115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì liền phát hiện thấy mình đang nằm trên sô pha trong văn phòng của Tiêu Chiến, trong phòng lúc này rất là yên tĩnh, chỉ có tiếng Tiêu Chiến đang lật tài liệu và Toả Nhi đang vẽ vời mà thôi. Cả hai đều đang ngồi trên thảm trải sàn, một lớn một nhỏ ngồi chặn phía trước sô pha, phòng hờ không cho Vương Nhất Bác bất cẩn mà lăn xuống dưới đất.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến và Toả Nhi, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu nhẹ nhàng cười cười rồi liền ngồi dậy.

Tiêu Chiến tình cờ quay đầu lại thì vừa đúng lúc phát hiện thấy Vương Nhất Bác đang dịu dàng mà nhìn mình, trong ánh mắt ngập tràn cả ý cười.

Tiêu Chiến cũng cười lại với cậu, thế nhưng lại cảm thấy có chút đau lòng. Từ trước đến giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn sống không được tốt, không được ai đối xử tử tế với mình, cho nên mỗi lần cậu được người khác quan tâm, dù chỉ có một chút thôi thì cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Cứ mỗi lần như thế thì Tiêu Chiến đều rất muốn ôm chặt lấyVương Nhất Bác, trao hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bé con đang tập trung vẽ vời nhà mình rồi liền nói với bé: "Toả Nhi, con che mắt lại đi."

Toả Nhi nghe thấy yêu cầu của Tiêu Chiến thì liền "ồ" một tiếng cực kỳ đáng yêu, sau đó mới ngoan ngoãn mà dùng hai bàn tay nhỏ của mình che kín mắt lại.

Tiêu Chiến nhìn Toả Nhi, sau khi chắc chắc bé con không có nhìn lén thì mới chống lên sô pha mà ngồi dậy, dịu dàng hôn một cái lên đôi môi củaVương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hôn xong rồi thì thuận tiện ôm lấy con trai của mình vào lòng, Toả Nhi liền ôm lấy cổ của anh, quay đầu sang nhìnVương Nhất Bác, bé con vẫn còn lo lắng mà hỏi: "Bo Bo, ba đã khỏe hơn chưa?"

Vương Nhất Bác dẫn Toả Nhi đến đây để đưa cơm cho Tiêu Chiến, khi anh đang ngồi ở bên này ăn cơm thì cậu đã dựa vào ghế sô pha vô cùng thoải mái mà ngủ lúc nào cũng không biết.Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Toả Nhi lại hỏi mình như thế, cậu đang định hỏi lại thì bé con đã giành nói trước: "Bo Bo, ba đóng phim đã mệt như vậy rồi mà còn phải chăm con, là tại con không ngoan, ba phải chăm con cho nên mới mệt đến mức bị bệnh. Hồi này con với cha đã hứa với nhau rồi, ngày mai con sẽ qua nhà ông bà nội ở mấy ngày, ba nhớ phải nghỉ ngơi nha."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, nếu như không phải tính cách của cậu tốt thì lúc này chỉ sợ đã hỏi rằng, Đàn anh à, anh có còn là con người không vậy?

Vương Nhất Bác cảm thấy Toả Nhi mà không có ở nhà thì cậu chỉ có nước mệt hơn mà thôi, cậu sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó mới xoay sang phía Toả Nhi mà dỗ bé: "Toả Nhi, cho ba ôm một cái đi."

Tuy rằng Toả Nhi cũng rất muốn ômVương Nhất Bác, thế nhưng bé lại sợ cậu sẽ mệt, cho nên liền bĩu môi mà bối rối một hồi,Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của bé như vậy thì liền bật cười, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, anh cũng lập tức phối hợp mà đưa Toả Nhi cho cậu ôm.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy nhóc béo nhà mình hôn một cái, dùng cái giọng điệu cưng chiều mà nói: "Ba không có mệt, con ở nhà với ba có được không?"

Toả Nhi có chút do dự mà nhìn Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác cũng lập tức nhìn anh, Tiêu Chiến cảm thấy dù gì thì cậu vẫn là người làm chủ trong nhà, cho nên liền có chút miễn cưỡng mà nói với Toả Nhi: "Vậy thì con cứ ở nhà với Bo Bo đi."

Toả Nhi liền vui vẻ mà ôm lấyVương Nhất Bác không buông tay, Tiêu Chiến sợ rằng cậu ôm bé con lâu quá thì sẽ lại đau thắt lưng, cho nên liền ngồi xuống bên cạnh câu, đưa tay ôm lấy Toả Nhi.

Lúc Tiêu Chiến ngồi xuống thìVương Nhất Bác liền chú ý đến quần áo của anh, khi anh chống người lên ghế sô pha thì vạt áo lại bị nhăn một chút, Tiêu Chiến là một người vẫn luôn chú ý đến hình tượng của mình, cho nên cậu có chút xin lỗi mà nói với anh: "Đàn anh, áo anh nhăn rồi kia."

Tiêu Chiến đưa tay ra chỉnh lại mái tóc có hơi rối củaVương Nhất Bác, anh nửa thật nửa giả mà nói: "Nhất Bác, chừng nào thì em mới có thể không nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ cho mình thôi hả? Anh còn đang muốn em phải tùy hứng một chút đây nè."

Toả Nhi ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến, bé con tỏ vẻ ngay thẳng mà giáo dục ông cha của mình: "Bo Bo nói tùy hứng là không có tốt đâu."

Tiêu Chiến cười cười, anh nhìn Toả Nhi mà trả lời, thế nhưng thật ra là đang nói choVương Nhất Bác nghe: "Tùy hứng với người khác thì không tốt, nhưng mà với cha thì rất là tốt."

Toả Nhi bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho hoang mang, bé con bối rối, ngồi vặn vặn ngón tay của mình mà ngẫm lại những lời anh vừa mới nói, cònVương Nhất Bác thì nhìn Tiêu Chiến, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tiêu Chiến chú ý tới sắc mặt của cậu, nên liền dịu dàng hỏi: "Nhất Bác, sao vậy?"

Vương Nhất Bác đến đây đưa cơm cho Tiêu Chiến thật ra cũng là vì muốn nói về chuyện Vương gia tặng cổ phần với anh, Tiêu Chiến không có thói quen vừa ăn vừa nói, cho nên cậu định chờ anh ăn xong rồi mới nói, không ngờ là lại ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ Tiêu Chiến đã hỏi đến thì cậu cũng nghiêm túc giải thích với anh: "Đàn anh, em không có biết chuyện cha muốn tặng cổ phần cho anh, nếu như em biết trước thì đã không để cho cha và anh hai công khai chuyện đó rồi."

Vương Nhất Bác cũng hiểu được dụng ý của cha và anh trai mình, bọn họ là đang chống lưng cho cậu, thế nhưng việc Vương gia công khai tặng cổ phần cho Tiêu Chiến như thế này thì không khó tránh khỏi việc biến anh thành bên yếu thế,Vương Nhất Bác thì lại không hề muốn anh bị người khác bàn tán sau lưng một chút nào cả.

Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác càng lúc càng ăn ý với nhau, cho dù cậu không có nói cụ thể, thế nhưng anh vẫn hiểu được điều cậu đang để tâm đến là gì.

Tiêu Chiến đưa hai tay ra ôm lấyVương Nhất Bác vào lồng ngực, anh cũng nghiêm túc nói: "Bo Bo, lúc em vẫn còn là Tô Nhất Bác thì em đâu có ngại gian nan mà vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh mà, khi đó em cũng không sợ là sẽ bị người ta bàn ra tán vào, bây giờ thì anh cũng như em, anh không quan tâm người ta nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta đâu."

Tiêu Chiến nói xong thì bỗng nhiên nở một nụ cười: "Thật ra thì chúng ta cũng không giống nhau lắm, em là lo lắng rằng sẽ liên lụy đến anh, cho nên mới không muốn chúng ta công khai, còn anh thì lại thích khoe khoang chuyện tình yêu của chúng ta, bây giờ cái giấc mơ được cho bàn dân thiên hạ thấy giấy đăng ký kết hôn của anh rốt cuộc cũng thành hiện thực rồi."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cũng cười cười, cậu nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy có lẽ trước đây cậu sống không được tốt, chính là vì đã tích góp hết tất cả sự may mắn của mình cho cái giây phút hạnh phúc này, người thân của cậu đều là những tốt nhất, cha của cậu, anh trai của cậu, còn có Toả Nhi và cả cái người đáng quý nhất trước mặt này.

Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước muốn hôn Tiêu Chiến một cái, thế nhưng cậu còn chưa đến anh thì Toả Nhi đã ngẩng cái đầu nhỏ của mình mà nói: "Cha, chú Mộc Mộc nói hay thích khoe khoang chuyện yêu đương là chia tay nhanh lắm đó, hơn nữa, con thấy giấc mơ của cha cũng nông cạn thiệt, giấc mơ của con là được trở thành ảnh đế nè."

Từ khi Toả Nhi lên tiếng thìVương Nhất Bác đã vứt cái suy nghĩ muốn hôn Tiêu Chiến ra sau đầu, cậu ngồi thẳng người lên, theo bản năng ho nhẹ một tiếng. Tiêu Chiến nhìnVương Nhất Bác một hồi, rồi lại quay sang nhìn Toả Nhi, cố tình nói một cách sâu xa: "Bo Bo, anh thấy cái đề nghị đưa Toả Nhi về nhà lớn lúc trước của anh cũng tốt đó."

Vương Nhất Bác không nói gì, trông có vẻ như là đang ngầm đồng ý.

Toả Nhi thấyVương Nhất Bác không phản đối thì liền ủy khuất mà bỉu bỉu môi, bé con nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của cậu mà lắc lắc mấy cái, lại còn dùng cái cặp mắt to tròn long lanh của mình mà nhìn cậu.

Điều làmVương Nhất Bác không chịu nổi nhất chính là sự làm nũng của Toả Nhi, bởi vì bé con trông giống hệt như Tiêu Chiến, lúc nào cũng mang khuôn mặt nhỏ đó mà làm nũng với cậu, khiến cho cậu thật sự là đỡ không nổi mà.

Vương Nhất Bác đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của Toả Nhi, cười nói: "Nếu như con ngoan thì cha sẽ không đưa con về nhà ông bà nội đâu, bây giờ ba và cha có chuyện quan trọng cần nói với nhau, con tiếp tục vẽ đi, có được không?"

Toả Nhi muốn ở lại vớiVương Nhất Bác, cho nên khi nghe thấy cậu ra điều kiện thì liền lập tức ngoan ngoãn mà "ồ" một tiếng, sau đó trượt xuống ghế sô pha, ngồi dưới thảm mà tiếp tục vẽ vời.Vương Nhất Bác nhân lúc Toả Nhi không chú ý thì liền nhanh chóng hôn một cái lên môi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng muốn hôn lại thì lại bịVương Nhất Bác ngăn, vừa cười vừa chỉ chỉ Toả Nhi.

Tiêu Chiến nhìn đứa con trai đang nghiêm túc ngồi dưới đất mà vẽ vời của mình, anh cười cười rồi liền chỉnh lại tư thế ngồi một chút, nhích đến gầnVương Nhất Bác hơn.

Hai người họ ngồi dựa vào nhau, Tiêu Chiến lại tiếp tục cái chủ đề ban nãy: "Nhất Bác, em không cần quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về chúng ta đâu, cho dù bọn họ có bảo anh trèo cao em thì anh cũng rất là vui đấy, thậm chí còn muốn quăng giấy đăng ký kết hôn của chúng ta vào mặt họ nữa kìa. Hơn nữa, cha và anh hai của em không chỉ đang làm chỗ dựa cho em đâu, họ cũng đang làm chỗ dựa cho anh đấy, anh rất là cảm kích lòng tốt của họ, cho nên không có gì mà phải không vui cả."

Vương Nhất Bác cũng hiểu ý của Tiêu Chiến là gì, thật ra cậu cũng biết được dụng ý của cha và anh hai, bọn họ công khai tặng cổ phần cho Tiêu Chiến như thế, không chỉ là đang giúp cậu nở mày nở mặt trước mặt anh, thật ra cũng là đang ra hiệu cho người ngoài biết, Tiêu Chiến có cổ phần của Vương thị thì Vương gia chính là chỗ dựa của anh.

Việc Tiêu Chiến thành lập công ty Thái Sơ, người ngoài ngành thì hóng trò vui, còn người trong ngành thì đều hiểu là anh đang định làm gì và những ảnh hưởng mà nó sẽ mang lại cho cái ngành giải trí này. Mấy doanh nhân đã quen thói kiếm tiền dễ dàng đương nhiên là không muốn Tiêu Chiến thay đổi cái hiện trạng bây giờ, bọn họ thậm chí còn muốn bắt tay với nhau để mà gây khó khăn cho anh nữa.

Con đường mà Tiêu Chiến muốn đi rất là gian nan, lúc trước Tiêu Tự An muốn tranh cái dự án ở thành phố điện ảnh với Vương Hi Bạch cũng vì y biết rằng anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tiêu Tự An muốn giúp đỡ Tiêu Chiến, ít nhất thì không thể để cho anh bị tẩy chay đến mức chả thuê được một cái rạp chiếu phim, Tiêu Tự An đã dốc hết toàn lực để giúp đỡ Tiêu Chiến, thế nhưng chỉ dựa vào mỗi Tiêu Chiến để mà đối đầu với tư bản thì vẫn là một chuyện khó như lên trời vậy. Ngay lúc Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chiến đấu cho đến khi vỡ đầu chảy máu thì Vương gia lại đứng ở phía sau, mạnh mẽ trở thành hậu thuẫn của anh.

Nếu như những công ty phim ảnh tốt nhất tại Hoa quốc hợp sức lại thì đúng là có thể gây khó khăn cho Tiêu Chiến, thế nhưng đối với tài phiệt thế giới như Vương thị mà nói, cho dù bọn họ có hợp lại đến cỡ nào thì cũng chẳng làm được gì cả. Có Vương gia làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến thì cả cái giới giải trí này sẽ chẳng có ai dám tự đưa đầu ra cho người ta chém mà đi kiếm chuyện với anh cả.

Vương gia đã vô tình giúp Tiêu Chiến giải quyết một vấn đề cực kỳ khó khăn, bây giờ anh không còn cần phải lo về những áp lực từ bên ngoài nữa, chỉ cần nghiêm túc làm ra những tác phẩm thật thay mà thôi. Tiêu Chiến muốn cho khán giả hiểu được, bọn họ có quyền lựa chọn, có thể có một mong đợi cao hơn đối với những tác phim phim ảnh, để cho bọn họ thấy rằng cái ngành này đang bắt đầu quay lại cái quỹ đạo vốn có của nó.

Tiêu Chiến nắm lấy tayVương Nhất Bác, sau khi mối quan hệ của bọn họ được công khai rồi thì cậu cũng đã ngầm hiểu ý mà chịu đeo nhẫn kết hôn.

Tiêu Chiến đặt hai bàn tay đang đeo nhẫn của mình vàVương Nhất Bác cạnh nhau, bỗng nhiên rất muốn khoe khoang Bo Bo nhà mình, cho nên liền đề nghị: "Nhất Bác, chúng ta đã đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn rồi, hay là đăng thêm một tấm ảnh nhẫn kết hôn nữa nhé?"

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Mạng xã hội đã được bảo trì chưa đấy?"

Tiêu Chiến: "Một tiếng trước đã sửa xong rồi."

Toả Nhi quay đầu lại nói chen vào: "Chú Trác nói bọn họ đã hiến tế một lập trình viên rồi, cho nên dù cha có livestream sinh con đi nữa thì cũng không có sập nữa đâu."

Toả Nhi nói xong thì liền có chút mong đợi mà nhìn Tiêu Chiến: "Cha, con sắp có em trai rồi hả?"

Tiêu Chiến đã học được cách chả thèm quan tâm mỗi khi Trác Hành Kiện phát điên rồi, anh không xách dao đi tìm anh ta, mà ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ đến việc có thêm một đứa con. Đợi đến khi cả hai người bọn họ qua cái khoảng thời gian bận rộn này thì có lẽ cũng nên có thêm một đứa nữa, Tiêu Chiến muốn có một bé con trông giống nhưVương Nhất Bác, nho nhỏ, mềm mềm, tính cách cũng tốt giống như cậu, càng nghĩ thì càng thấy đáng yêu.

Tiêu Chiến muốn hỏiVương Nhất Bác về chuyện có con một chút, anh nhìn sang thì thấy cậu đang xem điện thoại. Tiêu Chiến liền hỏi: "Nhất Bác, em đang xem cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không có ngẩng đầu lên mà trả lời: "Xem hot search."

Tiêu Chiến đã xem qua hot search rồi, thậm chí còn lướt sơ qua mấy cái bài viết gì màVương Nhất Bác là công, còn anh là thụ, rồi gì mà hợp đồng bao dưỡng đủ các loại, đọc mà cay mắt vô cùng, đọc xong còn thấy đau tim nữa là.

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh rồi nói: "Bo Bo, đừng có xem nữa, có gì hay ho đâu."

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn Tiêu Chiến, cười cười trả lời: "Em thấy cũng hay mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro