Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dành một ngày cho nhau. Hai người họ đi hẹn hò. Đầu tiên, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi ăn sáng. Sau đó, cả hai cùng đến công viên giải trí chơi.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn chơi trò gì. Đối với một người thích cảm giác mạnh như Vương Nhất Bác thì chắc chắn cậu sẽ chọn những trò chơi như: tàu lượn siêu tốc, nhảy cao,...

Tiêu Chiến cưng chiều nhìn bạn nhỏ nhà mình. Bàn tay anh nắm bàn tay bạn nhỏ nhà mình, cả hai cùng tiến đến trò chơi cảm giác mạnh đầu tiên.
.
.
.

“Có chết em cũng không vào trong đó.”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi bó gối trước cửa của trò chơi nhà ma. Mọi người ai đi qua cũng đều ngoái đầu lại nhìn. Tiêu Chiến có chút buồn cười nhìn bạn nhỏ nhà mình. Anh cũng ngồi xuống kế bên cậu.

“Chẳng phải em thích trò cảm giác mạnh sao. Ca ca thanh toàn cho em rồi a.”

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn người yêu lớn hơn sáu tuổi này của mình. Môi mím chặt.

“Trò cảm giác mạnh không nhất thiết là phải vào nhà ma.”

Tiêu Chiến xoa tóc Vương Nhất Bác, anh thật sự muốn cậu vào nhà ma đều có lý do hết a.

“Em vào cùng với anh. Một lát nữa những món hàng em thích anh sẽ mua cho em.”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay vòng qua cổ anh. Tiêu Chiến thuận thế kéo cậu dậy, hôn lên trán và má của cậu.

“Anh nói thật?”

Tiêu Chiến gật đầu chắc như đinh đóng cột. Vương Nhất Bác nghe xong thì cũng có một chút dũng khí để bước vào nhà ma. Nhưng khi tiến vào bên trong, dũng khí đó cũng bay sạch. Tay cậu bấu chặt vào người của Tiêu Chiến, khuôn mặt như muốn hòa nhập vào làm một với anh. Tiêu Chiến nhìn thấy người yêu của mình run như vậy có chút không đành lòng. Cảm thấy bản thân không nên làm vậy.

Trên đường đi có một chút hù dọa nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác đã sợ đến mức chân muốn nhũn ra luôn rồi. Khi ra đến bên ngoài cậu phải bám hoàn toàn vào Tiêu Chiến mới có thể đứng vững.
.
.
.

Anh đỡ người yêu sinh năm chín bảy của mình đến một quán nước. Anh đi đến order nước cho cả hai. Bánh và nước được mang ra, một cốc trà sữa, một cốc Strawberry Blueberry Smoothie, bên cạnh đó là hai chiếc bánh ngọt, một chiếc bánh là hình thỏ và chiếc còn lại là hình sư tử. Tiêu Chiến đẩy chiếc bánh ngọt hình thỏ về phía cậu. Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.

“Tại sao em lại là thỏ? Em phải là sư tử.” Vừa nói bàn tay liền muốn đổi bánh

Tiêu Chiến nhanh tay lấy một miếng bánh ngay hình chú sư tử nhỏ bỏ vào miệng, ánh mắt có chút ý cười nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không hiểu anh nhìn cậu như vậy là có ý gì? (mng biết gì hem??)

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác uống nước xong. Vương Nhất Bác nói cậu muốn ăn lẩu. Tiêu Chiến đương nhiên chiều theo ý bạn trai của mình, lái xe đưa cậu đến quán lẩu nổi tiếng ăn.

Tiêu Chiến theo thói quen luôn đưa ipad cho Vương Nhất Bác chọn trước. Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại mà chọn món mình yêu thích, đặc biệt cậu chọn rất nhiều rau mùi. Đối với Vương Nhất Bác ăn lẩu là phải có rau mùi. Tiêu Chiến cưng chiều nhìn bạn trai nhỏ của mình, yêu đương vào thế giới lúc nào cũng là màu hồng.

Vương Nhất Bác sau khi gọi món xong, cậu đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến.

“Anh nói muốn mua đồ cho em. Giỏ hàng của em.”

Tiêu Chiến đưa tay tiếp nhận điện thoại của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nói gì, bàn tay nhanh nhẹn thanh toán giỏ hàng giúp cậu. Vương Nhất Bác hài lòng lấy lại điện thoại, dù gì cậu cũng mới lớp mười tiền không nhiều tới vậy, có anh người yêu giàu như vậy thì nhờ thanh toán. Vương Nhất Bác yêu thương gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt, nhón người qua hôn vào má anh.

“Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em còn muốn mua gì? Anh mua cho em.”

Vương Nhất Bác:“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro