70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhất Bác và Dịch Lãng đang ngồi ở trong quán cà phê nói chuyện phiếm, hai người bọn họ phải tham gia cái show ca hát kia, bởi vì là song ca, cho nên tổ tiết mục đã đề nghị bọn họ nên tập luyện trước một chút. Vừa vặn là công ty của Dịch Lãng cũng có phòng tập, cho nên cậu ta liền mời Nhất Bác đến đó để luyện tập, mà Nhất Bác vì để cảm ơn nên đã mời Dịch Lãng đi uống nước ở quán cà phê đối diện công ty sau khi hai người bọn họ đã luyện tập xong.

Dịch Lãng cũng không có quan tâm đến đồ ăn thức uống, cho nên chỉ gọi một ly americano bình thường, còn Nhất Bác thì lại có chút ngoài ý muốn mà gọi một ly sữa bò. Dịch Lãng nhìn Nhất Bác một hồi thì liền không nhịn được mà cười lên.

Nhất Bác cầm ly sữa lên, không rõ mà hỏi Dịch Lãng: "Sao vậy?"

Dịch Lãng cười híp mắt: "Tiểu phu tử, trong số những người em biết thì có lẽ chỉ có anh mới vào quán cà phê mà gọi sữa bò thôi đấy."

Dịch Lãng nói xong thì liền bổ sung thêm một câu: "Đáng yêu."

Nhất Bác xem Dịch Lãng như là em trai, cho nên khi bị cậu ta khen một câu đáng yêu thì cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt, mà là đặt cái ly xuống rồi đùa theo: "Sống suốt hai mươi bốn năm thì đây là lần đầu tiên tôi được người khác khen đáng yêu đấy, có cần tôi gửi thư cảm ơn không?"

Dịch Lãng trả lời: "Anh muốn thật sự cảm ơn thì không bằng hát cho em nghe một bài đi, êm tai lắm, nghe hoài không chán luôn."

Nhất Bác cười hỏi: "Cho nên hiện tại tôi phải làm gì đây, khen qua khen lại, người tung kẻ hứng à?"

Dịch Lãng hào phóng mà nói: "Vậy anh tung đi."

Thái độ của Dịch Lãng trông giống như là đang đùa giỡn với Nhất Bác, thế nhưng thật ra thì cậu ta cũng không có nói đùa. Dịch Lãng thật sự rất thích giọng của Nhất Bác, giọng hát của cậu cũng giống như giọng nói vậy, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, làm cho người nghe cảm thấy rất là yên bình, quan trọng nhất là, nó thật sự rất êm tai.

Nhất Bác cầm ly sữa lên, suy nghĩ nên khen Dịch Lãng như thế nào, cậu đang định mở miệng thì lại bỗng dưng khựng lại.

Chỗ Nhất Bác đang ngồi vừa vặn đối diện với cửa ra vào, cậu vừa mới nhìn thấy có hai người đang đi vào trong quán cà phê, trong đó người đeo khẩu trang chính là Tiêu Chiến, mà phía sau anh còn có thêm một người thanh niên trẻ tuổi trông khoảng 17, 18 tuổi, cậu ta xinh đẹp đến mức hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của người khác.

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cùng với người thanh niên xinh đẹp đó ngồi vào một góc vắng vẻ trong quán cà phê, bởi vì ở đó có rất nhiều cây xanh che chắn, cho nên sau khi hai người bọn họ ngồi xuống thì cậu đã không thể thấy rõ được gì cả.

Dịch Lãng vốn là ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, nhưng khi nhìn thấy sự khác thường của Nhất Bác thì cũng xoay người lại nhìn, thế nhưng đáng tiếc là lại chẳng thấy được gì cả.

Nhất Bác cầm điện thoại lên xem thời gian, xem xong thì liền cười cười với Dịch Lãng, cậu xin lỗi rồi nói: "Ngại quá, tôi phải đi trước rồi, bỗng dưng nhớ ra có một vài việc cần làm."

Dịch Lãng kinh ngạc hỏi: "Không phải anh đã nói là hôm nay không có việc gì sao?"

Nhất Bác giải thích qua loa: "Bỗng dưng nhớ ra thôi, thiếu chút nữa là đã quên mất rồi."

Thật ra Nhất Bác cũng không có việc gì gấp cả, cậu chỉ là muốn về nhà với Toả Nhi, cậu vốn nghĩ rằng Tiêu Chiến đang ở nhà cùng với bé, nhưng nếu như anh đã ra ngoài rồi, vậy thì nhất định là Toả Nhi đã được giao cho người khác trông nom giúp. Tuy rằng Trác Hành Kiện, A Phúc và Vạn Toàn đều là người đại diện và trợ lý của Tiêu Chiến, thế nhưng bọn họ còn có công việc của mình, không thể cứ suốt ngày bị gọi đến để trông con giúp Tiêu Chiến được.

Dịch Lãng thấy Nhất Bác vội vàng muốn đi như vậy thì liền đề nghị chờ cậu về, dù sao thì bầu trời lúc này nhìn có chút âm u, dường như sẽ có thể mưa bất cứ lúc nào.

Hiện tại Nhất Bác đang ở trong nhà của Tiêu Chiến, cho nên cũng không tiện để cho Dịch Lãng chở mình về, cậu liền từ chối lòng tốt của cậu ta rồi tự bắt taxi mà về.

Dạo gần đây bởi vì chuyện của Vưu gia, cho nên Nhất Bác suốt ngày cứ bị réo tên ở trên mạng, không chỉ được lên tin tức giải trí, mà còn được lên cả bảng tin thời sự mấy lần nữa. Vì thế mà cậu cũng đã bắt đầu đeo khẩu trang khi đi ra đường, nhưng khi ngồi taxi thì cậu lại không muốn đeo, bởi vì tài xế trông rất là lớn tuổi, hẳn là sẽ không biết gì về những diễn viên trẻ tuổi như cậu.

Nhất Bác yên tĩnh mà ngồi trong xe taxi, chỉ khi nào cần chỉ đường thì cậu mới lên tiếng, còn tài xế thì cũng không quá nhiều lời. Hai người trầm mặc trong suốt cả quãng đường, ngay khi Nhất Bác tưởng rằng bọn họ sẽ cứ im lặng như vậy mãi thì người tài xế kia lại không nhịn được mà hỏi cậu có phải chính là Nhất Bác đã suýt chút nữa bị đầu độc kia hay không. Sau khi hỏi xong thì cũng không chờ Nhất Bác trả lời, mà cứ thao thao bất tuyệt nói cho cậu nghe về đạo lý của cuộc sống, cái gì mà đại nạn không chết tất có phúc, còn có cả cuộc sống tương lai ở phía trước. Nhất Bác chỉ có thể lịch sự mà mỉm cười để bớt lúng túng, thuận tiện còn muốn tìm một nơi thích hợp để bảo tài xế cho mình xuống xe.

Thật ra Nhất Bác cũng không có cảm thấy bác tài xế nhiệt tình này có gì phiền phức, chỉ là bây giờ cậu đã bị nhận ra rồi, cũng không thể để cho người ta biết được địa chỉ của mình được, lỡ đâu bị tung ra ngoài thì có thể sẽ liên lụy đến Tiêu Chiến.

Nhất Bác xuống xe tại một nơi cách biệt thự không xa, cậu đeo khẩu trang mà đi nhanh về phía biệt thự. Nhất Bác vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng buổi sáng lúc ra ngoài thì bầu trời vẫn còn sáng sủa, thế nhưng bây giờ mây đen lại càng lúc càng dày đặc, trong những cơn gió còn có chút ẩm ướt, trông có vẻ như là sắp mưa đến nơi rồi.

Nhất Bác đi bộ chưa được năm phút thì bỗng nhiên có một trận gió lớn thổi qua, sau đó chính là một cơn mưa rào trực tiếp ào xuống. Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã ướt đẫm, tiếng mưa ồn ào đã át đi tất cả những âm thanh khác, cơn mưa như trút xuống bao trùm từng người từng người một trong sự đơn độc.

Nhất Bác đến ngay cả một cây dù cũng không có, bên trong màn mưa xối xả như thế này, cậu chỉ có thể cố gắng chạy nhanh về phía trước, nước mưa lạnh lẽo thấm vào trong cơ thể, mưa gió làm cho từng bước đường quay về nhà càng trở nên khó khăn hơn.

Nhất Bác không biết rằng mình đã chạy trong bao lâu thì mới đến trước cổng lớn của biệt thự, mấy bảo vệ trực ban nhìn thấy cái dáng vẻ ướt đẫm của cậu thì liền kinh hãi. Ở trong cái khu nhà giàu nổi tiếng nhất thành phố A này, vậy mà lại có một người không thèm đi xa, để cho bản thân mình ướt như con chuột lột thế kia, huống chi người này lại còn là một diễn viên cũng khá là nổi tiếng.

Bảo vệ trực ban liền vội vàng đi ra bung dù cho Nhất Bác, cậu không muốn trời mưa to như thế này mà lại liên lụy đến người khác, cho nên liền nói không cần, chỉ là nhận lấy cái dù cho có thôi.

Nhất Bác đã sớm ướt đẫm toàn thân rồi, cho nên cái dù đó cũng chẳng để làm gì, nhưng cậu vẫn che dù mà chạy thẳng vào trong nhà, vừa mới vào cửa thì đã được Trác Hành Kiện, A Phúc và Toả Nhi bước ra đón.

Trác Hành Kiện thấy Nhất Bác ướt nhẹp như vậy thì liền bảo A Phúc đi lấy một cái khăn tắm, còn anh ta thì đi đến tủ giày giúp cậu đổi sang một đôi dép.

Mặc dù lúc ở ngoài Nhất Bác đã vắt sơ qua quần áo rồi, thế nhưng bởi vì mưa quá lớn, cho nên cả người cậu vẫn không ngừng nhỏ nước xuống. Toả Nhi ngửa đầu lên nhìn Nhất Bác, lo lắng hỏi: "Bo Bo, ba có lạnh hông?"

Nhất Bác cười cười với Toả Nhi, cậu không trả lời câu hỏi của bé mà là hỏi ngược lại: "Con ở cùng với chú và chị thì có ngoan không đó?"

Toả Nhi liền kiêu ngạo: "Con siêu ngoan luôn."

Nhất Bác bị Toả Nhi chọc cho cười, nhưng mà người cậu đang ướt nhẹp như thế này, không thể nào xoa xoa bé con được, cho nên cậu liền dùng ngón tay chọt chọt khuôn mặt nho nhỏ mềm mềm của bé. Toả Nhi vẫn có chút lo lắng mà nhìn Nhất Bác: "Bo Bo, ba lạnh hông?"

Toả Nhi vừa mới hỏi xong thì A Phúc cũng đã chạy đến, cô nàng vội vàng khoác cái khăn tắm lên người của cậu, rồi lại lấy khăn mặt giúp cậu lau nước trên mặt.

Nhất Bác và A Phúc bận bịu một hồi, cậu cuối cùng cũng không còn cái bộ dạng đi tới đâu là có nước chỗ đó nữa, còn Trác Hành Kiện thì ôm lấy Toả Nhi mà dặn dò: "Cậu nhanh lên lầu đi tắm nước nóng đi, tuyệt đối đừng để bị cảm, để tôi đi nấu canh gừng cho cậu uống."

Nhất Bác không thích gừng, cho nên cậu liền từ chối, nói mình chỉ cần đi tắm là được rồi. Lúc Nhất Bác vừa đi đến cầu thang thì A Phúc mới bất tri bất giác mà hỏi: "Anh Tiêu đâu? Không phải anh ấy đi đón anh sao?"

Cái dáng vẻ lúc mới vào nhà của Nhất Bác thảm không muốn nói, cho nên Trác Hành Kiện và A Phúc mới đem tất cả lực chú ý của mình đặt lên người cậu, bây giờ thì bọn họ mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trác Hành Kiện cũng không hiểu mà hỏi: "Tiêu Chiến không liên hệ với cậu sao? Cậu ta thấy ngoài trời sắp mưa cho nên mới đi đón cậu đấy."

Nhất Bác nghe vậy thì liền cầm điện thoại ra xem một chút, không ngờ rằng nhờ cái cơn mưa như xối đó mà bây giờ điện thoại mở không lên rồi.

Trác Hành Kiện thấy rõ tình hình của Nhất Bác thì liền khiếp sợ mà nói: "Bo Bo, bây giờ là năm nào rồi, sao cậu lại còn dùng điện thoại không chống nước chứ? Mau lên lầu tắm rửa thay quần áo đi, để tôi gọi cho Tiêu Chiến cho."

Nhất Bác ừ một tiếng rồi liên đi lên lầu tắm rửa, thế nhưng lại vẫn luôn nhớ đến người thanh niên xinh đẹp bên cạnh Tiêu Chiến, có lẽ là hai người bọn họ rất là quen thuộc với nhau, bởi vì trông anh không có vẻ gì là xa cách với cậu ta cả.

Nhất Bác nghĩ, nếu như cậu không nhìn thấy người thanh niên thì có lẽ là cũng sẽ không mắc mưa như bây giờ, thế nhưng sau khi nghĩ vậy thì liền cảm thấy bản thân mình thật vô lý. Nhất Bác nhìn lên trần nhà mà tự hỏi, nếu như cậu hỏi về người thanh niên kia thì liệu Tiêu Chiến có đồng ý nói cho cậu biết không.

Nhất Bác vẫn sợ mình sẽ sinh bệnh, cho nên liền nghiêm túc mà ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi lâu, đợi cho đến khi cậu cầm giỏ đồ dơ xuống dưới lầu để đi giặt thì Tiêu Chiến cũng đã trở về, anh đang ngồi trên sô pha mà ôm Toả Nhi đọc truyện.

Toả Nhi là người đầu tiên trong phòng khách phát hiện ra Nhất Bác, cho nên bé liền như một con cá nhỏ mà tuột thẳng ra khỏi lồng ngực của Tiêu Chiến, vừa chạy vừa kêu: "Bo Bo."

Nhất Bác buông giỏ đồ xuống rồi liền thuận tay ôm lấy bé con, Toả Nhi nâng mặt của cậu lên mà quan tâm hỏi: "Bo Bo, ba còn lạnh hông?"

Nhất Bác xoa xoa đầu của Toả Nhi: "Không lạnh."

Toả Nhi nhìn thấy Nhất Bác nhìn chạy đến rất nhanh, Tiêu Chiến cũng đi theo bé, anh khom lưng cầm giỏ đồ dơ bên chân của Nhất Bác lên rồi nói: "Sao không lau khô tóc đi? Để tôi mang quần áo đi giặt, trong bếp có canh gừng đấy, nhân lúc còn nóng thì em uống đi."

Nhất Bác cảm thấy để cho Tiêu Chiến giặt đồ của mình thì không được tốt cho lắm, cho nên cậu nói với anh là cứ để cậu làm, không ngờ rằng lúc này Trác Hành Kiện đang ngồi trong phòng khách lại la lên: "Cùng đi, hai người đi chung đi, quần áo nhiều như vậy thì làm sao mà một người làm được chứ. Toả Nhi à, mau qua đây với chú, chú nhảy mấy bài của nhóm nhạc nữ cho con xem."

Toả Nhi không hề muốn xem ông chú kỳ lạ này nhảy bài của nhóm nhạc nữ, bé con nhìn cha của mình, rồi lại nhìn sang Bo Bo, cuối cùng là tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc nữa mà trả lời: "Con thiệt là mong chờ đó."

A Phúc đang ngồi ở kế bên Trác Hành Kiện không đành lòng nhìn thẳng nữa mà xoay mặt đi, đứa bé Toả Nhi này đúng là sống quá khó khăn rồi mà.

Toả Nhi bị Trác Hành Kiện lừa đi, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác ở bên này thì đứng đó mà nhìn cái giỏ quần áo một cách lúng túng vô cùng, chỉ là bỏ vài bộ đồ vào máy giặt mà thôi, làm gì mà cần tới hai người chứ.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nói ngắn gọn: "Em đi uống canh gừng đi, để tôi xuống lầu giặt đồ."

Nhất Bác nhìn cái giỏ quần áo ướt sũng trong tay Tiêu Chiến, cậu do dự một chút, cuối cùng là vẫn nói cảm ơn. Cậu vẫn giữ cái dáng vẻ dịu dàng như thường ngày, thế nhưng trong đó còn che giấu một chút lạnh nhạt, Tiêu Chiến thì theo bóng lưng của Nhất Bác, khó có thể giải thích được mà cảm thấy cậu có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói được là có phải anh đã nghĩ nhiều rồi hay không.

Tiêu Chiến xử lý đống quần áo xong thì liền đi quay lại trên lầu một, anh không vào phòng khách mà là trực tiếp ngồi xuống tại bàn ăn, bởi vì Nhất Bác đang ôm một chén canh gừng nóng hổi ngồi ở đó.

Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi đối diện nhau, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh liền nói: "Tôi vừa mới đi đón em đấy, nhưng mà không thấy em đâu cả."

Nhất Bác nhớ đến người thanh niên xinh đẹp trong quán cà phê kia thì chỉ nhàn nhạt mà ồ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác có vẻ như ít nói hơn thường ngày, anh sợ là cậu bị lạnh nên khó chịu, cho nên liền nghiêm túc mà quan sát sắc mặt của cậu, thấy không có gì bất thường thì tiếp tục nói: "Tôi còn tưởng rằng em phải luyện hát rất lâu, cho nên đã ngồi ở quán cà phê đối diện công ty của Dịch Lãng để chờ, không ngờ rằng em lại xong sớm như vậy. Lúc mưa to thì gọi cho em không được, vẫn là nhờ Trác Hành Kiện gọi cho tôi thì tôi mới biết là em đã về nhà rồi."

Thật ra thì giọng hát của Nhất Bác rất tốt, trình độ biểu diễn của Dịch Lãng cũng không tồi, cho nên hai người bọn họ chỉ cần luyện tập vài lần là đã ổn rồi. Nhất Bác không có nói vì sao thì lại luyện tập xong sớm như vậy, ngược lại là giả vờ lơ đãng mà hỏi một câu: "Đàn anh, anh chờ em ở quán cà phê một mình à?"

Tiêu Chiến không phát hiện ra có gì lạ, cho nên liền thuận miệng trả lời: "Không có, tôi có hẹn với người khác, tôi không ngờ em sẽ luyện tập xong sớm như vậy, em trai của Vưu Tư Hề lại muốn gặp tôi một lần, cho nên liền bảo cậu ta đến quán cà phê đó."

Nhất Bác không biết rằng Vưu Tư Hề lại còn có thêm một người em trai, cậu có hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy đó không phải là chuyện gì không thể nói cho Nhất Bác nghe, cho nên anh lại tiếp tục nói: "Cậu ấy tên là Vưu Tư Thừa, từ nhỏ đã đi du học ở nước ngoài, một năm thì về nước cũng không được mấy lần. Vưu gia đã phá sản, cho nên cậu ấy phải quay lại để xử lý những chuyện tiếp theo, nhưng mà thật ra cũng không có gì để xử lý cả, những thứ nên được chia ra thì cũng đã chia xong hết rồi."

Nhất Bác không biết nên nói cái gì nên chỉ trầm mặc, còn Tiêu Chiến thì lại nói thêm một câu: "Cậu ấy đến gặp tôi là để thay mặt người nhà của mình xin lỗi tôi, cậu ấy cũng muốn gặp em một lần để xin lỗi nữa đấy."

Tiêu Chiến nói xong thì liền hỏi: "Nhất Bác, em muốn gặp cậu ấy không?"

Nhất Bác vốn là có chút để tâm đến cậu thanh niên xinh đẹp kia, bây giờ Tiêu Chiến lại không chút do dự mà nói ra hết tất cả thì chút khó chịu trong lòng của cậu liền tan biến thành mây khói. Nhất Bác đã thầm ăn dấm một lần trong lúc Tiêu Chiến chả biết gì, cậu chỉ nhàn nhạt mà trả lời: "Người phạm sai lầm cũng không phải là cậu ấy, cho nên cậu ấy không cần đến xin lỗi em đâu."

Tiêu Chiến có chút cảm thán mà nói: "Bây giờ nhìn lại thì Vưu gia đúng là chỉ có mỗi Vưu Tư Thừa là tốt, nhưng đáng tiếc là cậu ấy còn chưa kịp thừa kế thì Vưu gia đã sụp đổ rồi."

Nhất Bác nghĩ đến Vưu gia của hiện nay cứ bị người ta chửi đánh thì cũng cảm thấy cậu ta cũng có chút đáng thương.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Tôi nghe Tư Thừa nói là Vưu Tư Hề được chuẩn đoán mắc chứng hoang tưởng, nhưng bởi vì không có cách nào chứng minh được là cô ta phạm tội trong lúc phát bệnh, cho nên gần như là không có khả năng thoát tội được. Nếu không có gì bất ngờ thì Vưu Tư Hề sẽ bị phán chung thân, còn thời gian ngồi tù của cha mẹ bọn họ cũng sẽ không quá ngắn đâu."

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng không có muốn nhắc đến chuyện của Vưu gia, anh chỉ nói cho Nhất Bác nghe về tình hình hiện tại của bọn họ, ngoài ra thì không còn nói gì thêm nữa. Tiêu gia và Vưu gia là thế giao, bây giờ Vưu gia biến thành như thế này, anh cũng không khỏi mà có chút cảm thán, mà điều làm cho Tiêu Chiến không muốn nhớ đến chính là việc mình đã suýt mất đi hai người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời. Tiêu Chiến thật sự không dám tưởng tượng, nếu như mất đi Toả Nhi và Nhất Bác thì anh sẽ trở thành cái bộ dạng gì nữa.

Tiêu Chiến không tiếp tục nói về Vưu gia nữa, lúc đến đây thì anh có cầm theo khăn mặt, chỉ chờ khi nào Nhất Bác uống canh gừng xong thì sẽ lau tóc cho cậu, thế nhưng Nhất Bác thì lại cứ chậm chạp mà không chịu uống.

Tiêu Chiến chén canh gừng hỏi: "Sao em không uống? Nhân lúc nó còn nóng thì uống đi."

Nhất Bác biết đây là Trác Hành Kiện có lòng tốt nấu cho cậu, thế nhưng cậu thật sự không thích vị của gừng chút nào, Nhất Bác cứ vậy mà xoắn xuýt nhìn cái chén canh.

Tiêu Chiến nhìn là hiểu ngay Nhất Bác không muốn uống, anh liền cười hỏi: "Lúc Toả Nhi không chịu uống thuốc thì em làm sao?"

Nhất Bác thuận miệng trả lời: "Em nói với bé là khi nào uống xong thì sẽ cho bé kẹo."

Tiêu Chiến: "Vậy em uống canh gừng đi, uống xong rồi tôi cho em kẹo."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong mắt của anh vẫn còn mang theo ý cười, cậu thấy vậy thì liền cảm thấy có chút vi diệu, bởi vì Tiêu Chiến rõ ràng là một người vừa cao quý vừa lạnh lùng lại xa cách, thế nhưng không biết từ khi nào mà anh lại hoàn toàn thay đổi thành một dáng vẻ khác trước mặt cậu.

Nhất Bác có chút ngượng ngùng cúi đầu, nói rằng mình không cần kẹo, sau đó liền trực tiếp cầm chén canh gừng lên mà uống.

Lúc Nhất Bác uống canh gừng thì Tiêu Chiến đã đứng lên, nói một câu: "Biểu hiện không tệ đấy.", anh đi vòng qua bàn ăn mà đến phía sau Nhất Bác, cầm khăn mặt, nghiêm túc mà giúp cậu lau mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt.

Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, cậu đưa tay ra cầm lấy cái khăn mặt, vội vã mà nói: "Đàn anh, để em tự làm được rồi."

Tiêu Chiến đẩy tay cậu: "Đừng nhúc nhích."

Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút bá đạo, thế nhưng lại còn có dịu dàng.

Nhất Bác không biết vì sao, nhưng mà sau khi Tiêu Chiến bảo cậu đừng nhúc nhích, cậu liền thật sự rút hai tay lại.

Hai gò má của Nhất Bác có chút đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn, cậu muốn tìm chút việc gì đó làm để giảm bớt căng thẳng, tránh cho Tiêu Chiến nhìn ra chút manh mối gì.

Nhất Bác nhìn quét qua cả cái bàn ăn, thật sự là không có cái gì cho cậu làm hết, cho nên Nhất Bác liền nghĩ rằng có lẽ mình nên lên mạng, vừa dời lực chú ý vừa thuận tiện nhìn xem hôm nay có chuyện gì mới hay không.

Điện thoại của Nhất Bác đã bị thấm nước mưa nên hư rồi, cậu liền nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến một chút, hỏi: "Đàn anh, có thể cho em mượn điện thoại của anh một chút được không?"

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi liền đưa điện thoại của mình cho Nhất Bác, nói rằng mật khẩu giống với mật khẩu cổng lớn. Nhất Bác mở màn hình lên, lại phát hiện thấy ảnh nền điện thoại của anh chính là bức ảnh mà một nhà ba người bọn họ đã chụp cùng nhau ở đoàn phim.

Nhất Bác tay cầm điện thoại, còn trong lòng thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng, Tiêu Chiến đã từng nói anh xem cậu như là người nhà của mình, anh quả thật là đã nghiêm túc mà thực hiện lời hứa của mình.

Nhất Bác vốn còn định nhìn bức ảnh đó lâu thêm một chút nữa, thế nhưng cậu lại sợ Tiêu Chiến sẽ nhận thấy sự khác thường của mình, cho nên chỉ có thể mở mạng xã hội lên mà xem tin tức.

Nhất Bác vừa mới vào mạng xã hội thì đã lập tức nhìn thấy CP Lãng Bác đã chiếm vị trí đầu tiên trên bảng hot seart, cậu có hơi kinh ngạc mà bấm vào đó xem, thì mới biết rằng là do Dịch Lãng vừa mới đăng một cái status mới.

Dịch Lãng vừa mới đăng một tấm hình, trong hình chính là một ly cà phê và một ly sữa, cậu ta lại còn kèm thêm một câu: "Tiểu phu tử và tôi."

Nhất Bác liền tiện tay mà bấm like cái status đó của Dịch Lãng, sau đó thì chợt nhận ra mình vừa mới làm cái gì mà nhìn về phía Tiêu Chiến, bởi vì đó chính là tài khoản của anh.

Nhất Bác: "Đàn anh..."

Tiêu Chiến nhận thấy sự khác thường của Nhất Bác, anh liền cầm lấy điện thoại mà xem, sau khi xem xong rồi thì cũng liền đau thắt tim luôn.

Dưới cái status của Dịch Lãng có vô số fan của CP Lãng Bác nhảy vào bình luận, thậm chí còn có không ít người @ Tiêu Chiến vào cầu ảnh đế chứng hôn, trong tình hình như vậy mà Nhất Bác lại còn dùng tài khoản của anh để like cái status đó nữa chứ.

Tiêu Chiến có thể đoán được là thế nào anh cũng leo lên đầu bảng hot search cho mà xem, nhưng mà là với tư cách người chứng hôn duy nhất của CP Lãng Bác, lại còn là cái loại tình cha như núi Thái Sơn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro