05-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thời tiết cũng không đẹp, mưa vẫn rả rích cả ngày.

Mưa mùa hạ vừa dầm dề vừa oi bức, thiếu niên ngủ mê man trong tiếng mưa rơi, thỉnh thoảng còn truyền đến một trận ho khan.

Vương Nhất Bác mơ màng cảm giác được có người đỡ mình dậy.

"Uống nước."

Lúc này cậu mới mở mắt ra, ngoan ngoãn cúi đầu uống hết ly nước ấm.

"Sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện." Tiêu Chiến nhíu mày đỡ người dậy, một tay còn lại thì gọi điện đến trường xin cho cậu nghỉ phép.

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân kỳ thực còn rất khoẻ, chỉ là cổ họng hơi ngứa, người không có sức, nhưng vẫn nghe theo lời anh đứng dậy thay quần áo.

Thân là một Alpha tám trăm năm chưa từng đổ bệnh, không ngờ hôm qua chỉ dầm có một cơn mưa liền phát sốt.

Biến thành tiểu thụ chẳng lẽ thể lực còn có thể yếu đi?

Vương Nhất Bác mơ màng đoán mò, lần đầu tiên không có thừa cơ nũng nịu đòi Tiêu Chiến ôm.

Cậu sợ sẽ lây bệnh cho anh.

Chờ sau khi đến bệnh viện khám xong, bác sĩ nói đây là do vết thương bị nhiễm trùng, còn hỏi cổ cậu bị làm sao vậy, thường ngày phải chú ý nhiều hơn, loại tổn thương này là dễ nhiễm trùng nhất.

Vương Nhất Bác cũng không thể nói là do người đứng bên cạnh cắn mình, chỉ đành im lặng kéo tay Tiêu Chiến đi đến chỗ truyền dịch.

"Ca, không có gì đâu, chỉ tại em mắc mưa thôi chứ nào có yếu như vậy, anh có thể cắn em, không sao hết."

Vương Nhất Bác vội vàng thấp giọng an ủi, sợ giá trị duy nhất của mình đối với Tiêu Chiến cũng không còn.

Nam nhân cúi xuống, ánh mắt đối diện với thiếu niên đang ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt phấn chấn hăng hái ngày thường giờ đã tối tăm mờ mịt, có thể thấy trong người cậu đang cực kỳ khó chịu.

Sau đó, Vương Nhất Bác chỉ cảm giác được đôi mắt mình bị che đi, Tiêu Chiến đưa tay ấn cậu vào trong ngực, không có trả lời.

Sảnh truyền dịch của bệnh viện rất ồn ào, có tiếng trẻ con khóc, có người lớn cãi nhau.

Nhưng một giấc này, Vương Nhất Bác ngủ rất an ổn, hai bên tai được người cẩn thận bịt lại, quanh thân bao bọc bằng một cái ôm ấm áp dễ chịu.

Truyền dịch xong vẫn còn sốt nhẹ, sau khi mang người về nhà, Tiêu Chiến liền đi vào bếp sắc thuốc với nấu một ít cháo loãng.

Chờ sau khi họn họ vừa ăn trưa xong, một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện.

Là cái tên Bé Ngoan làm cho cậu với anh chiến tranh lạnh hôm trước.

"Ôi chao, em trai, sao mặt lại đỏ như vậy, không khoẻ trong người à?" Bé Ngoan vừa nói vừa đưa tay định sờ mặt Vương Nhất Bác.

Cậu còn chưa kịp né tránh đã bị Tiêu Chiến kéo ra phía sau.

"Cảm sốt bình thường. Sao, đến đây có chuyện gì?"

"Hừm."

Bé Ngoan không vui hừ một tiếng, nhưng lại hăng hăng hái hái mà lôi ra một tấm danh thiếp "Lần trước gọi điện em có gọi nói rồi nhưng anh không đồng ý, cho nên em đành phải đi đến tận đây tìm anh thôi."

Vương Nhất Bác hiếu kì nhìn sang, danh thiếp rất tinh xảo xinh đẹp, còn có một cái tên thật đơn giản kèm số điện thoại bên trên.

Tô Lật.

"Đây là một người bạn của em, cậu ta muốn thuê anh vẽ một bức tranh khoả thân nghệ thuật."

"Khoả thân? Không được!"

Vương Nhất Bác vội vàng xông ra từ phía sau lưng Tiêu Chiến, lông mày tức giận dính chặt vào nhau.

"Em vào trong nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến đẩy cậu trở về.

Vương Nhất Bác mặt đầy bất mãn, bởi vì tức giận nên càng đỏ hơn.

"Ngoan một chút, được không?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành, báo hại cậu bị mê đến choáng váng, cũng không thèm để ý sắc mặt cổ quái của Bé Ngoan, chỉ ngập ngừng gật đầu, sau đó lủi thủi đi trở về phòng.

"Chậc, A Chiến, dù có bận bịu chăm sóc trẻ con đi nữa nhưng tiền thì vẫn phải kiếm chứ nhỉ?" Bé Ngoan lên tiếng giễu cợt.

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến có chút bực bội, nghĩ đến đứa nhỏ trong nhà còn đang ho, bàn tay đang sờ vào hộp thuốc lá bỗng dưng khựng lại.

Nam nhân sắc mặt không vui mà nói "Ừ, vụ làm ăn này tôi không nhận."

"Uầy, đừng mà A Chiến, thị trường của anh không phải chính là nhờ khai thác mảng này hay sao?"

Bé Ngoan nghĩ, số Omega lợi dụng việc vẽ tranh để tới câu dẫn Tiêu Chiến như hắn đây có lẽ không ít, bèn mở miệng trêu "Anh cũng có bị tin tức tố của bọn em làm ảnh hưởng đâu, tiền đưa đến cửa lẽ nào lại không nhận?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ ra hiệu cho Bé Ngoan đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa lại anh mới mập mờ nói một câu "Bảo bối trong nhà hay ghen."

Bé Ngoan tặc lưỡi, sau đó trơ mắt đứng nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm lại.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác đang dán tai lên cửa phòng ngủ để nghe ngóng.

Phòng của Tiêu Chiến cách âm rất tốt, tiếng nói chuyện bên ngoài truyền vào lúc có lúc không, chỉ cần thất thần một chút liền không nghe rõ.

Thình lình, cánh cửa bị người đột ngột đẩy ra, bộ dáng của cậu rõ ràng là đang nghe trộm, vừa xấu hổ lại khó chịu, nhưng Tiêu Chiến cũng không vạch trần.

Anh đem chén thuốc vừa sắc xong đưa cho cậu.

"Ca...mấy người trước đó đến nhà anh cũng là để vẽ tranh sao?"

Vương Nhất Bác bưng chén, uống vào từng ngụm nhỏ, lặng lẽ meo meo giương mắt hỏi Tiêu Chiến.

"Ừ."

Sau khi có được đáp án, thiếu niên đang bưng chén thuốc liền để lộ một đôi mắt cười cong cong, hơn nữa nhất thời cao hứng còn sơ ý để tin tức tố bay ra ngoài.

Ánh mắt Tiêu Chiến run lên, thấp giọng cảnh cáo "Thu tin tức tố lại, mấy ngày tới an phận một chút."

Vương Nhất Bác nghe xong, trong đầu liền nhảy lên một nghi vấn.

"Ca, tin tức tố của em làm anh phát bệnh phải không?"

"Nhưng em là Alpha mà, sao anh lại nhạy cảm với tin tức tố của em như vậy?"

"Ca, ca ca..."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ mở cửa đi ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác nào chịu từ bỏ ý định, vừa bám theo như cái đuôi nhỏ vừa bất an mà hỏi "Anh đối với tin tức tố dạng này đều có phản ứng...hay là chỉ có em thôi?"

Trong đầu cậu bỗng dưng vang lên câu nói của bác sĩ tâm lý hôm nọ: song Alpha không có kết cục tốt, một khi gặp phải Omega sở hữu tin tức tố có độ tương thích cao, nhất định sẽ bị khuất phục trước dục vọng nguyên thuỷ.

Vương Nhất Bác cau mày, một giây thất thần liền đâm sầm vào lưng Tiêu Chiến.

Cậu giật nảy mình lui về phía sau, thiếu chút nữa trượt chân ngã vào bàn trà, may mà đã được một cánh tay vững vàng bắt lấy.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Vương Nhất Bác, chỉ yên lặng dùng đầu ngón tay lau đi nước thuốc đọng trên khoé môi cậu.

Thiếu niên trước mặt ngây ngốc nhìn anh, trong đôi con ngươi lộ vẻ bất an lo lắng.

Lần trước đã bị cự tuyệt nên Vương Nhất Bác thật sự không dám hỏi, chúng ta đang yêu nhau sao? Anh có thích em không? Chỉ có thể nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng yêu cầu.

"Chỉ có em thôi có được hay không? Đừng cắn người khác."

Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng bộ dáng của cậu không hề ngang ngược chút nào, mà vốn dĩ từ trước đến nay đuổi theo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn lo lắng cùng thiếu tự tin.

"Chỉ có em."

Thanh âm không tính là ôn nhu, còn mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng động tác trên tay Tiêu Chiến lại vô cùng dịu dàng mà đem người ấn vào trong ngực, Vương Nhất Bác cũng hung hăng vòng tay ôm anh.

Chỉ có mình, chỉ có thể là mình.

Vương Nhất Bác mặc kệ, cậu vốn chính là một tiểu biến thái chính tông, vừa ích kỉ lại tham lam.

Cậu muốn Tiêu Chiến, bất kể là trong tình trạng phát bệnh, bạo lực, hay đáng sợ, hết thảy đều phải sống chết bắt chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro