44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm rất lạnh, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ đứng ở ban công, nghiêm túc tự hỏi bản thân mình rằng rốt cuộc là anh đã bắt đầu thích Nhất Bác từ khi nào. Có lẽ là khi anh đặt que pháo hoa vào trong tay của Nhất Bác đêm giao thừa, có lẽ là khi Nhất Bác làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cũng có lẽ là khi cậu liều mạng mà chạy đi cứu Toả Nhi, hoặc cũng có thể là sớm hơn, khi mà cậu dùng ánh mắt dịu dàng của mình mà nhìn anh.

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, từ trước đến giờ anh chưa từng thích bất cứ ai, cho nên hiện tại sau khi đã biết được thế nào là thích, sau khi hiểu rõ được lòng mình thì Tiêu Chiến liền cảm thấy rất vui mừng. Anh vốn cho rằng mình sẽ sống độc thân đến cuối đời, vậy mà bây giờ lại có một người tốt như vậy dung nạp vào trong cuộc sống của anh, làm cho anh rất là mong đợi vào cuộc sống sau này của mình.

Tiêu Chiến quay người lại, muốn đi vào trong phòng cho ấm, anh vừa mới đi được một bước thì điện thoại trong tay lại vang lên. Tiêu Chiến giơ điện thoại lên nhìn một chút, trong nháy mắt thì sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, bởi vì người gọi đến chính là Vưu Tư Hề.

Tiêu Chiến dừng bước, anh lại quay lại ban công nhận điện thoại, lạnh nhạt mà gọi một tiếng: "Tư Hề."

Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn rất lạnh lùng, tất cả sự mềm mại và ấm áp của anh đều đã dành hết cho Nhất Bác cùng với Toả Nhi. Khi nói chuyện với người khác thì Tiêu Chiến vẫn là vị ảnh đế xa cách đó, Vưu Tư Hề cũng đã quen với sự lạnh nhạt của anh, cho nên cô ta cũng không có phát hiện thấy có gì không đúng.

Vưu Tư Hề dùng giọng nói mang theo sự luống cuống mà nói: "Tiêu Chiến, cậu đã thấy hot search chưa, hình như có người đang muốn chơi xấu tớ đấy."

Tiêu Chiến cũng phối hợp mà trả lời: "Thấy rồi, ý của cậu là chuyện có liên quan đến chị Tịch à?"

Vưu Tư Hề vừa ủy khuất vừa vô tội mà nói: "Tối hôm qua tớ có đăng bài chúc tết chị Tịch, nhưng chị ấy vẫn chưa có trả lời, chuyện này hôm nay lại bị người ta lấy ra nháo đến mức lên hot search luôn rồi, đây rõ ràng là có người đang cố ý. Cậu muốn chuyển sang mảng phim truyền hình, cho nên tớ cũng muốn đi theo cậu, nhưng có phải là tớ đã nghĩ đơn giản quá rồi không, lỡ động đến miếng bánh ngọt của người khác mà cũng không biết. Bây giờ fan của chị Tịch đều đang chỉ trích tớ, nói rằng cố ý tạo thế để tiến vào mảng phim truyền hình, Tiêu Chiến, tớ nên làm gì đây?"

Nếu như là Tiêu Chiến trước đây thì anh chắc chắn sẽ đứng ra nói giúp Vưu Tư Hề, chỉ cần anh mở miệng thì truyền thông tuyệt đối sẽ không dám đắc tội hay là làm trái ý anh. Thế nhưng Tiêu Chiến của hiện nay thì lại không muốn đứng ra bảo vệ Vưu Tư Hề nữa, bởi vì bé gái kia trong trí nhớ của anh đã sớm lớn lên rồi, có lẽ là khi anh không hề có một tí suy nghĩ xấu gì về cô ta thì chỉ sợ rằng Vưu Tư Hề đã sớm thay đổi rồi.

Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Tư Hề, chị Tịch là thị hậu tam giới, địa vị của chị ấy trong mảng phim truyền hình là không có nữ diễn viên nào có thể lay động được cả. Chị ấy tuyệt đối sẽ không làm gì cậu, chỉ cần cậu muốn thì hai người sẽ có thể gió êm sóng lặng."

Vưu Tư Hề là một người thông minh, hơn nữa cô ta còn hiểu Tiêu Chiến rất rõ, sau khi nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến thì liền lập tức đổi sắc mặt. Vưu Tư Hề phát hiện chuyện có chút không ổn, không phải là vì Tiêu Chiến không chịu ra mặt giúp cô ta, mà là bởi vì thái độ của anh đã mất đi sự che chở một cách tự nhiên của trước đó. Hơn nữa, câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến còn có một thâm ý, anh đã nói rằng "chỉ cần cậu muốn thì hai người sẽ có thể gió êm sóng lặng", ý bảo rằng tất cả những chuyện này đều là do cô ta mà ra.

Vưu Tư Hề làm bộ như không hiểu lời của Tiêu Chiến, giọng nói mềm nhũn mà nói: "Tiêu Chiến, có phải là tâm trạng của cậu không được tốt không? Chuyện của tớ không quan trọng, tớ không có sợ, tớ có thể nghĩ cách để giải quyết được. Cậu đang có chuyện gì vậy, nói cho tớ nghe đi, đừng làm tớ lo lắng."

Tiêu Chiến vốn cũng đang định tìm Vưu Tư Hề để nói về chuyện của Nhất Bác , bây giờ cô ta cũng đã hỏi rồi thì anh cũng không thèm đánh thái cực nữa, gọn gàng dứt khoát mà nói: "Cho dù tôi không nói thì chắc là cậu cũng đã biết rồi, chẳng hạn như là sự tồn tại của Nhất Bác , rồi việc có người đi bôi đen em ấy, còn có chuyện của đứa bé nữa, đó cũng là do cậu đã sai Bùi Chung Hiền giấu thằng bé đi à?"

Vưu Tư Hề kinh ngạc, vô tội mà hỏi: "Tiêu Chiến, cậu nói cái gì mà tớ nghe không hiểu gì hết vậy."

Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng mà cứng rắn: "Là muốn tự tôi đi điều tra rồi đặt chứng cứ ở trước mặt cậu thì cậu mới chịu thừa nhận sao? Nhất định là phải đến mức đó à?"

Vưu Tư Hề trầm mặc một chút, rồi bỗng nhiên lại oan ức mà bất mãn nói: "Chuyện của đứa bé không liên quan gì đến tớ hết, còn chuyện bôi đen Nhất Bác là tớ làm thì sao? Cậu không có quan tâm đến bất cứ thứ gì, cho nên căn bản là không biết người trong cái giới này có bao nhiêu thủ đoạn xấu xa, nếu như tớ không đứng ra giúp cậu thì còn có ai thật lòng mà bảo vệ cậu nữa? Tớ không muốn cậu bị người khác lợi dụng lòng tin của mình, cho nên chỉ có thể lẳng lặng mà nghĩ ra cách để vạch trần bộ mặt thật của cậu ta mà thôi. Bây giờ cậu lại vì chuyện này mà nổi nóng với tớ, tớ làm hết tất những điều đó là vì ai chứ?"

Tiêu Chiến cũng không có bị sự bộc phát cảm xúc của Vưu Tư Hề lay động, anh vẫn lạnh nhạt trả lời: "Làm sao mà tôi biết được cậu là vì ai chứ."

Vưu Tư Hề cứ như là bị Tiêu Chiến làm tổn thương, đau lòng mà kêu một tiếng "Tiêu Chiến", thế nhưng Tiêu Chiến vẫn thờ ơ, không tí động lòng.

Vưu Tư Hề cảm thấy việc nổi giận không có tác dụng thì liền trầm mặc một hồi, sau đó giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Vưu Tư Hề nhẹ nhàng nói: "Tiêu Chiến, vừa rồi tớ không nên nổi nóng với cậu, chỉ là vì có hơi kích động mà thôi. Nhưng cậu hãy suy nghĩ một chút đi, Nhất Bác chỉ là một diễn viên quần chúng thì có bản lĩnh gì chứ, vậy mà cậu ta lại có thể làm cho Tịch Vãn Chiếu và Dịch Lãng có cái nhìn khác về mình, loại người này rốt cuộc là phải tâm cơ đến cỡ nào thì mới có thể làm được đến vậy chứ? Cậu không cảm thấy người như vậy rất là đáng sợ sao? Tiêu Chiến, hai người chúng ta là cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ cậu không tin tớ mà lại đi tin một cái người muốn dựa vào mình để được nổi tiếng sao?"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác không phải là người muốn dựa vào tôi để được nổi tiếng, Nhất Bác là người tôi thích."

Lần này Vưu Tư Hề ở phía bên kia của điện thoại đã thật sự kinh sợ, cô ta không thể tin được mà hỏi: "Tiêu Chiến, cậu nói cái gì vậy?"

Tiêu Chiến nghiêm túc mà nhắc lại: "Tôi thích Nhất Bác , tôi không quan tâm là trước đây cậu xuất phát từ động cơ gì mà lại nhắm đến em ấy, nhưng đó là lần cuối cùng. Nếu như sau này cậu lại làm gì Nhất Bác nữa thì tôi e rằng sau này giữa tôi và cậu sẽ không có dễ ở chung đâu."

Vẻ mặt của Vưu Tư Hề giận dữ vô cùng, thế nhưng giọng điệu thì lại khác nhau một trời một vực, Vưu Tư Hề dùng cái giọng nói tràn đầy sự đau lòng mà yếu ớt nói: "Tiêu Chiến, trước giờ cậu chưa từng nặng lời với tớ như thế bao giờ, bây giờ lại vì một người lợi dụng cả con của mình để làm cậu vui vẻ mà đối xử với tớ như vậy sao?"

Tiêu Chiến trả lời: "Chuyện này không có liên quan gì đến đứa bé, cho dù không có thằng bé thì tôi vẫn sẽ thích Nhất Bác . Tư Hề, tôi đã từng thề rằng mình tuyệt đối sẽ không để cho em ấy phải chịu khổ nữa, cho nên tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có mà bảo vệ em ấy. Nếu như có người muốn làm tổn thương Nhất Bác , cho dù người đó có là cậu thì tôi cũng sẽ không tha thứ đâu."

Vưu Tư Hề hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta vẫn luôn cho rằng mình chính là người đặc biệt nhất của Tiêu Chiến, thế nhưng không ngờ rằng lại bị một tên diễn viên quần chúng kém cô ta cả ngàn dặm cướp mất vị trí đó. Móng tay dài của Vưu Tư Hề bấu thật sâu vào trong ghế sô pha, cô ta đang tức giận đến cực điểm, thế nhưng giọng điệu thì lại mềm mỏng mà nói: "Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không bao giờ làm cho cậu không vui đâu, sau này tớ sẽ không làm loạn nữa."

Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề là thanh mai trúc mã mà cùng nhau lớn lên, Vưu Tư Hề hiểu rõ Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến cũng hiểu rất rõ về tính khí của cô ta. Trước kia anh không hề muốn đi dè chừng hay phỏng đoán người bạn đã cùng lớn lên với mình, thế nhưng bây giờ thì Tiêu Chiến thật sự rất muốn nhìn thấu được Vưu Tư Hề, cho dù chỉ là một suy nghĩ sâu xa thì cũng đã là một bước ngoặt rồi.

Tiêu Chiến muốn cắt đứt tình cảm của Vưu Tư Hề đối với mình, cũng muốn cắt đứt đi sự ác ý của cô ta đối với Nhất Bác . Anh không còn ôn hòa và kiên nhẫn như trước kia nữa, mà lại nghiêm túc lạnh lùng nói: "Tư Hề, hy vọng là cậu nói được thì làm được."

Tiêu Chiến nói xong thì liền trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì anh nghe thấy được tiếng mở cửa từ phía sau.

Tiêu Chiến xoay người lại, khuôn mặt lạnh lùng của anh trong nháy mắt liền trở nên vừa dịu dàng lại vừa thân thiết mà nhìn Nhất Bác , cậu lên tiếng hỏi: "Đàn anh, em nấu mì xong rồi đó, anh gọi điện thoại xong chưa?"

Tiêu Chiến cười: "Xong rồi, đang đói bụng đó."

Nhất Bác cũng cười theo: "Vậy thì vừa vặn rồi, anh vào ăn đi."

Tay nghề nấu ăn của Nhất Bác rất tốt, hơn nữa những món ăn cậu nấu dường như cũng mang theo một sự ấm áp, chỉ là một tô mì bình thường mà thôi, thế nhưng Tiêu Chiến lại thấy nó có mùi vị của gia đình. Đặc biệt là khi Nhất Bác và Toả Nhi ở cùng với anh, anh thậm chí còn cảm thấy mình dường như đã thực hiện được giấc mơ có một gia đình cho riêng mình rồi.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, con trai đã là con của anh rồi, thế nhưng Nhất Bác thì vẫn chưa phải là Nhất Bác của anh, còn có con sói con Dịch Lãng kia nữa, hình như cậu ta cũng đang ý đồ gì đó với Nhất Bác , nhất định phải đề phòng.

Tiêu Chiến ngồi ở cạnh bàn ăn vừa suy tính vừa ăn mì, còn Nhất Bác thì lại ôm Toả Nhi ngồi kế bên mà kể chuyện cho bé. Tiêu Chiến nhìn sang bé con, dịu dàng hỏi: "Toả Nhi, không phải là con muốn chơi với xe hơi nhỏ của mình sao?"

Toả Nhi: "Không có a, con muốn đọc sách với Nhất Bác mà."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Con suy nghĩ kỹ đi."

Toả Nhi: .....

Toả Nhi hiểu rồi.

Toả Nhi nhìn Tiêu Chiến đang cười như một con sói đen hôi, rồi lại nhìn sang Nhất Bác đang ôm mình, bé con thầm thở dài ở trong lòng, đều là do bé quá hiểu chuyện mà. Toả Nhi mở miệng nói: "Con muốn đi chơi xe hơi nhỏ của mình."

Nhất Bác cảm thấy hình như Tiêu Chiến đang có chuyện quan trọng muốn nói với mình, cho nên cậu cũng phối hợp mà thả Toả Nhi xuống đất, nhìn thấy bé con đi tới sô pha ngồi rồi thì mới hỏi: "Đàn anh, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến: "Có một việc, tài khoản mạng xã hội của em là gì?"

Nhất Bác có chút không hiểu, chuyện này hình như đâu có cần tránh mặt con nít để nói đâu.

Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh đang chờ mình trả lời thì liền thành thật đáp: "Em không có tài khoản mạng xã hội, bình thường chỉ toàn là lướt tin tức thôi chứ không có đăng ký."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Không có?"

Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy việc Nhất Bác không có tài khoản mạng xã hội đúng là quá tốt rồi, nếu như bây giờ anh giúp cậu đăng ký rồi follow lẫn nhau, vậy thì anh sẽ là người đầu tiên mà Nhất Bác follow.

Tiêu Chiến càng nghĩ thì càng cảm thấy vui vẻ, anh đặt đũa xuống, bày ra vẻ nghiêm túc mà nói với Nhất Bác : "Tôi nghĩ em cần phải đăng ký một cái tài khoản mạng xã hội, em không có công ty quản lý, cũng không có người đại diện, nếu như sau này có người muốn tìm em để đóng phim thì căn bản là không thể liên lạc được. Hôm nay tập đầu tiên của《Phong Hoa Lăng Vân truyện》được phát sóng rồi thì em cũng coi như là có chút tiếng tăm, nói gì thì cũng phải có một cách để người ta liên hệ chứ."

Nhất Bác suy nghĩ về những lời Tiêu Chiến vừa mới nói, cảm thấy anh rất có lý, cho nên liền cầm điện thoại lên rồi nói: "Vậy bây giờ để em đăng ký."

Tiêu Chiến: "Để tôi làm cho, tôi biết cách đăng ký."

Nhất Bác cũng không có nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đã nói để anh làm thì cậu liền đưa điện thoại sang cho anh. Tiêu Chiến mở weibo ra, thật sự nghiêm túc mà bắt đầu đăng ký tài khoản cho cậu.

Tài khoản cá nhân của Tiêu Chiến có tên là "Diễn viên Tiêu Chiến", khi anh đăng ký giúp Nhất Bác thì cũng lấy tên là "Diễn viên Nhất Bác " để ghép đôi với mình. Phần giới thiệu tóm tắt của anh là "Có việc xin hãy liên lạc với người đại diện Trác Hành Kiện", anh liền điền vào phần giới thiệu của Nhất Bác là "Có việc xin hãy liên hệ với tôi thông qua tin nhắn riêng". Hai cái tài khoản này thoạt nhìn thì trông rất là bình thường, thế nhưng cẩn thận so sánh thì đúng là không có chỗ nào là không tương tự nhau cả.

Sau khi đăng ký rồi cài đặt tài khoản xong thì việc đầu tiên mà Tiêu Chiến làm chính là dùng tài khoản của cậu follow mình, sau đó lại dùng tài khoản của mình mà follow lại cậu. Sau khi follow nhau qua lại xong thì Tiêu Chiến lại cảm thấy làm vậy thì vẫn chưa đủ, cho nên liền cầm điện thoại lên mà đổi từ follow sang đặc biệt chú ý.

Tiêu Chiến thao tác một hồi thì cuối cùng cũng hài lòng, anh trả điện thoại lại cho Nhất Bác , sau đó lại dùng điện thoại của mình mà đăng một status mới.

Diễn viên Tiêu Chiến: Chúc mừng mở tài khoản cá nhân nhé @Diễn viên Nhất Bác .

Tiêu Chiến là ai chứ, chỉ tùy tiện like một cái thôi là đã có thể làm cho cả cái mạng xã hội sập luôn rồi, bây giờ anh lại chủ động đi @ Nhất Bác thì có thể tưởng tượng được rằng sẽ thu hút được bao nhiêu sự chú ý. Tiêu Chiến vô cùng hài lòng mà nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, ngồi chờ xem cái cảnh anh và Nhất Bác vinh quang cùng nắm tay nhau leo lên đầu bảng hot search.

Tiêu Chiến cứ ngồi đó mà nhìn, nhưng chưa thấy được cái giang sơn mà mình đã dựng lên cho Nhất Bác thì đã thấy được cái tin nhắn của Trác Hành Kiện trước rồi. Trác Hành Kiện chụp màn hình cái status của Tiêu Chiến rồi gửi qua, hơn nữa còn kèm thêm một câu đánh giá —— Cái bộ dạng liều mạng mà tranh sủng của cậu, thật sự là vừa buồn cười vừa chua xót mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro