22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chung Hiền nghe thấy Tiêu Chiến muốn gọi cảnh sát đến thì liền căng thẳng mà hô to: "Không được!"

Tiêu Chiến nhìn về phía Bùi Chung Hiền, ngay cả nhà sản xuất, giám chế cùng với đạo diễn cũng nhìn hắn. Cái trán của Bùi Chung Hiền lúc này đã đầy mồ hôi lạnh, khiếp sợ mà nói: "Xin anh đừng báo cảnh sát, tôi chỉ là muốn đùa một chút mà thôi, không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Tiêu Chiến không có rảnh mà lãng phí thời gian với Bùi Chung Hiền, trực tiếp nói: "Bây giờ tôi có hai cái thông báo, hay là cậu nghe thử xem cái nào hợp ý cậu hơn nhé? Một, cậu không được phép quay《Đế Thành Kế》nữa, yên lặng hủy hợp đồng rồi rời khỏi đoàn phim. Hai, cậu âm mưu bắt cóc con nít, đã bị cảnh sát mang đi rồi."

Nhà sản xuất ngồi ở bên cạnh đang định nói gì đó thì Tiêu Chiến liền lạnh lùng mà liếc mắt nhìn anh ta một cái, dùng giọng điệu chắc như đinh mà nói: "Để cho cậu ta chọn."

Nhà sản xuất liền ngậm miệng lại.

Bùi Chung Hiền nghe thấy Tiêu Chiến cho mình hai lựa chọn, cái nào cũng đều là đường chết cả. Nếu như trong cái giới này mà hắn ta mang tiếng là bội ước với đoàn phim thì chỉ sợ là sau khi sẽ không nhận được kịch bản hay ho gì, huống chi là cái vai trong《Đế Thành Kế》là do hắn dùng hết tài nguyên của mình mà có, làm sao hắn có thể cam tâm mời rời đi được. Thế nhưng nếu như hắn không đồng ý thì với sự cứng rắn của Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ báo cảnh sát đến mà bắt hắn, đến lúc đó mọi chuyện đều bị phơi bày ra thì hắnsẽ hoàn toàn sụp đổ, nhất định là sẽ bị bộ ngành kéo vào trong danh sách đen.

Bùi Chung Hiền nhìn mấy người đang ngồi trong phòng, hắn cảm thấy đã cùng đường rồi, cho nên liền 'phịch' một tiếng mà quỳ xuống.

Bùi Chung Hiền quỳ rạp trên mặt đất mà khóc rống, vừa khóc vừa cầu xin đoàn phim tha cho hắn, cho hắn một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Nhà sản xuất, giám chế cùng với Kỷ đạo đều bị hành động đó của Bùi Chung Hiền làm cho kinh sợ, ba người liền vội vàng đứng dậy, còn Tiêu Chiến thì vẫn ngồi yên, vững như núi Thái Sơn mà nói: "Đừng có ầm ĩ như vậy, hai cái đầu gối cùng với nước mắt của cậu ta không có quý như vậy đâu, Nhất Bác  bị nứt xương vai phải, Toả Nhi thì vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chưa có tỉnh lại, tất cả đều là do Bùi Chung Hiền, chuyện cũng đã nháo lớn như vậy rồi, nói gì thì cũng cần phải có một lời giải thích chứ."

Nhà sản xuất và giám chế nhìn lẫn nhau, cả hai đều trông bối rối vô cùng, ngược lại thì Kỷ Đại Sơn lại không có vẻ gì là đang bị khó dễ cả.

Tiêu Chiến hướng về phía Bùi Chung Hiền đang khóc rống mà tiếp tục nói: "Tôi đếm đến ba, nếu như cậu không chọn thì tôi sẽ chọn giúp cậu."

Bùi Chung Hiền tuyệt đối không thể bị cảnh sát mang đi được, hắn ta nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì liền hỏng cả người, tiếng khóc lúc này cũng đã không kèm nén được sự run rẩy. Tiêu Chiến thì lại không hề bị lay động một tí nào, anh chỉ cần nhìn thấy Bùi Chung Hiền là sẽ nhớ tới cảnh Nhất Bác  liều mạng tông vào cửa, chỉ cần nhìn thấy hắn ta là anh sẽ nhớ đến cảnh Toả Nhi cả người đầy máu mà ngã xuống đất, chỉ cần nhìn thấy hắn ta là anh sẽ nhớ đến khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Nhất Bác  và dáng vẻ suy yếu của Toả Nhi bảo cậu đừng khóc nữa.

Ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này vừa lạnh như băng lại vừa nóng như lửa, trong giọng nói chính là sự uy nghiêm khiến cho người ta không thể nào cãi lại được.

"Một."

"Hai."

"Một! Tôi chọn cái đầu tiên!" Bùi Chung Hiền hỏng mất cả người mà quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, như phát rồ mà la lên: "Tôi chọn, tôi chọn, tôi chọn cái đầu tiên, đừng bắt tôi, xin các người đừng báo cảnh sát bắt tôi!"

Chuyện ác của Bùi Chung Hiền bị bại lộ, hắn ta liền trở thành trò cười cho tất cả mọi người, không có bất kỳ ai ở đây muốn để ý đến hắn ta cả, cuối cùng Bùi Chung Hiền vẫn là bị Trác Hành Kiện cưỡng ép mà lôi ra ngoài, Tiêu Chiến không hề muốn nhìn thấy khuôn mặt của cái tên này cho dù chỉ là một giây.

Sau khi Bùi Chung Hiền bị đuổi đi thì trong phòng họp chỉ còn lại Tiêu Chiến, nhà sản xuất, giám chế cùng với đạo diễn.

Nhà sản xuất nhìn cái cánh cửa đã đóng chặt, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến tự ý làm chủ, có chút khó khăn mà nói: "Thầy Tiêu à, chuyện Bùi Chung Hiền làm đúng là quá đáng thật, thế nhưng cứ như vậy mà đuổi cậu ta thì có lẽ là không được hay lắm đâu. Dù sao thì cậu ta cũng là người bên phía đầu tư, lỡ như chúng ta ăn nói không xong rồi bọn họ muốn rút vốn thì làm sao đây?"

Tiêu Chiến rút cái USB ra đặt ở trên bàn: "Vậy thì anh cứ đưa cái này cho bên đầu tư xem, nếu như bọn họ rút vốn thì chúng ta liền cho toàn bộ cư dân mạng xem trò vui. Không phải hôm nay vừa mới có một biên kịch vạch trần cái sự hỗn loạn trong cái giới này sao, sẵn tiện chúng ta cũng góp vui thêm."

Nhà sản xuất không thể giống như Tịch Triều Mộc mà trở mặt với toàn bộ cái giới này được, bên phía đầu tư thì cũng không thể để cho bên sản xuất làm lớn chuyện lên được, cho nên cuối cùng mọi người chỉ đành nhường một bước cho yên ổn.

Sau khi đảm bảo được kinh phí thì nhà sản xuất cũng không nói gì nữa, thế nhưng giám chế thì lại lên tiếng.

Giám chế lo lắng mà nói: "Thầy Tiêu à, mặc dù đoàn phim của chúng ta chỉ vừa mới khai máy không được bao lâu, thế nhưng diễn viên cũng đã chọn xong hết rồi. Nếu như đuổi Bùi Chung Hiền đi rồi thì chúng ta biết tìm đâu ra một diễn viên ngang hàng với cậu ta, tính luôn cả thời gian bàn hợp đồng thì chỉ sợ là sẽ không kịp đâu."

Tiêu Chiến: "Để cho Nhất Bác  thay, thông báo với bên ngoài là do đoàn phim mới đến để cứu viện, diễn xuất của cậu ấy cũng đã qua ải rồi, Kỷ đạo cũng biết rõ mà."

Giám chế không nói gì, thế nhưng Kỷ Đại Sơn lại lên tiếng: "Tôi không đồng ý dùng Nhất Bác ."

Tiêu Chiến nhìn về phía Kỷ Đại Sơn, Kỷ Đại Sơn cũng nghiêm túc mà nói tiếp: "Tiêu Chiến, cậu sắp xếp như vậy thì có chút thiếu suy nghĩ đấy. Bùi Chung Hiền có nhân khí rất cao, dù cho chúng ta có thông báo với bên ngoài là cậu ta bội ước không diễn nữa, thì người thay vào vị trí của Bùi Chung Hiền vẫn sẽ bị fan của cậu ta chế giễu. Thời gian Tiểu Bác ở trong đoàn phim cũng không ngắn, tình huống của cậu ấy như thế nào thì chúng ta đều hiểu rõ, Tiểu Bác không có đội ngũ PR để giúp dẫn dắt dư luận, đến ngay cả cậu ấy cũng không có am hiểu gì về vấn đề đó. Việc cậu đang làm không phải là cho cậu ấy một miếng bánh, mà là đang ném cho cậu ấy một củ khoai nóng bỏng tay đó."

Tiêu Chiến vẫn kiên trì với ý kiến của mình: "Nhất Bác  không có đội ngũ PR, nhưng tôi thì có."

Kỷ Đại Sơn suy nghĩ một chút rồi vẫn tiếp tục nói: "Nhất Bác  là vàng, sớm muộn gì thì cậu ấy cũng sẽ tỏa sáng thôi. Tôi rất thích cậu ấy, tôi hy vọng là cậu ấy có thể được mọi người biết đến nhờ vào một tác phẩm tốt, chứ không phải là một cái mớ hỗn độn như bây giờ."

Tiêu Chiến nghiêm túc mà lắng nghe Kỷ Đại Sơn nói, còn ông thì lại tiếp tục phân tích: "Đến phim chúng ta còn chưa quay xong, cho dù đội ngũ của cậu có tâng bốc kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác  như thần tiên đi nữa, mà cậu ấy vẫn chưa có lấy một tác phẩm nào thì nhất định là sẽ không đứng vững được. Sau khi《Đế Thành Kế》được quay xong thì còn phải làm hậu kỳ, nhanh nhất thì cũng phải sang năng mới xong được, nếu như cậu ấy nhận cái vai Thái tử này thì ít nhất cũng sẽ bị fan của Bùi Chung Hiền chửi suốt nửa năm. Tôi cảm thấy rằng không nhất thiết phải để cho Nhất Bác  diễn vai Thái tử, vô duyên vô cớ chọc trúng một cái tổ ong, con đường sau này của cậu ấy còn rất dài, chứ không phải chỉ quanh quẩn mãi ở trong một cái ao, cậu hiểu ý tôi không?"

Kỷ Đại Sơn không hề che giấu sự yêu thích và tâm lý muốn bảo vệ Nhất Bác  của mình, Tiêu Chiến nghe ông nói vậy thì cũng thấy hợp lý.

Tiêu Chiến: "Vậy thì vai này sẽ không để cho Nhất Bác  diễn."

Nhà sản xuất cứ như sụp đổ mà hỏi: "Vậy thì bây giờ tìm ai đến diễn vai Thái tử đây, ai mà dám tiếp nhận cớ mớ hỗn độn này của Bùi Chung Hiền cơ chứ?"

Giám chế cũng phụ họa theo: "Bây giờ thông báo với bên ngoài là Bùi Chung Hiền đã bội ước không diễn nữa, vậy thì cái vai này chẳng khác nào là cơm thừa của cậu ta cả. Trong giới thì có không ít những diễn viên muốn được tham gian vào《Đế Thành Kế》, thế nhưng nếu như điều kiện tiên quyết là sẽ bị người ta chế giễu, mắng mỏ thì cho dù có là ai đi nữa cũng phải do dự thôi."

Tiêu Chiến đặt điện thoại của mình xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Trình Phong có được không? Cậu ta vừa mới được nghỉ phép, nói rằng có thể đến cứu viện đấy."

Vừa nghe được tên của Trình Phong thì nhà sản xuất thiếu chút nữa là nước mắt lưng tròng, giám chế cũng kích động mà nói liên tục ba chữ được, Kỷ Đại Sơn thì là người bình tĩnh nhất trong ba người bọn họ, ông cười ha hả mà nói: "Tiêu Chiến à, cậu đúng là biết giết người giết tâm đó(*)."

(*) 杀人诛心 (sát nhân tru tâm), đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần, ý là thủ đoạn cao siêu đó.

Trình Phong là bạn tốt của Tiêu Chiến, anh ta cũng giống như Tiêu Chiến, là một diễn viên hiếm thấy của phái thực lực.

Với địa vị của Trình Phong trong cái giới này thì đến ngay cả vai nam chính của《Đế Thành Kế》 anh ta còn đảm nhiệm được, đi nhận cái vai nam bốn này của Bùi Chung Hiền thì chả khác nào là đi làm từ thiện cả. Tuy rằng Bùi Chung Hiền có rất nhiều fan, thế nhưng dù gì thì hắn cũng chỉ là người mới nổi mà thôi, so với Trình Phong đã nổi tiếng nhiều năm thì số fan đó cũng chả sánh nổi với số lẻ của người ta nữa. Nếu như Trình Phong đứng ra thay vai của Bùi Chung Hiền thì đúng như Kỷ đạo đã nói, chẳng khác gì là giết người giết tâm cả, fan của Bùi Chung Hiền có muốn mắng thì cũng không có mặt mũi để mở miệng, bọn họ mà dám nói một câu thì fan của Trình Phong có thể nghiền lại một trăm câu.

Tiêu Chiến lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, sau khi xử lý xong Bùi Chung Hiền cùng với cái mớ hỗn độn của hắn ta thì liền nhắn tin cho A Phúc, hỏi xem Nhất Bác  và Toả Nhi như thế nào rồi. Sau khi A Phúc nhận được tin nhắn thì ngay lập tức gọi lại cho Tiêu Chiến, nói rằng khi Toả Nhi tỉnh lại thì không chịu ở lại trong bệnh viện, cho nên bọn họ đã chở Nhất Bác  và bé con về khách sạn. Bây giờ thì cô nàng và Van Toạn đang trông coi ở ngoài phòng khách, Nhất Bác  ở trong phòng với Toả Nhi, bé con thì đã ngủ rồi, thế nhưng Nhất Bác  thì lại chưa ăn gì cả.

Tiêu Chiến nghe rằng Nhất Bác  và Toả Nhi đã quay trở lại khách sạn thì cũng muốn lập tức quay trở lại để xem bọn họ, thế nhưng anh còn chưa bước ra khỏi cửa của đoàn phim thì đã bị một người phụ nữ tóc ngắn trông già dặn chặn đường. Sau khi người đại diện của Bùi Chung Hiền – Nhậm Bội Hoa biết hắn ta xảy ra chuyện thì liền lập tức chạy đến, cô ta nhìn thẳng Tiêu Chiến, trong giọng nói vừa có chút khách khí lại vừa có chút cứng rắn mà nói: "Thầy Tiêu, xin lỗi đã làm phiền, nhưng phiền cậu nói chuyện với tôi một chút."

Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời: "Tôi không có gì để nói với người đại diện của Bùi Chung Hiền cả."

Nhậm Bội Hoa vẫn ôm cánh tay mà đứng đó, không hề sợ hãi, nói: "Cậu đừng quên, tôi cũng là người đại diện của Vưu Tư Hề đấy."

Tiêu Chiến nghe thấy tên của Vưu Tư Hề thì rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Nhậm Bội Hoa, mặt không chút cảm xúc mà nói: "Cho nên?"

Nhậm Bội Hoa cười cười: "Cho nên cậu có chắc rằng là mình muốn ra mặt thay cho một diễn viên tuyến mười tám, mà không hề sợ rằng tôi sẽ dùng Vưu Tư Hề để trả thù sao? Cậu là người hiểu rõ nhất, rốt cuộc là bên nào nặng bên nào nhẹ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro