Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bản thân chưa từng có, làm sao gọi là trở về được.

Vương Nhất Bác từng đọc qua một câu.

"Nếu đồ vật chúng ta từng có bị đoạt mất, chúng ta cũng không nhất thiết quay về trạng thái khi chưa có món đồ ấy ngay lập tức."
Em
Cậu nhẹ nhàng khép lại cuốn Bạch dạ hành của Higashino Keigo, đem nó đặt trên góc bàn gỗ, cầm lấy ly nhựa trong suốt đựng Americano đá cỡ lớn của mình, đưa ống hút xanh sẫm lên miệng, hút liên tục hai ngụm lại dừng, dùng răng cắn lấy ống hút.

Cà phê lạnh buốt tuôn xuống từ cổ họng, đem hương vị đắng chát lan toả toàn thân.

Trong quán cà phê, máy hát đang phát bài Sense of Alienation. Không gian tràn ngập hương nhàn nhạt của cà phê nguyên chất,  xen lẫn vô hình vào mùi hạt cà phê xay, âm thanh khuấy sữa của máy móc hoà cùng cuộc trò chuyện tỉ tê của những vị khách quen. Rõ ràng cũng không yên tĩnh cho lắm, nhưng không biết thế nào lại hợp thành một khúc nhạc du dương liền mạch, làm cho niềm rộn ràng trong lòng người bỗng chốc hoá tĩnh lặng, dịu dàng.

Cậu đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cắn ống hút của bản thân đặc biệt giống chú sư tử con tìm cách mài cái răng sữa mãi chưa thay của mình, ngốc ngốc nghếch nghếch, lập tức buông ra. Bên trên ống hút đã in hằn một vòng dấu răng thảm đến không dám nhìn, cái sâu cái nông, giống như đang cười nhạo cậu lớn đầu còn chơi trò ấu trĩ.

Kế tiếp lại bóp lấy những chỗ có vết cắn, cậu vốn nghĩ rằng làm thế ống hút liền có thể lấy lại bề mặt bóng loáng ban đầu, cuối cùng lại không được. Chúng chỉ vuông thêm một chút, nhưng mấy cái vết đều còn nguyên.

Vẫn lồi lõm.

Trên mặt bàn điện thoại rung lên, hơi hơi cử động qua lại. Vương Nhất Bác đưa tay cầm lên, nhấp mở biểu tượng Wechat màu xanh lá.

Chị Tina: Bác ca, anh đang ở đâu?

Vương Nhất Bác nhìn cách xưng hô của chị đại diện lớn hơn mình gần mười tuổi cảm thấy có chút không nói nên lời, mím mím môi, nhắn lại:

Vương Nhất Bác: Quán cà phê.

Chị Tina: Mau về đây trang điểm, anh quên buổi chiều còn buổi chụp hình tạp chí à?

Chị Tina: Tiện thể mua giùm em ly cà phê nóng, để sữa không để đường.

Tina tỷ: Cám ơn. Jpg

Ngón tay thon dài nhanh chóng nhắn chữ "ok" gửi đi, cậu sửa lại mũ lưỡi trai đang đội trên đầu, đứng dậy cầm ly nước đi về hướng quầy gọi đồ mang đi.

Quán cà phê này mở ở tầng một của khu vực văn phòng đông đúc bậc nhất, nơi chụp bìa tạp chí của cậu buổi chiều cũng ở gần đây. Giữa trưa, thường sau nửa ngày bận rộn, những người đi làm đều tới đây mua ly cà phê nâng cao tinh thần, bởi vậy người đứng xếp hàng cũng không ít. Cậu đứng lặng yên ở hàng sau cùng nhất, tầm mắt lơ đãng quét qua nhiều món bánh ngọt cùng đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh, đầu ngón tay câu lên gõ nhịp nhịp vào ly cà phê trong tay.

Một nhân viên phục vụ tay bưng khay lớn đi lên từ nhà bếp ở phía sau, kéo cửa tủ ra rồi đem một đĩa bánh mì bi  mới ra lò trên khay bỏ vào. Bánh mì bi  của bọn họ từng cái từng cái tròn trịa vàng óng, nhìn qua mềm mại, mùi hương thơm ngọt quanh quẩn bên chóp mũi.

Động tác đầu ngón tay bỗng chốc dừng lại.

Vương Nhất Bác tựa như không có chuyện gì di dời tầm mắt, đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ TV treo phía trên quầy hàng.

". . . diễn viên trẻ nổi danh-Tiêu Chiến, sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh tầm xế chiều ngày hôm nay."

Cậu ngẩng đầu, ngước nhìn lên phía trước.

"Ba năm trước đây, chính nhờ diễn xuất trong tác phẩm Phùng Hoa của đạo diễn Lý An, Tiêu Chiến vinh quang nhận giải nam chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim, anh ấy là diễn viên nam thứ ba người Trung Quốc trong lịch sử điện ảnh thế giới có được vinh dự đó, đồng thời cũng là diễn viên trẻ tuổi nhất. Sau đó anh   tại một buổi livestream tuyên bố tạm dừng các hoạt động điện ảnh, sang nước ngoài để đào tạo cao hơn."

"Sau khi ở nước ngoài bồi dưỡng gần hai năm rưỡi, tôi nghe nói lần về này anh ấy sẽ chuyển mình với chức vị đạo diễn, mang thân phận mới này một lần nữa trở lại giới diễn viên, sản xuất ra những tác phẩm mang đậm phong cách điện ảnh cá nhân."

"Không biết Tiêu Chiến sẽ mang đến cho chúng ta, cho giới truyền hình điện ảnh Trung Quốc niềm vui bất ngờ cùng sự lột xác tới đâu đây?"

Cậu kinh ngạc nhìn vào tấm hình được đưa lên bên cạnh người đưa tin trên màn hình TV, người đàn ông trong ảnh mặc đồ Tây, mang giày da, tư thế thẳng tắp, cầm trong tay cúp hình lập phương trong suốt như thủy tinh, phía trước khảm hình cây cọ màu vàng kim, tượng trưng cho vinh dự cao nhất trong giới điện ảnh quốc tế. Người đó mặt mày tinh xảo, hơi khom xuống bệ chứa micro được trang trí bằng hoa tươi ở trước mặt phát biểu cảm nghĩ, nụ cười trên khoé môi nhàn nhạt nhưng lại thấm sâu vào lòng người.

Y như bóng hình thanh tao trong trí nhớ của cậu.

"Thưa quý khách, quý khách?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bị lôi kéo trở về thực tại. Nhân viên phục vụ tại quầy gọi đồ mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kêu cậu, nhìn toàn bộ biểu cảm trên mặt cậu trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt của phục vụ mở to, một giây sau liền muốn kêu lên.

Cậu vội vàng hướng phục vụ lắc đầu ra hiệu, một bên tay lại đè xuống mũ lưỡi trai trên đầu, nỗ lực đem gương mặt của mình che kín.

Nhân viên phục vụ hiểu ý, đem sự kinh ngạc khi bản thân cứ thế gặp được một ngôi sao lớn nuốt xuống, ngập ngừng hỏi: "Vương. . . quý khách, xin hỏi anh muốn uống gì?"

"Một ly cà phê nóng, bỏ sữa không bỏ đường. Đem về."

Ghé mắt liếc sang chỗ cậu vừa ngồi, đã có khách hàng mới ngồi vào. Có lẽ do đồ vật trên bàn quá nhiều khiến họ không thoải mái, liền đem quyển sách bìa trắng đặt tại góc bàn trả lại cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ một lần nữa đặt nó trên kệ trong khu vực sách có thể mượn đọc.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút nôn nóng, đầu ngón tay nhiều lần lần gõ lên vách tường cực nhanh, nhíu đôi lông mày giấu dưới vành nón, trong đầu lại đột nhiên bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ:

Nếu như có người nói đồ vật chưa từng thuộc về mình sẽ trở về với mình, cũng sẽ có người tin sao?

"Quý khách, cái này cần anh xác nhận lại một chút." Nhân viên phục vụ cắt ngang suy nghĩ của cậu, một tay cầm bút xác nhận một tay cầm một tờ giấy ghi chép, "Một ly cà phê nóng, để sữa không để đường. Sau đó gói lại mang về, phải không ạ?"

Cậu gật đầu, mấy giây sau đối phương đưa cậu ăn tới khu chờ. Đương lúc nhàm chán chơi điện thoại, đột nhiên nghe được tiếng từ khu vực bên kia vách ngăn cách bày đồ trưng bày, nơi mấy nữ sinh ngồi cùng nhau ăn bánh ngọt đang thảo luận rôm rả :

"Trời ạ! Tin Tiêu Chiến muốn về nước có phải thật hay không?"

"Ai mà biết, hai năm nay loại tin tức cỡ này còn thiếu hay sao? Lúc trước có một lần còn nói đến thấy cả mặt mũi, cả số hiệu chuyến bay đều đưa ra luôn, cuối cùng chị em tụi mình chạy tới sân bay đứng đón máy bay car một buổi chiều cũng không thấy được người, mới biết được là bị blogger chạy số liệu tung tin lừa bịp."

"Khổ tới vậy? Nhưng tin tức lần này. . ."

"Có điều mình phải nói thật, Tiêu Chiến đi bồi dưỡng năng lực lâu như vậy cũng tới lúc nên trở về rồi. Diễn xuất của mấy em trai non nớt mới nổi gần đây thật không dám nhìn . . ."

"Ây dà, chúng ta cũng không phải bạn gái của Tiêu Chiến,chúng ta suy tư vớ vẩn khi nào anh ấy trở về làm chi!"

Mấy cô nữ sinh nhanh chóng chuyển hướng sang thảo luận màu sắc của những mẫu son môi mới ra mắt.

Điện thoại di động trong túi lại rung rinh mấy cái.

Chị Tina: Nhất Bác, anh đi đến đâu rồi? Thợ trang điểm tới rồi."

Cậu giương mắt nhìn bên trên bàn làm việc bày chi chít ly cà phê, bốn năm nhân viên phục vụ đang pha đồ uống cùng lúc. Nhờ vào thị lực tốt, cậu còn thấy trong nhóm đó một người đang rót cà phê đã làm xong vào bên trong ly giấy màu trắng viết họ của mình. Nên cậu nhắn lại:

"Vương Nhất Bác: Mười phút nữa sẽ đến."

Có người bên bàn đưa đồ gọi số của cậu. Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy  túi giấy đã được gói kỹ càng, nhẹ giọng cám ơn, sau đó đem điện thoại di động nhét vào trong túi áo.

Lúc đi ra phía cửa quay người lại, cậu đột ngột cúi đầu nhìn xuống ly cà phê trên tay. Lớp nước đá lơ lửng trên về mặt đã tan đến không còn thừa bao nhiêu, chỉ lưu lại tốp năm tốp ba viên nước đá mỏng còn lơ lửng, vết cắn trên ống hút vẫn nguyên vẹn, không hề biến mất.

Cũng không thể nào biến mất.

Chính là không thể chống lại sự thay đổi, giống như đồ vật từng là của mình bị lấy đi không có nghĩa là ta sẽ lấy lại trạng thái khi ta không có chúng, đặc biệt đến khi vật đã hoàn toàn biến chất , bất kể đi về hướng nào, đều không thể trở về như trước đây.

Trước đây.

Chuông gió va vào nhau phát ra âm thanh thanh thuý .

Tay cầm lấy tay nắm cửa gỗ nặng nề tay trên cửa thủy tinh đẩy ra, không khí ngày xuân cùng ánh mặt trời ấm áp nhuộm khắp người, cậu đột nhiên nở nụ cười. Ý cười quanh bờ môi như làn gió xuân vờn quanh mặt, nhiều năm nay cậu vẫn như cũ, sẽ hiếm khi lộ ra nụ cười như thế, càng có nhiều lúc duy trì khuôn mặt không cảm xúc hay nở nụ cười thương mại.

Cậu thậm chí nhớ không rõ lắm lần gần nhất cậu có thể cười như vậy là lúc nào.

Trong trung tâm quảng trường trống trải trước mắt, một tòa suối phun bọt nước từng đợt từng đợt, gợn sóng lăn tăn dưới ánh mặt trời phản chiếu màu vàng óng ánh, lóe lên lấy lánh. Lướt qua thấy có bé nhỏ chừng năm sáu tuổi ngồi bên cạnh bồn nước, tò mò đưa tay muốn vớt lấy ánh vàng ít ỏi, nhưng đọng lại trong lòng bàn tay chỉ có vệt nước.

Cậu không khỏi nghĩ tới câu nói mình đã đọc trong cuốn sách.

Lúc nhà văn Higashino Keigo viết nó, chắc là muốn mang lại hi vọng cho người đọc. Vậy nhà văn có hay không không nghĩ tới, hoặc là đã nghĩ xong nhưng không đủ nhẫn tâm vạch trần làm cho hiện thực càng đau đớn hơn——

Tốt xấu gì chí ít cũng đã từng có được.

Nếu như món đồ chưa từng thuộc về mình trở về, lại biến thành bộ dáng gì đây?

Cậu nhấc chân lên tiến về phía trước, nhưng lại đem bản thân xuyên qua lớp thủy tinh sáng bóng không nhiễm hạt bụi, hướng về phía TV không lớn lắm được treo trên quầy bên kia.

Tin tức vừa được phát xong, ngay sau đó đã chuyển sang tiết mục của một chương trình mentor đang hot hiện tại, một nhóm thanh niên trong độ tuổi thanh xuân hoạt bát mặc đồng phục nở nụ cười sáng rực nhảy múa, đầy nhiệt tình lại đầy ngây thơ thuần tuý.

Nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Vương Nhất Bác siết chặt túi giấy cầm trên tay, mấy giây sau tựa như tỉnh ngộ, chậm rãi buông ra.

Là cậu tính sai rồi.

Thứ bản thân chưa từng có, làm sao  gọi là trở về được.

Thu hồi tầm mắt, cậu không dừng lại, bước chân cực nhanh hướng thẳng về phía quảng trường bên kia.

Thân máy bay như tuyết trắng dao động qua lại trên không trung, mang theo từng trận khí lưu cùng ma sát nổ vang.

Vị trí gần cửa sổ trên khoang hạng nhất vị trí gần cửa sổ có một nam nhân đang ngồi. Áo sơ mi trắng quy củ cởi bớt hai cúc áo trên cùng, áo khoác màu xanh trà có khoá kéo tinh xảo, một bên tóc mái vén lên phân nửa lộ ra cái trán đầy đặn, mặt mày thâm thuý, biểu cảm đạm mạc, gác sống mũi cao thẳng là cặp mắt kiếng gọng vàng, phối hợp với khí chất của người nam nhân trưởng thành từ trong xương cốt, ẩn ẩn làm cho người đối diện cảm thấy áp lực.

Tấm rèm che ánh nắng ở ngoài được kéo lên, tia nắng mặt trời lức xế chiều  xuyên qua, ấm áp trải lên nửa gò má trái của hắn, tựa như dát lên một tầng lụa vàng mỏng, đem phác họa lên sườn mặt khéo léo trôi chảy bên cạnh hoạ một tầng viền vàng chói mắt.

Âm thanh búng tay đem Tiêu Chiến hoàn hồn lại.

Anh bình tĩnh quay đầu hướng nhìn người bên cạnh, biểu hiện bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

"Tiêu đại ảnh đế nghĩ gì đến nhập thần vậy?"

Bạn là anh làm quen trong thời gian bồi dưỡng, biên kịch cùng tiến sĩ Lưu Nhiên. Hai người tại một buổi giao lưu chuyên ngành lập tức kết thân, Lưu Nhiên cảm thấy Tiêu Chiến không có dáng vẻ vênh váo hung hăng mắt cao hơn đầu của những ngôi sao trong vòng giải trí, Tiêu Chiến cảm thấy Lưu Nhiên không phải con mọt sách đâm đầu liều chết vào học thuật không hiểu tình thế, tại các sự kiện điện ảnh cùng truyền hình nói chuyện một cái liền thấy hòa hợp, thuận theo tự nhiên trở thành bạn bè.

Lần về nước này, đúng theo các bảng tin truyền, anh định chuyển mình sang thử sức với lĩnh vực quay phim điện ảnh , mà kịch bản gốc của tác phẩm này vốn từ tay của Lưu Nhiên.

Tiêu Chiến không đáp "Không có gì" lấy lệ tuỳ ý thường thấy, mà nói: "Đang nghĩ về vật tôi muốn."

"Không hổ là người muốn làm đạo diễn" Lưu Nhiên cười nhạo anh, "nói cái gì cũng thâm như vậy. Tại sao cậu không đi nghiên cứu triết học các thứ luôn đi?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Hai năm nay anh đã sớm quen với lời trêu chọc của người này, cũng lười phản bác.

"Ây không được, nếu cậu thật sự đi nghiên cứu, vậy ngàn vạn fan hâm mộ của anh làm cái gì được đây? Còn không phải kêu trời gọi đất nắm đùi không cho cậu đi." Lưu Nhiên bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, "Cậu vừa nói muốn về nước, chưa đáp xuống tin tức đã lộ ra bên ngoài, lúc này có phải sân bay đã chật như nêm cối rồi không? Sau khi hạ cánh chúng ta đi như thế nào đây?"

Tay nâng lên mắt kính, anh phức tạp nhìn người bên cạnh đang nói đến trời hoa bay loạn một cái: "Anh quan tâm đến việc này?"

"Thì ra cậu ngẩn người như vậy không phải đang nghĩ sau này về nước phải làm thế nào à?" Sau cú giật mình, Lưu Nhiên thoáng suy nghĩ lại, tự cho bản thân đã thấu hiểu gật gật đầu, "Hoặc là, cậu nghĩ nếu biết trước độ nổi tiếng của mình hiện tại sẽ không vào lúc đỉnh cao của sự nghiệp tạm dừng đóng phim."

Anh từ chối cho ý kiến, bưng lên ly nước sôi để nguội trên bàn nhấp một ngụm.

"Vậy rốt cuộc nói xem cậu quan tâm tới cái gì?" Lưu Nhiên vẫn không buông tha, "Nhiều năm không trở về, không có người nào muốn gặp sao?"

Đem nước ấm nuốt xuống bụng, anh rủ mi mắt, tầm mắt rơi vào mặt nhẫn đeo ở  ngón giữa.

"Chí ít cậu cũng nói gì đi chứ!" Lưu Nhiên bất mãn, "Tiêu đại đạo diễn, cậu nói muốn gặp cha mẹ lấy lệ gạt tôi cũng được mà!"

Lòng bàn tay sờ lên chiếc nhẫn kia, nhẹ nhàng chuyển động, anh theo nguyên tắc "tích chữ như vàng", nói:

"Có."

"Cái gì?" Lưu Nhiên nhất thời phản ứng không kịp.

"Người muốn gặp." Thần sắc anh đột ngột toát ra một tia ôn nhu, "Tôi có."

Toàn bộ thân thể đột ngột hơi hơi nghiêng  về phía trước. Anh dùng ánh mắt còn lại quét tới khung cảnh ngoài cửa sổ, có thể xuyên thấu qua tầng mây trắng mờ dần thấp thoáng thấy thấy phía kết cấu ngay ngắn tiêu chuẩn của thành phố phía dưới cùng dãy nhà cao tầng san sát nối tiếp, từng  đám từng đám một giống như ẩn nấp từ lâu.

"Kính thưa các quý bà, quý ông, chuyến bay của chúng ta  khoảng nửa tiếng sau sẽ đáp xuống với sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh Quốc. Xin  các ngài vui lòng thắt chặt dây an toàn, gập lại bàn trước mặt. . ."

Đèn chỉ thị tín hiệu thắt dây an toàn trên đỉnh đầu theo âm thanh sáng lên.

"Sắp hạ cánh kìa." Biểu cảm trên mặt Lưu Nhiên vẫn có chút bất cần đời như cũ, ngữ khí lại tương đối nghiêm túc.

"Tiêu Chiến, đã chuẩn bị xong chưa?"

Ánh mắt của anh trầm tĩnh, tựa nhìn xa xăm vào đám mây lúc cuốn lúc bay bên qua ngoài cửa sổ, nhưng lại thâm thúy đến mức như có thể xuyên qua không gian thời gian nhìn về phía tín ngưỡng đích thực trong lòng anh.

Khóe miệng nhếch lên lộ ra độ cong.

"Vốn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro