Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tiêu Chiến 6 tuổi, Vương Nhất Bác cũng cất tiếng khóc chào đời.

Năm Tiêu Chiến 12 tuổi, Vương Nhất Bác bắt đầu được làm quen với trường lớp.

Năm Tiêu Chiến là sinh viên năm ba tại trường Đại Học X, Vương Nhất Bác bắt đầu đặt chân vào trường cấp ba.
____________________________

12/12/1998

"Chúng ta ly hôn đi!" lời nói vừa rồi được mẹ Vương nói ra. Bà cảm thấy bất lực với cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình, bà đã làm tốt nhất có thể nhưng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này.

"Bà đã có chắc về quyết định của mình chưa?" ba Vương tiếp lời. Trên nét mặt của ông không có gì biến đổi, ông luôn muốn người vợ của mình nói ra câu này.

"Tôi chắc chắn. Ngày đêm bế con trong tay ru con ngủ, đợi ông về nhà tôi đã quá mệt mỏi. Ông đã không nghĩ gì cho gia đình của mình. Đừng nói rằng ông không có người ở bên ngoài. Tôi đã cho qua vì hi vọng ông sẽ thay đổi, nhưng đã bao nhiêu lần rồi? Ông có con riêng với người khác, ông có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không? Li hôn thì có lẽ ông sẽ được sống bên người phụ nữ đó, cùng đứa con của ông. Nhất Bác sẽ theo tôi."

"Được."

12/12/1998

"Tiêu Chiến, con đừng quá đau buồn. Bệnh này của mẹ con từ đầu bác sĩ đã chuẩn đoán sẽ không qua khỏi." Ba Tiêu nói với giọng trầm ổn, không ai có thể nhìn ra rằng ông có đang buồn hay không.

Chàng trai được gọi là Tiêu Chiến đứng trước phần mộ của mẹ mình, nước mắt trên mặt anh không ngừng rơi xuống. Sao ông trời lại có thể như vậy chứ? Anh chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi, mẹ đã không còn bên cạnh nữa rồi. Cuộc sống của anh trước đó luôn là màu hồng, tại sao bây giờ lại không như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro