Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, đỡ anh lên phòng ngủ của anh. Mặc dù Tiêu Chiến đã ra ở riêng được hai tháng, nhưng căn phòng của anh ngày nào cũng được cô giúp việc lau chùi nên rất sạch sẽ. Vương Nhất Bác để anh nằm lên giường, giúp anh cởi giày cùng vớ và áo khoác ra, đắp chăn lại. Giây tiếp theo cậu quay người lại định đi ra ngoài thì cổ tay bị bàn tay của Tiêu Chiến nắm lại.

“Nhất Bác, anh không cho em đi đâu.”

Vương Nhất Bác thở dài,

“Em đi pha trà gừng giúp anh giải rượu.”

Tiêu Chiến nghe được đáp án Vương Nhất Bác sẽ không bỏ đi nên buông tay cậu ra. Câu xuống nhà bếp pha cho anh một cốc trà gừng mật ong đem lên phòng cho Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến, uống trà gừng giải rượu.”

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lên, bàn tay tiếp nhận ly trà uống từng ngụm nhỏ. Sau khi trà gừng đưa vào cơ thể, Tiêu Chiến thanh thịnh được một chút. Anh ngước nhìn Vương Nhất Bác. Cả hai không biết nên bắt đầu từ đâu cho phải.

Vương Nhất Bác không muốn ở lại tiếp tục trong không khí ngại ngùng này.

“Anh uống xong rồi? Em mang ly xuống, anh nghỉ ngơi đi. Đêm nay ba mẹ đã về nhà ông ngoại em, ngày mai họ mới quay lại.”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi đến cửa, lý trí lẫn con tim của anh muốn níu kéo Vương Nhất Bác lại hỏi nguyên do chia tay có phải do gia đình hay không? Nhưng cơ thể anh lại không muốn đứng lên, anh cứ như vậy nhìn cậu biến mất sau cánh cửa đóng lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không biết rõ bản thân mình đang muốn gì, thật sự cậu không nên đến đón Tiêu Chiến về nhà, cả hai đã chia tay nhau rồi.
.
.
.

Tiêu Chiến nằm trên giường suy nghĩ, anh muốn nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác. Nhưng khi anh hỏi cậu, Vương Nhất Bác không muốn nói rõ, Tiêu Chiến cũng bất lực. Tiêu Chiến ngồi dậy, lần này anh hạ quyết tâm phải hỏi cho bằng được. Anh đi đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, một lúc sau cậu mới mở cửa.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh đói.”

“...”

“Dưới nhà bếp có thức ăn.”

“Anh không còn sức để nấu.”

“Anh có thể đặt đồ ăn ngoài.”

Vương Nhất Bác sau khi chia tay lạnh lùng như vậy.

“Anh không đợi được tới lúc người ta giao tới.”

“Vậy anh muốn gì?” Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến lại có nhiều lý do như vậy.

“Em nấu cho anh ăn đi.”

Vương Nhất Bác không muốn đối qua lại với Tiêu Chiến, trực tiếp đi ngang qua anh xuống nhà bếp.
.
.
.

Vương Nhất Bác lục tìm trong tủ lạnh, ben trong toàn là đồ ăn tươi sống. Cậu không biết nấu ăn, cho anh ăn mì tôm đại đi. Vương Nhất Bác lấy một trái trứng cùng với một hộp thịt bò được thái mỏng ra, lục tìm ngoài tủ trên bếp có rất nhiều loại đồ gói, cậu lấy ra một gói mì.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác giúp mình nấu mì, trái tim ấm áp trở lại. Vương Nhất Bác nấu xong, để lên bàn giúp anh. Cậu từ đầu đến cuối không nói một lời nào, định đi lên lầu thì anh vẫn tiếp tục kéo tay cậu lại.

“Ngồi đợi anh ăn xong đi, Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác thở dài, hôm nay rốt cuộc Tiêu Chiến bị làm sao vậy? Vương Nhất Bác lấy cho mình một cốc nước lọc ngồi xuống đối diện anh. Cậu lấy điện thoại ra chơi game, Vương Nhất Bác không muốn cùng Tiêu Chiến nói chuyện. Anh cũng không nói gì, trực tiếp cuối xuống ăn mì, gắp cho cậu một miếng thịt bò. Vương Nhất Bác không để ý, theo bản năng mở miệng ăn, tay vẫn thoăn thoắt chơi game.

_____________________

Một chút nhẹ nhàng sau 2 chương drama vừa qua.

Tui thật sự muốn ngược tiếp mng ạ. Nếu tui ngược mng có bỏ tui hong :((( tại tui thấy mng muốn làm hoà nhiều hơn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro