Quân Khó Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Thiên Nghị Triều là triệu đại đầu tiên sau 300 năm chiến loạn liên miên dưới sự tài giỏi của Bách Lí Hoằng Nghị cùng sự anh dũng thiện chiến của Trấn Bắc Vương đã trải qua trăm ngàn trận mạc, máu chảy cùng xương trắng phũ lấp chiến bào, đầu thu năm thứ 310, đã công thành trở thành triệu đại phồn vinh nhất dòng chảy lịch sử, sau Bách Lí Hoằng Nghị đăng cơ xưng đế tứ châu quy thuận, trở thành tân đế anh minh tài giỏi, trên không phụ trời dưới không phụ con dân, ngày thiên hạ thái bình cũng là lúc Trấn Bắc Vương Tạ Doãn quay về biên thùy trấn giữ một cõi, thề tận trung với Bách Lí Hoằng Nghị, tận trung với bách tính_______.

____________

Nhưng thế sự xoay vần ý trời khó đón, năm 325 Mông Cổ tiến đánh khiến trăm tướng sĩ tử trận, tiếng khóc than lớn đến thấu tận mây xanh, năm 330 Tạ Doãn chiến thắng lần nữa Mông Cổ thu của bọn hắn ba thành cùng lương thực người ngựa, Tạ Doãn không chủ trương phương sách nô lệ, từ đó Trấn Bắc Vương trở thành ánh mặt trời chói mắt của Nghị Triều, trở thành thần linh của con dân biên cảnh, Bách Lí Hoằng Nghị lại chưa từng có nữa phần lòng riêng nghi kị Tạ Doãn, ngày y về triều đã thẳng tay tặng sủng phi mình yêu thích nhất làm Tạ Doãn trắc phi. Trong phủ Tạ Doãn sớm đã có chính phi là thái tử của Thác Hoan tộc  Tật Xung quân chủ, người này vẻ ngoài quả thật anh tuấn tiêu sái, tính tình thẳng thắn quật cường, trên chiến trường lập chiến công lẫy lừng, có thể nói là trụ cột quốc gia.

------Trấn Bắc Vương phủ - Ly Lan-----

Trong căn phòng lớn, nam nhân trên người là trường bào màu nâu nhạt, thần sắc có thể nói vô cùng khó coi, bàn tay cầm tờ thánh chỉ vừa đưa đến bàn đốt ngón tay cũng run lên từng hồi, trong thánh chí thánh thượng ban hôn Bắc Đường Mặc Nhiễm cho Tạ Doãn là trắc phi, còn là rằm tháng này cưới vào cửa. Bàn tay nam nhân đập một phát xuống bàn trà khiến nó gãy làm đôi.

"Thật sự vô lý đến tận cùng, dựa vào đâu phủ Trấn Bắc Vương ta lại phải tiếp nhận yêu tinh kia vào cửa chứ". Tật Xung lời không giấu được bất mãn.

Nam nhân bên cạnh bàn tay trắng nõn như bạch ngọc, lòng bàn tay có chút chai sần, khẽ cong môi cười.

"Tật Xung chàng lại nghĩ nhiều rồi, vị phi tử kia dù sao cũng là cái đáng thương người, ngươi không thích ta liền chán ghét y, đừng tức giận lại hại thân". Tạ Doãn thanh âm mềm mại, lúc cười lên gò má trắng như sữa khẽ cong lên.

"Bắc Đường Mặc Nhiễm kia được miêu tả đẹp như yêu tinh, còn là song tính nhân, da thịt giống như yêu nghiệt vậy, quyến rũ tột cùng, nếu như em bị hắn mê hoặc câu mất hồn phách, phụ tử ta phải tính sao?". Tật Xung vẫn không thôi bất an.

"Tật Xung chúng ta đã có An Chi ta làm sao có thể vì một kẻ xa lạ phản lại chúng ta mười năm tình nghĩa, hôn lễ này cứ nhận vậy, chúng ta đối y tôn kính như tân....Ha~". Tạ Doãn ngồi trên đùi Tật Xung, đôi mắt phượng quyến rũ lại mê người nhìn hắn.

Tật Xung hôn lên đôi môi căng mọng của Tạ Doãn, bàn tay cởi xuống quần áo cậu rơi xuống đất, hôn lên cần cổ thẳng tắp nhỏ gọn, ôm mĩ nhân đã mềm nhũng trong lòng lên trên giường ngủ, Tạ Doãn ngậm lấy môi Tật Xung đầy kích thích, Tật Xung đỡ chân Tạ Doãn khiến cậu đung đưa cả ngày đêm, đến ngày hôm sau là Bắc Đường Mặc Nhiễm đến phủ cũng chỉ có thể đi cửa sau.

Đến tận ngày hôm sau của ba ngày sau Tạ Doãn mới có thể xuống giường nỗi, cái eo đau nhức đến đi thôi cũng nghe tiếng xương kêu, thầm mắng Tật Xung quá hung hãn, lại có phần tự trách vì đề vị trắc phi kia một mình suốt ba ngày đêm, men theo đường hành lang dài gấp khúc đến một căn viện tử khá nhỏ, bên trong cảnh vật điêu tàn, trước sân lá vàng rơi rụng, hoa cỏ khô héo, hồ cá tích nước mưa bốc lên mùi hôi thối rong rêu. Tạ Doãn tức giận mà đi một vòng lớn cũng không thấy bất kì người hậu nào.

Đẩy cánh cửa sớm cũ nát chạm nhẹ thôi cũng rơi xuống đất nát làm ba, trên chiếc giường ẩm mốc hôi hám là nam tử trên người hồng trang đỏ thẫm, khăn đội đầu còn trên mặt chưa tháo xuống, nam nhân ngồi trên giường tư thế thẳng tắp lại cứng đờ, trên người mùi thơm hoa long đỏm ngào ngạt. Tạ Doãn bước đến nhẹ tay cởi khăn xuống, gương mặt nam nhân diễm lệ tuyệt trần hiện ra, một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt phượng hỉ tước to tròn cùng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi đến bóng loáng, trên người giá y đỏ đến diễm lệ, tôn lên làn da trắng như bạch ngọc.

"Ta còn nghĩ bản thân sẽ chết ở đây". Bắc Đường Mặc Nhiễm, thanh âm lạnh lẽo, thần thái như băng.

"Khổ thân ngươi rồi, điểm này là ta sai, ta lập tức đem chuyện này giải quyết cho ngươi một phần công đạo". Tạ Doãn ôm lấy Bắc Đường Mặc Nhiễm vào lòng, vỗ lên tấm lưng thon thả của y.

Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng tay kéo Tạ Doãn xuống giường, bản thân cởi luôn giá y như máu vứt dưới đất, thân thể thập phần hoàn mĩ hiện ra, toàn thân thon thả, eo nhỏ mông to lại lớn, hai cái bánh bao như thiếu nữ trưởng thành, mềm mại còn thơm nồng, đặc biệt giữa hai chân sớm đã ấm ướt.

"Chúng ta chẳng phải nên động phòng sao?". Bắc Đường Mặc Nhiễm vén tóc cười đến phóng đãng.

"Ực.....". Tạ Doãn bị mê hoặc đến nuốt nước bọt.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro