Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nay đã trở thành cậu thiếu niên 16 tuổi. Bước xuống lầu, Trương Thư Di đang chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn sáng cho cậu.

“Chào buổi sáng mẹ”

Trương Thư Di nhìn cậu cười

“Buổi sáng tốt, con đợi một chút sẽ có bữa sáng.”

Vương Nhất Bác gật đầu, đi đến nhà ăn và phụ giúp mẹ đem thức ăn sắp xếp ra bàn. Hai mẹ con cùng nhau ăn bữa sáng.

“Nhất Bác, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con có thể nói ra nếu con cảm thấy bài xích về vấn đề này.”

“Dạ, mẹ cứ nói. Con đang nghe ạ.”

“Bảo bối, con nghĩ như thế nào về việc mẹ sẽ tiến đến cuộc hôn nhân thêm bước nữa? Con có thể nói ra suy nghĩ của bản thân con. Mẹ cũng không bắt ép nếu như con không thích việc như vậy.”

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn mẹ, sau đó cậu cười nói

“Con ủng hộ mẹ. Dù sao thì mẹ cũng đã không có ai kế bên 16 năm rồi. Mẹ cũng nên có người đầu ấp tay gối, cùng nhau nói chuyện, chia sẽ mọi thứ trong cuộc sống.”

Trương Thư Di xoa đầu Vương Nhất Bác, bà cảm thấy cậu con trai của mình đã trưởng thành rồi.

“Chú ấy tên là Tiêu Minh Triết. Chú ấy có một đứa con trai hiện tại đang là sinh viên đại học. Con chú ấy tên là Tiêu Chiến.”

Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu, thầm nghĩ.

“Sinh viên năm ba lận sao? Hơn mình tận sáu tuổi, mình có nên xưng hô gọi bằng luôn chú không nhỉ?”

Trương Thư Di lại tiếp lời nói của bản thân

“Chú Tiêu hẹn mẹ con mình tối mai cùng nhau đi ăn với bố con chú ấy.”

“Được. Mai con sẽ đi cùng với mẹ.”

Sau cuộc nói chuyện này, hai mẹ con kết thúc bữa sáng. Vương Nhất Bác như thường ngày đến trường. Trương Thư Di cũng bắt đầu đi làm.
.
.
.

Tại thời điểm đó, ở nhà của Tiêu Minh Triết. Ông đang cùng đứa con trai của mình dùng bữa sáng. Tiêu Minh Triết nâng cốc cà phê lên uống một ngụm.

“Tiêu Chiến, ngày mai con có rảnh không?”

“Dạ không, ngày mai con sẽ phải đến công ty thực tập.”

“Buổi tối con cũng không rảnh hay sao?”

“Tối mai con có một buổi sinh nhật của bạn. Có chuyện gì sao bố?”

Tiêu Minh Triết thở dài, nhìn vào đứa con trai ngồi đối diện mình.

“Bố muốn cùng con đi ăn tối với bố. Người mà có thể bố sẽ kết hôn trong tương lai.”

Tiêu Chiến cũng buông đũa xuống, nhìn thẳng vào ông.

“Cuối cùng bố cũng đã tìm được nửa kia của bản thân rồi sao? Con cứ tưởng bố sẽ cô đơn đến già vì cái tính khó chịu đấy của bố.”

Tiêu Minh Triết cảm thấy mình nên đuổi đứa con trai này về kí túc xá ở, không nên để nó ở trong nhà mình thêm giây phút nào.

“Con xin lỗi bố, ngày mai là sinh nhật của bạn gái con. Con không đến được, nhưng con tôn trọng quyết định của bố.”

Tiêu Minh Triết gật đầu, cũng tới giờ ông phải tới công ty rồi.

Tiêu Chiến cũng phải đến trường học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro