20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Nhất Bác  gần như là không chạy không ngừng quay lại tổ A bên kia, đoàn phim hiển nhiên là đã biết việc Toả Nhi bị mất tích, cho nên tất cả các nhân viên, quản lý cùng với diễn viên đều không ngừng mà gọi tên, đi tìm bé con, đến ngay cả Bùi Chung Hiền đang bị thương ở chân cũng khập khiễng mà đi tìm. Vạn Toàn đang lo lắng đứng ở trước cửa đoàn phim mà chờ Tiêu Chiến cùng với Nhất Bác , còn A Phúc thì đang đi xem lại camera giám sát, muốn nhờ vào đó mà biết được hướng đi của Toả Nhi.

Tiêu Chiến càng chạy càng nhanh, anh chạy đến đoàn phim còn nhanh hơn cả Nhất Bác , khi nhìn thấy Vạn Toàn thì liền kéo lấy người mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra, thằng bé đâu?"

Tiêu Chiến dùng hết sức để mà chạy, lúc này mồ hôi cũng đã thấm ướt hết cả cái áo thun, trên trán cũng đang có mồ hôi hột không ngừng chảy xuống, Vạn Toàn chưa từng thấy anh chật vật như thế này bao giờ, cho nên liền theo bản năng mà lấy ra một miếng khăn giấy rồi đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không có nhận lấy, gấp đến mức lại kéo Vạn Toàn thêm cái, lo lắng hỏi: "Toả Nhi đâu?"

Ngay khi Tiêu Chiến đang truy hỏi tung tích của bé con thì lúc này Nhất Bác  cũng chạy tới, cậu mệt đến mức đứng không nổi, vừa thở hồng hộc vừa dùng cái giọng đã khàn đặc của mình mà hỏi: "Đã tìm được Toả Nhi chưa?"

Vạn Toàn đang sốt ruột, vừa sợ vừa áy náy, đứng trước Tiêu Chiến và Nhất Bác  thì cậu nhóc này liền đột nhiên đỏ cả vành mắt.

Vạn Toàn cố gắng đè nén cái cảm giác muốn khốc của mình xuống mà nói: "Vẫn chưa tìm được Toả Nhi, là do em không tốt, chị A Phúc đi sang đoàn phim《Ngõ xưa》để mua kẹo đường cho Toả Nhi thì bỗng nhiên có người đến trước cửa đoàn phim của chúng ta hô to lên, nói rằng bên đoàn phim《Mùa hè và mùa thu》đang có người đánh nhau. Tất cả mọi người chạy ra ngoài để xem, em đang ôm Toả Nhi do dự xem có nên đi ra không thì đột nhiên có người vội vàng chạy tới, nói là hai người các anh đang đánh nhau với đoàn phim bên đó, còn nói là anh Tiêu kêu em nhanh chóng tới hỗ trợ. Người đó bảo em cứ qua đó trước để giúp hai anh, còn anh ta thì sẽ ôm thằng bé chạy đến sau, lúc đó em sợ hai người chịu thiệt cho nên cũng không có nghĩ nhiều, đưa Toả Nhi cho anh ta rồi liền chạy đi."

Sắc mặt của Tiêu Chiến lại càng trở nên khó coi hơn, dường như là anh đã hiểu rõ nội dung của vở kịch này rồi.

Tiêu Chiến: "Cậu chạy đến đoàn phim bên kia, thấy không có ai đánh nhau hết, còn Toả Nhi thì lại không thấy đâu."

Vạn Toàn liền hổ thẹn mà gật đầu: "Cũng không biết ai là người đã chạy đến nói đoàn phim bên cạnh đang đánh nhau, còn cái người ôm Toả Nhi đi thì em thấy rất là quen mắt, nhưng mà em không nhớ ra được đó là ai. Lúc đó mọi người ai cũng chạy ra ngoài xem náo nhiệt, rất là loạn, cho nên không có ai chú ý tới Toả Nhi cả."

Nhất Bác  vội vàng muốn đi tìm bé con thì lại bị Tiêu Chiến kéo lại, anh túm lấy cánh tay của cậu mà bình tĩnh nói: "Dựa theo lời nói của Vạn Toàn thì Toả Nhi không phải tự mình đi lạc, là có người cố ý ôm thằng bé đi, tình huống như thế này thì đi tìm lung tung sẽ không có ý nghĩa gì đâu, trước tiên nên đi xem lại camera cái đã, đừng có vội."

Nhất Bác  ra sức mà muốn thoát ra khỏi bàn tay của Tiêu Chiến, cậu gấp gáp mà nói: "Anh đi xem camera đi, em sẽ đi tìm."

Tiêu Chiến sợ Nhất Bác  rối quá thì sẽ xảy ra chuyện, cho nên cũng không có buông tay, Nhất Bác  thì lại càng giãy giụa kịch liệt hơn nữa, mãi mà không thoát khỏi cánh tay của Tiêu Chiến thì liền gào lên: "Bỏ em ra!"

Tuy rằng khí lực của Tiêu Chiến rất lớn, thế nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co thì sẽ làm Nhất Bác  bị thương, cho nên anh liền buông tay ra. Nhất Bác  sau khi được tự do thì liền có chút mê mang mà nhìn xung quanh, khắp nơi đầu là người đang đi tìm Toả Nhi, thế nhưng cậu thì phải đi đâu đây, cậu phải đi tìm Toả Nhi ở đâu?

Tiêu Chiến cũng đang rất sốt ruột, anh dặn Vạn Toàn phải theo sau Nhất Bác  xong thì liền chạy về phía của A Phúc.

A Phúc cùng với mấy nhân viên công tác đã xem đi xem lại camera giám sát rất nhiều lần rồi, đoàn phim dùng camera là để bảo vệ những món đạo cụ và những bộ trang phục quan trọng ở trong phim trường, còn ở ngoài sân thì chỉ có mỗi một cái, mà cái người ôm Toả Nhi đi thì cứ như là đã biết trước vị trí của camera vậy, từ lúc bước vào cửa cho đến khi ôm Toả Nhi đi thì cũng đều tránh được, không để cho camera quay trúng mặt của mình.

Mặc dù A Phúc là con gái, thế nhưng lại càng cẩn thận và thành thục hơn Vạn Toàn rất nhiều, cô nàng vẫn luôn cố gắng tìm một chút manh mối từ trong camera giám sát. Khi A Phúc nhìn thấy Tiêu Chiến chạy tới thì liền báo cáo tình hình với anh: "Anh Du, bọn em thấy người ôm Toả Nhi đi đã đi về phía sau cung điện, căn bản là không hề xuất hiện ở cửa trước, thế nhưng mọi người đều đã lật tung bên trong lẫn bên ngoài cung điện hết rồi mà vẫn không tìm được Toả Nhi."

Nhất Bác  vừa lúc đi tới, nghe được lời nói của A Phúc thì lập tức chạy về phía sau cung điện, Tiêu Chiến sợ cậu gấp quá nên sẽ loạn, cho nên anh liền bảo Vạn Toàn chạy theo sau, còn mình thì hỏi A Phúc: "Báo cảnh sát chưa? Sao cảnh sát còn chưa tới nữa?"

A Phúc trả lời: "Kỷ đạo muốn báo cảnh sát, thế nhưng giám chế lại nói là sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, trước tiên đừng báo, để mọi người đi tìm xem như thế nào đã, bây giờ hai người bọn họ cũng đã hỗ trợ đi tìm rồi."

Tiêu Chiến cũng hiểu được sự lo lắng của giám chế, bộ phim《Đế Thành Kế》là một bộ phim được đầu tư lớn, có rất nhiều người đều đỏ mắt, chỉ cần bên trong đoàn phim có một chút gió thổi cỏ lay thôi thì chỉ sợ là sẽ có người muôn nhân cơ hội này mà đâm chọt. Mặc dù biết là báo cảnh sát sẽ mang lại phiền phức, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết định rất nhanh: "Đây rõ ràng là do người cố ý bắt Toả Nhi, cứ báo cảnh sát đi, có ảnh hưởng gì thì tôi chịu."

A Phúc vâng một tiếng rồi liền lập tức cầm điện thoại lên.

Cung điện của Thái tử mà đoàn phim《Đế Thành Kế》dùng lớn vô cùng, Nhất Bác  chạy bọc ra phía sau, chạy thêm một hồi nữa thì mới tới cái sân sau. Cậu lúc này đã mệt chết rồi, tay đỡ tường mà đứng thở dốc, sau đó lại nhìn thấy phó đạo diễn cùng với mấy nhân viên đang dỡ mấy đống rơm được chồng chất lên nhau.

Phó đạo diễn nhìn thấy Nhất Bác  thì lập tức hô lên: "Tiểu Chân, cậu tới đây xem, ở đây còn có một cái cửa nè."

Nhất Bác  vốn đã kiệt sức rồi, thế nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của phó đạo diễn thì không biết sức lực ở đâu mà liền chạy tới, nhanh chóng đẩy cái cánh cửa không hề được ai chú ý tới. Phía sau vậy mà lại còn có thêm một khoảnh sân nhỏ nữa, lộn xộn vô cùng, hiển nhiên là được dùng để chứa mấy thứ đồ linh tinh.

Nhất Bác  xông vào trước, phát hiện trong sân còn có thêm một căn phòng nhỏ, cánh cửa gỗ của căn phòng đó đã cũ nát, thế nhưng cái khóa thì lại rất mới.

Nhất Bác  dường như đã cảm giác được điều gì đó, cậu la lớn lên: "Toả Nhi!"

Sau khi Nhất Bác  la lên thì liền nghe được tiếng trả lời của bé con, Toả Nhi hình như là đã khóc quá lâu rồi, giọng nói cũng đã vừa khàn vừa yếu, một tiếng kêu của bé con truyền ra từ trong căn phòng cũ nát, khiến cho Nhất Bác  đau lòng đến mức muốn sụp đổ.

Phó đạo diễn tìm được bé con thì liền nhanh chóng kêu người tìm đồ đến mở cửa, thế nhưng Nhất Bác  thì không thể nào đợi được, cậu la lên bảo Toả Nhi đừng sợ, rồi sau đó liền dùng chính cơ thể của mình mà tông thẳng vào cánh cửa.

Vóc người của Nhất Bác  vốn là thiên gầy, dạo gần đây lại vì vai diễn mà giảm cân, cho nên là lại càng yếu hơn. Cậu dùng hết sức mình mà tông thẳng vào cánh cửa, nhưng vẫn không thể phá được, còn cái âm thanh cơ thể va vào cửa cũng phải làm cho phó đạo diễn run lên, tông mạnh như vậy, đến ngay cả cốt thép cũng không chịu nổi đâu a.

Phó đạo diễn muốn kéo Nhất Bác  lại, thế nhưng lại kéo không được, Nhất Bác  một lần nữa dùng hết sức mà tông mạnh vào cánh cửa, lần này thì cánh cửa rốt cục cũng lay động được một chút. Lúc Tiêu Chiến chạy đến thì Nhất Bác  lại một lần nữa mà cố gắng tông đổ cánh cửa.

Cánh cửa cũ nát bị Nhất Bác  tông đến mức lỏng lẻo, sắp bung ra tới nơi, cuối cùng cậu lại dùng chân mà đạp thẳng vào cái khóa, cánh cửa lúc này rốt cuộc cũng sập xuống. Mà ngay khi cánh cửa vừa đổ xuống thì bên trong nhà kho cũng vang lên tiếng ồn lớn, Toả Nhi đang trèo lên những món đồ cũ để trèo ra khỏi cửa sổ thì ngã xuống đất, một tấm sắt ở đó cũng rớt xuống, cắt vào chân của bé con.

Toả Nhi bị ngã trên đất, quần áo mùa hè rất mỏng, trong nháy mắt máu đỏ đã nhuộm cả một mảnh.

Trên mặt của Toả Nhi vừa bẩn vừa đầy nước mắt, bé con lúc này đã không còn sức nữa, cứ yên lặng mà rơi nước mắt, không hề phát ra một tiếng nào, sau khi bé con nhìn thấy Nhất Bác  thì liền suy yếu mà kêu một tiếng: "Tiểu Bác."

Nhất Bác  thấy Toả Nhi bị thương thì liền tỉnh táo lại, cậu chạy lên, xem vết thương của bé trước.

Đùi của Toả Nhi đang chảy máu, Nhất Bác  muốn tìm đồ để bịt miệng vết thương lại thì liền nghe thấy tiếng xé áo từ phía sau, Tiêu Chiến đã xé một mảnh vải từ cái áo thun của mình, giúp quấn quanh vết thương của Toả Nhi.

Nhất Bác  ôm bé con thật chặt: "Đàn anh, bệnh viện."

Tiêu Chiến bảo Nhất Bác  đi theo mình, nhận lấy bé con trong ngực cậu, nói một tiếng ngoan với Toả Nhi, sau đó lập tức ôm bé con mà chạy ra ngoài, Nhất Bác  cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra mà cũng khập khiễng chạy theo phía sau Tiêu Chiến.

Phó đạo diễn thấy hai người chạy như bay thì liền gọi điện thoại cho nhân viên còn đang ở phim trường, bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị sẵn một chiếc xe ở ngoài cửa, chân của Toả Nhi đang bị thương, Tiêu Chiến và Nhất Bác  đang đến ngay. Nhân viên đó lại nói rằng Tịch Vãn Chiếu vừa mới chạy qua đây, cô đã sắp xếp sẵn một chiếc xe rồi, hai người bọn họ vừa đến là đã có thể đi ngay.

Tiêu Chiến và Nhất Bác  ôm Toả Nhi ngồi ở trong xe, còn tài xế của Tịch Vãn Chiếu thì lại phóng xe như điên mà hướng về phía bệnh viện, thế nhưng Tịch Vãn Chiếu thì không có đi chung.

Từ khi Toả Nhi nhìn thấy Nhất Bác  thì vẫn luôn yên lặng mà rơi nước mắt, Tiêu Chiến đang ôm bé, cho nên máu của Toả Nhi đã dính hết lên trên người anh. Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, không biết bây giờ lên làm gì mới tốt, còn Nhất Bác  thì cứ như là đã thay đổi thành một người khác, bình tĩnh vô cùng, một tay cậu ấn chặt lên động mạch trên đùi của Toả Nhi để phòng không cho máu chảy ra nhiều hơn, tay còn lại thì gọi điện đến bệnh viện.

Rất nhanh bệnh viện đã bắt máy, Nhất Bác  nói một cách vô cùng có trật tự, rõ ràng: "Tôi có một đứa bé bốn tuổi rưỡi có một vết cắt ở trên đùi, không biết là có cắt trúng động mạch hay không, chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, phiền các anh chuẩn bị đón người, nhóm máu của thằng bé là Rh–, nếu bệnh viện không có đủ thì xin hãy chuẩn bị trước."

Toả Nhi suy yếu mà nhìn Nhất Bác , bé con nói lầm bầm: "Tiểu Bác, chú đừng có khóc."

Tiêu Chiến vốn đang tập trung vào Toả Nhi, sau khi nghe thấy bé con nói vậy thì mới quay đầu sang nhìn Nhất Bác , giọng điệu của cậu khi gọi điện cho bệnh viện bình tĩnh vô cùng, thế nhưng trên mặt lúc này thì lại giàn giụa nước mắt.

Nhất Bác  nghe thấy lời nói của Toả Nhi thì liền khó chịu mà nghiêng mặt đi, không muốn để cho bé con nhìn thấy, Tiêu Chiến thấy một lớn một nhỏ này như vậy thì trái tim liền mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác lại giơ tay lên, lau mặt giúp Nhất Bác , dịu dàng mà nói: "Đừng có khóc, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng gì hết, còn có tôi ở đây mà. Nếu như bệnh viện thiếu máu thì cũng không sao, nhóm máu của tôi cũng là Rh–, Toả Nhi cần bao nhiêu thì tôi rút bấy nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro