TÁI HÔN ( 1 ) - QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... ...

Hôm nay là show trình diễn mùa thu cuối cùng trong năm nay của hãng thời trang Dolphin, cũng là show diễn thành công nhất trong suốt năm năm kể từ ngày công ty thành lập, đánh dấu một bước ngoặt mới, đưa vị thế công ty ra tầm châu lục.

Cũng là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Tiêu Chiến.

Phải, Tiêu Chiến là người sáng lập hãng thời trang Dolphin, một người đàn ông đầy hoài bão, thành đạt và có cuộc sống bao người mơ ước.

Anh đã kết hôn, được 5 năm, với người mà anh rất yêu, người ấy vì anh cùng nhau xây dựng công ty này, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác - một minh tinh nổi tiếng.

À, trước đây anh cũng là một minh tinh.

... ...

Tiêu Chiến gặp em vào mùa hạ, khi cùng nhau tham gia một bộ phim cổ trang. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của em, anh biết rằng anh sẽ chẳng nhìn vào mắt một ai khác được nữa.

Tiêu Chiến yêu em thắm thiết suốt một năm trời, và mùa đông năm đó, anh cầu hôn em.

Lúc ấy, em mỉm cười thật rạng rỡ, cánh tay e thẹn run rẩy khi anh lồng vào chiếc nhẫn định chế, đôi mắt ngọt ngào nhu thuận nhìn anh, trông em tựa như thiên thần, trong sáng thuần khiết quá đỗi, khiến trái tim anh tan chảy.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc ngày ấy, em đã hạnh phúc đến nhường nào.

... ...

" Cạch "

Tiếng kẽo kẹt mở ra từ cánh cửa phòng nghỉ chặt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, trong khi anh đang cởi bỏ lớp áo vest quá đỗi chật hẹp.

" Tiệc chúc mừng diễn ra ở nhà hàng Impa trong nửa tiếng nữa, cậu có thể mặc trang phục thoải mái một chút cũng được. "

" Khách mời chủ yếu là nhân viên và người thân trong gia đình, không cần quá trịnh trọng. "

" Cậu thấy thế nào, Tiêu Chiến ? "

" ... "

Thanh niên im lặng, đôi mắt không có dấu hiệu của sự tập trung, cứ chăm chăm trông về cặp đồ để trên ghế sofa.

Vu Bân nói một lượt qua lịch trình, đảo mặt nhìn con người đang thần mặt đến ngớ ngẩn, nhịn không được phải đi qua, định đưa tay vỗ vai một cái, đã nghe thấy sếp của mình lên tiếng.

" Tôi về nhà "

" ... "

" Hửm ? Cậu về nhà làm gì ? Còn khách khứa để cho ai ? "

Vị thư ký nhíu mày, giương đôi mắt hoài nghi, còn nghiêm túc đi vòng quanh xem xét sếp mình có bình thường hay không.

Vu Bân theo Tiêu Chiến từ những ngày đầu, ngoài tiểu minh tinh họ Vương, chẳng có ai hiểu anh ta bằng anh.

Một kẻ tham công tiếc việc như Tiêu Chiến, đối với sự nghiệp bản thân mà nói, các mối quan hệ luôn được anh ta đặt lên hàng đầu, hôm nay lại là tiệc mừng công vô cùng trọng đại, vậy mà lại muốn đi về nhà, nghe có chút không hợp tai.

Nam nhân biểu lộ vô cùng bình tĩnh, còn cố tình lặp lại một lần nữa thật rõ ràng vào tai Vu Bân, hoàn toàn không có vẻ đang đùa.

" Tôi về nhà ăn mừng với cậu ấy "

.

" Cậu ấy ? Vương Nhất Bác ? "

.

" Ừm "

.

" Cậu bị điên à ? "

Phút này miệng Vu Bân méo xệch, nhìn Tiêu Chiến như sinh vật lạ, bộ dạng bỡn cợt mà phang thêm một câu khích tướng làm ai kia ngẩn cả người.

" Cậu, tự nhiên mắng tôi ? Tôi nói gì sai sao ? "

.

" Hà..., ăn mừng cái mông..." Vu Bân nhăn mặt như đạp phải mìn, đay nghiếng ở trong miệng, hất cằm trả lời Tiêu Chiến. Mà nam nhân này vẫn cứ giương mắt cún ngơ ngác.

.

" Anh hai à, cậu đã li hôn Vương Nhất Bác rồi mà "

... ...

Không mùa nào hiu quạnh hơn mùa thu, ít nhất là vào lúc này, khi xung quanh chẳng còn một ai đủ thân cận để chia sẻ tâm trạng.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn quyết định trở về nhà, bỏ lại thế cục chiến trường cho vị thư ký kia tùy ý an bài. Thời điểm anh bước vào xe ô tô, không hề biết có cục gạch phi theo mình mất một đường.

Trời vẫn chưa tắt nắng, phía trước nhà vẫn còn vài vệt sáng lấp lánh xuyên qua tàn cây chiếu rọi. Nhìn xuống lớp gạch lót sân đóng đầy bụi, Tiêu Chiến nhận ra đã hơn hai tuần anh không trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm mua căn nhà này, Tiêu Chiến phải tự tay tra chìa vào ổ khóa để mở cửa, lâu đến mức nếu như thư ký không nhắc, anh thậm chí không biết nó là chìa khóa nhà mình.

Trước giờ, luôn có một người chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ xe của anh, chẳng cần biết đang làm gì, khi anh mở cửa ra, đều sẽ thấy người mỉm cười thật tươi chào đón.

Chỉ tiếc, từ đây anh sẽ không có dịp được nhìn thấy nữa.

Vu Bân nói đúng, anh và Vương Nhất Bác ly hôn rồi. Cách đây hai tuần.

... ...

Tiêu Chiến không nhớ rõ trước đó giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, ký ức duy nhất còn đọng lại trong anh có lẽ là bóng lưng cao gầy cô quạnh của em khi bước ra khỏi cục dân chính.

Thời điểm tờ giấy xác nhận ly hôn hiển hiện trên bàn của vị luật sư, Tiêu Chiến còn chưa kịp thông nỗi sự việc đang xảy ra.

Nhưng con người kia thì khác, tựa như đã chuẩn bị từ rất lâu, nét mặt vô cùng bình thản, không một chút do dự đặt bút ký tên đóng dấu.

Anh chẳng rõ được lúc đó cậu ấy đang nghĩ gì, hoặc có khi cậu vốn dĩ không buồn suy nghĩ, chỉ có anh là cảm thấy chóng vánh trong chuyện này.

Tuy nhiên, anh cũng đồng ý chấp nhận kết thúc mối quan hệ đó, thời khắc nhìn em ấy quay lưng đi, anh cảm thấy hết sức hỗn độn,...

Thanh thản không, không.

Buồn không, không.

Tức giận ? Lại càng không.

Chỉ có một cảm giác, trống rỗng.

Em ấy, chưa từng quay đầu nhìn anh.

... ...

Năm năm bên nhau, Tiêu Chiến cố gắng rất nhiều, làm mọi thứ có thể để hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người bạn đời, một người doanh nhân, một nhà thiết kế.

Anh chắc chắn bản thân đã làm rất tốt, ít nhất là cho em ấy, cho người anh yêu mọi thứ mà cậu ấy muốn, đây luôn là mục đích để Tiêu Chiến cố gắng.

Ngay cả công ty hiện tại, cũng là vì Vương Nhất Bác mà xây nên, tỉ như cái danh nhà thiết kế nổi tiếng này cũng là vì em ấy mà cố gắng lấy được.

Nhưng tại sao ? Khi anh có được tất cả rồi, em lại từ bỏ anh ?

... ...

Ngày Vương Nhất Bác nói ra câu ly hôn với Tiêu Chiến, em ấy vẫn nở một nụ cười thật bình yên, như cái cách mỗi ngày em chờ anh trở về.

Thật ngọt ngào, thật dịu hiền, đến nỗi anh không dám đối diện, dáng vẻ đó của em khiến anh trở nên quá xa lạ.

Dần dần, sự xa lạ ấy lớn dần và anh chẳng thể nào tiếp tục nhìn về em được nữa.

Lúc đó, anh đã tự hỏi, đây có phải là em không.

Khi ấy, em sẽ nhanh chóng quay lại là cún con của anh, thật nghịch ngợm cổ quái, là bộ dạng mà anh vẫn luôn say đắm.

Giống như đóng phim vậy, cảm xúc nơi em thay đổi như diễn viên vậy, mà em là diễn viên chứ nhỉ ? Còn là một diễn viên tài năng.

Cho đến khi, em đặt bút xuống tờ giấy đó, anh vẫn đinh ninh rằng, em vẫn đang diễn thôi, nhưng chữ ký kia là thật.

Có phải vì tình cảm phai nhạt hay không ? Không, anh vẫn rất yêu em kia mà.

Có phải anh đối xử quá tệ với em không ? Không, anh vẫn luôn quan tâm em mà.

Hay vì chính em không còn yêu anh ?

Có bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng anh chưa hề dám hỏi em. Và anh cũng tự chất vấn mình.

Anh khẳng định rất yêu em.

Nhưng tại sao anh vẫn chấp nhận ly hôn ? Anh không biết nữa.

Rốt cuộc lý do gì anh quyết định để em ra đi, em bước đi như chưa từng cùng anh bên nhau, như giữa hai ta chỉ là người xa lạ.

... ...

Tiêu Chiến thần người ngồi một góc ở sofa, đèn không mở, cả căn nhà bị ám lên một mảng tối đen tịch mịch. Áo khoác chưa cởi, giày chưa bỏ, thậm chí chìa khóa xe vẫn còn vòng trong ngón tay.

Đầu óc anh quá mộng mị, anh không biết rằng căn nhà mình đã ở bao lâu nay có thể lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy, chẳng lẽ thiếu đi em, sinh khí của nơi này cũng bị cuốn trôi đi mất rồi.

Ngày chia tay anh, hành lý của em đều được chuyển sang nhà mới từ rất sớm, chẳng có gì ngoài quần áo và vài món đồ trang trí của em, chúng được đóng thùng kỹ càng từ lúc nào anh cũng không biết.

Giống như tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rất lâu rồi, chỉ còn chờ thời cơ nữa mà thôi.

Cho đến lúc em đòi đệ đơn ly hôn, hai ta cũng không có cãi vả với nhau, em thậm chí còn rất vui, hết sức hăng hái, và vô cùng bình tâm, tựa như đây chỉ là một trong những chuyến đi trong lịch trình của em.

Một chút khó chịu, một trận đôi co đến sứt mẻ tình cảm, anh cũng không hề cảm nhận được. Chỉ thấy sự xa lạ, sự hụt hẫng.

Thà rằng em nổi giận và mắng nhiếc anh, rồi kết thúc mọi chuyện, anh sẽ không khó chịu như bây giờ.

Hôm nay vốn dĩ là ngày anh vui nhất trên đời, anh cứ tưởng rằng có thể cùng em hưởng thụ thành quả của hai ta, thế mà hiện tại anh ở đây còn em đang ở phương nào.

Anh không hiểu gì cả ? Không hiểu em, cũng không thể hiểu nỗi chính mình.

Lẽ nào anh anh bỏ quên chuyện gì đó quan trọng, để bây giờ không thể tìm được lý do cho sự chống vánh cùng cực của bản thân.

Anh phải làm sao tìm được lý do khiến mình bình thản như em đây ?

... ...

Tiêu Chiến, anh quên rồi.

Rất nhiều điều.



... ...

Truyện này Yen viết xong rồi, có 5 chương thôi à, đăng lên 1 chương nhá hàng thôi.

Các chị xem rồi nói Yen biết muốn mình đăng hết hôm nay luôn hay mỗi ngày một chương cho nó hồi hộp nà.

Yêu các chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro