03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Tiêu Chiến ở tầng hai.

Thanh niên cầm lấy bình nước, thong thả quay trở về phòng, cửa vừa khép lại, anh liền lấy di động ra gọi điện cho Đàm Tinh.

"Dì nghe đây Chiến Chiến, con đã gặp Nhất Bác rồi chưa?" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, từ giọng nói có thể nghe ra được đối phương còn đang rất hoảng.

"Trước đó thằng nhóc này đã bỏ nhà ra đi một lần rồi, thật sự là làm dì sợ muốn chết."

"Dì Tinh yên tâm, cậu ấy không còn nhỏ nữa, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Huống hồ bây giờ còn có cháu ở đây, dì đừng lo."

Tiêu Chiến kẹp lấy di động bằng đầu bả vai, hai tay bận bịu soạn hành lý.

"Dì trông cậy hết vào cháu, cảm ơn Chiến Chiến, nếu Nhất Bác nhà dì cũng hiểu chuyện được như cháu thì quá tốt rồi..."

Đàm Tinh rất bận, sau khi ly thân với ba của Vương Nhất Bác, người phụ nữ này liền bôn ba khắp các quốc gia gầy dựng sự nghiệp.

Hầu như tất cả những mốc sự kiện quan trọng trong đời Vương Nhất Bác đều không có sự xuất hiện của Đàm Tinh.

Thân làm mẹ, bà có thể cảm nhận được giữa mình và con trai có sự ngăn cách, bà biết đứa con này phi thường bài xích mình, thậm chí là hận.

Kỳ thực, đã từng có lần Đàm Tinh muốn đón Vương Nhất Bác sang nước ngoài, chí ít nếu ở gần nhau, bà còn có thể bầu bạn với con. Kết quả sau khi an bày đâu đó xong xuôi, hoàn tất thủ tục nhập học, còn mua một ngôi nhà ở gần trường, ý định của bà lại bị đứa trẻ kia cự tuyệt.

Vương Nhất Bác sống chết không chịu xuất ngoại, nói không muốn rời khỏi thành phố C, một mình cậu sống như thế này cũng rất tốt.

Về sau Đàm Tinh cảm thấy không lay chuyển được con trai, đành miễn cưỡng đồng ý để cậu ở lại, nhưng phải có thêm dì Trần phụ trách sinh hoạt thường ngày, cộng thêm một người tài xế riêng được điều qua từ Đàm gia.

Từ đó đến nay, Đàm Tinh về nước duy nhất một lần, lại phát hiện con trai mình càng lúc càng lạ lẫm.

Vương Nhất Bác đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, vừa kiệm lời vừa quái gở, thường xuyên trốn ở trong phòng lắp lego tới nửa khuya, nhưng lại điên cuồng yêu thích các môn thể thao nguy hiểm, hết ván trượt rồi đến motor...

Lần đó, bà vô tình nghe người xung quanh lén lút bàn tán, nói Vương Nhất Bác y như quái nhân.

Thiếu niên vẫn một mực không muốn cùng Đàm Tinh rời đi, thân làm mẹ cùng đường mạt lộ, cuối cùng bà phải đành tìm đến người bạn thân thuở nhỏ để xin trợ giúp.

Đối phương là một nhà nghiên cứu tâm sinh lý tuổi vị thành niên, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng chỉ nói với Đàm Tinh một câu.

"Tính cách hướng nội mà thôi, có thêm một người tính cách cởi mở ở bên cạnh khả năng sẽ chuyển biến tốt."

Cho nên sau đó, Tiêu Chiến vốn đang định đi du lịch sau tốt nghiệp, liền bị mẹ mình phái tới thành phố C, nói cho hoa mỹ chính là: Đi đâu sưu tập tài liệu thiết kế cũng như nhau thôi, chi bằng tới chơi với em nhỏ một thời gian.

Tiêu Chiến từ trong rương hành lý lấy ra một tập bản vẽ, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dì Tinh."

Nhớ tới cuộc nói chuyện với mẹ mình hôm trước, Tiêu Chiến đã từng nghiêm túc nói qua một câu.

"Trên đời này không ai hiểu ai được hoàn toàn, cũng không có ai sở hữu khả năng thấu cảm một trăm phần trăm. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có năng lực tư duy, có sở thích cùng đặc điểm riêng biệt. Không có bất kỳ người nào là quái nhân."

"Con trai, cảm thấy có chút đồng cảm có phải hay không?" Mẹ Tiêu nhíu mày hỏi.

"Về việc từng bị gọi là quái nhân?" Tiêu Chiến bĩu môi "Con không quan tâm, bởi vì mẹ không nghĩ như vậy."

Mẹ Tiêu từ chối cho ý kiến.

"Vương Nhất Bác cũng không phải quái nhân."

"Sao con biết?"

Lúc ấy Tiêu Chiến nhất thời không đáp lại được, nhưng hôm nay sau khi gặp mặt Vương Nhất Bác, thanh niên bỗng dưng sáng tỏ.

Anh lấy di động ra, gửi một tin wechat sang cho mẹ mình.

<Bởi vì cậu ấy rất giống con ngày xưa>

.

Sáng sớm năm giờ rưỡi, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Giọng nói to hết cỡ của Trình Kha từ trong di động truyền ra.

"Mưa to rồi Tiểu Bác, hôm nay mạnh ai nấy ở nhà học hành đi vậy, không ra ngoài được rồi!"

Thiếu niên vừa tỉnh ngủ, thần trí có chút mơ hồ, cậu giẫm chân trần đi ra kéo màn cửa sổ.

Quả nhiên mưa to.

Ngoài trời trắng xoá như ai dùng thùng giội xuống, nước mưa liên tục chảy dài trên mặt kính, đem cảnh sắc ngoài khung cửa sổ tô nhoà thành một mảng xanh.

"Ừ, biết rồi." Vương Nhất Bác phủ màn cửa xuống, căn phòng âm u lờ mờ trở lại.

"Đừng quên lát nữa tám giờ thiên tài vật lý sẽ trực tiếp gửi đáp án qua nhaaa!"

Trước khi cúp máy, Vương Nhất Bác còn nghe Trình Kha gào rống bên kia "Bài tập vật lý nhất định phải làm xong đó!"

"Phiền chết."

Thiếu niên ném di động sang bên, từ chỗ đống lego còn chưa xếp xong chầm chậm quay trở về giường, ngã đầu ngủ thiếp đi.

Lúc điện thoại vang lên lần nữa đã là mười giờ, hiện tại lại là Cốc Dương.

"Có online không? Đánh một ván?"

"Trình Kha đâu?"

"Gọi không được, chắc ngủ rồi. Sáng sớm năm giờ đã gọi cho tôi bảo đừng quên tám giờ phải gửi đáp án vào nhóm, kết quả ngồi đợi tới khi bài tập Sinh Học cũng làm xong cả rồi, còn chưa thấy cậu ta đâu." Thanh âm mang theo bảy phần nghiến răng nghiến lợi, xem bộ rất muốn dùng một tay chưởng nát đầu heo của Trình Kha.

"Ừ." Vương Nhất Bác vén chăn lên "Cậu chơi trước đi, tối tôi mới rảnh."

"À đúng rồi~ tiểu ca mà mẹ cậu phái tới đã đến rồi phải không? Hôm qua hai người ở chung kiểu gì?" Cốc Dương hút vào một ngụm sữa đậu nành, vẫn không quên hỏi thăm chiến hữu.

"Cũng bình thường."

Vương Nhất Bác đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, uể oải ghé vào lan can lầu ba nhìn xuống phòng khách, vừa hay trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sô-pha, ôm lấy ipad tô tô vẽ vẽ, bên cạnh còn có mấy quyển sách dày.

Nói là sưu tập tài liệu thiết kế, vậy mà giờ này vẫn còn chui rúc trong nhà.

Thiếu niên chê cười, hoàn toàn quên việc ngoài trời đang đổ mưa to.

Tựa hồ cũng cảm giác được có người đang nhìn mình, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với Vương Nhất Bác đang đứng ở trên lầu ba trông xuống.

Thiếu niên né tránh không kịp, sau khi bị người bắt gặp mới vội vàng giật lùi ra sau.

Thấy cậu biến mất ở lan can, Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, thanh âm ngược lại là rất mười phần nắm chắc.

"Dậy rồi thì xuống ăn cơm đi, hôm nay trời mưa, dì Trần gọi điện báo tối mới tới. Tôi thấy trong nhà có nguyên liệu đầy đủ, lại không biết cậu thích ăn gì, cho nên liền làm vài món đơn giản."

Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác đã xuất hiện ở cuối cầu thang.

Mái tóc màu lam ướt nhẹp rũ xuống trán, quần áo mang theo mấy vệt nước đọng, xem ra là vừa đánh răng rửa mặt xong.

Thiếu niên không để ý tới Tiêu Chiến, trực tiếp rẽ vào phòng bếp, thanh niên ngồi trên ghế sô-pha còn bổ sung thêm một câu "Có dứa tươi cắt sẵn nữa đấy."

Trong bếp quả nhiên vẫn còn lưu chút hương vị thơm ngọt của dứa, Vương Nhất Bác giở lồng bàn ra, sau đó bị mấy đĩa thức ăn làm cho chấn kinh một trận.

Người này còn rất biết cách nắm bắt khẩu vị.

Bát canh rau nấm thơm nức bay vào trong mũi, trứng gà chưng màu vàng nhạt còn được điểm thêm một nhúm hành tươi, mấy lát ớt nhọn bên trên đĩa thịt xào cải trắng quả thực khiến cho người khác vừa nhìn liền muốn nếm thử.

Còn có, dứa tươi cắt sẵn được xếp chỉnh tề trong bát.

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy vô cùng đói bụng.

"Lúc trước tôi cũng sống một mình."

Tiêu Chiến cầm cốc cà phê, dựa vào khung cửa phòng bếp, nụ cười ấm áp lại dễ chịu "Dứa ngon lắm đấy."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu.

Cậu cảm thấy kỳ quái, cái người tên Tiêu Chiến này, anh ta rất kỳ quái.

Thanh niên cũng không bởi vì bị làm lơ mà tức giận, chỉ từng bước một đi tới chỗ Vương Nhất Bác, ý cười bên môi không tiêu tan, hương gỗ trên người tuỳ ý nhảy múa bên trong căn bếp.

Vương Nhất Bác thấy đối phương càng lúc càng gần, đành bất đắc dĩ mở miệng hỏi "Anh ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến đứng cách cậu hai ba bước, bàn tay chắp ở sau lưng chìa ra một đôi dép lê.

"Tiểu bằng hữu, hôm nay trời mưa cho nên nền đất rất lạnh, đừng có đi chân trần lắc lư tới lui được không?"

Nói xong, không chờ cho cậu đáp lời, Tiêu Chiến tiện tay cầm tăm xiên hai miếng dứa, sau đó xoay người rời khỏi phòng bếp.

"Tôi ăn rồi, phần còn lại đều là của cậu."

"Hừ, ở nhà mà xịt nước hoa tung toé làm cái gì vậy..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro