Quân Khó Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm lấy thắt lưng Tật Xung, đôi mắt nhiễm lên tần hồng nhạt, tựa cánh tường vi khi đến kì rực rỡ nhất.

"Hầu gia kích động như vậy là sợ sao?". Bắc Đường Mặc Nhiễm bên tai Xung cười phì.

Hơi ấm nồng phun vào Tật Xung vành tai, hắn cánh tay hữu lực ôm lấy Bắc Đường Mặc Nhiễm eo nhỏ, cuối đầu hôn lên đôi môi đang nhếch miệng kia, Bắc Đường Mặc Nhiễm đạt được mục đích mà câu cổ nam nhân thuận theo hắn nụ hôn.

Nụ hôn dần mạnh bạo hơn, cần cổ thon mảnh bị nam nhân mạnh mẽ hôn cắn, toàn thân Bắc Đường Mặc Nhiễm run lên vì sung sướng tê dại, chân đều phun nước đến nhầy nhụa.

Tật Xung đương lúc không kiểm soát được bản thân, bàn tay luồn bên trong eo Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Hầu gia, ngài thích thân thể này của ta". Bắc Đường Mặc Nhiễm, bàn tay thon nhỏ vuốt nhẹ lồng ngực Tật Xung.

Tật Xung lúc này mới giật mình mà đẩy Bắc Đường Mặc Nhiễm ra, bản thân hít sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh vốn có, nhìn sang Bắc Đường Mặc Nhiễm cổ áo hỗn loạn, trên cổ đều là dấu hôn nhàn nhạt, môi hơi sưng lên.

"Chuyện ngày hôm nay, cấm ngươi nói ra ngoài nghe rõ chưa". Tật Xung lạnh lẽo nói.

"Ta hiểu rồi". Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười khá nhạt.

Tật Xung thấy sắc mặt y buồn bã, trong lòng đột nhiên có phần khó chịu như bị cào một cái đau điếng, tính tình y nhại cảm lại hay suy nghĩ linh tinh, có khi nào lại nghĩ chuyện gì không vui vẻ.

"Nói đi muốn thế nào?". Tật Xung ngón tay đen nhẻm véo lên gò má trắng tuyết của y.

"Hầu gia chỉ cần không chán ghét có thể không?". Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa nghiêm đầu cọ lên Tật Xung bàn tay.

Đáy lòng Tật Xung mềm nhũng, gò má  nhân nhi thật mềm mại, mềm đến toàn bộ lòng dạ Tật Xung đều ngọt ngào.

"Được, ta hứa với ngươi Nhiễm Nhiễm". Tật Xung ngón tay cái khẽ chạm vào má thiếu niên.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nâng chân hôn lên Tật Xung đôi môi ngọt ngào, đầu gối cọ vào hắn tiểu kê, Tật Xung nóng đến toàn thân cháy hừng hực lửa tà, vật ngã Bắc Đường Mặc Nhiễm lên bàn trà, hai người câu cổ nhau hôn say đắm, chiếc lưỡi quấn vào nhau tựa linh xà.

"Ngươi gan thật, sau lưng phu quân dụ dỗ nam nhân khác giao hoan". Tật Xung phía trước xoa lên hai bánh bao căng tròn.

"Đ....Đau....Rất trướng". Bắc Đường Mặc Nhiễm đau đến phát khóc.

Tật Xung chưa từng nghĩ ngực nam nhân thật ra còn mềm mại như vậy, hôn lên ngực Bắc Đường Mặc Nhiễm  giống như đang hôn lên bầu sữa ngon ngọt của mẫu thân ngày nhỏ.

"Hầu gia, hôm nay không thể, lần sau có được không?". Bắc Đường Mặc Nhiễm hoảng đến loạn mà liên tục năn nỉ.

"Dây cung đã kéo căng, Nhiễm Nhiễm....Em có phải nên chịu chút trách nhiệm không?". Tật Xung khẽ nhếch môi trái mà nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm chân cũng là vô lực mà nằm trên bàn, giống như đóa hoa yêu kiều lại mĩ miều, lại cực kì yếu đuối.

"Hôm nay nguyệt sự tha cho ngươi". Tật Xung nhìn vẻ hoảng sợ đến toàn thân phát run của Bắc Đường Mặc Nhiễm, thấy khá đáng yêu.

Bắc Đường Mặc Nhiễm thở nhẹ một hơi như trút hết gánh nặng của bản thân mình.
________________

Vì vấn đề của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tật Xung thuê kiệu cho y ngồi quay về cho thoải mái bản thân, còn bản thân cưỡi ngựa đi theo bên cạnh hộ tống. Khi về đến phủ Trấn Bắc Vương, Bắc Đường Mặc Nhiễm trên kiệu bước xuống, đã thấy Tạ Doãn đương đứng trước cửa nghênh đón y.

Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc nãy còn mặt mãi tịch mịch khi thấy Tạ Doãn lập tức tựa như que diêm cháy lửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nụ cười tươi đẹp lại ngọt ngào xuất hiện trên dung nhan tuyệt sắc.

"Phu quân". Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh chân nhảy vào lòng Tạ Doãn.

"Nhiễm Nhiễm". Tạ Doãn cưng chiều mà ôm Bắc Đường Mặc xoay mấy vòng, cậu thật sự rất nhớ bảo bối.

"Tạ Doãn ta thật sự rất nhớ chàng, đêm nay phải ngủ với ta". Bắc Đường Mặc Nhiễm uất ức mà hôn lên má cậu.

"Được, bồi tội với bảo bối há". Tạ Doãn giọng điệu ngọt như mật, còn nhỏ giọng dỗ dành hơn nhi tử ngày trước.

Bắc Đường Mặc Nhiễm vui vẻ mà nằm trong lòng Tạ Doãn, cũng bỏ quên mất  Tật Xung còn ở phía sao, hai người khanh khanh ta ta đến tận về phòng, người hầu trong phủ chỉ có thể giả đuôi mù mà tránh đi cái ánh sáng tình yêu mù mắt cẩu độc thân.

Tạ Doãn ôm Bắc Đường Mặc Nhiễm vào phòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, bàn tay đến xiêm y Bắc Đường Mặc Nhiễm cởi xuống, mùi máu tanh rất nồng khiến Tạ Doãn lui ra.

"Nhiễm Nhiễm em bị thương sao?". Tạ Doãn lo lắng mà nâng má y.

"Ta đến nguyệt san". Bắc Đường Mặc Nhiễm ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Tạ Doãn trố mắt nhìn chăm chú, sau mới gật đầu chấp nhận, ôm lên bảo bối đặt lên giường, đơn giản chỉ là hôn đôi môi mềm mại, lưỡi quấn lấy nhau, hai cánh tay nắm chặt giữ bên giường.

"Muốn ăn cơm không?". Bắc Đường Mặc Nhiễm lãng sang chuyện khác.

"Nhiễm Nhiễm so với cơm, em nghĩ thứ gì khiến người khác mê mệt?". Tạ Doãn sống mũi cao vút cọ nhẹ vào Bắc Đường Mặc Nhiễm sống mũi.

"Phu quân, tha cho ta a~". Bắc Đường Mặc Nhiễm hứng đến muốn phung mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro