Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ buổi biểu diễn của em đêm đó

*12

Hai cha con tôi lên xe liền thấy bịch kem đã chảy nước, tôi đành quành đầu xe ra mua cái khác cho em, thế là cái thỏ lại được lời thêm một đoạn đường đi chơi.

.

"Ba mẹ, con với cháu về rồi ạ"

Chưa bước vào nhà tôi đã cảm giác hôm nay có điều gì không ổn rồi, nên lúc vào nhà chào Ba mẹ em và chỉ nhận được cái gật đầu là tôi hiểu ngay.

"Anh mang tiểu thỏ đi tắm rồi cho nó ăn đi, cũng trễ rồi đó"

Nghe Mẹ em nhiều lúc nói chuyện với tôi có hơi lạnh lùng thật, nhưng gần hai năm qua đối với tôi vẫn như khách, người ta không phải thường nói "dâu là con, rể là khách sao?" Như vậy là rất tốt rồi.

"Dạ"

Tôi lẹ lẹ sải những bước chân dài trên hành lang lầu hai về phòng mình, cửa phòng mở ra khiến chút ánh sáng len vào, tôi đưa tay bật công tắc đèn lên, lúc này tôi mới phát hiện cái thân thể của em đang chui rúc trong mền, chỉ chừa một bàn chân trái lò ra ngoài. Chẳng phải tôi không biết ý làm phiền em ngủ nhưng căn bản cái chân kia động động là tôi biết em đang thức. Nhẹ nhàng đóng cửa bế cái thỏ đi vệ sinh chân tay xong tôi mới trở vào thả con bé xuống đất cho tự chơi.

Nhìn dưới tấm mền khẽ khẽ động, đấy tôi đoán đúng em sớm đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Một góc giường hơi lún xuống lúc tôi ngồi cạnh.

"Có gì muốn kể cho anh nghe không?"

Vẫn chỉ có yên lặng, tôi cũng ngầm đoán ra được điều gì.

"Loại mền này rất dày đấy, em không sợ ngộp thở sao?"

Tôi cười nhẹ rồi đang định quay người bế cái thỏ lên thì bị bàn tay từ trong mền níu lấy vạt áo.

Nhìn cái mặt sư tử con mới bị nước dội kìa, phải gạt mấy lọn tóc trước trán em ra để nhìn cho rõ, tôi tiến tới hôn em một chút thỏa lòng nhớ nhung.

Hôn xong vừa hay dưới chân cũng có con thỏ đang dựa vào muốn đứng dậy.

"Con gái muốn leo lên yêu Papa nè"

Thế là em cười.

Hôm nay lúc tôi rời nhà tâm trạng em đã trùng xuống, tôi có hỏi mấy lần em đều không nói nên thôi tôi cũng dừng hỏi tại đây, em chắc cần thời gian để suy nghĩ, đến lúc nào cần em sẽ tự khắc nói tôi nghe. Chỉ cần ở cạnh em lúc em cần là được rồi.

*12.2

"Suỵt! Anh sao vậy khó lắm con anh mới ngủ được"

Tôi vòng qua eo em, kéo phất một cho em dính chặt vô người mình.

"Bảo bảo của anh nhảy lại bài này cho anh xem đi"

Nhìn cái biểu cảm dửng dưng như kiểu tôi đang càn quấy của em kìa.

"Anh biết mấy giờ rồi còn ở đây đòi đòi, tắt nhạc ngay cho em, con mà dậy thì anh liệu mà ngủ với nó"

Đấy biết ngay mà, tôi dụi dụi đầu vô vai em phụng phịu.

"Tiểu thỏ bây giờ có đưa nhạc vô tai nó cũng chả dậy đâu, đằng này anh văn bé lắm luôn. Em nhảy 1 đoạn thôi, đi mà..."

Em đẩy tôi ra nhìn nghiêm túc một lúc mới quyết định lắc đầu.

"Lâu rồi em không nhớ được nhịp nữa"

Nói xong bắt đầu nhớ nhớ nhảy ra 1 đoạn, có chút kha khá giống, chỗ nào quên em sẽ freestyle.

Tôi mở to mắt thích thú, ngồi lên giường chống cằm coi em, lâu lâu không quên nhắc em.

"Ầy không phải, chỗ này em phải lắc hông nè..."

Em trừng mắt với tôi vì cái tội đòi hỏi, tôi liền cười hề hề híp mắt như em.

"Chỗ này em phải nhếch môi câu nhân nữa..."

Em lại trừng mắt nhưng vẫn chiều ý tôi làm theo.

"Còn có chỗ này em tùy hứng...chỗ này...chỗ này nữa..."

"Anh ra mà nhảy em không nhảy nữa"

Ôi em dỗi rồi!

Xong lại bắt đầu em chảnh anh choẹ.

"Thôi thôi mệt rồi, anh thua" Thế mà tôi lại là người đầu hàng trước, trăm lần như một, ha..ha..ha.

Tới giờ đi ngủ không hiểu sao tôi lại chả ngủ được dù em đang nằm trong lòng tôi.

Nghĩ nghĩ suy suy một lúc tôi không để ý mà hỏi em lúc em sắp thiu thiu ngủ.

"Em còn giữ bộ đồ hôm đó không?"

Em mơ màng gật gật đầu trong lòng tôi, không trả lời.

"Em biết không, hôm đó nhìn em nhảy anh thấy em đã rất vui vẻ, đã chìm đắm trong màn biểu diễn, anh nhịn không được mới liều mình gạ gẫm em đó" Tôi cười cười tự hight một mình.

Em vẫn không thèm nói gì chỉ lấy tay đấm vào ngực tôi một cái hơi đau tý tẹo, chắc là để cảnh cáo.

Thế mà tôi lại rất thích, cào cào mái tóc mềm của em một chút, tôi lên tiếng tiếp, lần này cũng đúng lúc em sắp nhắm hẳn mắt đi ngủ.

"...Bảo bảo em nói coi nếu lúc đó anh không đánh dấu em, chúng ta không có tiểu thỏ, có phải bây giờ em đã thành dancer như mình mong muốn không?"

Im lặng.

"Ăn cơm trước kẻng đúng là xấu ha..."

"Ai ya anh luyên thuyên gì vậy, buồn ngủ muốn chết..."

Tôi cười cúi xuống nhìn cái miệng nhỏ nhỏ, đỏ mọng chu chu lèm bèm, nhịn không được liền đè em xuống dưới thân hôn hôn.

"Hôn chết em!"

Sau một màn hôn hôn động lòng người thì tôi nằm sang bên tạm tha cho em, để dành sáng mai xử cho tình thú.

"Nhất Bác em nói thử lúc nãy anh nói đúng không?"

"Chưa xong nữa hả? ... Anh nói gì nào?"

"Thì vụ là dancer nổi tiếng ấy"

"...Ừ có thể, nhưng lỡ rồi nên bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho tử tế vào đi, biểu hiện là giờ im lặng cho em ngủ"

"Em vẫn còn trẻ vẫn theo đuổi được mà"

"..." Em nhắm mắt lại.

Tôi nhìn qua em một hồi lâu cứ chờ đợi câu trả lời.

"Còn Anh, còn con rồi gần hai năm không tập cơ thể còn dẻo dai sao?"

Như vậy là em vẫn có nuối tiếc, là tại tôi không đúng. Ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm em nói lời xin lỗi nhiều lần nhiều lần. Nhưng mà ôm xong rồi tôi lại không nói được, chỉ biết thơm lên mái tóc em hít hà mùi sữa của em thôi.

"Ba mẹ em nói đúng, từ đầu chí cuối tôi vốn vô dụng, ngáng đường em"

"Em cũng chẳng thèm đổ lỗi cho tôi!"

20:30 - 2021.07.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro