07-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi rượu Tequila lan tràn trong bóng tối, bao trùm lên cả phòng tranh, tin tức tố thuộc về Alpha cường đại khiến cho hai chân Vương Nhất Bác đều mềm nhũn, nắm tay siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh.

Bởi vì thiếu dưỡng khí cho nên hết thảy giống như cuộn phim tua chậm trong đầu, cậu cảm nhận được rõ ràng bờ môi nóng hổi áp lên trên cổ, sau đó là đôi răng bén nhọn ghim chặt vào trong da thịt.

Một tia muối biển nhàn nhạt quấn quanh tin tức tố Tequila nồng đậm, động tác của Tiêu Chiến thoáng ngừng, cảm xúc trong lòng dữ dội giống như núi lửa chực chờ phun trào. Dục vọng thôi thúc muốn bóp chết người dưới thân đột ngột dừng lại theo bản năng, trong cặp mắt phượng đỏ như máu đã ẩn ẩn xuất hiện một tia mờ mịt.

Nhưng lúc này thiếu niên bị Tiêu Chiến siết chặt trong tay lại hơi nghiêng đầu, cái cổ thon dài bại lộ trước răng nanh bén nhọn, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đầu anh, như muốn vuốt ve trấn an.

Tiêu Chiến không tiếp tục do dự nữa, thần trí triệt để rơi vào một mảnh hỗn độn điên cuồng.

Nam nhân vừa hung hăng cắn xuống, huyết dịch đặc quánh lập tức trào ra, tin tức tố cũng lan tràn trong không gian bó hẹp.

Bởi vì đau đớn cho nên Vương Nhất Bác vô thức giãy dụa một chút, tình cờ đè trúng công tắc đèn nằm ở trên tường, trong nháy mắt, cả phòng tranh trở nên sáng tỏ.

Mùi máu ngai ngái quanh chóp mũi, sắc mặt Vương Nhất Bác đã hoàn toàn tái xanh, đáy mắt hiện lên thống khổ. Cậu vừa ngước mắt lên nhìn, cảnh tượng đầu tiên đập vào thị giác chính là tranh khoả thân của chính mình bày la liệt khắp căn phòng.

Quỷ dị, sắc tình, nhưng cũng là tràn ngập tuyệt vọng.

Mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc thiếu niên bắt đầu ám trầm, nhưng lúc nhìn thấy bức tranh treo ở trên tường, nước mắt vẫn cứ thi nhau rớt xuống.

Kia là Vương Nhất Bác năm mười ba tuổi, một tay kéo theo rương hành lý, tay còn lại cầm gói kẹo mà Tiêu Chiến ném sang, đáy mắt ẩn chứa ngạc nhiên cùng thích ý.

Bức họa kia được treo tách biệt tít ở trên cao, cẩn thận giữ gìn.

Hoá ra lần đầu tiên chạm mặt mà Vương Nhất Bác vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cũng được Tiêu Chiến ghi nhớ trong lòng rất kỹ.

Chứng nóng nảy phát cuồng ở giai đoạn này nếu chỉ dùng máu thôi thì không đủ, huống chi Tiêu Chiến còn bị tin tức tố của Omega có độ tương thích cao trực tiếp dụ phát tiến vào thời kỳ dễ động tình. Khí tức quen thuộc đến từ người cậu tuy có làm cho anh an tâm đôi chút, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn được dục vọng bạo phát.

Nam nhân trực tiếp đem thiếu niên với cái cổ còn chảy máu đặt lên ván cửa, mạnh bạo xé toang chiếc áo thun trắng mỏng manh.

Chỉ một giây sau khi tấm lưng gầy nhẵn trơn bóng lộ ra, thân ảnh cao lớn phía sau liền áp đến.

Phần gáy không có tuyến thể lại bị hung hăng cắn xé, Vương Nhất Bác run rẩy tiếp nhận từng đợt đau nhức liên hồi.

Nỗi tuyệt vọng xông thẳng lên đỉnh đầu cậu lúc này không đơn thuần chỉ là sợ hãi cái chết, Vương Nhất Bác khổ sở mà nghĩ, mình không phải Omega phù hợp với Tiêu Chiến, không có tuyến thể, không thể trấn an mà cũng không thể khoả lấp được khát vọng trong lòng anh.

"Chiến ca...Chiến ca..."

Vương Nhất Bác thương tâm khép hờ đôi mắt, nhỏ giọng gọi tên Tiêu Chiến.

Nhưng cậu cũng không đạt được bất kỳ lời hồi đáp nào, đổi lại chỉ là đối phương đối đãi càng thêm thô bạo.

Tiêu Chiến bóp lấy gáy cậu ghì chặt xuống đất, tư thế khuất nhục vô cùng, sau đó còn cường ngạnh đẩy ra đôi chân trần của thiếu niên, không hề dạo đầu không hề chuẩn bị, hạ thân trực tiếp trượt thẳng đi vào.

"A..."

Vương Nhất Bác quỳ mọp trên đất, hai chân tách ra, nửa người trên lại như chú chim gãy cánh, bất lực rũ xuống sàn.

Sau lưng truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt, toàn thân cậu đều đang phát run, nhưng cực hình vẫn còn chưa kết thúc.

Bởi vì động tác quá tàn nhẫn cho nên máu tươi đã bắt đầu tươm ra, Tiêu Chiến vẫn mang theo một đôi mắt đỏ ngầu, giống như dã thú mà xỏ xuyên qua người cậu, không chút lưu tình, không có bất kỳ động tác vuốt ve hay khoái cảm.

Bên trong gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng thanh âm nỉ non vô vọng.

Mà Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy bản thân tiến vào một địa phương cực kì mềm mại nóng bỏng, dục vọng cùng nóng nảy dưới đáy lòng toàn bộ đều phát tiết ở nơi đây.

Hai tai như ù đi, không gian xung quanh quá ồn ào hỗn loạn khiến anh không thể nghe rõ những âm thanh khác, cơ thể chỉ biết hành động theo bản năng, bàn tay không ngừng bóp chặt lấy cổ của người bên dưới.

Tiêu Chiến không hề thấy được khuôn mặt của người bị mình tra tấn đến thoi thóp, mãi cho đến khi tin tức tố muối biển trong không khí càng ngày càng yếu ớt.

Mặt Vương Nhất Bác đã cắt không còn giọt máu, toàn thân tái nhợt phát run, cậu muốn giơ tay lên chạm vào Chiến ca của mình một chút, thế nhưng cánh tay đi được nửa đường lại bất lực rũ xuống.

Mi mắt thiếu niên run rẩy giống như cánh bướm sắp trút hơi tàn, cuối cùng dần dần khép lại.

-

*Vẫn còn máu me nhưng chịu không nổi, phải cắt thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro