33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí cuối năm rất là náo nhiệt, mỗi một công ty giải trí, đài truyền hình và website video đều rất bận rộn, có rất nhiều lễ trao giải cũng được tổ chức. Nhất Bác  và Tịch Triều Mộc đang ngồi ở trên ghế số pha, vừa ăn tôm hùm đất rồi uống bia, vừa xem lễ trao giải "Giải thưởng phim truyền hình Kim Tước".

Toả Nhi đang ngủ ở trong phòng, tuy rằng đã đóng cửa lại rồi, thế nhưng Nhất Bác  vẫn chỉnh âm lượng TV rất thấp, cả cậu và Tịch Triều Mộc khi nói chuyện thì cũng nói nhỏ hết mức có thể.

Tịch Triều Mộc cầm con tôm hùm đất trên tay, vừa bẻ đầu tôm vừa nói với Nhất Bác : "Tiểu Bác, dạo này tớ mới gặp được một người có chung chí hướng với mình trong cái giới này đó."

Nhất Bác  cười: "Không phải cậu đã bị đá ra khỏi cái giới này rồi sao?"

Tịch Triều Mộc nhét con tôm vào trong miệng của Nhất Bác , vô cùng đắc ý mà nói: "Tớ đang nói nghiêm túc đấy, cậu có biết đạo diễn Nhâm Mão không, là người nhận được giải thưởng lớn ở ngước ngoài với bộ phim điện ảnh văn học đấy?"

Nhất Bác  suy nghĩ một hồi rồi mới nhớ tới vị đạo diễn này.

Đạo diễn Nhâm Mão cũng coi như là trẻ tuổi đã thành danh, mới ba mươi tuổi mà đã nhờ vào bộ phim điện ảnh《Hoang vu》mà nhận được giải thưởng lớn về mảng phim điện ảnh ở nước ngoài. Khi đó tại Hoa quốc thì danh tiếng của anh ta trong giới giải trí phải nói là lớn vô cùng, có rất nhiều nhà đầu tư đều muốn rót tiền vào cho anh ta để làm phim, thế nhưng tiệc vui thì lại mau tàn. Bởi vì Nhâm Mão thường xuyên bất đồng ý kiến với nhà đầu tư rồi xảy ra tranh chấp, thậm chí có lúc còn đang quay phim giữa chừng mà nhà đầu tự lại rút vốn, khiến cho đoàn phim phải giải tán.

Từ sau sự kiện nhà đầu tư rút vốn đó thì trong giới giải trí cũng không còn người nào dám tìm Nhâm Mão để làm phim nữa, thế nhưng những năm này anh ta cũng không hề rảnh rỗi tí nào, vẫn thường xuyên ở trên mạng mà viết cả một bài sớ oán trời oán đất oán không khí, từ những thứ hỗn loạn trong giới giải trí cho đến tiền thù lao đóng phim, từ chuyện quy tắc ngầm cho đến chuyện tư tình. Chỉ cần không ưa ai là anh ta sẽ lôi ra mà mắng cho một trận, trong đó thì hai đỉnh cấp lưu lượng là Dịch Lãng và Thư Nhã Nhã là hai người được "ưu ái" nhất, một tiểu thịt tươi đang hot, một tiểu hoa không thuộc kịch bản, mấy cái loại tin tiêu cực đều toàn là do Nhâm Mão mà ra.

Nhất Bác  nhịn một chút, cuối cùng lại nhịn không được nữa mà nói với Tịch Triều Mộc: "Không phải là cậu tìm được tri kỉ của mình ở trong cái giới này, chỉ là Nhâm đạo bị bài trừ sớm hơn cậu thôi."

Tịch Triều Mộc: "Cậu cố tình ép tớ đúng không?"

Nhất Bác  cười cười, cười xong rồi thì lại nghiêm túc mà nói: "Tớ đã xem bộ phim《Hoang vu》rất nhiều lần rồi, Nhậm đạo là một đạo diễn rất có tài, mấy người đầu tư đó chỉ muốn dùng thanh danh của anh ta để kiếm tiền mà thôi, còn anh ta thì lại không muốn trở nên phụ thuộc vào tư bản."

Tịch Triều Mộc cười nhạo: "Anh ta chỉ là quá ngay thẳng mà thôi, có ai ngay thẳng mà sống nổi trong cái giới này không? Phần lớn bọn họ chả biết phân biệt đúng sai, cứ tham cho lắm vào, thế nhưng cũng không biết là mình đang bị lợi dụng."

Nhất Bác : "Cậu lại bị chửi trên mạng à?"

Tịch Triều Mộc nghiêm mặt: "Bọn họ nói tớ và Nhâm đạo là CP bệnh mắt đỏ, nên bị khóa chung lại với nhau rồi vứt chìa khóa xuống bồn cầu."

Nhất Bác  giơ con tôm hùm đất lên đưa cho Tịch Triều Mộc: "Vậy thì tớ chúc hai người hạnh phúc nhé."

Tịch Triều Mộc xì một tiếng, đớp lấy con tôm ở trên tay của Nhất Bác .

Lúc này giải trao giải Kim Tước cũng đã gần kết thúc rồi, hiện giờ là đang chuẩn bị trao giải cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, VCR của bốn ứng cử viên đang được chiếu trên màn hình lớn. Nhất Bác  thấy khách mời trao giải là Tịch Vãn Chiếu thì liền chú ý một chút, Tịch Triều Mộc cũng thấy rất thú vị cho nên liền xem cùng, vừa xem vừa bình luận vài câu.

Tịch Triều Mộc: "Thầy Tần Hướng Đông a, hình như năm nay thầy ấy đã 60 tuổi rồi, cái cảnh cuối cùng trong bộ phim《Đương quy》á, bây giờ nhớ lại thì tớ vẫn có thể khóc to một trận đấy, đúng là một diễn viên kỳ cựu mà, lần này mà thầy ấy đoạt giải thì đúng là quá xứng đáng luôn đó.

Tịch Triều Mộc: "Cái người Lữ Thanh Phàm này thì cũng được nha, tuy rằng tớ không thích cái bộ dạng giả vờ khiêm tốn của anh ta, thế nhưng diễn xuất thì đúng là không chê vào đâu được. Bộ phim《Người xuất bản》cũng là một bộ phim hay đó, có thể làm đệm lưng cho thầy Tần được."

Tịch Triều Mộc: "Ai u Trình Phong, sao tớ lại quên mất anh ta được chứ, thị đế của kỳ trước, tên này cứ như là hổ rình mồi ấy, Tần lão gặp được đối thủ rồi."

Tịch Triều Mộc: "Đm?"

Tịch Triều Mộc không nhịn được mà chửi thề, bởi vì ứng cử viên cuối cùng chính là Dịch Lãng, kỹ năng diễn xuất của Dịch Lãng quả thật là rất non nớt so với ba người còn lại, lại không phải là diễn viên xuất thân chính quy, tuổi thì trẻ, ít kinh nghiệm. Hơn nữa còn không hề nghiêm túc mà khắc họa được nhân vật trong phim, xếp cậu ta chung với ba người còn lại thì cứ như là đang dùng kính chiếu yêu để làm lộ ra nguyên hình của cậu ta vậy.

Tịch Triều Mộc: "Mắc cái mớ gì mà Dịch Lãng lại được đề cử?"

Quan hệ của Nhất Bác  và Dịch Lãng rất tốt, tuy rằng cậu cảm thấy việc này vẫn có chút không thể tưởng tượng được, thế nhưng vẫn giải thích giúp cho Dịch Lãng một câu: "Dịch Lãng là đỉnh cấp lưu lượng mà, có thể được nhiều người yêu thích như vậy thì đương nhiên là cậu ấy cũng phải có ưu điểm nào chứ."

Tịch Triều Mộc: "Tớ khinh, đây là giải Kim Tước đó, một cái giải uy tính như thế này lại có thể để cho cậu ta đùa giỡn sao? Lại nói đỉnh lưu cái gì chứ, toàn là fan của cậu ta suốt ngày ở trên mạng mà rêu rao cậu ta là nam nghệ sĩ đỉnh cao nhất. Tớ nói thật nhé, Dịch Lãng là cái thá gì ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu ta chụp một tấm ảnh selfie thôi mà còn phải cần một đám fan zombie kia nhảy vào mà like, cậu xem cái vị đại gia Tiêu Chiến kia đi, quanh năm suốt tháng cũng không nói lấy một câu trên mạng xã hội. Tớ đoán nhé, cho dù Tiêu Chiến có tùy tiện mà bấm like một cái thôi cũng có thể làm cho mạng xã hội sập đó, Dịch Lãng có với tới được không?"

Trong lòng Nhất Bác  thì đương nhiên Tiêu Chiến là người tốt nhất, thế nhưng Dịch Lãng cũng là bạn tốt của cậu, cho nên cậu cũng không muốn bàn đến ưu khuyết điểm của hai người bọn họ. chỉ nghiêm túc và xem TV. Lần này, giải thưởng nam chính xuất sắc nhất chắc sẽ là thầy Tần Hướng Đông hoặc là Trình Phong, Nhất Bác  rất là kính trọng thầy Tần, thế nhưng quan hệ của cậu và Trình Phong lại tốt hơn, rõ ràng là người ngoài cuộc, thế nhưng Nhất Bác  cũng không khỏi mà cảm thấy có chút căng thẳng.

Tịch Vãn Chiếu lúc này đang hướng về phía ống kính mà mỉm cười nhẹ nhàng, cô tao nhã mở bìa thư ra, rút tờ giấy bên trong ra nhìn một chút rồi liền lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại dùng nụ cười dịu dàng như gió xuân của mình để che giấu tâm trạng của mình. Thị hậu tam giới Tịch Vãn Chiếu đọc to rõ: "Dựa vào kết quả bình chọn, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng phim truyền hình Kim Tước lần thứ 30 thuộc về, Dịch Lãng, xin chúc mừng cậu."

Tất cả các ánh đèn tại hiện trường đều cùng nhau chiếu vào Dịch Lãng, trong tràng vỗ tay không được nhiệt liệt mấy đó, Dịch Lãng vẫn ngồi tại chỗ thật lâu mà không có đứng dậy.

Tịch Triều Mộc vốn đang dông dài thì lại đột nhiên yên lặng mà xem TV, nhìn Dịch Lãng cuối cùng cũng đứng lên, từng bước từng bước mà đi lên sân khấu, nghiêm túc phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Khi Tịch Vãn Chiếu đem cúp thị đế của giải Kim Tước trao cho Dịch Lãng thì Tịch Triều Mộc liền cười nhạo một tiếng, cố nhịn sự phẫn nộ của mình mà nói: "Tiểu Bác, đây chính là giải Kim Tước đó."

Giải thưởng Kim Tước, một giải thưởng được mọi người xem là cao nhất quý nhất về mảng phim truyền hình, thế nhưng vào lần trao giải thứ 30 thì lại trở thành một trò cười cho thiên hạ.

Nhất Bác  trầm mặc mà không nói gì, cậu biết rằng, hiện nay người trẻ tuổi rất là ít xem TV, cho dù có là một lễ trao giải có uy tín nhất thì rating vẫn rất là thấp. Dù giải Kim Tước được xem như là một tiêu chuẩn của cái ngành này, dù có rất nhiều diễn viên đã dùng cả đời của mình để phấn đấu vì nó, thế nhưng nếu như lại bị việc bình chọn trên mạng thay thế, nếu như người đoạt được giải lại là một người hữu danh vô thực, thì đó mới thật sự là sa đọa.

Tịch Triều Mộc nhìn về phía Nhất Bác , vô cùng hoang mang mà hỏi: "Tiểu Bác, cậu nói xem cái giới này bị làm sao vậy? Sao lại biến thành như thế này chứ?"

Nhất Bác  nhìn Dịch Lãng ở trên TV mặt không biểu tình mà nhanh chóng rời đi, chỉ nhẹ nhàng mà nói một câu không biết.

Tịch Triều Mộc cầm điện thoại lên, đăng nhập vào mạng xã hội để xem dư luận thế nào, cậu ta cần phải biết rằng liệu có phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng Dịch Lãng xứng đáng nhận được cái giải thưởng này hay không, cậu ta muốn biết rằng, trong cái giới này ai là người dùng tiền để được nổi tiếng, để được tâng bốc lên tận trời xanh, cậu ta muốn biết, liệu có ai trong cái giới này còn có liêm sỉ hay không.

Tịch Triều Mộc bấm vào hot search "Dịch Lãng đoạt giải", trên mạng bây giờ đúng là đã nổ tung rồi, fan của Dịch Lãng thì đang điên cuồng nhảy nhót, còn người qua đường thì lại giễu cợt Dịch Lãng không xứng. Tịch Triều Mộc lướt xuống nhìn từng cái bình luận thì liền thấy được bình luận của Nhâm Mão, chỉ có mười chữ đơn giản – Sự bi kịch và nhục nhã của cái ngành này.

Tịch Triều Mộc refresh lại một chút, sau đó liền nhìn thấy được Tiêu Chiến cả vạn năm cũng không đăng được một chữ ấn like cho mười chữ đó, sau đó, cả cái mạng xã hội liền sập luôn.

Tịch Triều Mộc nhìn Nhất Bác : "Tiểu Bác, lão Nhâm đã bình luận rằng "Sự bi kịch và nhục nhã của cái ngành này.", đàn anh của cậu like rồi đó."

Nhất Bác  cũng kinh ngạc mà cầm điện thoại lên, thế nhưng đáng tiếc rằng lại không thể nhìn thấy được cái thông tin mà mình muốn thấy.

Đúng như Tịch Triều Mộc đã tiên tri, Tiêu Chiến chỉ cần like một cái thôi cũng đã làm cho cả cái mạng xã hội sập rồi.

Nhất Bác  cứ cầm điện thoại mà ngẩn người, Tiêu Chiến là một người có danh tiếng rất tốt, anh không quan tâm đến tiền hay là fan, năm này qua năm khác chỉ lo nghiêm túc mà đóng phim mà thôi. Tiêu Chiến là một người đã được cả người trong ngành và ngoài ngành công nhận rằng là một diễn viên rất có thực lực, gia thế hiển hách, tính tình thì lại chính trực, nếu như anh đã tỏ thái độ như thế này thì tình cảnh của Dịch Lãng chỉ sợ là sẽ càng khó khăn hơn mà thôi.

Nhất Bác  do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Tiêu Chiến.

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên, thế nhưng lại không có ai bắt máy, ngay khi Nhất Bác  định cúp máy thì giọng nói dễ nghe như ngọc thạch của Tiêu Chiến lại truyền đến: "Nhất Bác, sao vậy, vừa nãy tôi đang nói chuyện với anh Trác cho nên không có chú ý."

Nhất Bác  nắm chặt điện thoại, không biết phải mở miệng như thế nào, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Đàn anh, em thấy anh like bình thuận của Nhâm đạo."

Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Đúng rồi."

Nhất Bác  cứ trầm mặc không nói, Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn mà đợi, sau một hồi yên tĩnh thì Nhất Bác  mới giải thích giúp cho Dịch Lãng: "Không phải là cậu ấy không muốn đóng phim cho tốt, em đã nói với anh chuyện của cậu ấy rồi mà."

Giọng điệu của Tiêu Chiến vẫn rất ôn hòa: "Nhất Bác, nói đến chuyện Dịch Lãng đoạt giải, cậu có thể trả lời tôi vài câu hỏi được không?"

Nhất Bác  liền theo bản năng mà nói được.

Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi: "Bất luận ý định ban đầu của Dịch Lãng là gì, cậu có cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Dịch Lãng vượt qua ba người còn lại không?"

Nhất Bác  thấp giọng nói: "Không có."

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Cậu ta có toàn tâm toàn ý mà nhập vai không?"

Nhất Bác : "Không có."

Tiêu Chiến: "Khi quay bộ phim đó thì cậu ta có hy sinh nhiều hơn những diễn viên khác không?"

Nhất Bác : "Không có."

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ôn hòa mà nói: "Thầy Tần Hướng Đông đã 60 tuổi rồi, thế nhưng vì để quay bộ phim《Đương quy》mà đã tự mình nhảy xuống sông băng để hoàn thành cái cảnh cứu người đó, Lữ Thanh Phàm khi quay bộ phim《Người xuất bản》cũng đã liều mạng đến mức gãy cả mắt cá chân. Còn Trình Phong, vì để hiểu rõ được nhân vật của mình mà suốt cả một tháng rưỡi không đặt chân ra khỏi nhà, khi tôi đến tìm thì đã thấy cậu ta vì đắm chìm vào trong cảm xúc của nhân vật mà gầy đi tận mười kí."

Nhất Bác  trầm mặc, Tiêu Chiến thì vẫn kiên nhẫn mà nói: "Nhất Bác, đó là giải thưởng Kim Tước, là giải thưởng mà rất nhiều người đều coi nó là vinh dự và tín ngưỡng, nó không thuộc về một diễn viên kỳ cựu đã cống hiến cả đời mình để đóng phim, không thuộc về những diễn viên luôn cố gắng hết sức để đắp nặn ra một nhân vật một hoàn hảo, mà lại thuộc về một minh tinh thần tượng đến ngay cả lời thoại cũng không thuộc được. Dịch Lãng có thể trở thành thị đế là nhờ vào công ty của cậu ta, là vì cậu ta có độ nhận diện cao hơn những diễn viên khác."

Nhất Bác  không biết phải trả lời như thế nào, chỉ nhẹ nhàng mà nói cậu "Em biết.", sau khi Tiêu Chiến nghe Nhất Bác  trả lời thì thở dài một hơi.

Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng mà nói: "Nhất Bác, tôi cũng chỉ là một diễn viên bình thường muốn nghiêm túc đóng phim mà thôi, khi nhìn thấy cảnh Dịch Lãng nhận giải Kim Tước thì tôi cũng sẽ cảm thấy bi ai, bị sỉ nhục, phẫn uất. Một người không hề có kỹ năng diễn xuất mà lại có thể đoạt được cái danh thị đế từ tay những diễn viên có thực lực, đó chính là sự sỉ nhục và chà đạp lên tôn nghiêm của diễn viên. Tôi biết cậu có quan hệ rất tốt với Dịch Lãng, tôi cũng không cố ý nhằm vào hay là làm khó làm dễ gì cậu ta cả, tôi chỉ đang bất mãn với cái thực trạng hiện nay của ngành công nghiệp này mà thôi. Tôi cũng chỉ là muốn tìm một cách để phát tiết sự bất mãn của bản thân mình, tôi không cần cậu phải hiểu, nhưng cậu phải tin tôi, tôi không hề có ác ý với Dịch Lãng."

Nhất Bác : "Em biết mà."

Thật ra Nhất Bác  vẫn luôn biết rằng Tiêu Chiến là một người vừa chính trực vừa thuần túy, từ trước đến nay anh không hề chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình, mà là luôn luôn muốn cải thiện cho cái ngành này tốt lên, cho nên Tiêu Chiến làm như vậy thì cũng không có gì là sai cả.

Sau khi cúp điện thoại thì Nhất Bác  cảm thấy có chút mờ mịt, chuyện thành như thế này, thì ai mới là thủ phạm thật sự đây?

Là ban tổ chức của giải thưởng Kim Tước vì muốn bắt kịp với thời đại thông tin để tiếp cận những người trẻ tuổi sao?

Hay là Dịch Lãng bị cái giới này ép buộc phải luôn luôn cố gắng tăng độ nhận diện nên mới không có thời gian để nghiêm túc đóng phim?

Hay là những fan hâm mộ vì yêu thích Dịch Lãng mà đã điên cuồng bình chọn cho cậu ta trở thành thị đế?

Dường như ai cũng có lỗi, nhưng dường như ai cũng không có lỗi gì cả.

Nhất Bác  không nói gì, Tịch Triều Mộc cũng không nói gì, hai người cứ như vậy mà im lặng xem phần phát lại của giải thưởng Kim Tước, trên màn hình TV lúc này là cả một sự phồn hoa như gấm, thịnh vượng hưng thịnh.

Điện thoại trong tay của Nhất Bác  bỗng rung lên, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện thấy đó không phải là Tiêu Chiến vừa mới nói chuyện với mình, mà là Dịch Lãng đang đứng ở đầu sóng ngọn gió.

Giọng nói của Dịch Lãng qua điện thoại nghe cứ như là đang say khướt vậy, cũng không biết là đã uống tới mức nào trong buổi tiệc chúc mừng, cậu ta nói: "Tiểu phu tử, anh đang ở đâu vậy? Em rất muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro