13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ rưỡi sáng, Tiêu Chiến liền đúng giờ mà thức dậy, anh nghiêng đầu qua thì liền nhìn thấy Nhất Bác đang ngủ say cùng với Toả Nhi đang ngủ bên cạnh chân của cậu. Đây là lần đầu tiên có người bên cạnh anh khi anh thức dậy, nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh mình, Tiêu Chiến nghĩ hình như nó cũng không tệ như anh đã tưởng, ngược lại còn có một chút vi diệu.

Đến tối thì Toả Nhi mới có cảnh quay, Nhất Bác tối qua ngủ muộn cũng có thể ngủ bù được, Tiêu Chiến muốn cho bọn họ ngủ thêm một chút nữa, cho nên khi xuống giường thì vô cùng nhẹ nhàng, anh thậm chí còn không sử dụng phòng tắm trong đây mà là quay về phòng của mình.

Khi Tiêu Chiến đi ngang qua phòng khách thì liền thấy được Trác Hành Kiện đang ngồi ở bàn ăn với vẻ mặt trống rỗng, khi Tiêu Chiến đã sửa soạn xong xuôi hết rồi đi ra thì Trác Hành Kiện vẫn là ngồi ở bàn ăn với cái vẻ mặt đó.

Trác Hành Kiện rất mong chờ để có thể hỏi Tiêu Chiến chuyện gì đã xảy ra, mà Tiêu Chiến thì lại không hề quan tâm đến anh tí nào, trực tiếp ngồi vào bàn ăn mà ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Tiêu Chiến thích ăn cơm Trung, cho nên Trác Hành Kiện liền gọi cho anh cháo hoa, đồ ăn kèm cùng với tiểu long bao, Tiêu Chiến hớp được một ngụm cháo thì liền nhìn Trác Hành Kiện mà dặn dò: "Một lát nữa anh gọi thêm một phần cháo, nhớ dặn bọn họ là cho thêm thịt nạc với củ từ vào, nhiều người không biết cho nên cứ cho con nít ăn không đủ chất, nhất định phải đầy đủ protein thì mới được, buổi sáng Toả Nhi ăn món đó là tốt nhất."

Tiêu Chiến nói xong thì liền nghĩ đến Nhất Bác , nhớ lại cái dáng vẻ ngồi co rúc ở bên cạnh sô pha của cậu, làm cho anh không biết phải nên cảm thấy như thế nào thì mới đúng. Nhất Bác không có tội nghiệp đến mức anh phải đồng tình với cậu, hai người bọn họ cũng không có thân đến mức để mà anh phải đau lòng, thế nhưng cái cảm giác đó lại không thể nào quên được, cũng không hề thoải mái một tí nào.

Tiêu Chiến liền dặn dò thêm: "Anh nhớ kêu khách sạn làm thêm một phần cháo hải sâm nữa, Nhất Bác cũng cần phải bồi bổ."

Nếu như Trác Hành Kiện không hiểu Tiêu Chiến rất rõ thì có lẽ lúc này anh ta đã móc điện thoại ra báo cảnh sát rồi. Chú cảnh sát ơi, tối hôm qua ở đây có người trước mặt con nít mà dám quy tắc ngầm đồng nghiệp tuyến mười tám nè, còn tới mức làm cho người ta cần phải bồi bổ nữa đó. Chuyện này đúng là cả người và thần cũng phải nổi điên, thiên lý khó dung mà!

Trác Hành Kiện cũng không có lập tức làm theo lời dặn của Tiêu Chiến, ngược lại còn nghiêm túc nói với anh: "Anh của cậu tới đây đó."

Tiêu Chiến bỏ cái miếng tiểu long bao đã được đưa đến miệng xuống, mở miệng dò hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"

Trác Hành Kiện: "Lên máy bay, đi rồi."

Tiêu Chiến: "Sao anh không gọi tôi dậy, vậy thì đã có thể nói chuyện được một, hai câu với anh ấy rồi."

Trác Hành Kiện nhịn xuống cái kích động muốn chửi thề của mình, lựa chọn yên lặng là vàng, dù sao thì anh ta cũng nhận lương của Tiêu Chiến mà.

Tiêu Chiến chỉ là có chút cao lãnh, không thích người khác nịnh nọt, lấy lòng mình mà thôi, còn Tiêu Tự An thì lại đáng sợ hơn em trai của mình rất nhiều, y quả thực chính là một cái tảng băng di động chính hiệu. Cái gọi là gặp mặt của Tiêu Chiến và Tiêu Tự An thật ra chính là tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi đó, sau đó thì một người xử lý công việc, một người thì xem kịch bản, không cần biết là ngồi bao lâu thì đều yên lặng vô cùng, mãi cho đến khi tới giờ thì Tiêu Tự An chỉ nói một câu "Đi đây", còn Tiêu Chiến thì lại nói "Hẹn gặp lại".

Mỗi người một câu, ở đâu ra câu thứ hai nữa?

Tiêu Chiến vừa ăn xong một cái tiểu long bao thì nhìn Trác Hành Kiện mà hỏi: "Anh ấy có nói gì không?"

Trác Hành Kiện: "Cậu ấy chúc cậu hạnh phúc, nói là lần này đến thành phố điện ảnh để khai phá dự án mới, việc rất nhiều cho nên đi có hơi vội, không thể tặng quà cho em rể cùng với cháu trai, đợi lần tới thì sẽ bù lại."

Trác Hành Kiện: "Tuy rằng khuôn mặt của Tiểu Tiêu vẫn không có chút cảm xúc nào, thế nhưng thấy cậu ấy nói nhiều như vậy thì chắc cũng đã bị cậu kích thích tới hoảng luôn rồi, chẳng qua chỉ là cố giữ cái hình tượng tổng tài bá đạo của mình thôi."

Tiêu Chiến cũng không có nhã hứng đi thảo luận với Trác Hành Kiện về hình tượng của anh mình, chỉ bất mãn mà hỏi: "Anh không giải thích với anh ấy à?"

Trác Hành Kiện: "Tôi phải giải thích cái gì? Cái ga trải giường lộn xộn, hay là cái mớ khăn giấy khả nghi kia, hay là một nhà ba người ngủ chung một giường?"

Tiêu Chiến không thèm phản ứng Trác Hành Kiện nữa, lấy điện thoại ra thì liền trực tiếp bấm số của Tiêu Tự An.

Tiêu Chiến cũng không có quá thân thiết với người của Tiêu gia, bởi vì bọn họ ai cũng bận rộn cả, vội vã trở về, rồi lại vội vã rời đi, để cho một mình Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi đã phải cô độc mà lớn lên trong căn nhà to lớn đó. Còn Tiêu Tự An thì lại là một trong số ít những người có thể làm cho anh cảm nhận được tình thân của gia đình trong tuổi thơ của mình.

Tiêu Tự An là con cả của Tiêu gia, cho nên cũng không có quyền tự quyết định cuộc đời của mình như Tiêu Chiến, từ khi sinh ra thì cả cuộc đời của y đều đã được cha mẹ sắp đặt sẵn, y được tiếp nhận một nền giáo dục tinh anh, ưu tú nhất, mỗi ngày đều phải học tập với gia sư riêng. Thậm chí khi mới tám tuổi thì đã bị cha mẹ đưa đến nước ngoài để học tại một ngôi trường nam sinh tư nhân nổi tiếng nhất thế giới, Tiêu Tự An sinh hoạt độc lập ở nước ngoài suốt mười năm, sau khi về nước thì đã bắt đầu tiếp nhận sinh ý của gia tộc mình dù vẫn còn trẻ tuổi. Y vừa nghiêm túc, vừa cứng nhắc, lại ít nói, thế nhưng cái người thoạt nhìn lạnh lùng như một tảng băng đó lại chưa từng quên gửi quà cho Tiêu Chiến trong ngày sinh nhật của anh.

Tiêu Chiến biết, Tiêu Tự An vẫn luôn nhớ đến đứa em trai của mình là anh, dù cho lúc Tiêu Tự An bị đưa ra nước ngoài thì Tiêu Chiến chỉ mới được sinh ra mà thôi.

Tiêu Tự An đang ngồi ở trong phòng chờ thương gia vừa yên lặng vừa thoải mái ở sân bay, y vốn đang chỉnh sửa lại bản kế hoạch đấu giá của dự án mới, nhưng sau khi thấy Tiêu Chiến gọi đến thì liền bỏ công việc xuống, bắt điện thoại lên nghe.

Tiêu Chiến ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề mà giải thích: "Cái người anh thấy ngủ trên giường chung với em cùng bé con không có quan hệ gì với em hết, em chỉ là mượn phòng của hai người bọn họ mà ngủ thôi, tại tối qua thằng bé đái dầm, cho nên bọn em cũng chỉ có thể ở chung một phòng tạm một đêm thôi."

Tiêu Tự An: "Trác Hành Kiện đã giải thích về mối quan hệ của mấy đứa rồi, bây giờ em lại gọi qua để giải thích nữa thì có nghĩa là cậu ta lừa em đúng không? Trừ tiền thưởng đi."

Tuy Tiêu Chiến rất là động lòng đối với cái lời đề nghị trừ tiền thưởng này, thế nhưng anh cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, ngược lại là quan tâm Tiêu Tự An một chút.

Tiêu Chiến: "Nghe nói là anh đến thành phố điện ảnh để khai phái dự án mới à, có thuận lợi không?"

Tiêu Tự An liền trả lời vô cùng ngắn gọn: "Không thuận lợi, bên nhà họ Vương đang muốn cạnh tranh, Vương Hi Bạch rất là phiền."

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng không có quan tâm đến sản nghiệp của Tiêu gia, anh chỉ là muốn quan tâm anh trai của mình một chút thôi. Tiêu Chiến thấy mình cũng đã biểu đạt sự quan tâm của mình rồi, còn Tiêu Tự An thì lại thấy mình cũng đã nói hết những chuyện quan trọng, hai anh em liền trầm mặc vài giây, sau đó chỉ nói câu hẹn gặp lại rồi cùng nhau cúp máy.

Tiêu Tự An đặt điện thoại qua một bên, đang định tiếp tục xử lý công việc thì từ phía sau liền truyền đến một giọng nói lười biếng của một người đàn ông: "Tiêu tiên sinh, anh có chướng ngại trong việc xã giao à, sao lại thích nói xấu sau lưng người khác vậy? Tôi phiền ở chỗ nào?"

Tiêu Tự An mặt không chút cảm xúc nghiêng đầu, vừa vặn liền nhìn thấy một người đàn ông xinh đẹp đang ngồi ở cái ghế sô pha sau lưng y, Vương Hi Bạch đưa cái mặt của mình tới gần đối phương hơn, cười tủm tỉm mà nói: "Thật ra tôi rộng lượng lắm, hay là anh mời tôi một bữa sáng để nhận lỗi đi?"

Tiêu Tự An quay đầu lại, mặt không hề cảm xúc mà lấy tai nghe bluetooth từ trong túi đựng laptop ra, trực tiếp nhét vào hai cái tai của mình, chặn hết âm thanh ở bên ngoài.

Sau khi Tiêu Chiến ăn sáng xong thì liền cùng Trác Hành Kiện đi đến đoàn phim, hoàn toàn không biết được rằng anh mình đang ở sân bây đụng trúng cái tên phiền phức nhà họ Vương kia. Mà Nhất Bác thì đến chiều mới dẫn Toả Nhi đến đoàn phim, lần này cậu cũng không sợ sẽ làm phiền Tiêu Chiến nữa, liền vô cùng tự giác mà ôm con đến bên phía của anh mà ngồi đợi.

Nhất Bác ở trong đoàn phim vừa xem người khác diễn vừa tiếp tục viết tóm tắt cho nhân vật của mình, khi Tiêu Chiến không có cảnh quay thì cũng sẽ ôm bé con ngồi bên cạnh mà chỉ dạy một, hai chỗ cho cậu, anh đã sớm nghiên cứu nát cả cái kịch bản rồi, cho nên cũng hay đưa ra rất nhiều ý kiến hay cho cậu.

Mặt trời tháng tám nóng nực vô cùng, làm cho mọi người ở đây ai cũng phải ủ rủ, bọn họ cũng chả còn hứng để đi tìm hiểu vì sao một diễn viên tuyến mười tám như Nhất Bác lại có thể ôm được cái đùi lớn của ảnh đế. Mà vào lúc chạng vạng, đoàn phim lại đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, bởi vì nữ chính Tịch Vãn Chiếu đã theo đúng lịch trình mà vào đoàn phim, cô vô cùng rực rỡ mà xuất hiện ở phim trường, làm cho ai cũng ân cần quan tâm hết, đến ngay cả Bùi Chung Hiền bị đạo diễn và Tiêu Chiến hành hạ suốt cả một ngày cũng trong nháy mắt mà đầy sức sống trở lại.

Tịch Vãn Chiếu đã ba lần ẵm giải thị hậu, thế nhưng cô cũng không có kiêu ngạo như những tiểu hoa đang hot hiện nay, vô cùng lễ phép mà đi chào hỏi đạo diễn trước, sau đó lại trò chuyện với những diễn viên mà mình quen biết một hồi. So với Tiêu Chiến cứ luôn tỏa ra cái khí thế người sống chớ có tới gần trong năm mét thì vị thị hậu Tịch Vãn Chiếu này không hề ra vẻ tí nào, vừa thân thiện lại vừa hòa ái.

Sau khi Tịch Vãn Chiếu đối phó với một đám người nhiệt tình xong thì liền mỉm cười mà đi về phía Tiêu Chiến, thế nhưng điều ngoài ý muốn là, cô cũng không chào hỏi Tiêu Chiến trước, mà lại nở một nụ cười rạng rỡ với Nhất Bác .

Tịch Vãn Chiếu chính là một mỹ nhân Đông phương điển hình, mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười đều mang vẻ phong tình độc nhất vô nhị. Lúc trước khi trên mạng có một cuộc bình chọn mỹ nhân đẹp nhất Hoa quốc thì Tịch Vãn Chiếu đã đánh bại Vưu Tư Hề mà giành vị trí đầu bảng. Một mỹ nữ với khí chất đặc biệt như vậy, đến ngay cả Tiêu Chiến cũng phải nhìn thêm một cái, mà Nhất Bác thì lại rất bình tĩnh, cậu chỉ lễ phép mà nói: "Cô Tịch, xin chào chị."

Tịch Vãn Chiếu bị Nhất Bác chọc cho cười, nụ cười cũng trở nên tươi tắn hơn, cô trêu ghẹo nói: "Thầy Chân à, cậu gọi như vậy làm tôi thấy già lắm đó." (GĐ nhận nuôi Nhất Bác họ Chân nha cả nhà)

Tiêu Chiến ôm Toả Nhi nhìn Nhất Bác một cái, rồi lại nhìn Tịch Vãn Chiếu, mở miệng hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Tịch Vãn Chiếu cũng coi như là quen biết với Tiêu Chiến, cho nên liền nửa thật nửa giả mà nói: "Đây là ân nhân cứu mạng của chị đó."

Tiêu Chiến còn muốn hỏi kỹ hơn nữa thì Tịch Vãn Chiếu đã đổi chủ đề, nói với anh: "Hề Hề nghe nói chị sắp vào đoàn, cho nên liền nhờ chị mang một đống đồ đến cho cậu đó, quay xong thì đến phòng của anh Trác lấy đi. Xem xem, toàn là nhang muỗi điện tử, quạt mini, con bé đó lúc nào cũng tri kỷ với chị như vậy hết đó."

Tiêu Chiến: "Nói với cô ấy là không cần, chị thích thì cứ giữ hết đi."

Tịch Vãn Chiếu: "Chị giữ lại để làm cơm chó hay gì, cẩu độc thân xin được từ chối, chị đi hóa trang đây, cảnh đầu là cảnh đối chọi gay gắt giữa nam chính với nữ chính đúng không, một lát nữa Tiêu ảnh đế nhớ nương tay đó nha."

Tịch Vãn Chiếu nói xong thì liền vung vung tay, nói đi là đi, còn Tiêu Chiến thì lại nhìn về phía Trác Hành Kiện: "Anh đi nói với chị ấy, tôi và Vưu Tư Hề không phải là loại quan hệ đó."

Trác Hành Kiện thì vẫn bất động tại chỗ như núi Thái Sơn, ghét bỏ nói: "Tôi đã nói với phía truyền thông cả vạn lần là cậu với Vưu Tư Hề không hề có mối quan hệ nam nữ rồi, cậu thấy bọn họ có tin không? Bây giờ tôi trước mặt bao nhiêu mà lại đi tìm Tịch Vãn Chiếu, trịnh trọng giải thích với cô ấy rằng cậu và Vưu Tư Hề không có liên quan gì thì tôi nghĩ chưa đến sáng mai, mấy người đều sẽ được lên trang nhất hết đó. "Ảnh đế vứt bỏ ảnh hậu mà hướng về phía thị hậu", muốn không?"

Tiêu Chiến bị Trác Hành Kiện nói tới mức không thể nói thành lời, cho nên liền nhìn về phía Nhất Bác , ý bảo cậu nói chuyện, Nhất Bác chỉ nhịn cười mà nói: "Em chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, thế giới của ảnh đế, ảnh hậu, thị hậu gì đó thì em không hiểu gì đâu."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vì đã dần quen thuộc với anh rồi cho nên cũng hùa theo mà trêu chọc anh, đột nhiên cảm thấy cái chén cháo hải sâm hồi sáng đúng là đã đưa cho một tên bạch nhãn lang rồi, Tiêu ảnh đế tổn thương, Tiêu ảnh đế không muốn nói chuyện nữa.

Mà Trác Hành Kiện thì ngược lại còn rất là vui vẻ: "Ảnh đế, ảnh hậu, thị hậu thì có đủ rồi, có thiếu một thị đế đó, Nhất Bác, nhớ cố gắng lên nhé."

Nhất Bác ngoài miệng thì đáp lại một tiếng "được" với Trác Hành Kiện, thế nhưng cậu lại cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn lại Nhất Bác , anh vẫn luôn biết rằng những người có ước mơ, hoài bão thì sẽ luôn có một ánh sáng trong mắt của họ, thế nhưng anh lại không hề biết rằng, mình lại chính là giấc mơ lớn nhất của Nhất Bác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro