01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Triều năm thứ hai mươi lăm cũng có thể xem như mưa thuận gió hoà, an khang no ấm, nhưng thế lực giang hồ ngày càng lớn mạnh.

Gần đây, dân chúng kháo nhau về một vị Bắc Triều quan gia tên là Tiêu Chiến - thành chủ của thành Nam Cảnh Chuyên Dương.

Càn Thanh Đế cũng là vì các vị nhân sĩ giang hồ trong thành Chuyên Dương này mà phiền muộn đã nhiều năm.

Bọn họ được Tiêu Chiến dẫn dắt, mang theo một đám cao thủ giang hồ đến chiếm cứ vùng đất phương Nam nghèo khổ, trời cao hoàng đế lại xa, triều đình vốn dĩ cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Chiến mới đến không được mấy năm, thành Chuyên Dương từ cảnh đói nghèo chuyển mình trở thành màu mỡ dân an, phồn vinh hoa lệ, chính điều này đã gây nên sự chú ý đối với triều đình.

Ngay từ đầu hoàng đế có ý chiêu mộ hiền tài, nhưng đám giang hồ nghĩa sĩ kia tên nào cũng tự cho mình thanh cao, đối với chức quan bù nhìn chỉ càng cảm thấy chướng mắt.

Chiêu mộ không được tất nhiên là phải tiến đánh.

Thế nhưng bọn hắn rất được dân chúng kính yêu, còn chưa kịp đưa quân đi đánh, bách tính ở Chuyên Dương đã khóc lóc kể lể, nói Hoàng Đế bất nhân, phái quan binh tới chèn ép dân thường.

Chiêu cũng chiêu không được, đánh cũng đánh không xong, bỏ mặc không quan tâm thì quan viên lại nhao nhao dâng tấu sớ. Hiện tại đám người này chỉ mới chiếm được một thành, ngày sau lớn mạnh khó tránh khỏi việc dấy lên mưu đồ tạo phản.

Càn Thanh Đế chỉ muốn ngày ngày chơi chim, vui vẻ với mỹ nhân, hưởng thụ thế đạo an nhàn, thế nhưng đám thần tử kia mỗi ngày đều dâng tấu, mỗi ngày đều can ngăn, phiền không tả nổi.

Sau khi suy tính đủ đường, Càn Thanh bèn phái con trai của Vương tướng quân - Vương Nhất Bác dẫn quân đi đến Chuyên Dương thành.

Nhắc tới Vương công tử, từ nhỏ đã được nuôi dạy kĩ lưỡng, quả nhiên chính là lễ nghĩa đầy người, võ nghệ cũng rất cao cường.

Người này chính là kế sách mà Càn Thanh Đế nghĩ ra trong lúc dùng cơm cùng với mỹ nhân, trước hết cứ tới nói lý một phen, nói không được liền xua quân sang đánh. Vương công tử vừa có lễ giáo vừa có tài dẫn binh, không ai có thể thích hợp hơn.

Chúng thần cũng nhao nhao tán đồng, cho nên Vương công tử phải nhận mệnh dẫn theo ba ngàn tinh binh rời khỏi hoàng thành, đến nay đã có hơn nửa tháng.

Ba ngày trước, Vương Nhất Bác mang theo đội kỵ binh tiến đến một trăm dặm ngoài thành Chuyên Dương.

Vị tướng lĩnh trẻ tuổi này cũng không hấp tấp lỗ mãng, sau khi liên lạc được với quan viên tỉnh lị gần đó liền tạm thời sắp xếp cho quân lính nghỉ ngơi, chính hắn mang theo hai mươi tên cận vệ, cải trang đột nhập vào Chuyên Dương thành để dò la tình hình.

Thế nhưng dân chúng trong thành ai nấy đều ăn vận đơn thuần chất phác, người bên ngoài trà trộn vào dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, bách tính sớm đã luyện đôi con mắt thành Hoả Nhãn Kim Tinh, thấy có biến động liền âm thầm chạy tới báo với thành chủ.

.

Hôm đó, Vương Nhất Bác vốn dĩ đang cùng mấy tên cận vệ nghỉ chân trong một tửu điếm, chuẩn bị để đi ra ngoài tìm hiểu tin tức.

Nhưng không ngờ chính là, trong lúc y đang thay quần áo, cửa phòng lại bị đá văng ra.

Tiêu Chiến tiêu sái đạp cửa bước vào, cảnh tượng đập ngay vào mắt chính là một đoạn eo trắng cùng tóc xoã dài quá nửa thắt lưng.

Trong lòng hắn đột nhiên sững lại, đối phương nghe được động tĩnh liền tức tốc mặc lại y phục, trên mặt ngập tràn giận dữ mà đưa mắt nhìn sang.

Người này thoạt trông chính là một vị thiếu niên tuấn lãng, dung mạo tinh xảo, dáng người đoan chính thẳng tắp, đôi mắt mang theo nộ khí vì bị người mạo phạm càng làm cho khuôn mặt trắng trẻo kia trở nên sinh động, trực tiếp đánh vào lòng người.

Tiêu Chiến cảm thấy thần kinh chấn động.

"Lão đại, bọn ta tới rồi!"

Chỉ thấy một đám người xông ra từ phía thang lầu, vênh váo hung hăng mà giơ đao múa kiếm chuẩn bị tiến lên, thế nhưng lại bị lão đại của bọn họ ngăn cản.

Tiêu Chiến vươn tay ngăn đám người nọ ở phía sau, ung dung trưng ra nụ cười làm cho biết bao thiếu nữ trong thành mê đắm, giống như kẻ vừa rồi đá cửa xông vào cũng không phải là hắn, sau đó còn cực kỳ nhã nhặn lễ độ mà lên tiếng chào hỏi.

"Thật có lỗi, thuộc hạ của ta không hiểu chuyện cho lắm."

Tiêu Chiến vừa cười vừa đi vào, cao giọng giới thiệu "Tại hạ tên Tiêu Chiến, công tử đây là?"

Nhưng không đợi hắn tiến tới gần thêm, thiếu niên trước mặt đã trực tiếp nhấc kiếm đâm thẳng đi qua.

Tiêu Chiến híp mắt, ý cười không hề suy suyễn mà linh hoạt tránh đi mũi kiếm, ống tay áo nhẹ bay.

Hai người bọn họ một kẻ xuống tay không hề lưu tình, một người gặp chiêu phá chiêu, vô cùng điêu luyện thành thạo.

Đám người ngoài cửa nghệch mặt đứng nhìn, cái đầu nương theo di chuyển của bọn họ mà lắc tới lắc lui.

'Phịch' một tiếng, khung cửa gỗ bị mũi kiếm chém ra một đường, lúc này tên cầm đầu mới phản ứng được, vội vàng ngỏ ý muốn xông ra hỗ trợ lão đại nhà mình.

"A a a lão đại, để bọn ta lên!"

Vương Nhất Bác đang bận trút giận lên Tiêu Chiến, còn chưa ngó mắt qua đám người kia, phía sau lưng đã có kẻ lao tới trực tiếp trùm bao tải lên đầu y.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, một đám người đứng vây quanh mà cười ha hả.

"Hừ, tiểu tử, kết quả vẫn là rơi vào túi Càn Khôn của ta." Tên Đao Sẹo cười to ba tiếng, sau đó lại hào sảng nói "Lão đại, thế nào? Bắt được người tới cho ngài rồi đây."

Đám người vạch đường chừa ra một lối đi, Tiêu Chiến cầm cây quạt đong đưa đi tới, câu môi nhìn thiếu niên đang giãy dụa trong bao bố.

"Ô, thả ta ra! Chúng ta quang minh chính đại mà đánh một trận!"

Cho dù được giáo dưỡng tốt như thế nào, bị nhốt trong túi như vậy cũng khiến cho Vương Nhất Bác nhịn không được mà tức giận vùng vẫy.

"Ha, tên tiểu tử, ông đây đá ngươi một cước cho kêu cha gọi mẹ bây giờ!" Đao Sẹo xì một tiếng đầy khinh thường, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị cây quạt của Tiêu Chiến đánh tới.

"Ui ui cha! Chân của ta!"

Cú đánh mang theo ba phần nội lực trực tiếp làm cho Đao Sẹo ngao ngao kêu gào, mặt đầy ấm ức mà nhìn về phía lão đại nhà hắn.

Tiêu Chiến 'chậc' một tiếng, sau đó dùng cây quạt vỗ xuống người bị nhốt trong bao bố.

"Đừng đánh người nữa, ta liền thả ngươi ra ngoài, có được hay không?"

Quân tử co được dãn được, Vương Nhất Bác tuy rất tức giận nhưng lại an tĩnh gật đầu.

Tiêu Chiến thu được câu trả lời, cũng không để ý đến đám thủ hạ đang vô cùng bất mãn, lập tức đem miệng túi mở ra.

Người trong túi sau khi được giải thoát liền mãnh liệt xông tới, nhưng đã bị hắn dễ dàng bắt lấy cánh tay khoá ở sau lưng.

"Gạt người là không tốt."

Tiêu Chiến cười, đem người vây ở trong ngực, thiếu niên giận đến đỏ mặt, hung ác mà ngẩng đầu trừng hắn, giống như một chú mèo rừng bị chọc giận.

"Ha ha, thú vị."

Tiêu Chiến cười nhẹ hai tiếng, trực tiếp chặn ngang đem người vác lên, bế thẳng đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác vừa giãy dụa phản kháng, cái mông liền bị vỗ một cái, y lập tức trừng to hai mắt, nghiến răng mắng chửi tên điên trước mặt.

"Ngươi có bệnh sao?"

"Hửm?" Tiêu Chiến cười tủm tỉm, ôm chặt lấy hắn trực tiếp đi xuống lầu, ngay trước một đám bách tính vây xem náo nhiệt.

"Có, thầy bói còn nói năm nay ta sẽ kết hôn."

Vương Nhất Bác có chút dự cảm không lành.

Quả nhiên, tên nam nhân vô cùng dã man kia liền đứng giữa đường cái mà lớn tiếng hô lên "Hôm nay Tiêu mỗ kết mối lương duyên, ba ngày sau các vị hương thân phụ lão hãy nể mặt đến uống ly rượu mừng."

"Ai da ai da, thành chủ sắp thành thân!"

"Đến rồi đến rồi, thành chủ lưu manh muốn lấy vợ!" Đám trẻ con trên đường vui vẻ cười ồ lên.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, nộ khí công tâm.

.

Vương tiểu công tử bị Tiêu Chiến ôm thẳng một đường hồi phủ, dân chúng ven đường nhìn thấy đều hô lên "Cung hỉ, cung hỉ".

Đợi đến khi về đến phòng ngủ, Tiêu Chiến mới đem người đặt lên trên bàn.

Thiếu niên đỏ mắt phẫn nộ, ngồi ở trên bàn nhìn hắn chằm chằm, lửa giận hừng hực như muốn thiêu chết hắn.

"Ngươi, ngươi--" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngữ khí run rẩy.

"Đừng gấp, từ từ mà nói." Tiêu Chiến lại cười, hai tay chống hai bên người y, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn vào thiếu niên.

Vương Nhất Bác bị hắn điểm huyệt cho nên không thể động đậy, chỉ biết tức giận trừng mắt.

"Ngươi tốt nhất nên thả ta ra, nếu đêm nay ta không quay lại, kỵ binh liền đánh vào thành."

"Ừm." Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, nhưng rõ ràng bất vi sở động.

"Ta là nhi tử của tướng quân, phụ thân ta sẽ sang bằng cả toà thành Chuyên Dương này!"

Tiêu Chiến rõ ràng kinh ngạc một chút.

Đương lúc Vương Nhất Bác cho rằng chiêu hù doạ này đã có hiệu quả, chỉ thấy hắn nở nụ cười mà tiến lại gần.

"Nhạc phụ đại nhân thật là lợi hại."

Vương Nhất Bác lần nữa bị chọc cho ngực tức tim đau.

"Tiêu Chiến!"

"Ta đây?" Tiêu Chiến nghiêng người tới gần, thấp giọng nói "Đây là lần đầu tiên phu nhân gọi tên ta."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, may mà hai mắt y đã nhắm lại, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Tiêu Chiến không trêu ghẹo y nữa, thiếu niên bất đắc dĩ bị hắn ôm đến trên giường, vẻ mặt vẫn nhất mực lạnh lùng, không thèm phản ứng.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, đưa tay khều khều khuôn mặt của y, sau khi thành công chọc cho đối phương trừng mắt lườm hắn, hắn mới ôn tồn mở miệng.

"Ta biết ngươi là con của Vương tướng quân, biết ngươi danh tiếng vang dội, kỳ thực Tiêu Chiến muốn được kết giao bằng hữu với Vương tiểu công tử đã lâu."

Hắn lấy chăn đắp cho thiếu niên, lại nhìn y mà nói "Thật may, lần đầu nhìn thấy Vương công tử, vừa gặp đã yêu."

Đôi mắt phượng ẩn giấu ba phần tiếu ý, bảy phần ôn nhu lưu luyến, Tiêu Chiến cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào y.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng chỉ biết phun ra một câu.

"Có bệnh."

------
tbc.

*các bạn đừng bị cái chữ phu nhân đánh lừa, hãy tin vào một người kì thị nữ tính hoá em Bác như tôi, fic này đáng yêu lắm, nhảy hố thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro