Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Tiêu Chiến tạm biệt Vương Nhất Bác. Anh bắt xe quay trở lại căn hộ của bản thân.

“Anh ngủ lại một đêm, sáng mai rồi về. Khuya rồi.”

Tiêu Chiến sau khi hòa giải với bạn trai, tâm tình tốt hơn.

“Không sao. Sáng mai anh quay lại ăn sáng cùng với gia đình. Dì thấy anh ở nhà có lẽ sẽ không vui.”

“Em ở nhà một mình, khóa cửa cẩn thận. Ngủ ngon.”

"Yêu em"

Hôn vào má bạn trai mình, trái tim như được sưởi ấm. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
.
.
.

Sáng hôm sau, Trương Thư Di cùng Tiêu Minh Triết đã về đến nhà. Một lúc sau, Tiêu Chiến cũng đến nhà, bảo là muốn qua ăn ké một bữa cơm, lâu rồi chưa được thưởng thức lại tay nghề của cô giúp việc. Trương Thư Di thấy Tiêu Chiến thì có chút không kịp thích nghi.

“Tiêu Chiến, đợi dì gọi Nhất Bác rồi chúng ta cùng ăn nhé. Hôm qua chắc thằng bé ngủ trễ, sáng nay vẫn chưa thấy rời khỏi phòng.”

Tiêu Chiến gật đầu, anh hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình. Bản thân có mang một chút đồ bổ để bố cùng dì bồi bổ sức khỏe. Tiêu Minh Triết cười ha ha vỗ vai con trai lớn của mình, con trai lớn rồi thật có hiếu.

Trương Thư Di biết Vương Nhất Bác sẽ nghe lời bà mà chia tay với Tiêu Chiến, bà chỉ sợ bây giờ con trai mình gặp Tiêu Chiến sẽ buồn.

“Nhất Bác, con dậy chưa? Nếu con còn mệt thì lát nữa mẹ đem đồ ăn lên giúp con nhé? Không cần xuống ăn cũng được.”

Vương Nhất Bác mở cửa bước ra, không còn là nụ cười thường ngày dành cho người mẹ yêu của mình, thay vào đó là khuôn mặt không vui không buồn.

“Không sao. Con ăn sáng cùng cả nhà.”

Trương Thư Di biết con mình buồn, cũng không nói gì, gật đầu cùng cậu đi xuống nhà.

“Nhất Bác, đến đây. Hôm nay Tiêu Chiến nó về ăn sáng cùng cả nhà. Hai anh em con lâu rồi chưa gặp nhau, lại ngồi cạnh nhau nào.”

Tiêu Minh Triết không biết những chuyện đã xảy ra, nên nghĩ hai anh em chưa có cơ hội ngồi ăn cùng nhau từ khi Tiêu Chiến dọn ra bên ngoài, nên muốn cả hai ngồi cùng nhau.

“Nhất Bác, chào buổi sáng.” Tiêu Chiến nở một nụ cười. Trương Thư Di quan sát không thấy một chút bất thường nào trên nụ cười của anh.

“Chiến ca, chào buổi sáng.” Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại.

Hai người đều biết Trương Thư Di đang quan sát hành động cùng biểu cảm nên không ai bộc lộ gì nhiều. Đó chỉ là những câu chào hỏi xã giao bình thường.

Bốn người bắt đầu bữa ăn, Trương Thư Di khi ăn cứ liếc nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Cả hai rất bình tĩnh giải quyết bữa sáng, cũng không cùng nhau nói câu gì.

“Tiêu Chiến, con có biết chuyện Nhất Bác sẽ đi du học không?” Trương Thư Di cười nói chuyện cùng anh.

Tiêu Chiến đương nhiên biết dì làm vậy để thăm dò xem anh và cậu rốt cuộc là còn liên quan gì đến nhau hay không.

“Ồ. Vậy sao? Đi du học rất tốt, tương lai cũng phát triển tốt hơn.”

Trương Thư Di thấy Tiêu Chiến đối với việc này rất bình thường, trong lòng cũng coi như thở phào. Hai đứa nó có lẽ đã cắt đứt mối quan hệ đó rồi. Bà mong sao Vương Nhất Bác đi du học, gia đình sẽ có thể trở lại như trước.

“Nhất Bác, con đồng ý với việc đi du học sao?” Tiêu Minh Triết khá bất ngờ, dù sao cậu còn nhỏ như vậy, có lẽ nên đợi thêm mấy năm nữa sẽ tốt hơn.

“Dạ. Đi du học tốt như vậy, con đi để không phụ tấm lòng mà mẹ dành cho con.” Vương Nhất Bác bình thản đáp, cậu chỉ tiếc không thể đem người bạn trai ngồi kế bên mình đi cùng.

Câu nói này đối với Tiêu Minh Triết bình thường, nhưng đối với Trương Thư Di câu nói của Vương Nhất Bác như đang trách bà đưa cậu đi du học vậy. Dù sao đây cũng không phải là Vương Nhất Bác tự nguyện.

“Cuối tuần, mẹ sẽ đưa con đi làm thủ tục.”

Vương Nhất Bác gật đầu. Trong chén xuất hiện một miếng há cảo hấp, là Tiêu Chiến.

“Ăn nhiều vào một chút, qua nước ngoài sẽ không ăn được thường xuyên. Phải đổi khẩu vị một chút.”

Cặp đôi yêu nhau mới làm lành ngày hôm qua. Bạn trai nhỏ của Tiêu Chiến lại sắp phải rời xa anh rồi, thật không nỡ chút nào. Trương Thư Di mặc dù không yên tâm để họ ở cùng nhau nhưng bà vẫn phải làm việc. Đôi vợ chồng tạm biệt hai người con cùng đi ra ngoài.

“Chiến ca, em nhớ anh chết mất.”

Vương Nhất Bác nhìn thấy ba mẹ đã nổ máy xe đi xa, nhanh chóng chạy lại ôm anh. Người yêu lớn hơn sáu tuổi này của mình hôm nay đẹp trai hơn ngày thường.

“Cún con, ban nãy ăn không ngon miệng sao? Vì sao lại không ăn gì?”

“Em không muốn ăn.”

“Ngoan, anh đưa em đi ăn mì Ramen của Nhật nhé?”

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu cậu.
___________

Cảm ơn mng đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro