05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị người chặn đường hỏi mượn xe chụp ảnh, từ trước tới giờ cậu đều trực tiếp đi luôn.

Hôm nay cũng không biết như thế nào, thiếu niên như bị ma xui quỷ khiến mà vòng đầu xe.

Cách một lớp kính mũ cùng với mưa phùn mờ mịt, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nghiêm túc cúi đầu xem xét máy ảnh.

Thanh niên còn mang đôi giày bản giới hạn mà cậu yêu thích trên chân, sơ mi tay cộc để lộ ra lớp thun đen bên dưới.

Hôm nay Tiêu Chiến không có đeo kính, tóc ngắn ngang trán tuỳ ý đón gió, nhìn sơ qua chỉ như một cậu sinh viên năm nhất.

Rõ ràng là cách một lớp mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình như vừa ngửi được hương gỗ đặc thù trên người đối phương.

Tựa hồ là chú ý đến động tĩnh bên này của khách hàng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, xuyên qua mưa phùn cùng gió nhẹ, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên đang đứng trước mặt.

Tiêu Chiến chỉ sửng sốt mấy giây, sau đó rất nhanh liền nhận ra Vương Nhất Bác.

Đối với người học mỹ thuật, lại ngày ngày duy trì thói quen kí hoạ mà nói, việc thông qua bóng lưng cùng thân hình mà nhận ra một người kỳ thực không khó.

Huống chi, vị tiểu bằng hữu kia vốn dĩ rất đặc biệt.

Như vậy có tính là trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật của cậu ấy không đây? Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Cho nên, người vừa rồi anh chụp được hoá ra lại là cậu.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tiêu Chiến quả thực không có cách nào đem thiếu niên bình thường lạnh lùng kỳ quái kia và motor, ván trượt liên kết với nhau.

Nhưng mà ngẫm lại, khả năng đây mới là linh hồn chân chính mà nội tâm Vương Nhất Bác đang ra sức kềm chế.

Tất cả lạnh lùng chỉ là vỏ bọc, bao vây lấy một thiếu niên vừa hào sảng vừa tuỳ hứng ở bên trong.

Cậu trốn tránh tổn thương cùng tình cảm nhân loại, ở trong thế giới của riêng mình tùy ý giương oai, chỉ cần Vương Nhất Bác không tình nguyện mở cánh cửa ra, không một ai có thể bước vào.

Thiếu niên nheo nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lạnh lùng quay đầu xe, vứt lại ba chữ "Không cho mượn" rồi gia tốc, biến mất trên cung đường đầy mưa bụi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhếch môi, lại nghe được cô gái sau lưng không ngừng cảm thán "Như này cũng quá ngầu rồi!"

Anh liếc nhìn thân ảnh mờ dần của thiếu niên vừa nghênh ngang rời đi, sau đó lịch sự xoay sang nói với khách hàng.

"Hôm nay bắt được rất nhiều góc đẹp, hiệu ứng mưa rơi đặc biệt tốt, nhưng là hiện tại mưa đã lớn dần, đợi lát nữa e sẽ rất khó xuống núi, chi bằng hôm nay chúng ta dừng tại đây đi."

.

Ngoại ô mờ mịt mưa phùn, không ngờ vào đến trung tâm thành phố liền biến thành mưa rơi như trút nước.

Trong mắt của người qua đường, nam sinh cưỡi motor đi trong mưa kia vừa cá tính lại vừa đẹp mắt, không khác gì nam chính trong các bộ phim Âu Mỹ.

Chỉ có Vương Nhất Bác mới biết bản thân thảm đến độ nào.

Mưa lớn cản trở tầm nhìn, cậu chỉ có thể dùng tốc độ rùa bò mà quay về nhà, chờ cho đến khi dừng trước cửa, toàn thân thiếu niên đã ướt như chuột lột.

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác mới nhớ ra rằng mình không mang chìa khoá, không mang điện thoại, dì Trần đang nghỉ phép, Tiêu Chiến chưa về, trong nhà đen kịt một màu.

Vương Nhất Bác cùng xe motor đứng cạnh bên cánh cửa đóng chặt của nhà để xe, chỉ biết giương mắt mà nhìn.

Dạ dày bắt đầu ùng ục kêu đói, ngoài trời mưa còn chưa dứt, Vương Nhất Bác phủi phủi lá cây trên đầu, quần áo dính sát vào người vô cùng khó chịu.

Cậu cảm thấy, giày mình đã có thể đem đi nuôi cá.

Thiếu niên đắn đo, định đi tìm bọn Cốc Dương, Trình Kha, nhưng chợt nhớ ra chính mình cũng không mang di động, làm sao biết được hai người kia có ở nhà hay không.

Thời điểm cậu còn đang xoắn xuýt, ngoài viện bỗng nhiên có ánh đèn xe loé lên, nhìn vào chùm sáng còn có thể thấy được từng tuyến mưa mỏng đang rơi thẳng xuống đất.

Bên cạnh gốc cây hải đường, thanh niên che dù bước xuống, sau đó đưa mắt nhìn chiếc xe của khách hàng chầm chậm rời đi.

Thân ảnh người nọ bị ánh đèn đường mờ nhạt kéo ra thành một cái bóng thật dài, ẩn dưới tán dù là khuôn mặt không rõ biểu tình, chỉ nhìn thấy được phần vai nhô ra với vài cánh hoa lấm tấm.

Tiêu Chiến cầm theo quả dứa mới vừa mua ở cửa tiểu khu, vừa quay người liền trông thấy thiếu niên tơi tả chật vật đứng bên cạnh nhà để xe.

Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm, đứng dưới mưa rùng mình một cái, mái tóc lam xám ướt sũng dán trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến sải bước đi vào, trong thoáng chốc tựa hồ thấy được đôi mắt thiếu niên loé sáng.

"Cậu cứ dầm mưa mà về vậy à?" Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa xoay đầu nhìn người bên cạnh.

"Đứa nhỏ này, có phải là ngốc rồi không? Chìa khoá đâu? Sao không vào nhà mà đứng ở ngoài hứng lạnh như vậy? Còn không biết gọi cho tôi?"

"Không mang." Thanh âm của Vương Nhất Bác nho nhỏ vang lên sau lưng, tựa hồ mang theo chút uỷ khuất.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, để cho cậu đi vào nhà trước, anh đưa tay ấn công tắc đèn bên trong, nhưng căn phòng vẫn cứ đen kịt một màu.

"Mất điện rồi?"

Tiêu Chiến nói thầm một tiếng, lại phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng im bất động ở bên cạnh.

Tiêu Chiến để dù dựa vào vách tường, đưa tay vỗ vỗ đầu vai thiếu niên "Phát ngốc gì vậy Vương Nhất Bác? Đổi giày rồi đi vào nhà, cậu không lạnh à?"

"Mất điện rồi."

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác giương mắt liếc trộm một vòng quanh phòng khách, cũng may không tối đến độ giơ tay không nhìn rõ được năm ngón. Đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào, có thể mơ hồ nhìn thấy bố cục trong phòng cùng với lối đi lên lầu.

Vương Nhất Bác đừng sợ, phải bình tĩnh.

Thiếu niên âm thầm động viên chính mình, thế nhưng đôi chân căn bản không dám di chuyển.

Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, động tác ván trượt có độ khó cao bao nhiêu cũng dám thử, đường núi nhiều dốc đâm thẳng xuống đồi còn có thể cưỡi motor chạy như bay.

Nhưng là, cậu sợ ma, sợ tối, sợ côn trùng.

Ngoại trừ ông bà nội đã qua đời, trên thế giới này đã không còn ai biết được nỗi sợ của cậu.

"Anh vào trong trước đi." Vương Nhất Bác cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.

Tiêu Chiến đổi giày đi vào, bật đèn pin trong điện thoại lên để tìm nến.

"Có số liên lạc của cục điện lực không?"

"Trong di động có."

"Di động của cậu ở đâu? Đi lấy xuống đi."

Tiêu Chiến tìm được túi nến từ trong ngăn kéo, vừa quay người lại liền phát hiện thiếu niên còn đang đứng dựa vào tường, một bước cũng không nhúc nhích.

Chẳng lẽ là đang sợ?

Tiêu Chiến châm nến, trong phòng bật lên một vầng hào quang nhỏ yếu, cơ bắp căng cứng trên khuôn mặt Vương Nhất Bác thoáng buông lỏng.

Cậu nhìn chằm chằm ngọn nến trong tay đối phương, mà hành động này đều bị Tiêu Chiến thu vào trong mắt.

Quả nhiên sợ tối, Tiêu Chiến khẳng định suy đoán của mình.

Anh đặt ngọn nến lên trên chân nến, sau đó bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác, đem nó nhét vào trong bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Đi thay quần áo, lau tóc cho khô, sau đó xuống đây giúp tôi một tay."

Ở cự ly gần, hương gỗ thanh đạm trên người Tiêu Chiến tuỳ ý va vào trong hơi thở của Vương Nhất Bác, cậu cầm lấy nến, gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía cầu thang.

"Nhớ mang cả di động xuống." Tiêu Chiến nhắc nhở.

Đem nến đặt lên bàn, Vương Nhất Bác cẩn thận tránh đi mô hình lego đang lắp dở của mình, cấp tốc đem bộ áo ướt cởi ra, ném vào trong sọt, thân thể lúc này mới bắt đầu ấm lên đôi chút.

Wechat quả nhiên có đáp án bài tập mà Cốc Dương gửi tới, cùng với tin thông báo của cục điện lực là sẽ mất điện một đêm.

Vương Nhất Bác dùng khăn vò khô mái tóc, ngẫm nghĩ xem đêm nay mình phải sống sót như thế nào.

Lúc này, thanh âm của Tiêu Chiến từ phía dưới lầu truyền lên "Tiểu bằng hữu, xuống giúp tôi một tay."

"Tự anh làm không được sao?"

Mặc dù ngoài miệng có chút không tình nguyện, thiếu niên vẫn bước ra khỏi phòng ngủ.

"Tôi đương nhiên là 'được' rồi."

Tiêu Chiến mồi lửa châm nến, cắm ở bên cạnh, sau đó quay sang vẫy tay với người đang đứng trên lầu "Đàn ông làm sao mà có thể nói rằng mình 'không được' cơ chứ."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

Bởi vì, phòng khách dưới lầu toàn bộ đều là nến.

Trên bàn, trên cửa sổ, trước cửa, cầu thang, tất cả những góc âm u hẻo lánh trong nhà đều được thắp lên từng chùm ánh sáng to to nhỏ nhỏ.

Khoảng khắc cậu bước ra khỏi cửa phòng ngủ, đốm sáng trên tay cũng hoà vào trong biển nến.

Lúc này, toàn bộ căn phòng đều là lửa hồng ấm áp, Vương Nhất Bác phát giác đôi tay lạnh buốt của mình đang dần nóng lên.

Mà Tiêu Chiến hiện giờ lại đang lười nhác ngồi trên ghế bành, ngoắc ngoắc ngón tay, gọi cậu đến ăn dứa cùng.

Trước đó thật lâu, mỗi lần trong nhà mất điện, ông nội cũng sẽ thắp một phòng nến, chỉ để cho cậu có thể ngủ được một giấc thật ngon.

Bởi vì sợ cậu đụng đổ nến gây nguy hiểm, bà nội còn mua rất nhiều chân nến để ở trong nhà.

Trước ngày hôm nay, đã rất lâu rồi không cũng có ai vì cậu mà đốt nến vào những đêm mất điện nữa.

Vương Nhất Bác nhìn ánh lửa lập loè, tròng mắt tự dưng có chút xót, cậu hung hăng giơ tay lên quệt đi đuôi mắt của mình.

"Tiểu bằng hữu, uống chút nước ấm vào đi, sắp khai giảng rồi đừng để bản thân đổ bệnh."

Tiêu Chiến cảm thấy, hai ngày gần đây kĩ năng dạy dỗ trẻ con của mình càng ngày càng thành thạo.

Trên bàn trà bày đầy bánh ngọt, thiếu niên mặc chiếc áo thun tay dài ngồi ở sô-pha, cậu vừa uống xong cốc nước ấm thì di động chợt đổ chuông.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, là một dãy số lạ, cậu vừa định ấn nghe thì bên kia lại dập máy.

"Đây là số của tôi, lần sau trong nhà không có người thì nhớ gọi."

Vương Nhất Bác cho một miếng bánh tart trứng vào miệng, lần đầu tiên trong vòng mấy hôm nay không có phản bác lời Tiêu Chiến nói.

Cậu chỉ khẽ gật đầu "Bên cục báo là sẽ mất điện cả đêm."

"Gọi đồ ăn ngoài nhé? Trong nhà mất điện cái gì cũng không làm được, cậu lái xe dầm mưa cả buổi chiều hẳn là cũng đói rồi?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mái tóc ẩm ướt của thiếu niên, như ra chiều suy nghĩ.

"Ăn chút đồ nóng đi, bún thập cẩm cay có được không?"

Vương Nhất Bác lại nhồi thêm một miếng tart trứng vào mồm, mơ mơ hồ hồ mà nói "Tuỳ anh."

Thế nhưng mà, đêm nay Vương Nhất Bác chung quy là phải bỏ qua phần bún thập cẩm cay nóng hổi.

Thời điểm người giao thức ăn đến nơi, thiếu niên đã gập người nằm trên ghế ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn gọi cậu dậy, nhưng sau đó lại phát hiện Vương Nhất Bác đang ôm chăn ngủ rất say, cuối cùng quyết định không đến quấy rầy.

Đêm nay, chỉ có thiếu niên tự mình hiểu rõ, cậu không sợ hãi, cũng không có gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro