Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Ngày chụp ảnh thời trang, Vương Nhất Bác lại một thân đen. Mũ đen, áo T-shirt đen quần đùi cũng đen làm nổi bật cánh tay, bắp chân và gương mặt lộ ra ngoài, không khác gì ngọc mỡ dê. Lúc đứng dưới ánh mặt trời còn tỏa sáng lung linh như phản chiếu ánh sáng.

Trên cổ đeo huy chương nhỏ 'Nhất Chiến Thành Danh'. Logo theo động tác của Vương Nhất Bác lay động trước mắt Tiêu Chiến, nhìn lên trên lại là mảng da trắng nõn lộ ra ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy huy chương nhỏ, anh móc sợi dây chuyền bạc ngước mắt lên nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác đứng hình nhìn về phía anh, "Tại sao ngày đó lại lấy cái tên này?"

Vương Nhất Bác thuận theo tầm mắt anh nhìn xuống huy chương nhỏ trước ngực mình, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một lỗ hổng. Cậu mím môi sau đó lập tức cười rạng rỡ nói: "Rất cool. Hơn nữa fansite mở vì anh, đương nhiên phải có tên anh rồi."

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi, "Vậy còn em?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, có chút xấu hổ, "WTF...?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt như đè nén giông bão sắp đến, lan tỏa ra bên ngoài, trên con ngươi sâu thẳm như lơ lửng một tầng hàm ý trêu chọc mỏng manh: "Anh nghĩ, 'Nhất' trong 'Nhất Chiến Thành Danh' là em."

Vương Nhất bác xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, quay người sờ mó quần áo trên giá treo ấp úng trả lời, "Không, không có, em đâu có nghĩ nhiều đến vậy."

Không nghĩ nhiều là thật, mà 'Nhất' đại diện cho cậu cũng là thật.

Chỉ có điều khi đó cậu chưa biết tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, vẫn luôn nghĩ thầm muốn gần anh thêm chút nữa, gần thêm chút nữa nên mới lập ra fansite. Chỉ đơn giản là muốn kề vai sát cánh cùng anh, không có ý nghĩ gì sâu xa.

Nhưng hôm nay xem ra, cái tên fansite quả thật rất mập mờ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại thích loại mập mờ này.

Sau hai lần tham ban, khoảng cách giữa bọn họ dường như đã được kéo gần hơn. Linh hồn họ trở nên gắn bó, như tri kỷ, hơn nữa thông qua việc gặp gỡ, cơ thể họ đã hình thành thói quen muốn gần gũi với đối phương hơn nữa.

Vương Nhất Bác vô thức siết chặt vải vóc trong tay, hình như có chút lo lắng. Gần đây mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, nhất là khi trò chuyện qua video, cậu càng phát hiện bản thân muốn vo tròn thành một đám mây sau đó chui vào vòng tay ấm áp của đối phương.

Muốn gục mặt vào vai anh, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên cổ. Muốn vuốt ve cánh môi luôn mang theo nụ cười ấm áp, sau đó thừa dịp anh không để ý, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên cánh môi xinh đẹp kia.

Muốn nhiều đến mức cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Rõ ràng bị ngăn cách bởi màn hình lạnh lẽo, còn dám ỷ vào bản thân nhỏ tuổi mà ầm ĩ làm nũng, mỗi ngày đều nói 'Đệ đệ yêu anh' cũng không thấy thẹn, ngược lại thấy đối phương lè lưỡi đáp lại còn có cảm giác thỏa mãn thầm kín.

Nhưng khi đứng trước mặt anh lại chẳng khác gì tờ giấy trắng tinh, thoáng chốc héo rũ, đến thở mạnh cũng không dám.

Không phải vì lo lắng hồi hộp, cũng không phải không biết cách ứng xử. Trong lòng cậu đã coi đối phương là người thương, là chấp niệm được gần gũi được ôm lấy, nhưng ngoài điện thoại đối phương dường như không giống cậu, rất bình tĩnh ung dung, khiến cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh.

Người ngoài chỉ coi họ là bạn, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ cậu là đệ đệ nhận được sự cưng chiều của Tiêu Chiến nhưng chưa từng có người nghĩ họ ở bên nhau, lén lút bàn tán một câu liệu hai người họ có phải đang tìm hiểu nhau không.

Vương Nhất Bác vừa mừng vừa lo.

Tính cách cậu ngay thẳng, tự cảm thấy phương thức ở chung của mình và Tiêu Chiến không khác mấy so với mấy đôi tình nhân bình thường, trừ việc không bày tỏ thì mọi chuyện vẫn diễn ra từng bước rất tốt đẹp. (Ý là các hành động không khác gì người yêu)

Nhưng nhân viên bên cạnh Tiêu Chiến lại không nghi ngờ bọn họ một chút nào.

Cậu nhóc nóng lòng cắn móng tay, chẳng lẽ trông bọn họ không xứng đôi sao?

Thực chất, nhân viên của Tiêu Chiến đối với việc ông chủ đang theo đuổi người bạn nhỏ có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách thì phóng khoáng, không một ai không biết.

Nhưng phòng làm việc quản lý rất nghiêm ngặt, tố chất của nhân viên lại khá cao, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tận lực không nhìn trộm.

Tiêu Chiến tựa lưng lên ghế trang điểm, nhìn cậu nhóc toàn thân đen khuôn mặt lạnh lùng đang nhiệt tình chà đạp vải vóc trong tay ở đằng kia, không nhịn được khẽ cười một tiếng, ung dung nói: "Nhất Bác, đó là quần áo nhãn hàng tài trợ, làm hỏng phải bồi thường đấy."

Vương Nhất Bác chợt lấy lại tinh thần, ngượng ngùng thả tay ra. Không phải vì sợ bồi thường, chuyện liên quan đến tiền cậu không quan tâm, không thiếu nên cũng chẳng hề hấn gì.

Chỉ là cảm thấy tâm tư thầm kín nhỏ mọn của mình bị đối phương nhìn trộm, không khỏi có chút tức giận. Càng chắc chắn Tiêu Chiến không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài, thật ra tính cách rất xấu hơn nữa còn kiêu ngạo, nội tâm đen tối.

Mặt khác lại cảm thấy đạo hành của mình vẫn còn thấp, nhất cử nhất động đều bị đối phương nhìn ra nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.

Dáng vẻ thời ơ, bình tĩnh, nghênh ngang như không gì có thể khiến lòng anh gợn sóng.

Đến lúc chính thức chụp hình, sự chuyên nghiệp khiến Tiêu Chiến rất ung dung thu lại sự trầm lắng ôn nhu thường ngày. Lông mày dài đến thái dương*, đôi mắt lạnh lùng chứa tinh quang, răng trắng môi đỏ, hàm dưới sắc nét, tựa như vị quý tộc kiêu ngạo trong bữa tiệc cao cấp.

*长眉入鬓: Đây là sự cường điệu của văn học, để miêu tả đôi lông mày đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn con người khác hoàn toàn ngày thường trong ống kính, trong lòng như có một chú nai con liều lĩnh húc cái sừng nho nhỏ vào ngực cậu.

Cậu là một người rất chuyên nghiệp, một khi đã bắt tay vào công việc sẽ cực kỳ nhập tâm, thậm chí quên cả sự tồn tại của người bên cạnh.

Nhưng lúc này, mặc dù không thể kiểm soát được nhịp tim đập dồn dập nhưng tâm trí lại buộc trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài kia phải trở lại lồng ngực, biểu cảm căng thẳng, chuyên tâm hướng ống kính về phía người mẫu cao cấp với đầy đủ khí chất phía đối diện, trôi chảy mà tìm kiếm góc độ, điều chỉnh ánh sáng, lấy nét, nhấn nút chụp.

Đèn flash liên tục nhấp nháy, tạo thành ảnh, lưu giữ trong máy, qua ống kính máy ảnh, thân ảnh cao gầy kia được phản chiếu thật sâu vào tròng mắt cậu.

Chờ Tiêu Chiến thay bộ trang phục cuối cùng, mặt trời đã lặn về phía Tây. Cửa sổ trong suốt sát đất của phòng làm việc hấp thụ ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, chiếu lên phông nền trắng thô ráp.

Nửa bên mặt Tiêu Chiến cũng nhuốm màu đỏ rực, như lớp trang điểm tàn nhang, đẹp đến rung động lòng người.

Sau một năm, Vương Nhất Bác lại lần nữa thấy nét 'xinh đẹp' tương tự năm ấy trên khuôn mặt tuấn mỹ, sắc sảo của Tiêu Chiến.

Quả thực giống nhưng cũng không hẳn là 'xinh đẹp'.

Anh rất đẹp trai, mũi cao thẳng, đuôi mắt nhếch lên, lại được mài dũa qua năm tháng, tạo cảm giác một người đàn ông trưởng thành, lười biếng tùy tiện. Mặc dù ráng chiều tô điểm sắc đào diễm lệ lên khuôn mặt ấy, nhưng lại lộ ra sự sắc bén và tính xâm lược, khiến người khác căn bản không dám coi thường anh.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, nghiêm túc nhìn khuôn mặt động lòng người trong máy ảnh, đột nhiên cảm thấy trái tim cuồng loạn nhiều ngày yên tĩnh trở lại trong khoảnh khắc mặt trời lặn về phía Tây, như cuộc sống hối hả, tất bật trở lại bình yên, cũng giống như bay về rừng thẳm đậu nơi yên lành*.

*落了片白茫茫大地真干净: đây là một câu thơ trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, câu trước là 'Như chim khi đã hết mồi' cả câu để ẩn ý con người dù có trải qua điều gì thì đến cuối cùng kết cục vẫn trở về con số 0.

Không phải bi thương, chỉ là đột nhiên cảm thấy mọi sự trên thế gian đều có số kiếp và duyên phận.

Mà cậu lại muốn mù quáng tin tưởng duyên phận giữa bọn họ không mỏng.

Vương Nhất Bác giật mình nghĩ, hình như có hơi mê tín dị đoan.

Sau khi buổi quay chụp kết thúc, lúc Tiêu Chiến tẩy trang xong xuôi đi tìm Vương Nhất Bác, cậu nhóc đang vùi mình trên sô pha chăm chú ngắm người trong ảnh.

Khuôn mặt lạnh lùng như như hóa thành xuân thủy, giống cánh hoa sau cơn mưa, cong cong đón gió sương, thỉnh thoảng khóe môi mím chặt sẽ không kìm được mà cong cong.

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, cúi đầu cười vui vẻ, đi đến xoa nhẹ đầu tóc mềm mại của đối phương, giọng điệu ôn nhu: "Đẹp không?"

"Đẹp." Vương Nhất Bác vô thức trả lời.

Lúc kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã ngã lên sô pha cười tít mắt.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, lườm anh một lúc, trong đầu xẹt qua một tia sáng, cậu lập tức rút sạch hàn ý trên mặt cười hì hì nói: "Chiến ca tất nhiên là đẹp rồi, Chiến ca không trang điểm cũng rất dễ nhìn, Chiến ca không góc chết, Chiến ca trẻ hơn tuổi..."

Lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận bịt miệng lại.

Vương Nhất Bác rất hiếm khi thấy sắc mặt bị trêu đến mức không thể chịu nổi của Tiêu Chiến, không thèm quan tâm miệng đang bị bịt chặt, chỉ cảm thấy vui tươi, sảng khoái cực kỳ.

Một hồi phấn khích đi qua, vẻ không cam lòng trên mặt Tiêu Chiến cũng đã tan dần, lúc này anh mới ý thức được tư thế của hai người mờ ám cỡ nào.

Cậu vốn đang uể oải nằm trên sô pha mềm mại, trong tay cầm máy ảnh. Miệng bị Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận mà bịt kín. Cậu có thể cảm nhận được môi mình dính sát vào lòng bàn tay nóng ẩm của đối phương, mồ hôi như sắp nhỏ giọt đến nơi. Bên dưới lại càng không xong —— lúc Tiêu Chiến nhoài người về phía trước cậu theo bản năng tách hai chân ra, người kia thừa dịp đưa một chân vào kẽ hở, chân còn lại quỳ xuống sô pha, giữa hai người gần như không còn khoảng cách.

Vương Nhất Bác trợn mắt câm nín nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, hoảng hốt đẩy Tiêu Chiến ra sau đó đứng lên, màu đỏ tươi đẹp lan từ cổ lên lỗ tai.

'Em, em, em phải về rồi." Vương Nhất Bác chột dạ chỉnh trang lại quần áo xộc xệch.

Tiêu Chiến thấy cậu tay chân luống cuống, ánh mắt bình thản, "Để anh đưa em về?"

"Không, không cần, có tài xế tới..."

"Anh đưa em về."

Tiêu Chiến dứt khoát đến bên cạnh cậu, cầm áo khoác và mũ, vừa đeo khẩu trang vừa quay đầu nghiêm túc nói, "Đi thôi."

Vương Nhất Bác há hốc miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu từ chối, lo lắng không yên mà đi theo.

Hai người trên xe rất yên tĩnh, có lẽ là kíp nổ chôn vùi trong lòng quá lâu đột ngột bị đốt cháy, cho dù là bạn nhỏ hay anh lớn đều có chút luống cuống.

Cho dù im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh bên cạnh Tiêu Chiến.

Mãi đến khi đi được nửa đường, Vương Nhất Bác mới len lén liếc người lái xe nhiều lần, cuối cùng nhịn không được mở miệng trước, "Chiến ca, tối nay anh có lịch trình không?"

Tiêu Chiến vẫn diện vô biểu tình liếc qua kính chiếu hậu, "Không."

Trực giác của Vương Nhất Bác mách bảo tâm trạng anh không tốt, thấp thỏm nói, "Thật ra nếu anh có việc thì không cần phải đưa em về..."

Tiêu Chiến mím chặt môi không nói gì, mãi đến khi Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt mong chờ, thất hồn lạc phách cúi đầu, Tiêu Chiến mới nhìn cậu nặng nề thở dài.

"Em đừng quá nhạy cảm, anh thật sự muốn đưa em về mà."

Vương Nhất Bác không tự giác cuộn cuộn vạt áo của mình, "Tại sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu qua tấm gương trên mui xe, đột nhiên có tia chớp 'đùng' một cái như muốn xé trời.

"Vẫn luôn là em theo đuổi anh."

Tiêu Chiến cau mày liếm môi, vẻ mặt hiếm khi nôn nóng bất an như vậy, "Vì vậy anh muốn một lần dõi theo bóng lưng em."

"Trước đây anh đã nói rồi, chúng ta bình đẳng."

Lời này quá mức mờ ám, đần độn như Vương Nhất Bác cũng ngửi thấy mùi vị bất thường, khuôn mặt trắng ngọc nổi lên màu hồng hồng, hô hấp cũng trì trệ.

Đối với một Tiêu Chiến rất ít khi bày tỏ nỗi lòng mà nói, nói đến đây đã là khiêu chiến với cực hạn của anh rồi, vì vậy lo lắng bất an. Kiêu ngạo tỏa sáng như anh cũng không khỏi sinh ra tự ti trước mặt người thương.

—— Thật ra, anh không muốn làm một ngôi sao xa vời vạn người ao ước, anh chỉ muốn trở thành người yêu của em, có thể nắm tay sánh bước, bình đẳng mà ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro