21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng qua, người tôi thích vừa khéo lại là một cô gái mà thôi."

"Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, là yêu thầm."

Hết thảy đều đã rõ ràng, ban đầu Từ Lạc Sa tới mời cậu làm người mẫu có nói một câu, muốn đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, để được người nào đó nhìn vào, cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.

Qua quá trình tiếp xúc cho tới nay, Vương Nhất Bác cảm thấy Từ Lạc Sa là người khá lãnh đạm, ở một số phương diện bọn họ thật sự rất giống nhau, không thích nói chuyện, tính cách cao ngạo, không nhiều bạn bè, chỉ ngồi một mình trong phòng mà chuyên tâm vẽ những thứ bạn cùng lứa với cô sẽ không bao giờ hiểu được.

Nhưng là, chỉ cần đụng đến lĩnh vực mà mình am hiểu, Từ Lạc Sa sẽ trở nên vô cùng bá đạo ngạo mạn.

Cậu không bao giờ quên được dáng vẻ dụng tâm chuyên chú khi cô nàng ngồi may trang phục, không quên được vô số lần mình bị gọi lên lầu hai thử đồ, cho dù chỉ là một lỗi rất nhỏ, đối phương nhất định cũng phải chỉnh sửa lại cho thật hoàn mỹ.

Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Từ Lạc Sa đam mê với thiết kế cũng tương tự như việc cậu thích motor cùng ván trượt, mãi cho đến khi Tân Nam về nước, thiếu niên mới bắt đầu phát giác thì ra chuyện cũng không phải là như thế.

Nữ sinh thoạt nhìn lãnh đạm xuất trần này hoá ra trong lòng cũng cất giấu những tâm tư bí mật.

Từ ngày chạm mặt cùng với Tân Nam, tất cả lời nói cử chỉ khác thường của Từ Lạc Sa đều bị cậu thu hết vào trong mắt, thời điểm đó Vương Nhất Bác chỉ là không tình nguyện nghĩ xa hơn.

Cậu cảm thấy, trong lòng mình rất rõ ràng đó là cái gì, thế nhưng cũng không có cách nào tiếp tục suy nghĩ.

Hôm nay, tất cả những thứ liên quan đến phỏng đoán của Vương Nhất Bác toàn bộ phơi bày, để cậu xác định được điều bí mật mà Từ Lạc Sa vốn dĩ định chôn kín ở trong lòng.

Từ Lạc Sa thích Tân Nam, thích người bạn thân nhất của cô nàng, cả hai bọn họ đều là nữ.

Vương Nhất Bác còn trông thấy Từ Lạc Sa vụng trộm hôn Tân Nam trong phòng hoá trang.

Thiếu niên yên lặng ngồi ở ghế đá bên cạnh.

"Tân Nam biết không?"

"Không biết."

Thiếu nữ dụi tắt tàn thuốc, lại đốt thêm một điếu nữa, kẹp giữa ngón tay.

"Tôi sẽ không để cho cậu ấy biết. Không cần thiết phải biết, thích cậu ấy là chuyện của tôi."

Từ Lạc Sa cười tự giễu, sau đó đưa tay đập đập lên bả vai Vương Nhất Bác.

"Tôi không trách cậu, đối với người quen tôi cũng không để bụng cho lắm, chỉ cần đừng nói cho Tân Nam biết là được."

"Cậu kỳ thật cũng không phải là muốn được mọi người chú mục, cậu chỉ hy vọng được đứng ở trên cao, để cho Tân Nam nhìn thấy."

Vương Nhất Bác xoay đầu, cau mày nhìn sườn mặt tinh xảo của nữ sinh bên cạnh.

"Cậu toàn lực ứng phó vào lần thử sức cuối cùng này chỉ để tỏ tình với Tân Nam, đồng thời cũng là nói lời tạm biệt."

Từ Lạc Sa ghé vào làn khói đang bay lên, hít sâu một hơi.

"Cũng đúng, đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm đơn phương dai dẳng này rồi."

Khói trắng lượn lờ lướt qua khuôn mặt đang ngẩng lên trời của Từ Lạc Sa, sau đó dần dần tan biến.

Vương Nhất Bác không biết có phải cô nàng đang khóc hay không, cậu không biết dỗ ngọt nữ sinh, Từ Lạc Sa coi như là cô gái đầu tiên mà cậu tiếp xúc.

Thiếu niên không thể làm gì, thậm chí cũng không có cách nào đồng cảm, chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh, chờ cho cô nàng đốt xong điếu thuốc cuối cùng.

Mặc kệ chúng ta có kết thúc như thế nào, tôi đều muốn biến nó thành màn chia tay rực rỡ nhất, đặc sắc nhất, để quãng đời sau này khi cậu nghĩ lại...chỉ sẽ nhớ đến một hình ảnh đẹp đẽ duy nhất.

.

Sàn runway được dựng trong một hội trường mới xây, sân khấu chữ T trải thảm màu đen, rèm cửa bốn phía đều được kéo xuống toàn bộ, chỉ chừa duy nhất một chùm đèn follow chiếu thẳng xuống trung tâm, lúc này người xem cũng đã bắt đầu an vị.

Lần này Tiêu Chiến chủ yếu phụ trách thiết kế sân khấu, hiện giờ anh đang đi kiểm tra lại toàn bộ sàn diễn, hệ thống ánh sáng cùng âm thanh một lần cuối cùng.

"Tôi cảm thấy đèn ở đằng kia có thể hạ thấp xuống một chút, đừng để người mẫu trượt chân." Anh nói với người đồng sự bên cạnh, vừa nói vừa cẩn thận cúi đầu nhìn bản vẽ trong tay.

"A! Chiến ca!"

Cốc Dương bỗng dưng chen ra từ trong đám người, đi vòng ra sau cánh gà, sau đó đem một cái hộp đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Cái này của Tiểu Bác phải không anh? Chắc lát nữa cậu ấy phải dùng đó, Chiến ca giúp em đưa cho Tiểu Bác được không? Ở bên chỗ mô hình bọn em còn có việc."

Kia là chiếc khuyên bạc mà anh tặng cho cậu.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy cái hộp nhỏ rồi đáp "Được, bây giờ anh đem qua đó, lát nữa các cậu không xem biểu diễn thời trang sao?"

Thanh niên nói dứt lời, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Cốc Dương đã chạy đi đâu mất.

Tiêu chiến liếc nhìn đồng hồ, khoảng cách từ giờ cho đến lúc mở màn show diễn còn hai mươi phút.

Anh đưa bản vẽ trong tay cho đồng sự, sau đó hướng thẳng về phía hậu trường mà đi.

.

Tiêu Chiến đi xuyên qua mấy gian phòng trắng xoá trong khu hoá trang, nội tâm vừa vội lại vừa hồi hộp, sợ sẽ bắt gặp phải nữ sinh nào đó đang thay quần áo ở bên trong.

Cho nên khi đứng trước mỗi gian phòng, Tiêu Chiến đều hô to 'Vương Nhất Bác', mãi cho đến khi đằng sau lớp vải trắng cuối cùng cũng có một âm thanh lành lạnh đáp lại anh.

Thanh niên không chút do dự, lập tức đưa tay vén rèm lên.

"Tiểu bằng hữu, em..."

Vừa giương mắt nhìn, Tiêu Chiến liền thấy một bên bả vai trắng muốt của thiếu niên lộ ra bên ngoài.

Sau khi ý thức được đối phương đã trực tiếp đi vào, Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu kéo kín cổ áo nằm trễ xuống vai.

Từ Lạc Sa đang giúp cậu khâu cố định lại đai lưng, thiếu niên đành phải miễn cưỡng đưa tay vẫy Tiêu Chiến qua.

Trùng hợp, Tân Nam cũng vừa vén rèm lên, từ một đầu khác của căn phòng đi tới.

"Ồ, thầy Tiêu, sao thầy lại đến đây?"

"Tôi tới đưa đồ cho Nhất Bác."

Tiêu Chiến chìa cái hộp ra trước mặt cậu "Cốc Dương nói em muốn mang cái này."

Từ Lạc Sa nhìn vào chiếc khuyên bạc nằm trong hộp, cười nói "Phối với trang phục hôm nay chắc chắn rất đẹp."

Cô nàng buông kim khâu trong tay ra, vỗ vỗ lên đầu vai Vương Nhất Bác.

"Cậu đứng lên cho thầy Tiêu nhìn xem."

Thiếu niên bĩu môi, đứng lên xoay người về phía Tiêu Chiến.

Hôm nay tóc mái của cậu được chải hết lên, để lộ ra một gương mặt thon gầy yêu dã, màu sắc xinh đẹp từ giữa bầu mắt lan dần đến đuôi mắt, làm cho nhãn quang vốn dĩ sắc sảo càng thêm hiển mị.

Thiếu niên đang mặc một bộ trang phục chất liệu tơ tằm, bên trên in hình bách quỷ đang giương nanh múa vuốt, hoa văn quỷ quyệt dọc theo cổ áo rộng mở mà uốn lượn một đường, kéo dài đến ống tay áo.

Phía sau là vải trắng tung bay trong gió, phía trước thấp thoáng bóng người vội vàng tới lui.

Thời khắc này, trông Vương Nhất Bác giống như đang đứng lặng giữa hai chiều không gian cực tốc lướt qua.

Đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt hờ hững, tư thái độc lập ngạo mạn tựa hồ là bẩm sinh, hết thảy đều khiến cho người đối diện có cảm giác đây thật sự là loài yêu dã bước ra từ trong truyện cổ.

Vương Nhất Bác mang theo nét anh tuấn của nam nhân cùng vẻ xinh đẹp của nữ nhân, yêu nghiệt cùng xuất trần - hai thứ vốn dĩ đối lập lại được biểu hiện một cách hài hoà sinh động ở trên người cậu.

Unisex.

Chính xác là chủ đề bộ sưu tập của Từ Lạc Sa lần này.

Hai người bốn mắt đối nhau, Tiêu Chiến nhịn không được mà cong cong khoé môi, nhẹ giọng phun ra một từ "Venus."

Âm cuối trầm thấp, nghe vừa êm tai lại gợi cảm.

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, bèn nhích người tiến lên trước một bước.

"Anh nói gì?"

"Xin lỗi, chỉ là xác nhận giới tính một chút mà thôi." Đối phương còn cố tình trêu ghẹo.

"Thần tình yêu Cupid và thần sắc đẹp Venus..."

Từ Lạc Sa lườm Tiêu Chiến một cái rồi mới bổ sung thêm "Đối với người làm nghệ thuật mà nói, hai thứ đó là sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Cho nên thầy Tiêu đây đang khen ngợi cậu, hơn nữa còn là lời khen có giá trị tối cao, hiểu không bạn học Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nhún vai, thản nhiên hỏi "Bạn học Từ, cách khen của tôi có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì cả, thưa thầy Tiêu!"

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn hai người đối thoại với nhau, mấy lần định mở miệng ra hỏi đều bị đánh gãy.

Từ Lạc Sa lật ống tay áo của cậu lên, vừa xem vừa lẩm bẩm "Chỗ này cũng nên khâu vào một chút, à, thầy Tiêu, nếu có rảnh tay thì giúp Nhất Bác đeo khuyên lên đi."

Sau khi ra sân đông hút thuốc với Từ Lạc Sa xong, Vương Nhất Bác đột nhiên đối với nữ sinh này không còn quá xa cách, cậu cảm thấy bản thân có lẽ cũng đồng tình với cô nàng phần nào, cho nên lần đầu tiên mới phá lệ mà mặc người định đoạt như vậy.

Thiếu niên đưa tay chỉ chỉ lên tai mình "Anh giúp em đi, Chiến ca."

"Được."

Tiêu Chiến để cho cậu ngồi lên trên ghế, sau đó vòng ra phía sau giúp Vương Nhất Bác đeo khuyên tai.

Đầu ngón tay lành lạnh nắm lấy vành tai ửng đỏ, anh cẩn trọng mà cầm chiếc khuyên xuyên qua lỗ tai của cậu.

Tiêu Chiến sợ làm đau Vương Nhất Bác, cho nên hơi thở thoáng ngừng, một ngụm không khí cũng không dám phả ra ngoài.

Đeo chiếc khuyên mất không quá ba giây, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy khẩn trương quá độ.

Vương Nhất Bác bên này cũng chẳng khá hơn, hơi thở bị làn gỗ hương toàn bộ xâm chiếm, nội tâm thiếu niên lúc này hết thảy đều là hình ảnh Tiêu Chiến đang nắm vuốt vành tai mình.

Cái cổ trắng nõn của cậu đỏ lên trông thấy, làn da một mạt nóng rần, sắc hồng từ dưới vành tai kéo dài cho đến giữa ngực rồi mất hút trong vạt áo.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, lơ đãng nói "Hôm nay nóng thế..."

"Xong rồi."

Tiêu Chiến buông lỏng ngón tay, vừa định lùi về sau một bước, thế nhưng Tân Nam đứng ở bên cạnh không biết đụng phải cái gì, hơn nữa dưới chân cô nàng còn là đôi giày 12cm với gót cực mảnh.

Thiếu nữ chao đảo mấy bước, sau đó liền ngã xuống.

Từ Lạc Sa hốt hoảng buông Vương Nhất Bác ra để chạy đi đỡ lấy Tân Nam, thiếu niên vì thế cũng bị mất đà mà nhoài người về trước.

Tiêu Chiến nhất thời né tránh không kịp, cho nên lồng ngực tức thời bị người nào đó đâm sầm.

Hơn nữa, anh còn cảm nhận được gò má mình vừa có một xúc cảm mềm mại lướt qua, cả người lập tức giống như bị điện giật.

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, vội vàng lùi người về sau.

Tân Nam được Từ Lạc Sa kịp thời đỡ lấy, sau khi bình tĩnh lại cô nàng liền ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát giác ra bầu không khí có gì đó không đúng.

Thiếu nữ nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh "Bọn họ xứng đôi thật đấy!"

Từ Lạc Sa còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Tân Nam đã lớn tiếng nói với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, cậu thích thầy Tiêu có phải không?"

Từ Lạc Sa chỉ nghe được cô gái trong ngực mình nói một câu như vậy, bầu không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng đi mấy giây.

Lúc này, âm thanh gì đều không thể lọt được vào trong tai của Vương Nhất Bác, bởi vì cậu chỉ nghe được tiếng con tim mình cuồng loạn nhảy lên.

Có trong nháy mắt, cuộc đối thoại của cậu với Từ Lạc Sa ở sân đông chiều nay lần nữa bị giở ra, chập chà chập chờn bay lượn trong đầu, thậm chí nơi đó còn có một giọng nói đang chất vấn cậu.

Cậu thích Tiêu Chiến, có phải là giống như Từ Lạc Sa yêu thích Tân Nam?

Câu hỏi này vừa xuất hiện, Vương Nhất Bác liền sửng sốt.

Cậu chưa bao giờ cân nhắc xem sự yêu thích của mình đối với Tiêu Chiến rốt cục là loại nào, phần tình ý kia cậu cũng chưa từng thẳng thắn đối diện, kể cả mấy lần vô tình sinh ra khát vọng khác thường...thiếu niên cũng nhất quyết bỏ qua.

Thâm tâm Vương Nhất Bác tựa hồ vẫn luôn dao động không ngừng, đồng thời cố gắng tự tìm cho mình một cái cớ.

Trước nay cậu chưa từng thích qua ai, cũng không biết thích một người là biểu hiện như thế nào.

Vương Nhất Bác chỉ biết, cậu thích Tiêu Chiến.

Giống như thích ông bà nội hay là thích bọn Trình Kha Cốc Dương, nhưng rồi cơ hồ cũng không hoàn toàn hệt như vậy.

Hầu kết gian nan nhấp nhô một lượt, thiếu niên liếm liếm môi.

"Thích...không thích...tôi--"

"Dĩ nhiên thích, bởi vì bọn tôi là anh em." Giọng nói nhu hoà trầm thấp vang lên đã kịp thời cứu vãn tình huống khó xử.

Tất cả cảm xúc bối rối nháy mắt đều lặng lẽ lui xuống, màu đỏ trên tai cũng dần trở lại bình thường, Vương Nhất Bác trưng ra gương mặt lạnh lùng như thường lệ, nhàn nhạt mở miệng.

"Đúng vậy, tôi dĩ nhiên là thích Chiến ca của tôi."

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Tôi còn nhiều việc phải làm, mọi người lát nữa nhớ biểu diễn cho thật tốt, tôi sẽ ngồi ở dưới khán đài cổ vũ."

Thanh niên nói xong liền lưu loát dứt khoát mà vén rèm đi ra ngoài.

Tân Nam giống như có điều suy nghĩ, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang bận rộn chỉnh lý trang phục trên người, sau đó cô nàng nhỏ giọng nói với Từ Lạc Sa.

"Rõ ràng cậu ta rất thích thầy Tiêu."

Từ Lạc Sa vỗ vỗ đầu vai đối phương, ra hiệu cho Tân Nam đứng dậy.

"Bản thân cậu ta lại không biết."

Tôi thích cậu rõ ràng như vậy, nhưng cậu cũng không hay biết đó thôi?

.

Show diễn thời trang bắt đầu, cả hội trường bỗng nhiên đen ngòm một mảnh.

Ba giây sau, một chùm sáng mạnh mẽ bắn vào giữa trung tâm sân khấu hình chữ T, tiết mục dự thi thiết kế thời trang chính thức diễn ra trong tràng pháo tay kịch liệt.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế gần nhất, chăm chú theo dõi từng thiếu niên thiếu nữ lần lượt ra vào, quanh thân mỗi người đều giống như đang phát sáng, tựa hồ bản thân bọn họ so với ánh đèn càng rực rỡ hơn.

Tự tin, trẻ trung, tươi đẹp, chính là những từ diễn tả lứa tuổi này chính xác nhất.

Bọn họ vốn dĩ nên toả sáng như vậy.

Thời điểm Vương Nhất Bác mặc bộ trang phục chủ đề của Từ Lạc Sa ra sân, toàn trường giống như đồng thời chết lặng.

Ánh đèn trên đỉnh đầu thiếu niên cực kỳ chói mắt, kĩ năng catwalk của cậu là do Từ Lạc Sa gấp rút đặc huấn liên tục trong hai ngày qua.

Vương Nhất Bác phát hiện năm nay mình trải qua rất nhiều 'lần đầu tiên' trong đời, nhưng ngoài ý muốn chính là, cậu lại cảm thấy việc trải nghiệm những điều mới mẻ này còn rất thú vị.

Bách quỷ bên trên sa y đen nhánh được phóng đại mãnh liệt dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác thần sắc lạnh lùng, từng bước từng bước từ phía sau đài đi đến trung tâm sân khấu.

Kỳ thật, từ lúc đứng chờ ở trong cậu đã trông thấy Tiêu Chiến.

Cậu biết rõ ràng đối phương đang ngồi ở đâu, thậm chí mấy lần anh quay sang trò chuyện với đồng nghiệp, tươi cười lộ ra răng thỏ, sau đó lại chuyên chú nhìn lên trên đài--hết thảy đều bị thiếu niên thu vào đáy mắt.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, so với lần đầu tiên được đụng vào motor phỏng chừng còn khẩn trương hơn gấp nhiều lần.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở dưới đài mà nở nụ cười, bỗng chốc thiếu niên không còn thấy sợ.

Âm nhạc vừa đổi tiết tấu, Vương Nhất Bác cứ vậy mà tuỳ tính đi ra ngoài.

Cậu kiên định bước từng bước một đến gần Tiêu Chiến, thậm chí còn mơ hồ cảm giác rằng người ngồi ở phía cuối sàn diễn là đang đợi mình.

Đợi cậu tiến về phía anh.

.

Mặc dù ban nãy ở phòng hoá trang đã nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác mặc trang phục diễn, nhưng lúc chứng kiến thiếu niên lạnh lùng ngạo nghễ bước đi dưới ánh mắt chú mục của hàng trăm người, Tiêu Chiến quả thật vẫn không nén được mà xuất thần đến mấy giây.

Bách quỷ yêu dị trên thân phối với chiếc khuyên bạc cực kỳ tối giản, ngay thời khắc này, Vương Nhất Bác là yêu mà cũng là tiên, tinh mỹ tuyệt luân.

Ai nói người trước mặt anh là quái nhân? Cậu rõ ràng chính là tia sáng rực rỡ nhất.

Bất kể là đứa bé ấm áp bên cạnh cầu trượt năm nào, hay là thiếu niên bễ nghễ vạn vật đang đứng ở trên sân khấu.

Vương Nhất Bác vốn nên toả sáng, vốn nên được tất cả mọi người ngước nhìn, cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, anh ngồi giữa hội trường ồn ào nhốn nháo mà chuyên chú nhìn lên đài, xem tiểu bằng hữu từng chút từng chút đi về phía mình.

Bốn mắt giao nhau, thanh niên ánh mắt ôn nhu, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng.

Sau đó, Vương Nhất Bác khẽ giương khoé môi, hoàn toàn xác định được vị trí của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, anh có biết không? Ngay lúc này, anh chính là ánh sáng.

Vương Nhất Bác, cám ơn em. Cám ơn em vì đã cho anh lần nữa thấy được mặt trời.

.

Bộ sưu tập của Từ Lạc Sa giành được chiến thắng là chuyện hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Cô nàng vẫn mặc một thân đen như mọi ngày mà lên sân khấu nhận thưởng, trang dung tinh xảo, thanh âm trong trẻo lạnh lùng.

Ở dưới đài, Tân Nam kích động nắm lấy Vương Nhất Bác.

Thiếu niên cảm nhận rõ ràng được sự phấn khích của người bên cạnh, cả người đối phương đều đang run lên, tựa hồ cô nàng so với bất kỳ ai trong hội trường này đều vui mừng kích động hơn gấp trăm lần.

Tân Nam vì người đứng trên sân khấu mà nhảy cẫng hoan hô, cảm xúc tràn ra từ đôi con ngươi rạng rỡ đều là chân tình thực cảm.

"Tiểu Sa giỏi quá!"

"Cậu là niềm tự hào của tôi!"

"Tiểu Sa, tôi yêu cậu!!!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hai người họ đang đứng trong bóng tối, lại nhìn về phía thiếu nữ toả sáng xuất trần ở trên đài.

Từ Lạc Sa, cậu đã làm được.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro