tên của anh, tình yêu của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: tuy là đã viết ở mục giới thiệu rồi, nhưng vào đây vẫn muốn nhắc lại thêm lần nữa híc này là chiếc fic mà mình hứng lên viết lúc nghe được em mình kể về chiếc rumour thời gian gần đây thui, mọi người đọc cho vui thui nhé =))))))))))

------

Tiêu Chiến nhìn người đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, cơ thể trần trụi càng tiến sát vào ngực anh hơn như để tìm hơi ấm. anh bật cười rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên tóc em. sau cơn hoan ái, hẳn em đã có chút mệt mỏi.

anh cứ chăm chú nhìn người yêu nhỏ, bàn tay cũng không an phận mà tìm đến sau gáy em rồi véo nhẹ một cái, sau đó thỏa mãn nghe tiếng hừ hừ mang theo chút nũng nịu của em vang lên.

"lão hồ ly." Tiêu Chiến nghe người yêu mình nói thế, và anh lại càng vui vẻ hơn.

"nhưng Nhất Bảo cũng thích anh còn gì." anh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em, như vô số những nụ hôn khác mà anh đã từng trao. người yêu anh có mái tóc mềm thơm mùi của nắng, mỗi lúc mái đầu xù dụi vào lòng đều làm anh liên tưởng tới một chú chó con đang làm nũng.

à mà cũng đúng thôi, Nhất Bác là chó con bảo bối của anh mà.

Vương Nhất Bác vòng một tay sang eo của Tiêu Chiến, rồi kéo anh lại ôm vào người, còn có chút bất mãn mà cắn nhẹ lên vai anh một cái. Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì, anh chỉ cười rồi dùng tay xoa nhẹ lên eo Nhất Bác, sau đó lạ khẽ mân mê hình xăm nơi đường nhân ngư của em.

là một hình xăm mang tên anh.

chả hiểu làm sao mà một ngày đẹp trời nọ, Vương Nhất Bác hứng chí lên bảo muốn đi xăm, lại còn bảo anh tự tay thiết kế hình xăm ấy. thế mà hóa ra lại là tên của anh, lúc nhận được yêu cầu từ người yêu, anh còn tưởng mình nghe nhầm.

ai mà chẳng biết một khi đã quyết định, thì hình xăm ấy sẽ theo bản thân mình suốt cuộc đời. dù bây giờ công nghệ hiện đại có thể xóa hình xăm đi chăng nữa, thì nơi đã từng tồn tại hình xăm ấy cũng sẽ hằn lại một vết sẹo dài.

ấy nhưng mà Nhất Bác lại chẳng nề hà chi, lúc nhìn anh vẽ còn rất hào hứng nói, "em muốn xăm tên của anh lên, vậy thì lại càng chứng minh em đã là người của anh rồi. sau này anh mà có dám tơ tưởng đi ngoại tình, em sẽ mang hình xăm này công khai cho cả thế giới biết."

một suy nghĩ có chút trẻ con, nhưng lại cũng rất là Vương Nhất Bác. chỉ là, nhìn em mạnh miệng nói thế thôi, chứ hai bên lỗ tai đỏ hồng của em dường như lại đang chứng minh cho một điều khác.

liệu anh có thể nghĩ rằng, em mang tên anh khắc lên làn da, cũng mang hình bóng anh khắc sâu vào lòng hay chăng. Vương Nhất Bác không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, cũng chẳng thường làm những hành động lãng mạn, nhưng chỉ duy việc xăm tên anh lên cơ thể, cũng đã nói lên rất nhiều.

nói rằng em cũng yêu anh, nhiều như anh luôn yêu em vậy.

ban nãy trong cơn hưng phấn cùng những tiếng rên rỉ ngọt ngào, Tiêu Chiến đã liếm nhẹ lên vết xăm vẫn còn hơi đỏ ấy, rồi thành kính đặt tại nơi ấy một nụ hôn. sự ngọt ngào lan cả vào tim không cách nào ngăn cản, khóe môi cũng chẳng cản được mà cong lên một nụ cười.

rồi Tiêu Chiến lại hôn Nhất Bác, từng nụ hôn rơi lên mái tóc, lên trán, lên khóe mắt, lên sống mũi, hai bên má, rồi cuối cùng dừng tại trên môi. mỗi nụ hôn như mang trăm vạn lời muốn nói.

một nụ hôn lên tóc như muốn bảo rằng em vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. cái chạm khẽ lên trán là lời hứa sẽ bảo vệ em đến tận cùng sự sống, nụ hôn nơi khóe mắt lại là lời hứa rằng anh sẽ chẳng bảo giờ muốn làm khóe mi em vương lệ buồn thương. chạm khẽ lên sống mũi là muốn nói em chính là bảo bối của anh. và khoảng khắc khi đôi môi anh chạm lên đôi môi em, cũng là lúc anh thì thầm lời yêu em, yêu em suốt một đời này cũng chẳng đổi thay.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thất thần mà có chút không vui, đang ôm cậu trong lòng mà còn dám suy nghĩ đến chuyện khác, đúng là đáng bị phạt. Nhất Bác quay người cắn lên vai anh, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn ấy, rồi dùng đôi mắt long lanh ánh nước ngước lên nhìn anh, trong giọng nói dường như còn có chút nũng nịu.

"có em ở đây rồi mà còn suy nghĩ chuyện khác à?"

giọng nói ấy tựa như một chiếc móng vuốt gãi nhẹ vào tim Tiêu Chiến, rồi đôi mắt em long lanh lại giống như sự cái xoa dịu lên vết cào ấy, từng chút từng chút khiến lòng anh rối bời không thôi.

Tiêu Chiến vỗ một cái lên phần mông mềm mại của người yêu, rồi nghiêng người sang đè em dưới thân, nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi khẽ bật cười thành tiếng. Nhất Bác nghe tiếng anh vang lên thật dịu dàng.

"anh đang nghĩ về em."

tay Tiêu Chiến vuốt ve lên gương mặt Nhất Bác, rồi đến bờ vai trần vẫn còn in lại những vệt đỏ hồng, lại dời xuống vùng ngực trắng tinh, và cuối cùng dừng lại tại chỗ hình xăm. anh xoa từng vòng khẽ khàng lên nơi ấy, rồi cúi người đặt xuống khóe môi em một nụ hôn.

"anh đang nghĩ, chừng nào thì chúng mình cưới nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro