Bất Vọng Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện mê luyến mềm mại thơm ngát môi của Lam Trạm, nụ hôn sâu hơn đem đầu lưỡi chậm rãi nếm thử hương vị của Lam Trạm, nhưng chưa được bao lâu đã nếm được vị máu tanh cùng đầu lưỡi đau rát, Ngụy Vô Tiện ánh mắt có phần đen xuống, ép Lam Trạm vào vách tường mà hôn sâu thêm vài phần, miệng hé ra như nuốt trọn này lưỡi nhỏ của y. Lam Trạm băng lãnh nhãn thần nhìn sâu vào đôi mắt âm u của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy ánh mắt kia quá tối tăm, cùng ngợp ngạc.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận linh lực trong người Lam Trạm quá đỗi quen thuộc kiếp trước khi chỉ là tàn linh mỗi khi Lam Trạm diệt tà túy cùng an tức khúc chính dòng linh lực lạnh lẽo này hướng oan uất hồn pháp hướng đến U Minh giới. Còn Ngụy Vô Tiện cũng được hưởng chút lợi ích thanh tẩy, nụ hôn đi sâu một chút, hai cánh tay hữu lực của Lam Trạm dùng sức đẩy Ngụy Vô Tiện ra nhưng hắn quá cứng cáp, Lam Trạm dù dùng linh lực vẫn không đả động được nam nhân. Hôn đến chân cậu mềm nhũng, hai cánh tay buông thõng, đôi môi đỏ mỏi nhừ mới ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện hít thở không khí thoáng đãng đang tồn đọng, bàn tay trắng mịn vuốt nhè gò má trắng nõn mềm mại của Lam Trạm, khi Lam Trạm nhìn lại đã chẳng thấy Ngụy Vô Tiện chỉ còn lại đoạn ánh sáng đỏ rực cuối chân trời đen tối, mưa bắt đầu rơi càng dữ dội hơn. Lam Trạm dùng tay chạm lên môi mình cảm giác nóng ấm kia vẫn đang tồn tại, y vậy mà bị nam nhân hôn, còn hôn đến toàn thân mềm đến không chống cự được. Lam Trạm đến thật sự tức giận với bản thân, rõ ràng có thể chống lại nhưng đến cuối cùng vẫn bị mê hoặc.

Ngụy Vô Tiện về đến Vân Mộng khi trời khuya chưa ngớt mưa, hắn mở cửa phòng bước vào thấy Giang Trừng sớm đang ngồi trên bàn sách đọc sách, hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt còn phần giận dỗi dễ thấy. Ngụy Vô Tiện đi vào bên trong tắm rửa thay y phục sạch mới đi ra bên ngoài, ngồi trên giường của mình chống cằm nhìn Giang Trừng đang cố giữ bình tĩnh.

"Muốn hỏi gì? Ngươi thắc mắc phải không?". Ngụy Vô Tiện thanh âm đặc biệt tà mị.

Giang Trừng siết chặt cuốn sách đến nỗi góc sách nhào nát thành mảnh vụn, linh lực màu tím lập lòe, cậu hướng ánh mắt đầy hung ác hậm hực nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi đi đâu mới về, còn nữa hôm nay ngươi rất lạ, nói nghe xem là chuyện quỷ quái gì". Giang Trừng đập bàn mà đứng lên, lớn giọng quát.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi cười, Giang Trừng tuổi mười sáu là thú vị nhất lúc nào cũng như quả pháo nhỏ chuẩn bị phát nổ, nhưng là độ tuổi tốt đẹp nhất của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện rũ xuống vạt áo đỏ thẫm, tóc đen dài đến sống lưng thẳng tắp, ngồi trên bàn thư án, bắt chéo chân còn chơi đùa tóc mình, ánh mắt có phần lạnh lẽo âm u.

"Cũng không có gì khó nói, ngươi có từng nghĩ chuyện nghịch chuyển thời không chưa?". Ngụy Vô Tiện hững hờ nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng đôi mắt khó tin nhìn Ngụy Vô Tiện này ánh mắt quá lạnh lẽo, ngày thường đôi mắt kia của hắn cực kì sáng lạng, giống như ánh mặt trời buổi trưa vậy, nóng nảy cùng nhiệt tình, còn giờ đây ánh mắt kia thâm sâu lại đen tối, giống như khi rơi vào ánh mắt Ngụy Vô Tiện, chính là vạn kiếp bất phục trong đáy vực.

"Ta chính là nghịch chuyển thời không đến, mà thời không nơi ta và ngươi từng tồn tại, Giang gia đều bị diệt sạch chỉ còn ta, ngươi, sư tỷ, nơi thời không kia, ngươi là tông chủ đời tiếp theo mà ta trở thành cánh nhạn lạc đàn, mãi chẳng tìm được đường về nhà, thời không kia sư tỷ đã chết, do ta giáng tiếp sát hại". Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt không dám tin của Giang Trừng, vài phần không biết làm sao.

Ngụy Vô Tiện cụp mắt một chút lại nhàn nhạt nói tiếp: "Ôn gia năm Huyền Chinh 85 bị ngũ đại thế gia tận diệt, Kim gia ngư ông đắc lợi chễm chệ ngồi tiên đốc chi vị, nhánh nhỏ Ôn gia vô tội bị đàn áp, sát hại tàn nhẫn, ta độ tuổi thiếu niên không phân rõ thiện ác, đối nghịch toàn tu chân, đưa Ôn gia nhánh nhỏ đến Loạn Tán Cương di trú, sau vì ta mà sư tỷ chết thảm, ta trong lúc đau đớn tuyệt vọng đã tự bạo thân vong".

Giang Trừng ngã phịch xuống đất, trong mắt đều là nước mắt không rõ tồn tại, Giang Trừng đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt tím nhạt còn vài phần điên tiết của giận dữ, cậu đưa tay bóp chặt miệng Ngụy Vô Tiện, giọng nói đanh thép, nhưng khiến người nghe hoảng hốt.

"Ngụy Vô Tiện ngươi nghỉ chỉ một mình ngươi trở về, ngươi nghỉ chỉ duy nhất ngươi muốn chuộc tội, là ta tại thời không kia dùng tu vi cả đời thiết lập cấm thuật định bản thân trở về, không ngờ lại đưa thêm tên bạch nhãn lang như ngươi quay về, vậy kiếp này ngươi hảo hảo chuộc tội cho tốt, vì Giang gia diệt môn đều vì ngươi lo chuyện bao đồng, nếu như ngươi an phận một chút thì chuyện sẽ không quá tồi tệ, Ngụy Vô Tiện mừng ngươi về nhà". Giang Trừng ôm chặt Ngụy Vô Tiện, giọng nói thêm phần nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro