29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến muốn đăng một bài thông báo, làm sáng tỏ quan hệ giữa mình và Vưu Tư Hề, cho nên trước khi đăng bài thì anh cảm thấy rằng mình nên nói cho cô ta một tiếng, để phía Vưu Tư Hề còn có thể ứng phó kịp, nếu không thì chuyện này thế nào cũng sẽ bị mấy người có ác ý lèo lái dư luận, rất có thể nó sẽ biến thành Vưu Tư Hề muốn cọ nhiệt độ của Tiêu Chiến, thế nhưng lại bị bên nhà trai làm cho mất mặt. Tiêu Chiến không muốn bị Tiêu gia lợi dụng, mà anh cũng không muốn làm cho Vưu Tư Hề phải lúng túng.

Tiêu Chiến bấm số của Vưu Tư Hề, điện thoại rất nhanh đã được bắt máy, giọng nói ngọt ngào của Vưu Tư Hề liền được truyền đến: "Này ảnh đế, chào buổi tối."

Tiêu Chiến cũng đáp lại một câu chào buổi tối, giọng nói cũng nghiêm túc hơn thường ngày, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tư Hề, dạo gần đây trên mạng có rất là nhiều lời đồn đoán, tôi chuẩn bị đăng một thông báo thanh minh, làm sáng tỏ mối quan hệ của hai chúng ta."

Trong điện thoại trầm mặc một giây, sau đó Vưu Tư Hề cũng đồng ý mà trả lời: "Được a, đều là do tớ không tốt, bác gái kéo tớ đi xem váy cưới, tớ chưa nghĩ gì mà đã đồng ý rồi, tớ cũng có chú ý đến mấy hot search đó, chắc là đã làm cho cậu phiền lòng rồi. Chúng ta cùng nhau đăng thông báo thanh minh đi, thẳng thắn dứt khoát xử lý hết mấy tin đồn này, cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ cũng đã là ảnh hậu rồi, không có ai dám tính kế nữa đâu."

Giọng của Tiêu Chiến ôn hòa hơn một chút, nghiêm túc nói: "Tư Hề, không có người nào dám tính kế cậu đâu, tôi bảo đảm đấy."

Vưu Tư Hề cười: "Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của tớ, thật ra tớ vẫn còn hơi sợ một chút, nhưng nghe cậu nói như vậy rồi thì tớ lại đột nhiên cảm thấy rất là an tâm, Tiêu Chiến, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến trả lời: "Là tôi phải cảm ơn cậu."

Vưu Tư Hề nhẹ nhàng cười nói: "Quan hệ của chúng ta là gì chứ, cảm ơn tới lui như vậy rất là xa lạ, thôi không nói nhiều nữa, lần sau gặp thì nhất định phải mời tớ đi ăn cơm đó, tớ không có giảm cân nữa đâu, tớ ra sức mà ăn cho cậu xem."

Tiêu Chiến đồng ý: "Được."

Khi Vưu Tư Hề nói chuyện với Tiêu Chiến thì giọng nói cứ ngọt ngào nhẹ nhàng cứ nhu gió mùa xuân, thế nhưng sau khi cúp điện thoại thì cả khuôn mặt lại lạnh như băng, trợ lý Nhạc Vân của cô ta bèn hỏi: "Chị Hề, làm sao vậy?

Vưu Tư Hề lạnh lùng nói: "Tiêu Chiến muốn đăng một thông báo thanh minh, cậu ấy muốn làm rõ rằng cậu ấy và tôi không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào cả."

Nhạc Vân kinh ngạc: "Vậy vừa rồi chị mới đồng ý với anh ấy sao?"

Vưu Tư Hề: "Không thì sao? Cứ mặt dày bám lấy không buông, làm cho cậu ấy cảm thấy là tôi cố ý à?"

Nhạc Vân không trả lời, Vưu Tư Hề thì lại khôi phục tâm trạng rất nhanh.

Vưu Tư Hề bình tĩnh mà phân tích: "Trước đây vì sao truyền thông lại dám gán ghép tôi với Tiêu Chiến, đó là vì cậu ấy đồng ý cho bọn họ viết, mà bây giờ cậu ấy lại muốn thanh minh, bất luận là tôi tỏ thái độ gì thì sau này truyền thông vẫn sẽ im miệng như ý muốn của cậu ấy. Một khi Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm làm việc gì thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai có thể làm cho cậu ấy thay đổi suy nghĩ, thay vì tự rước nhục vào người thì chi bằng chủ động thỏa mãn cậu ấy. Một chút nữa khi cô thấy bên phía Tiêu Chiến đã đăng bài rồi thì cứ đăng một bài y chang bên đó, chỉ cần đổi tên thành tên tôi là được."

Nhạc Vân đáp một tiếng dạ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì thì liền nhìn về phía Vưu Tư Hề, cô ta cười cười mà nói: "Hai người đồng thời đăng bài thanh minh giống hệt nhau thì cũng không tránh khỏi hiềm nghi là đang giấu đầu hở đuôi, đã vậy rồi thì cứ để cho người khác tự suy nghĩ đi, điều hướng dư luận như thế nào thì chắc là tôi không cần phải dạy cho cô đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến không biết là Vưu Tư Hề đang tính toán cái gì, sau khi nói cho cô ta nghe rồi thì liền bảo Trác Hành Kiện chuẩn bị đăng thông báo. Khi cái bài thanh minh đó được đăng lên thì ngay lập tức đã được truyền thông chú ý, nhiệt độ của vấn đề này cứ liên tục tăng lên, mà bên phía Tiêu Chiến vừa đăng bài chưa tới một phút thì phòng làm việc của Vưu Tư Hề cũng lập tức đăng một thông báo tương tự, chỉ có điều cái chữ ký ở cuối bài đã đổi từ Tiêu Chiến thành Vưu Tư Hề.

Sau khi Vưu Tư Hề cũng đăng bài thanh minh thì cả hai liền nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng hot search, mà chiều gió của dư luận cũng trở nên rất là vi diệu, rất nhiều bình luận đều nói rằng bài thanh minh này là do Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề thương lượng với nhau trước rồi mới đăng để ra vẻ một chút, nhưng thật ra là đang giấu đầu hở đuôi mà ân ái, bảo rằng ảnh đế và ảnh hậu thật là biết chơi.

Trác Hành Kiện vừa uống trà vừa xem bình luận trên mạng, phía sau anh ta là đương sự Tiêu Chiến, Trác Hành Kiện rất là thảnh thơi mà thưởng thức một ngụm trà nóng rồi mới hỏi: "Tiêu Chiến, cậu nói xem Vưu Tư Hề là đang cố ý hay là vô tình."

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp: "Không biết."

Nhậm Bội Hoa là một người đại diện rất lợi hại trong cái giới này, thế nhưng bởi vì Tiêu Chiến mà gần đây có chút lạnh nhạt với Vưu Tư Hề. Nếu như vì đội ngũ của Vưu Tư Hề không có kinh nghiệm mà làm công tác quan hệ công chúng như thế nào thì rất có thể là cô ta không cố ý, đương nhiên là với sự thông minh của Vưu Tư Hề, thì cũng rất có thể là cô ta đang cố tình mà quậy cho đục nước.

Tiêu Chiến không muốn suy đoán quá nhiều về ý định ban đầu của Vưu Tư Hề, anh nói với Trác Hành Kiện: "Anh bổ sung thêm một điều, nói rằng tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, tuyệt đối sẽ không kết hôn, tôi chỉ chỉ đối xử với Vưu Tư Hề như là một người chị gái đã cùng nhau lớn lên với mình mà thôi. Nếu như Vưu Tư Hề là vô tình thì cô ấy sẽ không chú ý đến cái bổ sung này, còn nếu như là cố ý thì với sự thông minh của cô ấy, cái gì nên hiểu thì sẽ hiểu thôi."

Trác Hành Kiện: "Được rồi, chủ nghĩa độc thân không kết hôn chứ gì, để tôi ngồi đó đợi một ngày cậu bị vả mặt."

Tiêu Chiến: "Cái gì?"

Trác Hành Kiện: "Không nghe thấy thì thôi, đỡ cho tôi bị mất tiền thưởng, cứ trừ liên tục bốn năm thì chắc là cậu cũng đủ tiền để tổ chức Olympic đấy."

Tiêu Chiến cũng không có phản ứng Trác Hành Kiện, anh nhìn Trác Hành Kiện làm việc vô cùng có hiệu quả mà thông báo ý muốn của mình, sau khi thông báo thêm điều thứ hai xong thì điện thoại của Tiêu Chiến liền lập tức vang lên.

Vưu Tư Hề đang bận ném vỡ ly cho nên không có tìm Tiêu Chiến, mà người gọi điện cho anh là một người khác.

Tiêu Chiến nhìn thấy thông báo người gọi đến thì liền theo bản năng mà nhíu mày, anh nhận điện thoại, có chút lạnh nhạt mà kêu một tiếng: "Mẹ."

Văn Tĩnh Trúc có để ý đến giọng điệu lạnh nhạt của Tiêu Chiến, hoặc có thể nói là bà đã quá quen thuộc với sự xa cách của con trai mình rồi, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề: "Con vô duyên vô cớ đăng cái thông báo đó làm cái gì, chúng ta vừa mới hợp tác với Vương thị xong, vào những lúc như thế này thì con có thể yên phận một chút không?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Vô duyên vô cớ? Mẹ là vô duyên vô cớ dẫn Vưu Tư Hề đi xem váy cưới à? Hay là trên mạng vô duyên vô cớ mà đăng tin rằng con và cô ấy sắp kết hôn? Giữ mặt mũi trước mặt Vương thị quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức phải lấy con ruột của mình ra làm tạo scandal à?"

Văn Tĩnh Trúc không có trả lời một đống câu hỏi của Tiêu Chiến, bà ôn hòa nhã nhặn mà nói: "Không dễ gì chúng ta mới có thể hợp tác được với Vương thị, bây giờ lại có thêm tin tức về gia đình chúng ta với Vưu thị thì sẽ giúp tăng thanh thế cho Tiêu thị. Anh của con cũng không có dễ dàng gì, huống chi tại sao mẹ lại không dẫn người nào có gia thế tốt hơn đi xem váy cưới mà lại chọn Vưu Tư Hề, còn không phải là vì cân nhắc đến tâm trạng của con sao? Nếu như không phải hai đứa tâm đầu ý hợp thì mẹ đã có thể chọn một gia đình có lợi cho chúng ta hơn, Tiêu Chiến, chúng ta đã dung túng cho con rất nhiều rồi đấy."

Tiêu Chiến không kiềm chế được sự chán ghét của mình: "Dung túng? Bảo dì Huệ giám sát con cũng là dung túng à? Giẫm đạp lên hy vọng của con cũng là dung túng sao?"

Văn Tĩnh Trúc: "Mẹ tìm dì Huể hỏi thăm tình hình của con chẳng phải là đang quan tâm con sao? Chỉ chuyện nhỏ đó thôi mà con còn muốn nháo đến khi nào nữa? Tiêu Chiến, khi nào thì con mới có thể trưởng thành được đây, không có ai giẫm đạp lên hy vọng của con cả, chúng ta đã từng ngăn cản con làm những việc mà con muốn chưa? Con ỷ vào thanh thế của Tiêu gia mà làm mưa làm gió trong giới giải trí, vậy thì con có từng cống hiến bất cứ điều gì cho gia tộc chưa? Những trọng trách của gia tộc đều là do một mình anh của con gáng vác, bây giờ bất quá chỉ là một scandal nhỏ mà thôi mà con đã vội muốn dỡ cả cái nóc nhà, con đã từng cân nhắc đến những áp lực mà anh con phải đối mặt chưa?"

Tiêu Chiến cố gắng đè nén ngọn lửa giận trong lòng mình, nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ: "Mẹ nói, chuyện các người cùng với dì Huệ làm đều là chuyện nhỏ à?"

Văn Tĩnh Trúc vẫn bình tĩnh như cũ mà nói: "Bây giờ chuyện quan trọng không phải là dì Huệ, mẹ đang muốn nói chuyện với con về cái thông báo đó. Bây có giờ có nhiều lời nữa thì cũng vô ích, sau này con có làm gì thì hãy nghĩ đến Tiêu gia một chút. Còn có chuyện của Vưu Tư Hề, bây giờ con có thể nghiêm túc, bình tĩnh mà nói cho mẹ biết, là con đang cố tình nổi giận với mẹ, hay là mẹ thật sự hiểu lầm mối quan hệ của hai đứa, điều này rất là quan trọng."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Bà đến ngay cả việc con trai mình đối với người bạn chơi từ nhỏ của nó là tình thân hay là tình cảm yêu đương cũng không biết được à? Văn Tĩnh Trúc, bà sẽ kết hôn với anh trai của mình sao?"

Văn Tĩnh Trúc rốt cuộc cũng nổi giận, nghiêm khắc mà nói: "Tiêu Chiến, mẹ không quan tâm vì sao con lại có mâu thuẫn lớn như vậy với mẹ và cha của con, thế nhưng tốt nhất là con nên có chừng mực, đừng có để cho mẹ nghe thấy con lại nói thêm mấy cái lời linh tinh không có chút quy củ nào như vậy. Nếu không thì đừng trách mẹ sẽ bắt con về nhà rồi nhốt lại, để cho con học lại cái gì gọi là giáo dưỡng."

Tiêu Chiến không có trả lời Văn Tĩnh Trúc mà là trực tiếp cúp điện thoại.

Trác Hành Kiện ngồi ở bên cạnh do dự mãi rồi mới lên tiếng: "Tiêu Chiến à, nói gì thì nói, bà ấy cũng là mẹ của cậu mà, đừng quá đáng như vậy."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt chưa tan đi sự lạnh lùng mà nhìn Trác Hành Kiện, anh ta lập tức bị đông cứng đến mức phải run một cái, Tiêu Chiến thì lại lạnh lùng mà nói: "Hại con của tôi thì mẹ cái gì, người thân của tôi chỉ có anh hai và Toả Nhi mà thôi."

Trác Hành Kiện biết chuyện mất con chính là nghịch lân của Tiêu Chiến, sau nhiều năm như vậy thì mặc dù đã dần dần bình phục rồi, thế nhưng sau khi tìm được Toả Nhi thì bé con đáng yêu kia lại làm khơi dậy ý chí bảo vệ cùng với sự phẫn hận của anh. Trác Hành Kiện cũng không dám nhiều lời nữa mà âm thầm rời đi.

Tâm trạng của Tiêu Chiến đang rất loạn, sự phẫn hận kia cứ tích tụ tại lồng ngực của anh mãi mà không hề biến mất, cha mẹ ruột của anh, vậy mà lại không hề tha cho cốt nhục của anh, trên đời này làm gì có loại thân tình nào mà lại độc ác như vậy.

Tiêu Chiến đứng ở ban công hứng gió lạnh rất lâu, đêm thu lạnh lẽo như nước, đến ngay cả nội tâm của anh cũng lạnh theo.

Tiêu Chiến lẳng lặng mà ngắm nhìn bầu trời sao, không biết qua bao lâu sao thì bên cạnh anh lại xuất hiện một người khác. Nhất Bác khoác một cái áo khoác lên trên người Tiêu Chiến, dịu dàng dặn dò: "Ban đêm lạnh lắm."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác , còn cậu thì lại nở một nụ cười nhạt.

Nhất Bác đang mặc một cái áo thun rộng mà cậu vẫn thường mặc khi đi ngủ, bởi vì sợ lạnh cho nên cũng khoác thêm một cái áo khoác ở bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của cậu thì chắc là đã chuẩn bị đi ngủ rồi, lại chẳng biết vì sao mà lại xuất hiện bên cạnh anh.

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác cứ như là có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó, mỗi một câu nói, mỗi một nụ cười của cậu đều có thể dễ dàng mà trấn an anh, làm cho anh trở nên bình tĩnh và yên tâm hơn.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác , cố gắng thu lại những cảm xúc tiêu cực của mình, chậm rãi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Nhất Bác cũng học theo bộ dáng của Tiêu Chiến mà gác tay lên trên lan can của ban công, cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, cười nói: "Anh Trác nói anh đã đứng ở đây rất lâu rồi, anh ấy muốn bảo vệ tiền thưởng năm sau của mình, cho nên nhờ em ra xem có phải là anh đang khóc nhè hay không."

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến cảm thấy tiền thưởng năm sau của Trác Hành Kiện đúng là đã bay xa thật xa rồi.

Nhất Bác cười khanh khách mà nhìn Tiêu Chiến, thế nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự lo lắng, Tiêu Chiến cũng hiểu tâm tư của cậu, ngược lại còn động viên mà nói: "Tôi không sao."

Nhất Bác cũng không nói gì nhiều, cậu vẫn là giữ cái dáng vẻ dịu dàng, giọng điệu nhàn nhạt mà đáp: "Không sao là tốt rồi."

Tiêu Chiến nắm chặt lan can, giọng nói của anh không lớn, thế nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể lay động được: "Bọn họ không muốn liên quan đến Toả Nhi, thế nhưng tôi muốn. Bọn họ không thích Toả Nhi cũng không sao, tôi sẽ dành toàn bộ tình yêu của mình cho thằng bé, sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt, để cho bé có thể bình an mà lớn lên, không cần Tiêu gia thì tôi cũng có thể cho Toả Nhi những gì tốt nhất."

Nhất Bác bình tĩnh nói: "Đàn anh, anh nhất định sẽ là một người cha tốt."

Tiêu Chiến nhìn xe cộ ở phía xa, dịu dàng nói: "Nhất Bác, cậu biết không, đối với tôi mà nói thì Toả Nhi chính là nhà đấy."

Nhất Bác không có trả lời, cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, nở một nụ cười nhạt nhòa, đối với cậu thì Toả Nhi không phải là nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro