110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến một mình đứng bên cạnh chiếc xe ba bánh đỏ thẫm cực kỳ cool ngầu, trên xe lúc này đang bày ra một đống quần áo giữ nhiệt, lại có một đám các bà dì ở địa phương vây quanh anh, đứng nhìn từ xa thì Tiêu ảnh đế thoạt nhìn vừa cô đơn, yếu đuối lại vừa bất lực vô cùng.

Tịch Vãn Chiếu và Toả Nhi đang ngồi ở trong một quầy hàng nhỏ đối diện Tiêu Chiến mà ăn chè, chè là do tổ sản xuất mua cho, Toả Nhi thì ăn được, nhưng mà Tịch Vãn Chiếu thì chỉ có thể nhìn mà thôi, thế nhưng cô cũng không có ngồi nhìn bé con ăn, mà là đang hóng chuyện vui.

Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu vốn nghĩ là khi bọn họ đến chợ rồi thì nhất định là sẽ bị fan bao vây tứ phía, nhưng đến khi thật sự đến nơi rồi thì mới biết được tình hình thật sự.

Ở cái thôn trong ngọn núi lớn này thì phần là người trung niên và người già cao tuổi, những người trẻ tuổi đều đã đi làm thuê hoặc là học đại học hết rồi, mà những đứa trẻ nhỏ hơn thì giờ này còn đang ở trường. Cho nên trong số những người đang ở chợ bây giờ thì có rất ít người nhận ra Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu, tình cờ có mấy người biết hai người bọn họ thì cũng vì tuổi đã cao rồi, cho nên không có nhiệt tình đu idol như giới trẻ được.

Cái nhiệm vụ phát tờ rơi tuyên truyền của Tịch Vãn Chiếu cũng khá là đơn giản, dù sao thì người dân ở đây ai cũng tò mò cả, nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp như thế này đi phát tờ rơi thì đương nhiên là sẽ có nhiều chủ động đến lấy một tờ xem thử rồi. Còn bên phía Tiêu Chiến thì khá là thảm, không có "fan kinh tế" hỗ trợ, cho nên anh cứ một mình đứng ở đó tới giữa trưa mà vẫn không có bán được lấy một bộ đồ.

Toả Nhi ngồi trên băng ghế, hai cái chân nhỏ cứ lắc qua lắc lại đáng yêu vô cùng, bé con cầm một cái chén lớn, hỏi Tịch Vãn Chiếu: "Chị gái ơi, chúng ta có cần đi giúp cha không?"

Tịch Vãn Chiếu cười: "Không cần đâu, con không thấy cha mình được hoan nghênh đến cỡ nào à."

Toả Nhi gật gật đầu: "Đúng vậy."

Đúng như Tịch Vãn Chiếu đã nói, Tiêu Chiến thật sự là rất được hoan nghênh, chỉ có điều không phải là vì mọi người muốn mua đồ lót giữ nhiệt, mà là bởi vì mấy bà dì này cảm thấy anh rất đẹp trai, phù hợp với tiêu chuẩn kén rể.

Tiêu Chiến bị mấy bà dì vây quanh, anh cũng không biết là mình đã giằng co với bọn họ bao lâu, trong đó có một bà dì dáng người khá nhỏ lại rất là thân thiện, bà chính là người đầu tiên đã khám phá ra được tố chất làm con rể của anh. Bà ấy không chỉ gọi mấy người quen đến để nói chuyện kết hôn của Tiêu Chiến, thậm chí còn bảo người thân, bạn bè của mình dắt con gái chưa lấy chồng đến đây, mỗi lần Tiêu Chiến nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với người ta, bảo rằng ở ngoài chợ đang có một đứa con trai rất là đẹp trai thì anh chỉ muốn tặng cho bà một bộ đồ lót giữ nhiệt để bà đi càng xa càng tốt thì thôi.

Mấy bà dì vây quanh Tiêu Chiến càng lúc càng nhiều, có không ít người mở điện thoại lên mà giơ cái tấm hình của con gái nhà mình cho anh xem, còn mấy người khác thì cứ líu ra líu rít, càng nói càng hăng.

Dì A: "Nghe nói là đại minh tinh đó, có khi nào sẽ không bền không? Với lại trông cậu ta cũng dữ quá."

Bà dì nhỏ con: "Không có đâu, bà nhìn cái bộ dáng nghiêm túc của cậu ta đi, giống y hệt như cha của Tú Tú ở thôn Đông, hung dữ, cứng đầu với người ngoài, nhưng mà đóng cửa lại là tốt với mẹ của nó lắm. Đàn ông như vậy thì cả đời chỉ thương có một vợ mà thôi đó."

Dì B: "Nghe nói là cậu ta còn có một đứa con trai đó, thời đại này thì tái hôn không phải là vấn đề gì, nhưng mà lỡ đâu mẹ thằng bé quay lại thì biết phải làm sao?"

Bà dì nhỏ con: "À, cái đó tôi hỏi rồi, mấy người cũng biết cái vụ thụ tinh nhân tạo trên tin tức hay nói rồi đó, cho nên đứa bé là của một mình cậu ta, không có tái hôn hay là mẹ của thằng bé đâu mà lo."

Dì C: "Mà trông cậu ta sang quá, có biết nuôi heo hay là làm ruộng không vậy?"

Bà dì nhỏ con; "Cái gì mà nuôi heo với làm ruộng, người ta là đại minh tinh, rất là giàu đó, con bé Thanh Nhi nhà bà mà được gả đi thì chỉ có hưởng phúc thôi, trong nhà có cả trăm người hầu kẻ hạ."

Dì C: "Một trăm người hầu, lỡ Thanh Nhi nó không nhớ hết thì làm sao?"

Bà dì nhỏ con: "Thì kêu bọn họ đeo bảng tên, giống như trong cái chương trình mà thằng con tôi thích xem đấy."

Dì D: "Thằng nhóc này cũng đẹp trai đấy, sang thì có sang thật, nhưng mà bây giờ cũng sắp hè rồi, cậu ta lại chạy đến đây bán đồ giữ nhiệt, không lẽ đầu óc có vấn đề gì à?"

Bà dì nhỏ con: "Bà nói cũng có lý nha."

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến cảm thấy mấy cái bà dì này đúng là biết cách làm cho người ta suy sụp thật mà, anh nhìn xung quanh một hồi, thấy được cái loa lớn thì liền cầm nó lên. Bên tổ sản xuất cũng có dặn trước là trong cái loa có một bản ghi âm được thu sẵn dùng để rao bán đồ giữ nhiệt, cho nên Tiêu Chiến liền cầm cái loa lên rồi bật công tắc, anh vốn muốn dùng cái đó để đuổi mấy bà dì này đi, nhưng mà ai dè đâu, trong đó không phải là bản ghi âm dùng để rao bán, mà là cái giọng hát ma chê quỷ hờn của Trác Hành Kiện.

Trác Hành Kiện: "Nào, bên trái, cùng tôi vẽ một con rồng ~ Bên phải vẽ một dải cầu vồng! Nào, bên trái, cùng tôi vẽ một dải cầu vồng ~ Bên phải lại vẽ một con rồng!"

Tiêu Chiến không chút biểu tình mà bấm tắt ngay lập tức, trong ánh mắt của anh, thì đó chính là bấm nút tắt cho cái cuộc đời của Trác Hành Kiện.

Dì D: "Thấy chưa, tôi đã nói là đầu óc của thằng bé này có vấn đề mà."

Bà dì nhỏ con: "Đúng nhỉ."

Tiêu ảnh đế nhìn một đám bà cô trước mặt mình, cảm thấy cả cuộc đời của anh chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này bao giờ, ngay cả khi phải gọi Vương Hi Bạch là anh thì cũng không có nhục như thế này đâu,

Sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này đã đen như đáy nồi rồi, nếu như anh bày ra cái vẻ mặt này ở trong đoàn phim thì chỉ sợ là cả đoàn đã phải xin nghỉ mà đi lánh nạn rồi, thế nhưng mấy bà cô này thì lại không sợ anh một tí nào, cứ bu quanh Tiêu Chiến mà líu ra líu rít, hoàn toàn không có ý định muốn rời đi.

Tịch Vãn Chiếu cảm thấy Tiêu Chiến nhịn được tới bây giờ đã là giới hạn rồi, bây giờ bị người ta bu đông bu đỏ như thế này thì chắc là sẽ ném đạo diễn vào trong cái đống quần áo giữ nhiệt đó, rồi lại để cho đạo diễn hát bài ca "Tôi có một người cha tốt"(*) quá." Tịch Vãn Chiếu ôm Toả Nhi, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, giả vờ hắng giọng một cái rồi hô to: "Anh ơi, em và con nhớ anh lắm đó."

(*) , nghe thử đi rồi cười phụt nước miếng :)))

Tịch Vãn Chiếu vừa mới dứt lời thì mấy bà cô đó liền lập tức nhìn về phía cô, Tịch Vãn Chiếu lịch sự gật đầu một cái chào bọn họ, rồi lại mỉm cười mà hỏi: "Dì à, dì muốn mua quần áo giữ nhiệt sao?"

Mấy bà cô này nhìn Tịch Vãn Chiếu, rồi lại ngẫm nghĩ đến con gái nhà mình, cảm thấy đấu không lại nên liền mất hứng, lẩm bẩm trong miệng rằng thì ra đã kết hôn rồi, sau đó mới bắt đầu tản ra. Cái bà dì nhỏ con nhà không có con gái lại chính là người không cam tâm nhất, vừa đi vừa quay đầu lại nhắc nhở Tiêu Chiến: "Còn trẻ như vậy mà sao lại có vợ rồi chứ? Chờ tôi giới thiệu cho một người thì có phải tốt hơn không, tôi đều biết rõ tất cả con gái trong cái thôn này đó."

Tiêu Chiến không hề muốn nói chuyện, anh chỉ muốn dùng cái xe ba bánh đỏ thẫm cool ngầu của mình chở bà cô này qua bên kia núi rồi để cho bà ta tự đi bộ về thôi, cho mệt thở không ra hơi luôn.

Mấy bà cô muốn kén Tiêu Chiến làm con rể nhà mình bị Tịch Vãn Chiếu đánh cho phải lùi bước, đợi đến khi tất cả mọi người đều đã tản đi hết rồi thì Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng gần đó, cậu đang ôm hộp giữ nhiệt mà nhìn bọn họ rồi cười.

Tịch Vãn Chiếu dũng cảm trả Toả Nhi lại cho Tiêu Chiến, sau đó mới giải thích với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác à, tuy là cậu sẽ không hiểu lầm, nhưng mà để chị nhắc lại nha, Tịch Vãn Chiếu chị sẽ mãi mãi là một mỹ nhân độc thân đó."

Vương Nhất Bác bị Tịch Vãn Chiếu chọc cho bật cười, cậu giơ cái hộp giữ nhiệt trong tay mình lên mà nói: "Em mang đồ ăn trưa đến này."

Vương Nhất Bác nói xong thì lại bổ sung thêm: "Hai người đang ở bên ngoài, ăn cơm với đồ ăn kèm thì không được tiện lắm, nên em với chị Tần Sắt đã làm bánh bao."

Khi nãy Toả Nhi ngồi ăn chè thì Tịch Vãn Chiếu đã làm quen với ông chủ của quầy hàng thức ăn đối diện rồi, cho nên bọn họ liền mượn một cái bàn để ngồi ăn. Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến sẽ không bao giờ ngồi ở ven đường mà ăn cả, nên cậu mới đưa một hộp sữa cho anh rồi nói: "Đàn anh, hay là anh uống hộp sữa này trước đi?"

Tiêu Chiến đang định lấy một cái bánh bao, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì liền hơi kinh ngạc mà nhìn cậu: "Em không có làm bánh bao cho anh à?"

Đương nhiên là Vương Nhất Bác có làm bánh bao cho Tiêu Chiến, chỉ là cậu không nghĩ rằng anh sẽ chịu ngồi ở ven đường mà ăn trước mặt mọi người thôi. Vương Nhất Bác nghe thấy anh hỏi vậy thì có hơi sửng sốt một chút, sau đó mới nói là mình có làm, Tiêu Chiến "ừ" một tiếng rồi liền cầm một cái bánh bao lên rồi ăn rất là tự nhiên, anh vừa mới cắn một miếng thì đã khen: "Ngon lắm đấy."

Tịch Vãn Chiếu liền nhìn về phía Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu à, không phải lúc ăn thì cậu không nói chuyện sao?"

Tiêu Chiến: "Vậy thì phải xem là nói chuyện với ai nữa chứ."

Tịch Vãn Chiếu bỗng dưng muốn lật bàn thật sự.

sau khi Tiêu Chiến đã ăn trưa xong thì liền quay trở lại cái sạp hàng của mình, chỉ có điều người qua lại tò mò thì nhiều, nhưng chẳng có ai thật muốn mua cả. Thật ra thì nhìn cái đoàn phim bên cạnh là biết ngay đang quay chương trình rồi, nếu như gặp được một người nổi tiếng nào đó trông hiền lành một chút thì thế nào cũng sẽ có người đến hỏi mua thôi, Nhưng mà Tiêu Chiến lại cứ bày ra cái vẻ mặt người sống đừng có đến gần, cho nên ngoại trừ mấy bà cô đang vì hạnh phúc của con cháu mình ra thì những người khác hoàn toàn không muốn đến gần anh một tí nào.

Tịch Vãn Chiếu và Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, cảm thấy cứ để Tiêu Chiến đứng ở đó thì thế nào cũng sẽ không bán được gì cả, cho nên hai người liền dẫn Toả Nhi đi đến đó, bảo anh qua ngồi ở cái quầy hàng thức ăn đối diện đợi đi, còn việc bán đồ thì cứ để cho bọn họ lo.

Vương Nhất Bác bế Toả Nhi đáng yêu vô bờ bến lên thùng xe ở phía sau, sau đó thì giơ cái loa cầm tay lên trước mặt bé, nhóc béo này liền vô cùng bình tĩnh mà đỡ lấy cái loa, bi bô hô to lên: "Bán quần áo giữ nhiệt đây, mọi người mau tới mua quần áo giữ nhiệt đi!"

Toả Nhi trắng trẻo đáng yêu, Tịch Vãn Chiếu vừa đẹp vừa dẻo miệng, Vương Nhất Bác thì lại dịu dàng thân thiện, sau khi đổi thành ba người này ra bán hàng thì thật sự có rất nhiều người đến ủng hộ, cả đống quần áo giữ nhiệt trong nháy mắt đã được người ta mua rất nhiều.

Tiêu Chiến không nói gì mà ngồi trên ghế, anh cứ luôn cảm thấy cả cái chợ này cứ như là đang ghim mình vậy, ngay khi Tiêu Chiến đang bắt đầu hoài nghi cuộc đời này thfi ông lão chủ quầy hàng lại đến ngồi bên cạnh anh, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Cả nhà ba người này nhìn tốt thật đấy."

Tiêu Chiến: "Đó là con của cháu."

Ông chủ quầy hàng: "Ồ, là con trai của cậu à? Vậy thì cặp vợ chồng kia trông đẹp đôi thật đấy."

Tiêu Chiến: "Đó là bạn đời hợp pháp của cháu."

Ông chủ quầy hàng: "Vợ cậu đúng là vừa đẹp vừa khéo nói thật đấy, mới nãy còn ngồi ở đây ăn chè với con cậu này."

Tiêu Chiến: "Cháu đang nói đến người còn lại."

Ông chủ quầy hàng: .....

Tiêu Chiến nhìn cái đống vỏ hạt dưa rải rác trên bàn, đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn rồi.

Thật ra nhiệm vụ mà chương trình giao cho Tiêu Chiến chính là chỉ cần bán được mười bộ quần áo giữ nhiệt là xong, nhưng mà bởi vì Toả Nhi thật sự là quá đáng yêu, cho nên sau hai tiếng đồng hồ thì đã bán sạch hết cả rồi. Đạo diễn cũng có đến đây cùng với Vương Nhất Bác, sau khi Tiêu Chiến đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi thì anh ta cũng lập tức tuyên bố toàn bộ nhiệm của cả nhóm cũng đã kết thúc, bây giờ chỉ lo tính tiền mà thôi.

Đạo diễn cầm một xấp tờ tờ 10 tệ, vừa nói chuyện vừa tính tiền.

Đạo diễn: "Toả Nhi vẫn còn nhỏ, cho dù có nghèo đến đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ cho thằng bé 10 tệ, Vương Nhất Bác và Tần Sắt làm đồ ăn trưa cũng rất ngon, nên cho thêm 20 tệ. Dịch Lãng và Tịch Triều Mộc dọn chuồng heo rất là sạch sẽ, được thêm 20 tệ, nhưng mà bởi vì bọn họ lãng phí nhiều nước quá nên trừ đi 10 tệ nhé. Nhiệm vụ của Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu cũng đã hoàn thành rồi, thêm 20 tệ, còn Trác Hành Kiện và Thư Nhã Nhã thì lại không hái đủ số quả sơn trà theo yêu cầu của chương trình, nên chỉ nhận được 10 tệ thôi. Lữ Thanh Phàm và Trình Phong đi cấy lúa mà tôi còn tưởng là đi rải hạt trồng cây cơ đó, bọn họ làm lãng phí thời gian của người dân, không có thu hoạch được gì hết, cho nên trừ thêm 20 tệ."

Tiêu Chiến: "Cứ giữ lại tiền đi, cho anh hai cái mạng của hai người đó đó, tính luôn Trác Hành Kiện nữa."

Đạo diễn không để ý đến Tiêu Chiến, nghiêm túc đếm đủ 50 tệ rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác.

Tịch Vãn Chiếu: "Mười người lớn, một đứa bé mà tiền ăn chỉ có 50 tệ, mấy người cũng quá đáng thật đó."

Đạo diễn: "50 tệ đi mua mì ăn liền thì cũng đủ cho mấy người ăn tới khóc luôn đó."

Tuy rằng 50 tệ có hơi ít, nhưng mà thật ra rau tươi ở trong chợ cũng khá là rẻ, tay nghề nấu ăn của Tịch Vãn Chiếu và Tiêu Chiến không được tốt bằng Vương Nhất Bác, cho nên hai người một người thì ôm Toả Nhi, người còn lại thì lo xách đồ mà đi ở phía sau, Vương Nhất Bác trở thành người phụ trách đi mua đồ.

Vương Nhất Bác đi dạo một hồi trong chợ, mua được rất là nhiều rau xanh vừa tươi vừa rẻ, lúc đi ngang qua sạp bán trái cây thì cậu có nhìn thoáng qua một chút, Tiêu Chiến đi theo thấy được ánh mắt của cậu thì liền hỏi: "Em muốn ăn vải à?"

Bình thường đến cỡ tháng năm, tháng sáu thì vải mới chín ngon, cuối tháng tư thì bán rất đắt, bây giờ bọn họ chỉ có 50 tệ mà thôi, cho nên căn bản là không thể nào mua vải được. Vương Nhất Bác liền lắc lắc đầu rồi nói: "Em không muốn ăn đâu."

Tịch Vãn Chiếu ôm Toả Nhi nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu thích ăn vải thì cứ mua đi, mấy cái tên kia không hái đủ sơn trà, đi cấy lúa thì làm bậy làm bạ, tắm cho heo thì còn sạch hơn tắm cho mình nữa, ăn mì gói là đáng lắm."

Vương Nhất Bác bị Tịch Vãn Chiếu chọc cười: "Em thật sự không muốn ăn mà."

Bình thường thì Vương Nhất Bác không kén ăn, cậu cũng không có thể hiện ra là mình rất thích hay là không thích ăn cái gì cả, Tiêu Chiến hiếm khi thấy cậu lại thích ăn một cái gì đó, cho nên anh cứ vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cái sạp bán trái cây, suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì vẫn quay lại đó.

Vương Nhất Bác và Tịch Vãn Chiếu đang bàn với nhau có nên mua thêm một ít thịt ba rọi hay không, chờ đến khi cậu phát hiện thấy Tiêu Chiến đã bị tụt lại phía sau rồi thì lúc này anh mới quay lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà hỏi: "Đàn anh, anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, nhưng lại nhét một đồ vật nhỏ vào trong tay của cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay ra nhìn thì liền thấy đó chính là một quả vải, cậu nhìn Tiêu Chiến mà cười đến híp cả mắt, còn Tiêu Chiến thì cũng cười lại với cậu.

Tiêu Chiến: "Anh nói với ông chủ là có thể cho anh xin một quả không, để dỗ người yêu."

Tiêu Chiến nói xong, thừa dịp Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhịn cười thì liền nhanh chóng hôn cậu một cái.

Tịch Vãn Chiếu làm như không thấy gì mà ôm Toả Nhi đi thẳng về phía trước, còn Thư Nhã Nhã vừa mới chạy đến chợ để tìm Tiêu Chiến thì lại thấy được cái cảnh đó.

Thư Nhã Nhã phẫn nộ mà cắn chặt môi, Vương Nhất Bác dùng cái việc quyên góp mười ngôi trường tiểu học để tát vào mặt cô ta, cô ta còn đang thắc mắc là cậu lấy đâu ra tiền, thì ra là do ôm được cái đùi của Tiêu Chiến, lại còn bò lên giường của anh nữa chứ.

Thư Nhã Nhã lấy điện thoại ra mà nhanh chóng gửi đi mấy cái tin nhắn, Vương Nhất Bác làm khó làm dễ cô ta, vậy thì cô ta nhất định sẽ khiến cho cậu bị mọi người sỉ nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro