79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một giờ rưỡi chiều, Nhất Bác liền cùng trợ lý Vạn Toàn đi đến đài A, cậu đã từng ghi hình cho chương trình《Sinh Động Như Thật》ở đây rồi, cho nên cậu cũng khá quen biết ở đây. Sau khi Nhất Bác được nhân viên công tác dẫn đến trường quay thì cậu liền chào hỏi đạo diễn chương trình trước, rồi mới đi đến căn phòng đã được chỉ định cho mình và bạn diễn.

Nhất Bác đứng trước cửa phòng, sau khi được nhân viên công tác đồng ý thì cậu liền mở cửa ra.

Trong phòng lúc này đã có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở bên trong, anh ta vốn đang nghiêm túc đọc kịch bản, nhưng khi nghe thấy có tiếng mở cửa thì liền ngẳng đầu lên nhìn về phía Nhất Bác.

Hai người không kịp chuẩn bị, cho nên khi đối mặt nhau thì liền sửng sốt một chút.

Nhất Bác biết người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở trong căn phòng này, đây chính là Lữ Thanh Phàm, một trong những ứng cử viên cho giải thưởng thị đế Kim Tước, là người đại diện cho phái thực lực trong thế hệ thanh niên được toàn bộ Hoa quốc công nhận. Lữ Thanh Phàm là một người có đủ tư cách để ngồi ở ghế giám khảo, vậy mà anh ta lại chọn đến đây làm thí sinh, chẳng trách gì người diễn viên trước đã lựa chọn rút lui khỏi cuộc thi.

Lữ Thanh Phàm là một diễn viên trong nước mà Nhất Bác rất là tôn trọng, lúc trước khi cậu chọn tham gia vào bộ phim《Thập Hương》thì nguyên nhân chủ yếu là vì Lữ Thanh Phàm là nam chính. Bất quá sau đó nam chính lại bị đổi thành Bùi Chung Hiền, rồi một đống chuyện lung ta lung tung lại xảy ra, khiến cho Nhất Bác cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì không được đóng phim cùng với Lữ Thanh Phàm, nhưng không ngờ rằng hai người lại còn có cơ hội gặp nhau, lại còn là trên sân khấu nữa chứ.

Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, cậu lịch sự mà cúi đầu chào Lữ Thanh Phàm, không ngờ rằng đang cúi đầu được nửa chừng thì bỗng nhiên lại bị trợ lý Vạn Toàn kéo ra ngoài, cậu ta còn thuận tiện mà đóng cửa phòng lại nữa.

Nhất Bác nhìn cửa phòng đã đóng, rồi lại nhìn sang phía Vạn Toàn, không hiểu cậu ta đang làm gì.

Vạn Toàn thành khẩn mà nói: "Nhất Bác, chúng ta đi thôi."

Nhất Bác không rõ: "Tại sao?"

Vạn Toàn cảm thấy Nhất Bác đúng là ngây thơ mà, cậu ta kéo cậu tránh xa mấy người nhân viên một chút rồi mới thấp giọng nói: "Người ở trong đó chính là Lữ Thanh Phàm, bây giờ anh đi vào thì không phải là tự động đưa đầu cho người ta chém sao. Lữ Thanh Phàm là người quay phim liều mạng đến mức gãy cả mắt cá chân, anh ta liều đến như thế rồi mà cái danh thị đế vẫn bị Dịch Lãng cướp đi. Tuy rằng em biết anh và anh Tiêu là một đôi, thế nhưng cả thế giới đều cảm thấy anh với Dịch Lãng mới là một đôi, bây giờ anh quay chương trình này chung với Lữ Thanh Phàm, anh ta không ngược anh thì ngược ai đây?"

Vạn Toàn nói xong rồi còn không quên nói tốt cho sếp của mình: "Dịch Lãng đúng là hồng nhan họa thủy mà, anh Tiêu vẫn tốt hơn nhiều."

Nhất Bác cười cười với Vạn Toàn: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Nhất Bác nói xong thì không để ý đến Vạn Toàn mà gật gật đầu với nhân viên công tác, lại một lần nữa mở cửa ra rồi bước vào, trực tiếp nhốt Vạn Toàn ở bên ngoài.

Lữ Thanh Phàm đang cầm kịch bản mà ngồi ở chỗ của mình, anh ta nhìn thấy Nhất Bác thì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi liền thu hồi tầm mắt. Ở trong giới thì Lữ Thanh Phàm nổi tiếng là vô cùng lịch sự, Tịch Triều Mộc thậm chí còn gọi là anh ta là giả vờ giả vịt vì quá mức lịch sự, thế nhưng bây giờ Lữ Thanh Phàm lại không thèm phản ứng Nhất Bác, cậu đã cúi người chào như thế rồi mà anh ta cũng chỉ ử một tiếng cho xong việc.

Nhất Bác không phải là một người quá giỏi giao tiếp, cậu thấy Lữ Thanh Phàm không thèm để ý đến mình thì liền yên tĩnh mà ngồi vào một chỗ trống. Lữ Thanh Phàm không nhìn Nhất Bác, thế nhưng vẫn vô cùng chính xác mà ném một quyển kịch bản vào trong ngực cậu.

Nhất Bác đưa tay ra chụp được kịch bản, rồi liền lịch sự mà nói: "Cảm ơn thầy Lữ."

Lữ Thanh Phàm nhìn kịch bản chằm chằm mà không thèm ngước mắt lên, thờ ơ nói: "Gọi bằng tên là được, không cần gọi thầy Lữ đâu, cậu và Dịch Lãng xào CP đến mức ngay cả người qua đường cũng biết, tiếng tăm lớn như vậy thì tôi không dám nhận cái chữ "thầy" đó đâu."

Nhất Bác biết rằng có rất nhiều diễn viên ghét những minh tinh xoát lưu lượng để nổi tiếng, một người coi trọng diễn xuất hơn bất cứ thứ gì như Lữ Thanh Phàm thì hẳn là sẽ còn ghét nhiều hơn nữa, anh ta nhất định là đã xếp cậu vào hàng ngũ lưu lượng mất rồi.

Nhất Bác bị hiểu lầm thì cũng không giải thích nhiều, cậu cầm kịch bản nhìn một chút, kịch bản này có tên là《Bá Trọng》, số trang có hơi nhiều, việc nhớ lời thoại sẽ khá là khó khăn. Nhất Bác đang suy nghĩ về chuyện kịch bản thì Lữ Thanh Phàm ngồi bên cạnh liền nói: "Tôi diễn vai anh trai, cậu diễn vai em trai, trong một tiếng thì nhớ hết thoại đi, ba giờ chúng ta sẽ bắt đầu diễn thử."

Trợ lý Vạn Toàn vừa mới đẩy cửa vào thì liền đúng lúc nghe thấy câu nói đó của Lữ Thanh Phàm, cậu ta nhìn cái kịch bản lít nha lít nhít chữ trong tay của Nhất Bác, không nhịn được mà phản bác: "Nhiều thoại như vậy thì một tiếng đồng hồ sao mà đủ được? Anh đến sớm nên xem kịch bản sớm, dù sao thì cũng phải cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị chứ."

Lữ Thanh Phàm: "Là tôi bảo mấy người đến trễ à?"

Thật ra thì Nhất Bác không hề đến trễ, cậu còn thậm chí đến sớm hơn nửa tiếng, chỉ có điều Lữ Thanh Phàm lại đến sớm hơn. Nhất Bác cảm thấy ở đây để tranh cãi về cái vấn đề vô vị đó chỉ tốn thêm thời gian, Lữ Thanh Phàm đến sớm hơn cậu, không còn gì để nói nữa.

Nhất Bác lắc lắc đầu với Vạn Toàn, rồi liền nói với Lữ Thanh Phàm; "Một tiếng là đủ rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi."

Lữ Thanh Phàm không tin rằng Nhất Bác có thể nhớ hết lời thoại trong vòng một tiếng đồng hồ, anh ta chỉ xem cậu là vô tri không biết sợ là gì, nhưng Lữ Thanh Phàm cũng không nói gì thêm, chỉ ừ một tiếng rồi im lặng, còn Nhất Bác thì cũng nghiêm túc mà ngồi đọc kịch bản.

《Bá Trọng》là một kịch bản thuộc thể loại giả tưởng, nói về một quốc gia sắp lụi tàn cùng với hai vị hoàng tử, Lữ Thanh Phàm vào vai Đại hoàng tử An Sưởng, còn Nhất Bác thì vào vai Ngũ hoàng tử An Vân.

Trong kịch bản thì Ân quốc là một quốc gia đang trên bờ vực sụp đổ, hoàng đế Ân quốc ngu ngốc vô đạo, từ sau khi hắn lên ngôi thì đất nước ngày một đi xuống. Hoàng đế hoa mắt ù tai vô năng, thế nhưng dưới gối thì lại có hai vị hoàng tử vô cùng xuất chúng, Đại hoàng tử An Sưởng do quý phi sinh ra, đọc đủ kinh thư, được mọi người gọi là hiền vương, mà Ngũ hoàng tử An Vân do chính Hoàng hậu sinh ra thì lại là thiếu niên anh hùng, canh giữ biên giới, chiến công lừng lẫy.

Ân quốc dần trở nên suy yếu đi, tuy rằng có hai vị hoàng tử vô cùng xuất chúng, thế nhưng bọn họ bận rộn duy trì cái bộ máy đã bị tổn thất quá nặng nề của quốc gia này, cuối cùng, hoàng đế Ân quốc lâm bệnh nặng khó trị, đúng lúc đó lại có nước láng giềng đem binh đến áp sát bọn họ.

Dù cho Ngũ hoàng tử An Vân có là tướng tài trời sinh đi nữa thì cũng không thể đánh bại được người ngựa của nước láng giường, quốc gia đó đã chỉ danh muốn một trong hai người An Sưởng và An Vân phải sang đó làm con tin, Đại hoàng tử liền tự động muốn đi, còn Ngũ hoàng tử cho rằng Đại hoàng tử là vì muốn lôi kéo triều thần nên mới dũng cảm đứng ra, vì vậy nên hắn đã tìm đến Đại hoàng tử để lý luận.

Đại hoàng tử vốn không muốn nói ra sự thật, thế nhưng dưới sự hùng hùng hổ hổ của Ngũ hoàng tử thì hắn không thể nói ra sự an bài của mình. Nước láng giềng muốn một trong hai người bọn họ làm chất tử đơn giản là vì muốn tiêu hao thực lực của Ân quốc, tuy rằng hoàng đế đã chết vì bệnh, thế nhưng vẫn còn có hai vị hoàng tử song võ văn toàn đứng ra chống đỡ, bọn họ bắt một trong hai người đi thì chẳng khác gì là triệt tiêu đi thế lực của Ân quốc cả. Bọn họ không hề có ý định dừng lại sau khi đã bắt được một người, mà là còn định nuốt chửng cả cái Ân quốc nhỏ bé này.

Đại hoàng tử nhìn thấu được ý định của bọn họ, cho nên mới chủ động đi làm chất tử, hắn muốn dùng bản thân mình để che mắt địch, để cho bọn họ tạm thời lơ là, mà vào lúc này, Ngũ hoàng tử am hiểu việc đánh giặc sẽ dốc toàn lực mà đánh lén, nếu như không thành thì Ân quốc sớm muộn gì cũng sẽ suy vong, thế nhưng nếu có thể tổn hại được chiến lực của nước láng giềng thì ngược lại sẽ có thể bảo vệ được Ân quốc thêm mấy năm bình an.

Đại hoàng tử đã sớm soạn sẵn ra một quyển sách về các phương pháp cải cách Ân quốc, nếu như có thể đẩy lùi được nước láng giềng thì Ngũ hoàng tử có thể nhân lúc đình chiến mà chỉnh đốn triều cương, đẩy mạnh cải cách, đợi cho đến khi Ân quốc trở nên mạnh mẽ hơn thì các quốc gia xung quanh cũng sẽ không dễ dàng mà phát động chiến tranh với bọn họ.

Quý phi cùng với Hoàng hậu đã tranh sủng suốt cả một đời, Đại hoàng tử và Ngũ hoàng tử cũng tranh cãi với nhau đã nhiều năm, hiện giờ quốc gia lâm nguy thì Đại hoàng tử lại lựa chọn lưu lại người đệ đệ hiếu chiến của mình, rồi hi sinh bản thân cho tổ quốc. Còn Ngũ hoàng tử thì cũng nghe theo sự sắp xếp của hắn, vì nước vì dân mà mưu cầu một đường sinh cơ.

Lúc Đại hoàng tử đi thì cũng lần đầu tiên mà nâng tay lên sờ sờ đầu Ngũ đệ của mình, còn Ngũ hoàng tử thì cũng lần đầu tiên mà gọi một tiếng "ca".

Phần diễn của Nhất Bác và Lữ Thanh Phàm là từ khi Ngũ hoàng tử đi tìm Đại hoàng tử để lý luận cho đến khi Đại hoàng tử rời đi thì sẽ kết thúc.

Trong hai nhân vật này thì vai diễn khó diễn giải hơn chính là vai của Lữ Thanh Phàm, nhưng vai diễn đòi hỏi nhiều biểu cảm hơn lại là vai của Nhất Bác. Tính cách của Đại hoàng tử là ẩn nhẫn, nội liễm, bước ngoặt cảm xúc duy nhất của hắn chính là khi phải nói ra sự thật, thế nhưng biểu cảm của Ngũ hoàng tử thì lại phong phú hơn rất nhiều. Từ biểu cảm chán ghét khi đi tìm Đại hoàng tử, cho đến sự khiếp sợ sau khi biết được mọi chuyện cùng với dáng vẻ bình tĩnh nguyện ý chấp hành theo kế hoạch của hoàng huynh mình, còn có tình huynh đệ trỗi dậy vào lúc cuối, việc này đòi hỏi trình độ biểu đạt của Nhất Bác phải vô cùng phong phú.

Lữ Thanh Phàm nhận được kịch bản của《Bá Trọng》trước, anh ta chỉ lớn hơn Nhất Bác một tuổi, cho dù có muốn diễn vai Ngũ hoàng tử thì ngoại hình chắc chắn cũng sẽ không có gì không hợp cả. Thế nhưng Lữ Thanh Phàm lại không chọn vai Ngũ hoàng tử, mà ngược lại lại chọn vai Đại hoàng tử chịu thiệt thòi hơn một chút.

Nhất Bác nhìn Lữ Thanh Phàm mà hỏi: "Thầy Lữ, anh thật sự muốn chọn vai Đại hoàng tử sao?"

Lữ Thanh Phàm không hề che giấu sự ghét bỏ của mình mà nhìn Nhất Bác: "Không thì sao? Để cho cậu diễn à?"

Những diễn viên có nhiều kinh nghiệm đều biết, các vai diễn có cá tính thì dễ nắm bắt hơn là các vai diễn nội liễm, hơn nữa đứng ở góc nhìn của khán giả thì các vai nội liễm sẽ không thu hút bằng các vai có cá tính. Nhất Bác biết rằng Lữ Thanh Phàm chủ động chọn vai khó hơn là vì muốn màn trình diễn của bọn họ hay hơn, anh ta quả thật là chỉ có biết mỗi diễn xuất như người ngoài hay nói, tuy rằng Lữ Thanh Phàm không hề tỏ ra thân thiện tí nào, thế nhưng anh ta vẫn đặt màn trình diễn của bọn họ lên hàng đầu.

Nhất Bác không dám nói rằng mình sẽ diễn tốt hơn Lữ Thanh Phàm, dù sao thì anh ta cũng là một diễn viên từ khi còn nhỏ, tuy rằng Lữ Thanh Phàm chỉ lớn hơn Nhất Bác một tuổi, thế nhưng anh ta cũng đã tham gia hơn mấy chục bộ phim rồi. Hơn nữa khi xưa Lữ Thanh Phàm đã từng lấy thành tích cao nhất mà đậu vào hai ngành của trường Quốc Nghệ, trình độ chuyên nghiệp của anh ta rất cao, kinh nghiệm thì lại phong phú vô cùng, trong số những diễn viên trẻ cùng thế hệ thì ngoại trừ Tiêu Chiến có thiên phú trời ban ra thì chẳng có người nào có thể vượt qua được ngọn núi cao tên là Lữ Thanh Phàm cả.

Thái độ của Lữ Thanh Phàm không được tốt, thế nhưng ít ra thì cũng không có làm gì hơn, còn Nhất Bác ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nổi lên sự háo thắng. Cậu không muốn giải thích gì thêm cả, chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để cho Lữ Thanh Phàm biết rõ, cậu không phải là một minh tinh lưu lượng trong cái giới hỗn loạn kia, cậu là một diễn viên.

Tiêu Chiến đứng ở bên trong phòng quan sát của chương trình mà nghiêm túc nhìn tình hình của Nhất Bác, Tịch Vãn Chiếu vừa đúng lúc đi ngang qua, cô thấy Tiêu Chiến đang đứng ở trong đó thì liền đi vào rồi vỗ một cái vào sau lưng anh.

Tiêu Chiến không thích tiếp xúc thân mật với người khác, anh dùng cái sắc mặt khó coi mà quay người lại, sau khi phát hiện thấy đó là Tịch Vãn Chiếu thì mới thả lỏng, hỏi: "Chị Tịch, sao chị lại ở đây?"

Tịch Vãn Chiếu trả lời: "Chị là giám khảo thường trú của chương trình này, đến đây ghi hình số mới, cậu thì sao?"

Tiêu Chiến: "《Đế Thành Kế》sắp lên sóng rồi, đài A mời em đến để quay một cái video tuyên truyền."

Tịch Vãn Chiếu đánh giá Tiêu Chiến: "Cậu là người sẽ đi quay video tuyên truyền à?"

Tiêu Chiến: "Trước đây đóng phim điện ảnh thì không cần, bây giờ quay phim truyền hình thì đương nhiên là phải phối hợp với bên sản xuất rồi."

Tịch Vãn Chiếu đứng ở trong phòng quan sát một hồi thì liền chỉ vào màn hình đang chiếu Nhất Bác rồi nói: "Cậu như thế này là đang quay video tuyên truyền à?"

Tiêu Chiến biết Tịch Vãn Chiếu đang cố ý trêu anh, cho nên liền giả vờ như không hiểu cô đang nói cái gì, còn Tịch Vãn Chiếu thì lại đề nghị: "Cậu có thể đến làm giám khảo khách mời mà, đạo diễn chắc chắn sẽ mừng đến khóc luôn đó."

Tiêu Chiến cũng không muốn lại dọa cho một đạo diễn của đài A khóc nữa, quan trọng hơn là, Nhất Bác chắc chắn sẽ không muốn anh làm như vậy. Trong những năm này cậu đã nghiêm túc học tập, chăm chỉ đi đóng phim, cậu là một diễn viên rất xuất sắc, tự bản thân cậu có năng lực để khiến cho mọi người thấy được điểm tốt của mình. Cho dù không có Tiêu Chiến đứng ra giúp đỡ thì Nhất Bác cũng sẽ vượt qua được sóng gió mà tỏa ánh sáng hào quang.

Tiêu Chiến từ chối lời mời làm giám khảo của Tịch Vãn Chiếu, rồi lại hỏi thêm một câu: "Chị Tịch, chị có vé tham gia chương trình vào ngày mai không?"

Tịch Vãn Chiếu: "Cậu không muốn làm giám khảo, nhưng muốn làm khán giả à?"

Tiêu Chiến không trả lời, xem như là đã đồng ý với câu hỏi của cô.

Tịch Vãn Chiếu vỗ vỗ vai của Tiêu Chiến, dáng vẻ như đang xem trò vui mà nói: "Vị ảnh đế gì ơi, tình yêu đã làm cho cậu thay đổi hoàn toàn rồi, chị thật sự cảm thấy vui mừng cho cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro