi qua bên, phòng hai chúng tôi và phòng tiểu thỏ thông nhau để có gì tiện đêm cả hai có thể qua cho con uống sữa. Tôi đọc cuốn phương pháp dạy của người Do Thái thì có một phương pháp là nên cho con tự lập từ bé, tách hơi cha mẹ thì sinh hoạt của bé mới tốt, thế là 9 tháng đi làm thêm tiết kiệm được một ít tôi xin Ba mẹ em cho phép sửa phòng, hên Ba mẹ em là người tân tiến nên đã đồng ý cho phép. Tiền dành giụm cộng với công sức của một người cha tôi đã hoàn thành phòng công chúa xinh đẹp cho con bé. Việc làm đầu tiên tôi có thể làm cho con.

Gần sáu tháng đầu rèn dũa trong phương pháp cũng cho thành công kha khá đấy, ít nhất ăn ngủ của tiểu thỏ cực ngoan và dễ chịu, ngủ sẽ không cần bế đi đi lại lại ru, lúc ăn dặm cũng không phải chạy rông làm trò mới ăn, hiếm lắm mới quấy nhưng cứ áp dụng phương pháp tốt là lại ok liền. Như vậy cũng đỡ cho em và mọi người một phần khi giúp tôi trong lúc không ở nhà.

Tiểu thỏ đúng là cục cưng của hai tôi, từ tết tới nay tuần nào cũng chỉ gặp tôi có hơn một ngày vào cuối tuần nhưng vẫn nhận ra và rất thích Ba nó nha. Miệng chu chu rồi cười hiện hai ngoặc nhỏ đến là tươi, tôi rành muốn cắn miếng, nhưng thôi cắn Papa nó là Papa nó đã đạp cho xa 1 mét rồi giờ cắn nó nữa chắc bị đạp 10 mét cũng nên. Thôi cục cưng của chúng tôi chỉ để thơm để chiều thôi không được làm tổn thương đâu. Con bé có đủ các nét của Vương Nhất Bác từ cái miệng đến làn da mịn trắng hồng, mỗi lần chơi và ôm con bé tôi lại nhớ em.

21:10 - 2021.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro