Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên Vương Nhất Bác đi du học, Tiêu Chiến đã tốt nghiệp đại học.
Năm thứ hai Vương Nhất Bác vẫn đang đi du học, Tiêu Chiến đã trở thành trưởng phòng tại công ty của nhà.

Năm thứ ba Vương Nhất Bác đi du học, Tiêu Chiến mở một tiệm bánh đặt tên là ‘shmily’. (tui đọc truyện cái thấy hay quá nên đặt lun á)

Năm thứ tư Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau tại Anh. Họ đã dùng cả tuần để xóa tan sự nhớ nhung của những năm qua.

Năm thứ năm, Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong khóa học, chuẩn bị về nước. Tiêu Chiến không biết chuyện này.
.
.
.
Hôm nay, Tiêu Chiến như thường ngày đi làm về, sẽ qua tiệm bánh và xem thu chi tại quán. Tiệm trà và bánh này của Tiêu Chiến vì kiểu cách trang trí dễ thương, bánh cùng nước thì lại rất ngon, nên thu hút được rất nhiều nữ sinh và các cặp đôi yêu nhau. Vì vậy, việc kinh doanh của Tiêu Chiến cũng rất tốt.

Tại sân bay lúc này, có một chàng trai hai mươi mốt tuổi đang kéo chiếc vali của mình từ bên trong sân bay đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đã đặt xe trước đó, khi đến sân bay đã có người giúp cậu cất vali vào sau cốp xe. Cậu nói ra một địa chỉ quen thuộc và bảo bác tài hãy lái xe tới đó.

Vương Nhất Bác quen thuộc với khu chung cư này, cậu không thông báo cho Tiêu Chiến biết việc cậu về nước. Vương Nhất Bác muốn cho anh một bất ngờ. Vương Nhất Bác phải công nhận một điều, cho dù cậu có tập bao nhiêu đi chăng nữa thì trình độ nấu ăn của cậu cũng không thể nào khá lên được. Vậy nên việc tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến với một bàn đồ ăn là không thể nào.

Vương Nhất Bác bấm mật mã căn hộ quen thuộc đó, đúng như tính toán của cậu Tiêu Chiến vẫn chưa đi làm về. Vương Nhất Bác đi vào nhà sắp xếp vali, giúp Tiêu Chiến lau dọn lại nhà cửa. Vương Nhất Bác đi ra ngoài, đi đến một tiệm bánh làm cậu chú ý khi trên đường về nhà.

Cách bài trí của nó làm cậu thấy rất thích. Bạn nhân viên khi thấy Vương Nhất Bác, có chút ngạc nhiên. “Trừ ông chủ ra, thì đây là người đẹp trai nhất mà mình từng gặp luôn ý.”

“Xin chào quý khách.”

Vương Nhất Bác gật đầu với nhân viên, ánh mắt hướng tới menu của quán

“Bên mình có món best seller là sữa tươi dùng với bánh Red Velvet. Bạn có muốn dùng thử không?”

Vương Nhất Bác ánh mắt hướng theo chiếc bánh trong tủ kính. Bản thân suy nghĩ sao combo này lại quen đến vậy. Vương Nhất Bác gật đầu với bạn nhân viên, tính tiền và chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Một lúc sau, chiếc bánh cùng ly sữa được đem ra.

“Chúc bạn dùng ngon miệng.”

“Cảm ơn.”

Vương Nhất Bác ăn một miếng bánh, uống một ngụm sữa. Những ký ức về chuỗi ngày hạnh phúc bên Tiêu Chiến trước khi đi du học được hiện lên. Bàn tay vô thức xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, nhưng chợt nhận ra nó không còn nữa. Làn cuối Tiêu Chiến đến thăm mình đã nói Vương Nhất Bác đưa nhẫn cho anh, anh cần làm một thứ với nhẫn của chúng ta. Đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa đưa lại cho mình.

Vương Nhất Bác tiếp tục ăn bánh cùng uống sữa. Sau khi dùng xong, Vương Nhất Bác mua thêm một phần nữa đem về cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bên này cũng đã tan làm, anh cũng đi đến tiệm bánh xem doanh thu của quán, sau đó cũng tạm biệt nhân viên. Anh thật sự muốn chạy thật nhanh về nhà để call video cùng bạn nhỏ nhà mình.
.
.
.
Tiêu Chiến mở cửa thì thấy cửa không khóa, suy nghĩ chẳng lẽ nhà mình có trộm chăng? Anh mở cửa đi vào nhà, Tiêu Chiến thấy có một hình bòng quen thuộc ngồi trên ghế sô pha, bàn tay đang vuốt ve Kiên Quả.

“Chiến ca, anh về rồi. Mau làm cơm, đói chết em rồi.”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa thả Kiên Quả xuống, cậu muốn đứng lên đi về phía anh, thì phía trước Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy cậu.

“Nhất Bác, đây thật sự không phải là mơ đúng chứ?”

“Không phải mơ, là sự thật.”

“Bạn nhỏ, anh nhớ em chết mất. Ngày ngày đều nhớ em, rất nhớ em.” Bàn tay ôm eo Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến vô thức siết chặt.

“Em cũng thật sự nhớ anh.” Vương Nhất Bác ôm thật sự, như sợ anh sẽ biến mất vậy.

Cả hai đêm đó, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm những việc của các cặp đôi yêu nhau. Đêm đó, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngủ giấc ngủ ngon nhất từ lúc cậu đi du học đến bây giờ. Vương Nhất Bác cũng vậy.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trước, anh nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác trong ngực mình. Đây thật sự không phải giấc mơ. Anh ngồi dậy, ở hộc tủ đầu giường, Tiêu Chiến lấy ra một hộp nhẫn, bên trong có hai chiếc nhẫn. Tiêu Chiến lấy nó đeo lên cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng tỉnh ngủ, cậu thấy anh đeo nhẫn cho mình.

Vương Nhất Bác dơ bàn tay lên cao tới trước mặt mình, cậu nhìn thấy có một dòng chữ nhỏ khắc ỏ chiếc nhẫn.

“Shmily?”

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn trán Vương Nhất Bác, anh từ tốn giải thích.

“ See how much i love you.”

“Vương Nhất Bác, em xem xem, anh yêu em đến nhường nào.”

Vương Nhất Bác cảm động rồi, Tiêu Chiến thật sự rất rất yêu Vương Nhất Bác. Cậu ngồi dậy, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói

“Hope our love last and never dies.”
.
.
.
Một trust cơm tró cho mng.

Hicc, dạo gần đây tui bận không dô wattpad được luôn á. Nên tui không có thời gian viết truyện cho mng. Mng thông cảm giúp tui nha. Chỗ nào không hay mong mng góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro