102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đều khá là bận, bọn họ vừa chuẩn bị việc thành lập công ty vừa lên kế hoạch cho bộ phim mới. Tuy ngoài miệng thì Trác Hành Kiện nói rằng Tiêu Chiến được gả vào hào môn rất buồn cười, thế nhưng sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lấy giấy đăng ký kết hôn mới thì hai người bọn họ vẫn tiếp tục bàn bạc chuyện công việc, hơn nữa còn cứ nói suốt không ngừng.

Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện ngồi trên xe bàn về việc đội ngũ sản xuất cho phim, Vương Nhất Bác thấy bọn họ chưa có ý định lái xe đi thì cũng dứt khoát lấy điện thoại ra mà lướt mạng. Tối nay đài A sẽ phát sóng tập mới của《Cạnh Tranh Diễn Xuất》mà cậu và Lữ Thanh Phàm đã tham gia, trước thì Vương Nhất Bác đổi tên tài khoản của mình từ【Diễn viên Nhất Bác】 sang【Diễn viên Vương Nhất Bác】, sau cậu mới chia sẻ lại cái thông báo của đài A, thuận tiện còn @ cả Lữ Thanh Phàm.

Vương Nhất Bác PR giúp chương trình xong thì liền vào bảng hot search xem, người đứng đầu hiện nay vẫn đang là cậu, lúc trước mấy cái tin đồn xấu của cậu đều bị người ta tung ngập trời, kết quả là cái nào cũng bị phản bác lại cả. Mọi người cũng đại khái cảm thấy cái việc vả mặt này rất là sảng khoái, cho nên cứ bàn luận về Vương Nhất Bác không dứt.

Vương Nhất Bác không hề cứ hứng thú để xem bản thân mình từ một diễn viên tuyến mười tám lại biến thành người đại diện cho cái câu "hồng nhan bạc phận" một chút nào, cậu không quan tâm đến đầu bảng hot search, ngược lại là bấm vào cái topic đứng thứ hai mà xem, bởi vì tiêu đề của nó chính là【Diễn xuất của Toả Nhi】.

Hai hôm nay những cảnh phim trong《Đế Thành Kế》đều là những cảnh của tam hoàng tử khi còn nhỏ, Toả Nhi đã vào vai một tiểu hoàng tử không được sủng ái rất là thật, không chỉ có cư dân mạng đánh giá cao diễn xuất bé, đến ngay cả những người trong nghề cũng hết lời khen ngợi nhóc diễn viên nhí này. Toả Nhi trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng một đêm, mỗi một bình luận đều tích cực giới thiệu đây chính là con ruột của ảnh đế, nếu như không phải chuyện của bé con bị đụng với chuyện Vương Nhất Bác bị tung tin đồn xấu thì có lẽ lúc này nhóc béo đó đã vinh quang mà đứng ở đầu bảng hot search rồi.

Toả Nhi dựa vào kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình mà đã gom được một mớ fan mẹ ruột, bé con không có tài khoản cá nhân, nhưng mà cha của bé thì lại có, cho nên dưới tài khoản của Tiêu Chiến liền xuất hiện nườm nượp vô số các bình luận đòi anh khoe con. Hơn nữa mọi người còn rất nghiêm túc mà nói rằng, bọn này là fan mẹ ruột của Toả Nhi chứ không có liên quan gì đến cha ruột của bé đâu, xin anh đừng có hiểu lầm.

Vương Nhất Bác bị mấy cái bình luận đó khiến cho phải bật cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện thấy anh và Trác Hành Kiện vẫn đang rất là chăm chú bàn chuyện công việc. Vương Nhất Bác yên lặng ngồi kế bên nghe hai người kia nói chuyện, tay thì vẫn tiếp tục lướt mạng, trên bảng hot search lúc này ngoại trừ cậu và Toả Nhi ra thì còn có một cặp đôi vừa mới bị Bái Nhất Bái khui ra. Trong cái video đó chính là một nữ người mẫu cùng với một tiểu thịt tươi đang lén lút gặp nhau, thế nhưng paparazzi là moi ra được rằng cô gái kia chính là tình nhân bí mật của một đại gia, cô ta bắt cá hai tay, còn tên đại gia kia thì lại cắm cho một cặp sừng to vô cùng.

Vương Nhất Bác biết cái tên đại gia đó là ai, cho nên cậu cũng đoán được là do Tiểu Bát bảo người ta đăng lên. Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến mà cười cười, anh cảm nhận được ánh mắt của cậu, cho nên liền ngừng nói chuyện mà nhìn sang, anh đang định nói gì đó thì ngay lúc này điện thoại của cả hai đều vang lên cùng lúc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau một cái, rồi mới bấm nghe điện thoại, cả hai cùng gọi một tiếng "anh".

Trác Hành Kiện nhìn Tiêu Chiến, rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy vi diệu vô cùng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại cũng không có quá lâu, sau khi hai người cúp mắt thì liền nhìn nhau một cái, Trác Hành Kiện ở bên cạnh liền khó hiểu mà hỏi: "Có chuyện gì vậy, bộ tôi không xứng có được một lời giải thích à?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Anh tôi nói, cha tôi sáng sớm đã lên máy bay, bây giờ đã đến thành phố A rồi."

Tiêu Chiến: "Ông ấy mời cha mẹ tôi đi ăn một bữa, anh tôi bảo hai bên đang trên đường đến khách sạn rồi, bảo bọn tôi qua thẳng đó luôn."

Trác Hành Kiện khiếp sợ hỏi lại: "Vương Vinh Trạch đến Hoa quốc rồi? Người thật việc thật à?"

Tiêu Chiến liền ghét bỏ: "Có biết lễ nghĩa không vậy? Chú ý cái xưng hô của anh đi."

Trác Hành Kiện: ? ? ?

Trác Hành Kiện bi phẫn mà trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, cậu có liêm sỉ không vậy? Tôi làm trâu làm ngựa cho cậu biết bao năm nay, vậy mà cũng không bằng ông cha vợ cậu chưa từng gặp mặt sao?"

Tiêu Chiến: "Ngậm miệng, lái xe đi, khách sạn Quốc tế."

Trác Hành Kiện cảm thấy có lẽ tình bạn của mình và Tiêu Chiến đã đến hồi kết rồi, anh ta sẽ không lưu luyến cái tên này nữa, anh ta muốn đổi nghề, anh ta muốn Bo Bo làm ông của mình. Đó giờ anh ta chỉ là một tinh anh của Hoa quốc mà thôi, thế nhưng sau này anh ta sẽ là một tinh đẳng cấp thế giới.

Mặc dù Trác Hành Kiện có rất là nhiều bất mãn với Tiêu Chiến, thế nhưng anh vẫn lái xe rất là vững vàng, chỉ có điều khách sạn Quốc tế cách Cục Dân Chính khá là xa, cho nên đợi đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến khách sạn thì cả nhà hai bên đã ngồi vào chỗ hết rồi. Hơn nữa, trông có vẻ như bọn họ cũng đã nói chuyện được rất lâu rồi, đến ngay cả Tiêu Trọng Uyên và Vương Vinh Trạch cũng đã gọi nhau bằng tên luôn.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào trong thì tất cả mọi người đều chú ý đến hai người bọn họ, Vương Vinh Trạch thoạt nhìn rất là hiền lành, nho nhã, thế nhưng trên người của ông vẫn có một loại khí chất vô hình, ông đang ngồi ở vị trí trung tâm, khiến cho người ta có cảm giác rằng đó là một sự tồn tại không thể nào bỏ qua được.

Vương Vinh Trạch nhìn thấy Vương Nhất Bác thì liền lập tức nở nụ cười, nói với cậu: "Nhất Bác, đến đây, ngồi bên cạnh cha."

Vương Nhất Bác liền theo bản năng mà nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn luôn ở bên cạnh mình thì cái sự căng thẳng cũng dần vơi đi rất nhiều. Vương Hi Bạch thật sự là không thể chịu nổi cái dáng vẻ chỉ biết có mỗi Tiêu Chiến của em trai mình, cho nên liền nhân lúc Tiêu Tự An không chú ý mà lườm anh một cái, còn Vương Vinh Trạch thì lại chẳng có vẻ gì là không hài lòng cả, ngược lại còn cười nói một câu: "Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy."

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Vương Vinh Trạch, có chút câu nệ mà gọi một tiếng "cha", còn Tiêu Chiến đang đi theo ở phía sau thì lại thoải mái hơn đứa con ruột là cậu nhiều, anh cũng dứt khoát gọi ông là cha luôn.

Vương Hi Bạch cảm thấy nếu như hắn không có nhìn lầm thì ngay khi Tiêu Chiến gọi Vương Vinh Trạch là cha thì nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc liền cứng lại một chút. Cả hai người này đều là những người có tính cách điềm đạm, bình tĩnh, thế nhưng có nằm mơ thì bọn họ cũng không ngờ rằng thằng con trai của mình lại không biết xấu hổ như vậy, có bao nhiêu hình tượng đều sụp đổ hết luôn rồi.

Vương Vinh Trạch đại khái là cũng không ngờ Tiêu Chiến lại không hề e dè một chút nào như vậy, ông nghe thấy anh gọi mình là cha thì liền sửng sốt một chút, sau đó mới cười đáp: "Tốt lắm." Vương Vinh Trạch bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi xuống để nói chuyện, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ông, còn Tiêu Chiến lại thì lại ngồi kế bên cậu.

Sau khi Tiêu Chiến đã ngồi xuống thì Tiêu Trọng Uyên liền mỉm cười với anh: "Tiêu Chiến à, chuyện lớn như việc Nhất Bác tìm được người thân mà sao cả con và anh con lại không nói cho cha mẹ biết? Cũng phải để cho bọn ta vui lây chứ."

Mặc Tiêu Trọng Uyên đang cười, thế nhưng nụ cười của ông lại có chút dữ dằn, thật ra thì cũng có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của ông. Tuy rằng Tiêu Trọng Uyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để làm thông gia với Vương Vinh Trạch rồi, thế nhưng ông không ngờ là mình sẽ phải làm thông gia tận hai lần, ông vốn đang ở nhà tưới cây, tưới làm sao mà bây giờ ông trùm tài chính của thế giới lại ở ngay bên cạnh mình, nếu như đổi lại là người nào có nội tâm yếu đuối thì chắc là bây giờ cũng đã nằm ngang ra đất rồi.

Tiêu Tự An và Tiêu Chiến đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Tiêu Trọng Uyên, Tiêu Tự An liền không chút biến sắc mà quăng nồi cho thằng em mình: "Con tưởng là Tiêu Chiến đã nói cho cha biết rồi, dù sao thì đây cũng là chuyện của Nhất Bác mà."

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến liền vội vàng giải thích với cha mình: "Bọn con cũng chỉ vừa mới biết không lâu thôi."

Văn Tĩnh Trúc đang ôm Toả Nhi liền mỉm cười với Tiêu Chiến một cái, trông nụ cười của bà cũng dữ hệt như là Tiêu Trọng Uyên. Hai đứa vừa mới biết không lâu? Nếu như Vương Vinh Trạch không đến Hoa quốc thì cha và mẹ của hai đứa vẫn còn đang ở nhà tưới cây đó!

Trên bàn cơm thì cả nhà Tiêu gia đang cuồn cuộn sóng ngầm, còn Vương Vinh Trạch thì lại chỉ chú ý đến đứa con nhỏ của mình, ông nghiêm túc ngắm nhìn Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt toàn là ý cười. Vương Vinh Trạch quan sát đứa con út của mình một hồi rồi liền nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, những năm qua con đã khổ sở rồi, là do cha không tốt, khi đó không có chăm sóc con cẩn thận."

Vương Nhất Bác: "Không sao đâu, tất cả đã qua rồi, hiện tại con rất ổn mà."

Vương Vinh Trạch có chút cảm khái: "Lúc hai cha con chúng ta chia tay thì con chỉ vừa mới ra đời không được bao lâu, bây giờ gặp lại thì con cũng đã lớn như thế này rồi. Những năm qua cha luôn nghĩ đến con, con đang ở đâu, sống như thế nào, làm nghề gì, có gặp được người mình thích hay không, chỉ là cha không ngờ rằng con cũng đã kết hôn rồi, rất tốt, rất tốt."

Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi cười với Vương Vinh Trạch, ông vỗ vỗ vai của cậu rồi lại tiếp tục nói: "Con ngoan, chuyện của con cha đã nghe Hi Bạch kể lại hết rồi, cha không có cách nào để sửa chữa lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thế nhưng bây giờ cả nhà chúng ta đã được đoàn tụ, sau này chúng ta nhất định sẽ khiến cho con được sống một cách vui vẻ."

Vương Vinh Trạch nói xong thì liền nhìn về phía Tiêu Chiến, chưa đợi ông nói gì thì anh đã lập tức nói: "Cha cứ yên tâm, con cũng nhất định sẽ khiến cho Nhất Bác được sống một cuộc sống vui vẻ."

Vương Hi Bạch rất là muốn trợn trắng mắt với Tiêu Chiến, hắn vừa mới nghĩ như vậy thôi thì đã phát hiện thấy Tiêu Tự An đang nhìn mình. Vương Hi Bạch bất chấp sự bất mãn với em rể của mình chớp chớp mắt đưa tình với Tiêu Tự An, vừa mới chớp mắt xong thì lại trùng hợp mà bốn mắt nhìn nhau với Văn Tĩnh Trúc.

Vương Hi Bạch liền lúng túng mà ho nhẹ một cái, thu hồi tầm mắt của mình, trước mặt mẹ người ta mà đi đùa giỡn con trai của bà cái gì chứ, tuy là da mặt của hắn dày thật đấy, nhưng mà vẫn không thể nào chịu được cái tình cảnh này một chút nào.

Vương Hi Bạch cảm thấy mất mặt, cho nên liền ủy khuất mà kéo kéo tay áo của Tiêu Tự An, lại còn giả vờ làm nũng mà kéo thêm mấy cái. Vương Hi Bạch vừa kéo tay áo vừa ho nhẹ mấy cái nhằm thu hút sự chú ý của Tiêu Tự An, thế nhưng y thì lại chẳng thèm phản ứng hắn một chút nào, còn Vương Vinh Trạch thì lại hiểu lầm đứa con lớn của mình.

Vương Vinh Trạch nghĩ rằng Vương Hi Bạch đang ám chỉ đến chuyện của bản thân hắn, cho nên liền nhìn về phía Tiêu Trọng Uyên mà cười nói: "Trọng Uyên à, nếu hai đứa nhỏ cũng đã kết hôn rồi, vậy thì chuyện của hai đứa lớn cũng đừng trì hoãn thêm nữa. Nếu không thì chúng ta cũng chọn một ngày để làm hôn lễ đi, nhà tôi có một cái đảo nhỏ hình trái tim ở Nam Thái Bình Dương, năm nay vừa mới xây một cái khách sạn bảy sao ở đó, cho nên tôi thấy làm lễ cưới ở đó cũng tốt. Còn không thì nếu như ông thích chỗ nào thì cứ làm theo ý ông đi, đến lúc đó chúng ta đều mời bạn bè trong giới kinh doanh đến, sẵn tiện mời thêm mấy chính trị gia ở các nước khác, càng đông càng vui mà."

Mặc dù Tiêu Trọng Uyên là một con người rất trầm ổn, thế nhưng khi ông nghe đến các chính trị gia ở các nước khác thì cái bàn tay đang cầm ly trà cũng không nhịn được mà phải run lên một cái. Tiêu Trọng Uyên cảm thấy hai đứa con trai của mình đúng là tài thật đấy, ôm được tận hai cái đùi của Vương gia, sau này thì ông phải biết lăn lộn trong cái giới kinh doanh của Hoa quốc như thế nào nữa đây? Ông cứ như vậy mà từ "Đó là Tiêu Trọng Uyên" biến thành "Đó là thông gia của Vương Vinh Trạch", đúng là quá hổ thẹn với tổ tung của Tiêu gia rồi mà.

Tuy rằng nội tâm của Tiêu Trọng Uyên đang rất là bi thương, thế nhưng chuyện cũng đã thành như vậy rồi thì ông còn có thể nói cái gì nữa chứ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đăng ký kết hôn rồi, còn Tiêu Tự An và Vương Hi Bạch thì Vương Hi Bạch cũng đã tự mình tìm tới cửa mà đòi bọn họ phải chịu trách nhiệm, lẽ nào ông còn có thể biến con trai của mình thành một tên cặn bã sao? Tiêu Trọng Uyên nhìn sang đứa con lớn của mình, đột nhiên cảm thấy đúng là mệt tim quá mà, rõ ràng từ nhỏ đến lớn thì Tiêu Tự An đều là một đứa trẻ rất là có khuôn phép, tại sao lúc vượt rào có một lần mà lại chơi lớn như thế này cơ chứ?

Tiêu Trọng Uyên cảm thấy đã không thể nào thay đổi được chuyện kết hôn này nữa, đang định lên tiếng đồng ý thì Vương Hi Bạch lại liếc nhìn Tiêu Tự An một cái rồi nói: "Chuyện của con và Tự An không vội đâu."

Vương Vinh Trạch không rõ mà nhìn Vương Hi Bạch, không phải lúc trước thằng nhóc này gấp đến mức cứ suốt ngày làm phiền ông sao, sao lại đột nhiên đổi tính rồi?

Lúc trước Vương Hi Bạch gấp gáp muốn cha của mình ra mặt chính là vì hắn sợ Tiêu Tự An sẽ thật sự nghe theo sự sắp xếp trong nhà mà đi cưới người khác, bây giờ y đã đưa nhẫn cho hắn rồi, cho nên hắn cũng không cần phải thúc giục người lớn trong nhà nữa rồi.

Tiêu Tự An đang trong giai đoạn quan trọng của quá trình tiếp nhận Tiêu thị, nếu như lúc này mà lộ ra tin tức hai người bọn họ kết hôn thì trong tương lai, khi y đã thừa kế Tiêu thị rồi thì nhất định sẽ có người cảm thấy Tiêu Tự An là nhờ vào Vương gia, cho nên mới có thể ngồi vững vào cái ghế cao nhất của Tiêu thị.

Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Tiêu Tự An chính là người thừa kế hoàn hảo do chính tay Tiêu gia nuôi dưỡng ra, trông y lạnh lùng như vậy, thế nhưng thật ra lại rất kính cẩn mà nghe lời, y chưa từng làm trái ý của người lớn trong nhà bao giờ, cho dù có không muốn thì cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài, thậm chí còn theo ý người lớn mà hoàn thành việc được giao một cách tốt nhất nữa. Chẳng hạn như bây giờ, người lớn hai bên nói muốn tổ chức hôn lễ, mặc dù Tiêu Tự An biết rằng tất cả những nỗ lực suốt thời gian qua của y đều sẽ bị cuộc hôn nhân này che lấp hết, thế nhưng cũng  chẳng nói gì cả, cứ yên tĩnh ngồi ở đó mà chở người lớn quyết định.

Vương Hi Bạch cười cười với Tiêu Tự An, rồi mới nói với Vương Vinh Trạch: "Sự nghiệp quan trọng mà, con và Tự An không cần tổ chức hôn lễ nhanh như vậy đâu."

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đều là những người thông minh, trong nháy mắt đều hiểu được Vương Hi Bạch làm vậy là vì Tiêu Tự An. Lúc trước bọn họ còn có chút bận tâm, sợ rằng Vương Hi Bạch không thật lòng, chẳng qua bọn họ nghe thấy con trai mình đã làm mấy cái chuyện không tiện nói với hắn, cho nên cũng không thể không chịu trách nhiệm được. Thế nhưng bây giờ thấy Vương Hi Bạch đối xử cẩn thận với Tiêu Tự An như thế này, khiến cho Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc cũng đã có một cái nhìn khác đối với hắn.

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đều muốn Tiêu Tự An kế nghiệp mình, cho nên hiện tại phần lớn việc kinh doanh của gia đình là do một mình y quản lý hết, hai người bọn họ thì cũng đã nhàn nhã hơn rất nhiều rồi. Tiêu Tự An và Văn Tĩnh Trúc được nhàn rỗi thì liền rất là muốn có thêm một, hai đứa cháu đáng yêu hệt như Toả Nhi vậy, Tiêu Chiến thì sẽ không đưa con cho bọn họ chăm, cho nên thật ra hai người đang muốn Tiêu Tự An mau mau sinh thêm mấy đứa cháu cho bọn họ.

Văn Tĩnh Trúc ôm Toả Nhi mà thương lượng: "Tạm thời có thể không tổ chức hôn lễ, hay là hai đứa cứ như Tiêu Chiến và Nhất Bác đi, đi đăng ký kết hôn trước, rồi sau đó tạo thêm một đứa con ở Trung tâm Đào tạo."

Tiêu Trọng Uyên cũng nói thêm: "Hai đứa bận rộn thì để cha mẹ chăm cháu cho."

Tiêu Trọng Uyên nói xong thì còn nhìn về phía Vương Vinh Trạch để hỏi ý kiến của ông: "Sinh hai đứa, một đứa họ Vương, một đứa họ Tiêu."

Vương Vinh Trạch liền cười cười, ý bảo rằng mình không có ý kiến gì cả.

Đương nhiên là Vương Hi Bạch rất muốn đi đăng ký kết hôn với Tiêu Tự An rồi, cũng muốn có thêm một đứa con với y, thế nhưng hắn lại sợ rằng Tiêu Tự An sẽ không muốn.

Vương Hi Bạch liếc nhìn Tiêu Tự An một cái, rồi mới nói với Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc; "Chuyện này thì chắc là con cần có thời gian để suy nghĩ một chút."

Vương Hi Bạch nói xong thì lại tiếp tục nhìn Tiêu Tự An, còn y thì lại không chút biểu tình gì mà nói với hắn: "Em cứ từ từ suy nghĩ đi, tất cả đều nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro