75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu cảm thấy hôm nay anh cứ khác thường như thế nào ấy, đầu tiên là không nói lời nào mà đã quay về phòng, bây giờ lại còn muốn ngắm trăng trên bầu trời mây đen dày đặc kia. Nhất Bác có chút lo lắng mà hỏi: "Đàn anh, anh làm sao vậy?"

Thật ra thì Tiêu Chiến chẳng làm sao cả, chỉ là anh đã ra hiệu nhiều như vậy, thế nhưng lại chẳng đả động được cái đám cư dân mạng đó tí nào.

Tiêu ảnh đế nhịn sự khó chịu trong lòng xuống, anh làm như không có chuyện gì mà giải thích: "Không có gì, chỉ là không tìm được kịch bản nào vừa ý, cho nên có chút phiền thôi."

Nhất Bác ừ một tiếng, cậu ôm mèo con mà đến gần Tiêu Chiến một chút, nhìn bầu trời mù mịt mà nói: "Cái nghề này của chúng ta thật ra cũng cần phải có một sự tương thích giữa hai bên, một diễn viên có thể lột tả chính xác được kịch bản, một kịch bản cũng phải thích hợp với diễn viên, nếu như không gặp được thì chỉ là chưa có duyên thôi."

Nhất Bác nói xong thì lại nhìn sang Tiêu Chiến mà cười: "Đàn anh, đoàn phim《Lê Minh Độ》mời em đến thử vai đấy, nam hai Trương Kính Thực."

《Lê Minh Độ》đồng ý chọn Nhất Bác thì Dịch Lãng chính là người có ân tình lớn nhất, chính vì vậy mà Tiêu Chiến cũng sẽ trả ơn cho cậu ta, thế nhưng cả Tiêu Chiến lẫn Dịch Lãng không hề có ý định đem chuyện này nói cho Nhất Bác biết, đến ngay cả người bên đoàn phim cũng đã được Dịch Lãng dặn dò cẩn thận là tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra, miễn cho Nhất Bác biết chuyện rồi từ chối vì nghĩ rằng cậu dựa vào quan hệ cho nên mới nhận cơ hội này.

Tiêu Chiến không hề nói ra việc mình đã sớm biết chuyện rồi, anh chỉ cười cười với Nhất Bác rồi hỏi: "Khi nào thì đi thử vai?"

Nhất Bác trả lời: "Ngày mai."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết được vì sao Nhất Bác lại ra đứng ở ban công, được thử vai cho một bộ phim mà mình thích thì đương nhiên là sẽ vui vẻ rồi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cậu đang cúi đầu mà đùa con mèo con trong lồng ngực của mình. Tính tình của Nhất Bác rất là ôn hòa, đến ngay cả cách cậu thể hiện cảm xúc của mình cũng rất là hàm súc, Tiêu Chiến rất ít khi nào thấy cậu hoàn toàn biểu đạt cảm xúc của mình, thế nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận thì vẫn có thể thấy được chút tâm tình khó phát hiện được đó, chẳng hạn như vào giờ phút này, trong đôi mắt của Nhất Bác đang tràn ngập cả ánh cười.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Nhất Bác, dù cho đang là ban đêm, mây đen phủ kín bầu trời thì tâm trạng của anh vẫn bởi vì cái người bên cạnh này mà vẫn sáng sủa vô cùng. Anh thậm chí còn không cần Nhất Bác nói cái gì hay làm bất cứ điều gì cả, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng cạnh nhau mà thôi thì anh cũng đã cảm thấy vui sướng tận đáy lòng rồi. Tiêu Chiến đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm diễn viên, anh tự nhận là kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt, thế nhưng mãi cho đến khi gặp được Nhất Bác thì anh mới hiểu được thế nào là yêu.

Tiêu Chiến dịu dàng mà ngắm nhìn Nhất Bác, nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh thì Tiêu Chiến lại lập tức thu hồi ánh mắt của mình lại. Nhất Bác không hề biết gì hết mà hỏi: "Đàn anh, anh có nghĩ đoàn phim sẽ chọn em không? Trương Kính Thực là một đội trưởng đội hình sự tuổi trẻ tài cao, có phải là đoàn phim nên chọn một người vóc người to cao, da ngâm một tí, tóc cũng phải ngắn hơn một tí không?"

Nhất Bác nói xong thì bỗng nhiên lại phì cười một tiếng.

Tiêu Chiến không biết Nhất Bác bị làm sao nên liền nhìn về phía cậu, trên mặt của Nhất Bác lúc này vẫn còn mang theo nụ cười.

Nhất Bác giải thích: "Em chợt nhớ đến Toả Nhi, trước đây em đã từng nhận được một vai nhỏ, là một hòa thượng. Lúc em đến đoàn phim thì liền bị đưa thẳng lên ghế mà cạo trọc đầu, khi về đến nhà thì Toả Nhi nhìn thấy em như vậy liền bắt đầu khóc toáng lên, khi đó thì bé mới được 2 tuổi thôi."

Tiêu Chiến nghiêm túc mà đánh giá Nhất Bác, anh không thể tưởng tượng được cái dáng vẻ trọc đầu của cậu là như thế nào.

Dường như Nhất Bác cũng hiểu được Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, cậu liền đưa mèo con cho anh ôm, còn mình thì dùng hai tay mà đè tóc trên đầu xuống cho anh xem.

Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một tí, cậu ngửa đầu lên nhìn anh mà nói: "Đại khái là giống vầy nè."

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được cái dáng vẻ không có tóc của Nhất Bác là như thế nào, anh chỉ cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cậu có chút đáng yêu mà thôi. Nếu như Nhất Bác cũng thích anh thì thật tốt, như vậy thì anh đã có thể chồm qua lan can mà hôn cậu một cái rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đang suy nghĩ lệch lạc quá rồi, cho nên anh liền không được tự nhiên mà ho nhẹ một cái, tiện tay nhét mèo con vào trong lòng Nhất Bác rồi liền đi ra bên ngoài đứng.

Tiêu Chiến nhìn bầu trời đen kịt, cố gắng đè nén những suy nghĩ đen tối của mình xuống rồi tỏ vẻ đứng đắn mà nói: "Nhất Bác, kỹ năng diễn xuất của em tốt như vậy, ngày mai thử vai thì chắc chắn sẽ được chọn thôi."

Nhất Bác giơ cái móng nhỏ của mèo con lên mà vẫy vẫy với Tiêu Chiến: "Vậy em mượn lời chúc của anh nhé."

Nhất Bác trông có vẻ hoạt bát hơn thường ngày một chút, e rằng người khác không phát hiện được, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra được rằng cậu đang vui vẻ đến mức nào.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ một chút, tuy rằng anh rất muốn cứ vậy mà đứng ở đây với Nhất Bác, thế nhưng ngày mai cậu còn phải đi thử vai, cho nên nghỉ ngơi sớm một chút thì vẫn tốt hơn. Tiêu Chiến liền nói: "Muộn lắm rồi, đi vào ngủ đi."

Nhất Bác không có cầm theo điện thoại, cho nên cậu liền ló đầu qua nhìn bên Tiêu Chiến một chút, anh thấy vậy bèn đưa tay ra cho cậu xem thời gian, quả nhiên là đã hơn mười hai giờ rồi.

Thật ra thì Nhất Bác vẫn còn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến thêm một chút nữa, mà anh đã bảo muộn lắm rồi, cho nên cậu chỉ có thể phụ họa theo mà ừ một tiếng. Sau khi hai người đã chắc chắn là sẽ đi ngủ rồi, thế nhưng Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì cũng nhìn cậu, không ai thèm động đậy tí nào cả.

Nhất Bác hỏi: "Đàn anh, sao anh không vào đi?"

Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì mà nói: "Em vào trước đi, tôi nhìn em vào."

Từ ngoài ban công đi vào trong phòng ngủ bất quá chỉ là một bước chân mà thôi, Nhất Bác cũng không biết là có gì để nhìn nữa, cậu nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vẫn cứ luôn có một loại cảm giác khó tả không nói nên lời. Cuối cùng cậu chỉ ừ một tiếng rồi đẩy cửa đi vào trong phòng của mình, trước khi đóng cửa thì còn ló đầu ra mà nói với Tiêu Chiến: "Đàn anh, ngủ ngon."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, nhưng rồi lại thấy có chút qua loa, cho nên liền bổ sung thêm một câu: "Ngủ ngon."

Sau khi cả hai đã chúc nhau ngủ ngon rồi thì Nhất Bác liền đóng cửa, nghiêm túc mà kéo rèm cửa lại, cậu mím mím môi nhịn cười, thế nhưng cũng không biết là có gì buồn cười nữa.

Nhất Bác thoải mái mà nằm trên chiếc giường của mình, cậu tắt đèn đầu giường, sau đó liền chọn một tư thế thoải mái nhất mà ngủ. Nhất Bác nhắm mắt lại, thế nhưng lại cứ luôn nghĩ đến khoảnh khắc song ca cùng với Tiêu Chiến, còn có dáng vẻ của anh khi chúc cậu ngủ ngon, Nhất Bác ôm chăn mà lăn một vòng, sau khi tự quấn bản thân mình thành một cục bông rồi thì cậu lại yên tĩnh một chốc, rồi lại chui ra khỏi chăn.

Nhất Bác cầm điện thoại lên, gửi cho Tịch Triều Mộc một tin nhắn.

Nhất Bác: Cậu nói xem, có phải là đàn anh thích tớ hay không?

Tịch Triều Mộc: Diễn viên tuyến mười tám nhặt được con của ảnh đế, bị ảnh đế yêu cầu thỏa thuận kết hôn, hai người lâu ngày sinh tình, cho nên cuối cùng liền hòa thuận mà ở cùng nhau. Nói thật đi, có phải là cậu đã đọc cái gì đó kỳ quái rồi hay không, chẳng hạn như là phúc hắc bá đạo ảnh đế yêu tôi, hay là ảnh đế hào môn thế gia yêu tôi.

Nhất Bác: Cậu có bệnh à?

Tịch Triều Mộc: Cậu tỉnh lại đi.

Nhất Bác và Tịch Triều Mộc đã ngủ thiếp đi trong cuộc nói chuyện chẳng mấy thân thiện tí nào, cậu ngủ rất say, thế nhưng vẫn tỉnh lại trước khi đồng hồ báo thức vang lên. Nhất Bác nghiên túc mà sửa soạn bản thân mình thật gọn gàng rồi liền đi nhìn Toả Nhi đang ngủ say, sau đó mới rời đi. Ngày hôm nay cậu phải đi thử vai, bộ phim《Lê Minh Độ》vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, cho nên địa điểm thử vai vẫn là ở tại thành phố A, không cần cậu phải bay tới bay lui mà dằn vặt mình.

Đạo diễn của《Lê Minh Độ》chính là Dương Trung, cả hai đã từng làm việc cùng nhau trong bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, cho nên cũng có hiểu biết về đối phương. Dương Trung vẫn rất nhiệt tình với Nhất Bác như lần đầu gặp nhau, bất quá khi đó ông là vì nể tình mặt mũi của Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu, hiện tại thì ngược lại là do thật lòng yêu thích Nhất Bác. Bởi vì người thanh niên trẻ tuổi này vừa có kỹ năng diễn xuất vừa làm người cũng rất tốt, không kiêu ngạo, không hấp tấp, hợp tác với một người như thế này thì việc quay phim nhất định là sẽ rất thuận lợi.

Mặc dù Nhất Bác đã được nội bộ nhận định là nam hai rồi, thế nhưng cũng không thể lượt bỏ quá trình thử vai được, ngược lại là nhà sản xuất, giám chế cùng với một đống người người phụ trách nhiều mảng khác nhau đều có mặt.《Lê Minh Độ》là một bộ phim được đầu tư rất lớn, những nhà làm phim như bọn họ đã nghiêm túc mà tạo ra một tác phẩm hay như thế này, việc chọn Dịch Lãng vào vai nam chính cũng đã khiến rất nhiều cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim rồi, nếu như Nhất Bác vào vai nam hai mà kỹ năng diễn xuất cũng không được tốt nữa thì bọn họ nhất định sẽ biểu tình tập thể cho coi.

Nhất Bác không hề biết đến những chuyện nội bộ ở trong đoàn phim, cũng không hề biết rằng sau khi mọi người nhìn thấy ngoại hình quá mức nhu hòa của cậu thì đều có chút thất vọng. Nhất Bác được đưa đi thay trang phục, rất nhanh đã lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nhóm người phụ trách việc thử vai.

Vai diễn của Nhất Bác có rất là nhiều trang phục, thế nhưng cậu không có chọn mặc bộ cảnh phục đặc trưng của nhân vật, ngược lại là mặc bộ thường phục đơn giản. Mặc dù là thế, khi cậu xuất hiện thì vẫn làm cho tất cả mọi người ở đó đều phải sáng mắt lên.

Nhất Bác sau khi thay trang phục thì đã lập tức nhập vai, khí thế của người thanh niên này hoàn toàn thay đổi, tư thế đi của cậu mang lại một sự hiên ngang, lưu loát của một người quân nhân và cảnh sát, đến ngay cả ánh mắt cũng vừa bình tĩnh mà vừa ác liệt, một đội trưởng hình sự quanh năm luôn làm công việc trinh sát thì quả thật là nên có một ánh mắt như vậy.

Nhất Bác chỉ là thay một bộ quần áo mà thôi, vậy mà lại hoàn toàn biến thành một con người khác.

Trước đây Nhất Bác vẫn luôn giúp Dịch Lãng về diễn xuất của cậu ta, cho nên cậu đã sớm thuộc nằm lòng kịch bản của《Lê Minh Độ》rồi. Nhất Bác rất dễ dàng mà nhập vai Trương Kính Thực, cậu liền dựa theo yêu cầu của đạo diễn mà diễn thử vài cảnh, tuy rằng ngoại hình của cậu không đủ cường tráng, thế nhưng khí thế thì lại hoàn toàn có thể bù lại được. Hình tượng của một cảnh sát trầm ồn, chính nghĩa và mạnh mẽ được Nhất Bác tái hiện lại một cách vô cùng nhuần nhuyễn, đến mức tất cả mọi người ở đó dường như đều quên mất bộ dạng của Nhất Bác là trông như thế nào.

Nhất Bác chỉ cần diễn ba cảnh khác nhau là đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người ở đoàn phim đối với cậu, mà đạo diễn Dương Trung thì lại càng thêm vui mừng hơn, bởi vì ông vẫn luôn bảo đảm về Nhất Bác trước mặt mọi người, cuối cùng thì cậu cũng không làm cho ông thất vọng.

Trong số những người này thì Dương Trung là người duy nhất đã từng hợp tác với Nhất Bác, cho nên ông biết rất rõ là kỹ năng diễn xuất của cậu tốt đến mức nào. Nhất Bác không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt, thậm chí cậu còn có thể giúp cho bạn diễn của mình nhập vai trong trạng thái tốt nhất, chính vì vậy mà Dương Trung không hề lo lắng rằng cậu sẽ không nhận được vai này. Mà người cũng chắc chắn hệt như Dương Trung còn có Tiêu Chiến, trước khi Nhất Bác đi thử vai thì Trác Hành Kiện đã từng hỏi qua anh, có muốn anh ta đi chào hỏi với bên phía nhà đầu tư một chút không, Tiêu Chiến chỉ hời hợt mà đáp một cậu: "Không cần."

Nhất Bác thử vai và ký hợp đồng với đoàn phim chỉ tốn khoảng một buổi sáng, cậu và Trác Hành Kiện cùng nhau đi đến bãi đậu xe thì liền phát hiện thấy một chiếc xe nhìn rất quen mắt. Tiêu Chiến có một chiếc xe hơi bình dân, giá cả không cao, khi lái trên đường thì cũng không gây sự chú ý, điểm khác biệt duy nhất của chiếc xe này chính là trên cửa xe có dán hình sư tử con trong một bộ phim hoạt hình mà Toả Nhi rất thích.

Tiêu Chiến dẫn Toả Nhi theo để đi đón Nhất Bác, bé con lúc này đang nằm nhoài ở băng ghế sau mà ngủ, còn anh thì ngồi bên cạnh bé, thấp giọng mà nói chuyện điện thoại với Tiêu Tự An. Tiêu Chiến hiếm khi mà tỏ vẻ xoắn xuýt nói: "Nếu như em nói cho Nhất Bác biết rằng em thích em ấy, vậy thì em ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng em đã lừa gạt em ấy để kết hôn. Còn nếu như em không nói cho Nhất Bác biết là em thích em ấy, vậy thì lỡ đâu cả đời em ấy cũng không thích em luôn thì sao?"

Lúc trước khi nhắc đến chuyện thỏa thuận kết hôn thì Tiêu Tự An đã không quá ủng hộ, mà Tiêu Chiến khi đó thì lại không thấy có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ trải qua một thời gian rồi thì anh mới phát hiện ra là cái hố này không lấp được. Tiêu Tự An là một người thẳng thắn, dứt khoát, y cũng không có lôi chuyện cũ ra, chỉ là đơn giản nói: "Em sẽ để em ấy không thích mình sao?"

Tiêu Chiến chưa từng yêu đương bao giờ, cho nên hiện tại anh cảm thấy cái cảm giác này đúng là như địa ngục trần gian mà. Tiêu Chiến không tiện nói với người khác, cho nên chỉ có thể tìm anh của mình để nhờ giúp đỡ mà thôi, Tiêu Chiến không cần mặt mũi nữa mà hỏi: "Làm sao để em ấy thích em đây?"

Tiêu Chiến vừa mới hỏi xong thì Nhất Bác đang đứng ở bên ngoài liền gõ gõ cửa xe, Tiêu Chiến sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi mà thẳng tay cúp điện thoại của anh mình.

Tiêu Tự An có chút nghi hoặc đối với việc điện thoại đột nhiên bị cắt đứt như thế này, thế nhưng sau đó y vẫn đặt điện thoại xuống một vị trí mà mình cảm thấy thích hợp nhất.

Tiêu Tự An nói chuyện điện thoại xong thì định tiếp tục công việc, thế nhưng lúc này Vương Hi Bạch lại đột nhiên chen vào bên cạnh, hắn cười nói: "Tự An, em cũng muốn hỏi một chút, làm sao để cho anh thích em đây?"

Tiêu Tự An mặt không chút cảm xúc mà nhìn Vương Hi Bạch, vô cùng nghiêm túc mà hỏi: "Sao cậu lại ở đây, bộ Vương gia phá sản rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro