Chương 8.2 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ngày sát thanh, Vương Nhất Bác đến đoàn phim từ sớm còn đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Chiến một đóa hoa.

Hình ảnh cậu đứng bên ngoài đao thương bất nhập -- đi trên đường một tay đút túi quần, bước chân đạp gió, áo bóng chày rộng rãi khoác trên người, để lộ ra thân hình cao gầy, cực kỳ lạnh lùng. Một tay khác không đút túi quần mà cầm bó hoa hồng nhạt, nhìn qua vừa tươi đẹp vừa xanh mướt phối cùng một thân lãnh khốc, không những không gượng gạo mà còn vô cùng kiêu ngạo, hài hòa.

Vương Nhất Bác không phải không hiểu ý nghĩa của hoa hồng còn biết tặng một bó hoa vào dịp này dường như không thích hợp lắm nhưng cậu cứ coi như không hiểu gì, ngang ngược lại trịnh trọng nhét bó hoa đại biểu cho tâm ý của mình vào ngực Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến nhận bó hoa cậu đưa, rõ ràng hơi ngây người, nhân viên bên cạnh cũng ngơ ngẩn chứ đừng nói đến đạo diễn và diễn viên khác. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, trò chuyện vài câu rồi thức thời tản ra.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bó hoa một hồi lâu mới nâng đôi đồng tử óng ánh sáng rực lên nhìn chăm chú người đối diện, "Nhất Bác, hoa này..."

'Cho anh thì là của anh." Vương Nhất Bác nóng vội nói, ánh mắt lại cong cong rất thản nhiên, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấu lo lắng và ngập ngừng nơi đáy mắt cậu.

Trong lòng sáng tỏ, Tiêu Chiến trên người còn mặc đồ diễn ôm lấy bó hoa hồng, một tay khẽ vuốt sợi tóc mềm mại của bạn nhỏ, đáy mắt tràn ngập vui vẻ, "Cảm ơn em, anh rất thích."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào, giơ máy ảnh nói muốn chụp anh. Khoảnh khắc cúi đầu xuống còn không nhịn được cười cong mắt.

Anh ấy nói rất thích.

Biết rõ ý nghĩa của việc tặng hoa hồng, biết rõ cậu là một người đàn ông một trăm phần trăm, biết rõ tình cảm người đàn ông này dành cho anh không trong sáng nhưng vẫn nói thích.

Điều này có nghĩa là, anh ấy cũng thích cậu phải không?

Lúc mở tiệc Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, trên bàn toàn là diễn viên chủ chốt, đạo diễn và nhà sản xuất, không có gì ngạc nhiên khi họ ngồi cùng một bàn. Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, cắn đũa ngồi im như người mất hồn. Mãi đến khi nhà sản xuất cue cậu, thuận miệng hỏi, "Nhà Nhất Bác làm gì vậy?", mới lôi được tâm trí cậu trở lại.

Cậu nhóc thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên mình, ngây người mơ mơ màng màng một lát sau đó mới nói qua loa, "Xem như làm kinh doanh đi."

Mọi người đều mỉm cười -- phạm vi này hình như hơi lớn nhỉ. Không phải gia tộc có tiếng, thu nhập lại rất khá, tám chín phần là tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhìn Vương Nhất Bác nhàn rỗi nhiệt tình theo đuổi Tiêu Chiến có thể thấy là một phú nhị đại không thiếu tiền cũng chẳng cần vùi đầu vào kiếm tiền, mọi người lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết bạn nhỏ này rốt cuộc là cậu ấm nhà cường hào nào, ai ngờ miệng cậu quá chặt, chỉ có thể cứ thế cho qua.

Thật ra Vương Nhất Bác không phải kín miệng không muốn nói, chỉ là bố cậu hay đi công tác, chắc chắn quen không ít người, nói ra có lẽ không tốt lắm. Tựa như cậu làm việc vất vả để truy tinh Tiêu Chiến cuối cùng lại thành ra số tiền ấy là cha cậu tiện tay cho, như vậy quá mất mặt rồi. Cậu không muốn Tiêu Chiến nghĩ, cậu làm quen và theo đuổi anh vì có người nhà hậu thuẫn.

Dù sự thật không phải thế nhưng sao ngăn được miệng lưỡi người đời.

Tiêu Chiến đối với chuyện này lại không mấy hứng thú, một mực chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu nhóc. Bản thân không ăn được mấy miếng, chén đĩa trước mặt Vương Nhất Bác đã chất thành một núi đồ ăn nhỏ, làm cho bạn nhỏ xấu hổ hai má nóng bừng.

Mấy người cùng bàn nhìn thấy nhưng cũng làm bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Vương Nhất Bác như lạc trong sương mù, không hiểu sao cảm thấy dạ dày đau âm ỉ.

Sau khi ăn được một lúc, mọi người trò chuyện rôm rả, Tiêu Chiến bỗng nhiên kéo kéo góc áo dưới bàn của Vương Nhất Bác.

Cậu nhóc đưa mắt nhìn lại thấy Tiêu Chiến thản nhiên đứng lên, đi một mạch không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng đang dần xa của anh, lại nhìn một bàn toàn người lạ, nghiến răng đứng dậy đi theo.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiêu Chiến dựa lên lan can sân thượng, trong tay ôm bó hoa hồng nhạt. Anh rũ mi suy nghĩ, hàng mi dài hơi rung động. Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa non mềm, phối cùng dáng vẻ ôn như như nước của anh quả thật là người gặp người yêu.

Vương Nhất Bác hô hấp trì trệ, trong lòng như nước đang sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút, "Chiến ca."

Giọng cậu vừa cất lên, đối phương lập tức nhìn qua, bầu trời đêm sau lưng người nọ như có một luồng ánh sáng lóe lên, nổ 'ầm' một tiếng tạo ra vô số tia lửa, khiến bầu trời đen kịt yên tĩnh được màu sắc rực rỡ chiếu sáng.

Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt nhìn từng tia ánh sáng màu bạc vụn vặt xẹt qua sau lưng Tiêu Chiến, ngạc nhiên đến mức quên luôn cả chuyện mình định nói.

Tròng mắt nhạt màu phản chiếu bóng dáng cao gầy của người đối diện.

--Giữa bầu trời đầy pháo hoa, thân hình người nọ cao gầy, tay cầm hoa hồng, trong con ngươi xinh đẹp đa tình chỉ chứa một bóng hình.

Là cậu.

Là Vương Nhất Bác.

Cậu đã quên bản thân muốn nói gì nhưng bước chân không khống chế được mà đi đến bên người đang đứng giữa khung cảnh pháo hoa rực rỡ.

Cầu lẩm bẩm, "Chiến ca, Chiến ca."

Khó nhọc lắm mới đến trước mặt anh, không đợi cậu gọi, cánh tay thon dài của người nọ đã kéo cậu vào trong ngực, hoa hồng cọ lên mặt cậu dẫn đến từ đầu ngón tay đến trái tim đều khô nóng ngứa ngáy.

Anh nghe thấy người trong lòng đang gọi tên mình.

"Anh cũng biết phải không...." Thanh âm người trong lòng dường như chậm lại, có chút nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác duỗi tay khẽ vỗ sống lưng người thương, cậu biết anh bình thường ung dung, kỳ thật trong lòng cũng rất lo lắng.

Được động tác của bạn nhỏ trấn an, Tiêu Chiến cắn chặt răng, rốt cuộc không còn lo sợ run rẩy, "Từ lần đầu gặp nhau, anh đã không thể ngừng nhìn em."

"Không dám nói là vừa thấy đã yêu nên chỉ có thể cho rằng thấy sắc nảy lòng tham."

"Vất vả lắm mới thân thiết được với em, thấy em luôn sáng mắt quấn lấy anh mới cố gắng vứt bỏ hết những lo lắng và do dự nói cho em biết, anh không muốn làm bạn càng không muốn làm thần tượng của em."

Vương Nhất Bác cảm thấy cánh tay ôm lấy mình ngày càng siết chặt nhưng cậu không nhăn mặt lấy một cái, vui vẻ chịu đựng tựa đầu lên vai đối phương.

"Những lúc em dùng ánh mắt tôn sùng nhìn anh, anh sẽ cảm thấy chúng ta có xa cách. Rõ ràng em ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay cũng có thể chạm đến mặt em, nghiêng người cũng có thể hôn lên môi em nhưng anh vẫn cảm thấy cách quá xa."

"Anh không phân biệt được em đối với anh là hâm mộ một cách thuần túy hay nghiêm túc thích."

"Vì vậy anh cố ý dụ dỗ em, trêu chọc em, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của em."

Anh vừa đáng thương vừa bất lực lung tung cọ xát cổ cậu, viền mắt thoáng ẩm ướt, "Nhất Bác, ca ca rất xấu phải không?"

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười ra tiếng, không chờ người kia kịp phản ứng đã vội vàng nâng khuôn mặt đang chôn trong cổ mình lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, chân thành nói: "Ca ca ngốc, em có sức hút vậy hả?"

Cậu nhóc ngại ngùng mím môi nhưng vẫn cố chấp nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Em chưa từng thích một minh tinh nào như anh."

"Anh là đặc biệt."

Đối diện với con ngươi bất ngờ trợn tròn ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại bật cười. Cậu phác họa đường cong cái cổ trắng ngần của người yêu, kế tiếp đặt một nụ hôn lên cánh môi xinh đẹp mềm mại của anh sau đó mới chậm rãi nhìn người kia nói: "Giả vờ cái gì."

"Anh biết rõ...em thích anh chết đi được mà."

Tiêu Chiến bị vạch trần bộ mặt thật, đáng thương chống cằm lên vai Vương Nhất Bác, cười đến sảng khoái.

Lão hồ ly một mặt vuốt ve chấm mút eo thon của Vương Nhất Bác, mặt khác cười híp mắt vui vẻ, "Sao em biết anh diễn?"

Vương Nhất Bác tựa trong lồng ngực anh nhìn pháo hoa đang nổ đùng đùng không ngừng, lười biếng đáp lại: "Tiêu lão sư là ai chứ, bày mưu tính kế rất giỏi. Em còn bị anh xoay vòng vòng sao giờ lại thành anh khổ tình trông mong rồi? Không phải muốn giả vờ đáng thương để em chủ động thì là gì."

Tiêu Chiến cười vô cùng thỏa mãn ôm cậu nhóc.

Vương Nhất Bác thấy cái tay đang ôm hoa của anh cũng run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phát cáu, vỗ một chưởng lên hông đối phương, cảnh cáo nói, "Tiêu Chiến, anh đủ rồi đấy."

"Chưa đủ." Rõ ràng đều là những người trưởng thành yêu nhau giờ không hiểu sao lại ngây thơ như trẻ con, "Anh còn chưa nói yêu em, sao đã đủ được chứ?"

Nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh, bó hoa trong tay bị nhét vào ngực Vương Nhất Bác. Hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cậu --

"Nhất Chiến Thành Danh, Vương Nhất Bác, cún con."

"Anh thích em, yêu em, so với em tưởng tượng còn sớm hơn, nhiều hơn."

Nói xong lại không nhịn được cười, "Anh biết em cũng thích anh."

Linh hoạt né tránh cái đánh thẹn quá hóa giận của cậu, ôm eo đối phương, cúi đầu trịnh trọng hỏi: "Em có muốn ở bên anh không?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã thấy lúm đồng tiền xinh đẹp của thiếu niên giữa pháo hoa đầy trời phóng đại trước mặt anh, trên môi bị thứ mềm mại xa lạ bao trùm, giữa lúc răng môi quấn quýt tràn ra một tiếng giòn tan, "Muốn!"

.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro