06-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là H nhưng ko phải H 🤦🏻‍♀️

-

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng giường đệm chập trùng.

Vương Nhất Bác thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, vốn dĩ là một sáng sớm thứ hai bình thường, ban đầu cậu chỉ ôm chăn mền nũng nịu giở trò xấu, sau đó không biết vì sao đầu não nóng lên, một phút phát điên lại đi cởi sạch quần áo nhảy lên người câu dẫn Tiêu Chiến.

Kết quả là bây giờ bị con sói nào đó đè ở trên giường, tay còn túm gọn lấy hai chân cậu ép ngược lên trên, khiến cho hạ thể cùng cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác đều lộ ra ngoài.

Người nọ không nói không rằng, lập tức vùi đầu giữa hai chân, dùng môi lưỡi để khi dễ cậu. Khoang miệng nóng bỏng hết lần này đến lần nhác đưa vật cứng trướng đau mút sâu vào tận cuống họng, hai ngón tay thon dài đồng thời ra vào nhịp nhàng.

Trước sau đều bị đùa bỡn, thiếu niên nằm trên giường chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ.

Mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà bị người ép tới cao trào, sau đó si mê nhìn chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống khoé môi của Tiêu Chiến.

Nam nhân cúi đầu tới gần, kề sát vào tai cậu mà trêu "Nhiều quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản bác, cái mông liền bị nam nhân hung hăng vỗ một cái, thanh âm khàn khàn ra lệnh.

"Dậy nào."

.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen, Vương Nhất đỏ mặt, hai chân run rẩy trèo xuống giường, nhịp tim vẫn không ngăn được mà nhảy lên thình thịch.

Chỉ vỏn vẹn có hai ngày cuối tuần, bọn họ đã quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lúc cậu ngồi làm bài tập đều bị ngón tay cắm đằng sau đùa bỡn, chỉ khi nào cho ra đáp án chính xác thì người nọ mới tốt bụng ra vào vài cái.

Ban đêm hai người càng là ôm ấp vuốt ve đến khi nào mệt mỏi ngủ thiếp đi mới thôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn không thực sự đi vào, dù cho chứng nóng nảy bị Vương Nhất Bác cố ý dụ phát cũng sẽ kềm nén.

Thậm chí hai ngày nay anh cũng không cắn hay hút máu cậu.

Mẹ nó.

Vương Nhất Bác thầm mắng, vừa luống cuống tay chân đánh răng vừa nghĩ xem làm sao để có thể súng thật đạn thật mà quần nhau một trận cho ra trò.

Tiêu Chiến lúc này đang đứng ở phía sau, gián tiếp đối diện với ảnh ngược của nhau ở trong gương, thiếu niên thoáng hạ tầm mắt còn có thể thấy được dục vọng ngẩng cao đầu khiến cho người mặt đỏ chân run ở bên dưới.

Hai người bọn họ quả thực là điên rồi, vừa đối mắt liền muốn ôm, hôn, vuốt ve, làm tình.

Tiêu Chiến trông vừa yêu dã lại gợi cảm, Vương Nhất Bác giống như cũng sắp bị mắc chứng nóng nảy phát cuồng, tính dục bạo tăng, cho nên không đầy vài phút hai Alpha lại tiếp tục vui vẻ thăm dò cơ thể đối phương.

Cánh tay sau lưng lần nữa vòng lên cố định ở hai bên hông, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, hai chân để trần, Tiêu Chiến híp mắt nhìn thiếu niên đang đánh răng ở trong gương, dưới thân lại nhàn nhạt cọ xát.

Chính là lại không đi vào.

Vương Nhất Bác ngứa đến phát điên, nhưng cái eo lại bị người đằng sau khống chế chặt chẽ, không cho phép cậu tự động nuốt vào.

Thiếu niên cả trên lẫn dưới đều ướt dầm dề, kem đánh răng chảy trào ra khoé miệng, sau lưng lại bị Tiêu Chiến điều giáo, sẽ tự động ngậm chặt lấy đầu mềm mềm của cự vật không chịu nhả.

Vương Nhất Bác cảm nhận được vách thịt bên trong đói khát cực kỳ, nhưng Tiêu Chiến không bao giờ cho cậu ăn no.

Một trận mây mưa hoang đường cuối cùng cũng kết thúc trước bảy giờ rưỡi sáng.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến cổng trường, cẩn thận dặn dò "Chiều nay tan học tự mình về nhà, nhớ ăn cơm đúng giờ, tối nay anh có việc sẽ về hơi muộn."

"Được." Vương Nhất Bác không hỏi là chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến cúi xuống trao cho cậu một cái hôn ướt át, lúc tách ra còn thấp giọng cảnh cáo "Thu tin tức tố lại, không cho phép dính hương vị của kẻ khác lên người."

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ cường thế bá đạo của đối phương làm cho rung rinh, trong lòng tự phỉ nhổ chính mình phỏng chừng sắp có khuynh hướng khổ dâm, gần đây không hiểu sao còn xuất hiện cái loại cảm giác cam tâm tình nguyện thần phục.

Tiêu Chiến ngồi ở trong xe, nhìn bóng lưng thiếu niên dần dần biến mất trong biển người.

Lúc này di động trong túi lại vang lên, là một dãy số lạ.

"Alo?"

.

Giọng nam trầm thấp lãnh đạm vang lên ở đầu dây bên kia, nhịp tim Tô Lật lập tức liền tăng mạnh, vừa khuấy khuấy cà phê trong tách vừa mềm giọng lên tiếng.

"Xin chào, cho hỏi có phải là Tiêu tiên sinh không?"

"Ừ."

"Em là Tô Lật, anh còn nhớ em chứ?"

Tô Lật sở hữu một đôi mắt màu nâu cánh ve, nắng sớm thẳng tắp chiếu vào càng trở nên mê người xinh đẹp, khiến cho đám Alpha xung quanh không khỏi ghé mắt thèm thuồng.

Mắt thấy Vương Nhất Bác đã biến mất sau cổng trường, Tiêu Chiến thật sự không có tâm tư tiếp chuyện cùng một người lạ, liền nhíu nhíu mày.

"Không nhớ."

Điện thoại bị cúp ngang, ánh mắt Tô Lật mê mang trong chốc lát, cuối cùng mới cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, khoé môi khẽ nhếch.

"Bây giờ không nhớ...kiểu gì sau này cũng sẽ phải nhớ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro