88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhất Bác mời Tịch Triều Mộc đến nhà ăn cơm, vốn cậu nghĩ rằng đây chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi, nhưng mà ai ngờ là nó lại biến thành cái đại hội đại biểu của giới giải trí đâu. Ví dụ như là đại biểu diễn viên Tiêu Chiến, đại biểu biên kịch lớn Tịch Triều Mộc, đại biểu paparazzi Bái Nhất Bái, hay là đại biểu trợ lý A Phúc, rồi bên đầu tư thì có Tiêu Tự An, rồi bên cung ứng thiết bị là Vương Hi Bạch, và những thành viên khác.

Cũng may là Nhất Bác đã mua rất nhiều đồ ăn, mà Tiêu Chiến đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn cái đám người đang ngồi trong nhà mình thì cũng rất là hỏi chấm. Nhất Bác gọi Tịch Triều Mộc tới ăn cơm, còn anh thì hồi sáng cũng chỉ thuận miệng mà hỏi anh mình có muốn tới hay không thôi, vậy thì tại sao bây giờ ở bàn ăn ngoại trừ một nhà ba người bọn họ ra, cộng thêm hai người trợ lý thì lại có thêm sáu người nữa vậy?

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một chút, anh đang ngồi ở vị trí đầu tiên, kế bên là Toả Nhi, sau đó là Nhất Bác, bên cạnh cậu thì lần lượt là Tịch Triều Mộc và A Phúc, mấy điều này thì đã nằm trong dự liệu của anh rồi. Nhưng mà bên phía đối diện thì lại kỳ lạ vô cùng, người ngồi đối diện Tiêu Chiến chính là Vương Hi Bạch, bên cạnh hắn là Tiêu Tự An, mà bên cạnh Tiêu Tự An lại chính là Vưu Tư Thừa, ngồi bên cạnh cậu ta là Nghiêm Cẩn cùng với Tiểu Bát, cuối cùng chính là Vạn Toàn.

Tiêu Chiến nhìn cái đám người kỳ lạ đối diện, cuối cùng cũng hỏi cái tên kỳ lạ nhất là Tiểu Bát: "Sao cậu cũng ở đây?"

Tiểu Bát là một người thường lo chuyện hậu trường, bây giờ bỗng nhiên lại được tham gia một cái "đại hội đại biểu" như thế này thì rất là kích động. Cậu ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng lại không thể nào che giấu được cái sự sung sướng trong mắt mình mà nói: "Thầy Tiêu à, thật ra tôi không có muốn đến đây để ăn ké cơm nhà anh đâu, tôi chỉ muốn tìm Nghiêm Cẩn để ôn lại chuyện xưa thôi. Nhưng mà Nghiêm Cẩn bận rộn đủ chuyện với Tiểu Tiêu tổng, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể theo anh ta đến đây để ăn cơm nhà anh thôi."

Nghiêm Cẩn: "Không phải cậu nói có chuyện quan trọng cần phải nói thẳng mặt à?"

Chuyện quan trọng mà Tiểu Bát nói chính là cái tấm hình của Nhất Bác và Tịch Triều Mộc cùng nhau đi siêu thị mà cậu ta mới nhận được. Tiểu Bát đã sớm đè nó xuống rồi, nhưng mà trông cái tấm hình đó lại có hơi quá mức thân mật, cho nên cậu ta mới muốn tìm Nghiêm Cẩn hỏi xem chuyện là như thế nào. Mà bây giờ ba người Tiêu Chiến, Nhất Bác và Tịch Triều Mộc ngồi thẳng hàng như thế rồi thì còn có thể hỏi gì nữa chứ?

Tiểu Bát không dám ở trước mặt ảnh đế mà đi nói tới mấy cái tin đồn của chính chủ, cho nên đại thần paparazzi chỉ có thể giả vờ cười cười rồi nói với Nghiêm Cẩn: "Đồ ngốc, tôi chỉ là mượn cớ để gặp anh thôi mà."

Nghiêm Cẩn: .....

Mọi người: .....

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc của cái tên Tiểu Bát này đúng là có vấn đề mà, cho nên cũng không có tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa. Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến Tiểu Bát, nhưng lại nhìn về phía Vưu Tư Thừa xuất hiện ở đây một cách rất đột ngột.

Vưu Tư Thừa là em trai của Vưu Tư Hề, Vưu gia và Tiêu gia đã có mối quan hệ thân thiết với nhau mấy chục năm nay, cho nên Tiêu Tự An và Tiêu Chiến cũng coi như là đã nhìn Vưu Tư Thừa lớn lên. Cậu ta vốn đang du học ở nước ngoài, nhưng vì Vưu gia có chuyện nên phải quay về để xử lý cái đống lộn xộn này, gia đình xảy ra biến cố như vậy, Vưu Tư Thừa cũng không thể nào tiếp tục đi du học được. Tiêu Tự An đã cho phép Vưu Tư Thừa đi theo mình, trên danh nghĩa là để cậu ta làm trợ lý cho mình, nhưng thật ra là để hướng dẫn cho cậu ta nhiều hơn, hi vọng rằng sau này Vưu Tư Thừa có thể tự mình lập nghiệp.

Vưu Tư Thừa thấy Tiêu Chiến nhìn mình thì liền chủ động nói: "Anh Tiêu Chiến, là do anh Tự An bảo em qua ăn cơm cùng mọi người, cũng bởi vì em muốn tự mình xin lỗi hai anh, cho nên mới mạo muội tới nhà của anh."

Vưu Tư Thừa vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ta có một vẻ ngoài rất ưa nhìn, một thanh niên trẻ tuổi đáng yêu mở miệng ra gọi người ta là "anh" nhưng lại không hề khó nghe chút nào. Mặc dù những người khác ở đây thì thấy không có vấn đề gì, nhưng thk đang ngồi bên cạnh Tiêu Tự An thì lại không hề ưa cái thằng nhóc này chút nào, hắn khinh thường mà xì một tiếng, nói thầm trong: Bao nhiêu tuổi rồi mà còn anh ơi anh à.

Vương Hi Bạch nói thầm xong thì lại suy nghĩ một chút, đột nhiên nở một nụ cười xán lạn vô cùng, nhìn về phía Tiêu Tự An mà làm bộ nói: "Anh Tự An, em thấy đôi đũa của anh đẹp hơn của em đó, hay là đổi cho em đi."

Tiêu Tự An lạnh lùng, không thèm liếc mắt nhìn Vương Hi Bạch một cái mà nói: "Cậu im miệng lại đi."

Vương Hi Bạch đương nhiên là không thể im miệng lại rồi, hắn thật sự không hề thích Vưu Tư Thừa chút nào, bởi vì từ khi cậu ta vào làm trong công ty của Tiêu Tự An thì cả ngày y cứ mang theo cậu ta, trước đây Vương Hi Bạch còn có cơ hội có thể ở riêng với Tiêu Tự An, nhưng mà từ khi có thêm cái tên trợ lý mới này thì mỗi ngày hắn đều nổi nóng. Vương Hi Bạch chẳng những không thể ở riêng với Tiêu Tự An, nhưng vào những lúc hắn phải bay về tổng công ty để xử lý công việc thì ở bên này chỉ có hai người bọn họ làm việc với nhau thôi.

Vương Hi Bạch tựa vào cạnh bàn, dùng tay nâng cằm, hắn không thèm để ý đến cái nhìn chăm chú của mọi người mà vẫn tiếp tục cười cười với Tiêu Tự An: "Anh Tự An ơi, để ý đến em đi."

Tuy rằng Tiêu Tự An miệng thì bảo Vương Hi Bạch im đi, thế nhưng y vẫn đổi đôi đũa của mình cho hắn, mặc dù cả hai đôi đũa trông chả khác gì nhau cả.

Tiêu Tự An không đành lòng nhìn thẳng mà chỉ biết tự mình phiền muộn, người khác không hiểu anh trai của anh, thế nhưng anh thì lại hiểu rất rõ. Nếu như là người khác dám làm bộ làm tịch như thế trước mặt Tiêu Tự An thì y chắc chắn sẽ bảo Nghiêm Cẩn mang cả ghế lẫn người đi chỗ khác rồi, thế nhưng bây giờ tuy rằng Tiêu Tự An không thèm để ý đến Vương Hi Bạch, nhưng y vẫn đổi đũa cho hắn, đây không phải là dung túng, mà phải là cưng chiều.

Tiêu Tự An không quan tâm đến những ánh mắt phức tạp của mọi người, y đổi đũa xong thì lại giống như người lớn trong nhà mà nói: "Ăn cơm đi."

Bình thường Tiêu Tự An có thói quen khi ăn thì sẽ không nói chuyện, thế nhưng y vẫn cảm thấy được cả một bàn đầy người thế này mà cứ im lặng ăn cơm thì cũng có chút kỳ lạ, cho nên liền nhìn về phía Nhất Bác mà chủ động nói: "Nhất Bác, cảm ơn em đã mời cơm nhé, phải nấu nhiều món như thế này thì đã vất vả rồi."

Nhất Bác trả lời: "Có đàn anh và Triều Mộc phụ em mà, không vất vả gì đâu."

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện nấu ăn thì đúng là cạn lời, nấu càng nhiều thì lại càng nhiều người đến. Tiêu Chiến cứ trầm mặc mà đút con trai mình ăn, nhưng Vương Hi Bạch thì lúc này lại nhân cơ hội mà nói: "Cũng không cần quá mức khách khí đâu, đều là người một nhà cả mà."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Hi Bạch: "Vương tiên sinh, anh là khách, cứ ăn nhiều một chút đi nhé."

Vương Hi Bạch: "Cứ gọi tôi là anh hay là anh hai cũng được, đã nói là không cần phải khách khí mà."

Vương Hi Bạch nói xong thì còn nghiêng người về phía Tiêu Tự An: "Tự An, anh thấy em nói đúng không?"

Tiêu Tự An không thèm để ý đến Vương Hi Bạch, ngược lại là nói với Vưu Tư Thừa: "Cậu ăn nhiều một chút, hai ngày này đã không ăn gì rồi, khi nào ăn xong thì về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai phía bên đó có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Vưu Tư Thừa: "Cảm ơn anh Tự An."

Vưu Tư Thừa nói xong rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến và Nhất Bác, cậu ta do dự một chút rồi mới nói với Nhất Bác: "Thầy Nhất Bác, tôi muốn thay mặt chị gái của mình gửi lời xin lỗi đến anh, thật sự xin lỗi."

Nhất Bác nhẹ nhàng cười: "Chuyện đã qua rồi, hơn nữa đó cũng không phải là lỗi của cậu."

Nhất Bác cảm thấy Vưu Tư Thừa không cần phải xin lỗi mình, bởi vì người làm sai là Vưu Tư Hề, đương nhiên là sẽ có pháp luật trừng trị cô ta.

Ngày xét xử Vưu Tư Hề đã sắp đến rồi, cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều quyết định là sẽ không đến đó, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi thăm một người quen chuyên phá án, với tội của Vưu Tư Hề thì ít nhất cũng phải phán 20 năm, còn cha mẹ Vưu thì không chỉ tham gia vào trong việc hãm hại Toả Nhi, bọn họ lại còn phạm cả tội kinh tế, nhưng vì vẫn còn đang trong quá trình điều tra, cho nên phải còn thêm một khoảng thời gian nữa thì mới có thể xét xử bọn họ, kết quả thì chắc là cũng không khá hơn chút nào. Vưu Tư Thừa vốn là một cậu chủ nhỏ được mọi người vây quanh, thế nhưng chỉ trong chớp mắt lại mất hết tất cả.

Tiêu Chiến không muốn nhắc đến chuyện của Vưu gia quá nhiều, dù sao thì hai bên gia đình đã từng rất thân với nhau, không ngờ rằng cuối cùng lại biến thành như thế này. Tiêu Chiến đang định đổi đề tài, anh còn chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác đã vang lên. Nhất Bác thấy người gọi đến là Dịch Lãng thì liền nói với Tiêu Chiến một tiếng rồi mới đứng lên đi nghe điện thoại, Tiểu Bát đang tám nhảm với Nghiêm Cẩn thì liền nghe thấy Nhất Bác nói rằng Dịch Lãng gọi đến, cậu ta kinh ngạc mà hỏi: "Dịch Lãng? Không phải là cậu ta đang nằm viện sao?"

Tịch Triều Mộc và Dịch Lãng cũng đã có duyên gặp nhau mấy lần, nghe thấy Tiểu Bát nói thế thì liền hỏi: "Sao Dịch Lãng lại nằm viện?"

Tiểu Bát thấy Tịch Triều Mộc hứng thì liền phát huy sở trường của mình: "Chuyện Dịch Lãng nhập viện cũng là một mẫu chuyện xúc động lòng người trong giới paparazzi của tụi tui đó, muốn nghe không?"

Đại biên kịch Tịch: "Cậu nói đi."

Tiểu Bát: "Trong giới paparazzi thì có ba loại người chúng tôi không theo đuôi, một là người không tuyệt đối không được theo, hai là người không ai biết đến, ba là người thông báo trước vì quá bận nên không được theo, Dịch Lãng chính là loại số ba. Cậu ta bận đến mức nào cơ chứ? Tôi thấy cậu ta khỏi cần đặt khách sạn, cứ ngủ một giấc trên máy bay là được rồi. Dạo gần đây bên chúng tôi có một nghé con mới vào nghề, ai cũng khuyên cậu ta là đừng có theo đuôi Dịch Lãng, nhưng mà cậu ta không nghe, cứ nhất định đòi phải tìm được bằng chứng Dịch Lãng và Nhất Bác là một đôi. Cho nên cậu ta đã bắt đầu theo đuôi Dịch Lãng tới từng ngóc ngách luôn."

Tiểu Bát nói xong rồi thì liền uống một hớp nước, sau đó lại tiếp tục nói: "Dịch Lãng là đỉnh lưu đó, bộ tụi tui không muốn theo đuôi cậu ta để lấy tin tức sao? Lúc trước cũng vì Dịch Lãng mà đám paparazzi cũng đã hư hỏng không biết bao nhiêu thiết bị rồi đó. Khi xưa thì Dịch Lãng chỉ hơi bận thôi, nhưng mà bây giờ thì cậu ta bận đến mức không thở nổi luôn. Tôi nghe nói là bộ phim《Lê Minh Độ》sắp khai máy rồi, bởi vì Dịch Lãng muốn chuyên tâm đóng phim, cho nên là cố gắng hoàn thành hết công việc trong hai tháng này, cái cậu paparazzi kia nhất định phải theo đuôi Dịch Lãng, cho nên bây giờ cả hai đã mệt đến mức phải nhập viện rồi, đúng là xúc động thiệt đó."

Tịch Triều Mộc cảm thán: "Công ty quản lý của Dịch Lãng đúng là không phải người mà."

Tiểu Bát: "Cậu quên đi, cậu có biết Dịch Lãng kiếm được bao nhiêu tiền không? Mà nhắc tới đây thì có phải là hợp đồng của Dịch Lãng với công ty quản lý sắp hết hạn rồi không? Với lưu lượng của cậu ta thì hợp đồng mới chỉ sợ là phải chia 2 hai – tám đó, nhưng mà là công ty hai, cậu ta tám. Vẫn còn trẻ như vậy mà đã kiếm tiền tiêu không hết rồi, đúng là hâm mộ thiệt mà."

Tịch Triều Mộc không hề đồng ý: "Chả có thời gian để xài tiền thì hâm mộ cái gì, có bao nhiêu thì nộp cho bệnh viện hết rồi."

Mặc dù Tiêu Chiến đang đút cho con mình ăn cơm, nhưng thật ra anh cũng đang lắng nghe Tiểu Bát nói. Tiêu Chiến cảm thấy dạo gần đây Dịch Lãng đúng là có hơi yên tĩnh thật, trên mạng thì CP Chiến Bác đã đè danh tiếng của Lãng Bác xuống rồi, cũng không có thấy cậu ta chạy đến tìm Nhất Bác. Anh vốn còn nghĩ rằng có lẽ Dịch Lãng đã nghĩ thông suốt rồi, không ngờ lại bận đến mức không có thời gian lên mạng, cuối cùng là mệt đến mức phải nhập viện.

Tiêu Chiến nhét cái muỗng vào trong miệng của Toả Nhi, trầm mặc tự hỏi không biết là Dịch Lãng đã nằm viện rồi mà còn Nhất Bác để làm gì, còn Tịch Triều Mộc ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa mà lên tiếng: "Thầy Tiêu à, anh đừng có nhét cái muỗng không vào trong miệng của Toả Nhi, thằng bé có làm gì đâu."

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến rút cái muỗng lại, sờ sờ đầu con mình mà nói xin lỗi, bé con liền dùng sức mà vỗ vỗ cha ruột của mình, nghiêm túc nói: "Cha, đừng có lo, đàn ông đích thực thì phải chịu được thử thách, cho dù Bo Bo có nhận bao nhiêu cuộc điện thoại của anh trai Dịch Lãng thì ba ấy vẫn là Bo Bo của chúng ta."

Tiêu Chiến nhìn sang Tịch Triều Mộc: "Bộ lúc tôi nấu cơm thì cậu lại nói gì bậy bạ với thằng bé à?"

Tịch Triều Mộc nuốt nước bọt: "Tôi không có, anh tin tôi đi."

Tịch Triều Mộc bởi vì nhanh mồm nhanh miệng mà gặp rắc rối với Tiêu ảnh đế, trong lòng đang cầu khẩn Nhất Bác hãy quay lại cứu mình. Còn Nhất Bác thì lúc này đang đứng ở trong phòng khách nghe điện thoại, nhìn từ xa thì có vẻ là cuộc điện thoại này sẽ không kết thúc nhanh được.

Dịch Lãng gọi đến cho Nhất Bác, nhưng cũng không có nói chuyện mình nhập viện, mà chỉ nói rằng dạo gần đây vì quá bận nên mới không thể liên lạc được với cậu. Công tác chuẩn bị cho《Lê Minh Độ》vẫn đang được tiến hành, tuần sau thì hai người mới có thể tham gia vào buổi đọc thử kịch bản. Nhất Bác cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hẹn gặp Dịch Lãng ở tại đoàn phim, Dịch Lãng ồ một tiếng, rồi lại đánh trống lảng mà nói vài câu không đầu không đuôi.

Nhất Bác cảm thấy Dịch Lãng có chút kỳ lạ, nên liền hỏi: "Có phải là cậu có chuyện không tiện nói không?"

Dịch Lãng nghe thấy Nhất Bác hỏi vậy thì liền trầm mặc một chút rồi mới hỏi: "Tiểu phu tử, em vừa mới lên mạng, thấy có rất nhiều bài viết về anh và thầy Tiêu, bọn họ viết đủ điều hết, nhưng mà có thật là thầy Tiêu thích anh không?"

Nhất Bác liền đưa mắt liếc nhìn về phía bàn ăn ở xa xa, không ngờ rằng lại trùng hợp mà chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu cười cười với anh rồi mới nói với Dịch Lãng: "Chuyện này tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng mà cậu phải giữ bí mật giúp tôi đấy. Thật ra tôi và đàn anh đã kết hôn rồi, chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa muốn công khai."

Dịch Lãng ở phía bên kia điện thoại trầm mặc cả nửa ngày rồi mới tiếp tục hỏi: "Hai người kết hôn là vì Toả Nhi sao?"

Nhất Bác rất tự nhiên mà nói: "Không phải, là bởi vì tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi."

Lần này thì Dịch Lãng trả lời lại rất nhanh, cậu ta chỉ nói: "Tiểu phu tử, chúc mừng anh."

Dịch Lãng chúc mừng xong thì lại nói mình có việc bận rồi liền cúp điện thoại.

Dịch Lãng đang ngồi trên xe bảo mẫu, mặc dù xe đang chạy trên đường, thế nhưng tay của cậu ta thì vẫn còn đang truyền nước biển, Dịch Lãng tựa lưng vào ghế mà nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa, đột nhiên cảm thấy rốt cuộc trái tim của mình cũng không phải suốt ngày treo lơ lửng nữa rồi. Không phải là cậu ta không nhận ra ánh mắt của Nhất Bác khi nhìn mình và khi nhìn Tiêu Chiến khác nhau đến cỡ nào, không phải là cậu ta không biết rằng Nhất Bác chỉ xem mình như một đứa em trai, cậu ta đã từng nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội, nhưng hiện tại mọi thứ đều đã kết thúc rồi, Tiểu phu tử của cậu ta đã tìm được người mình yêu, còn cậu ta thì chỉ có thể che giấu tình cảm của mình vào sâu trong lòng.

Anh Đông ngồi ở bên cạnh Dịch Lãng nghe thấy cậu ta chúc mừng Nhất Bác thì liền nghiêng đầu qua, nhìn thấy cái sắc mặt không được tốt mấy của Dịch Lãng thì lên tiếng hỏi: "Sao cậu lại chúc mừng Nhất Bác? Sắc mặt của cậu khó coi lắm đó, có muốn thông báo với bên kia là không đến được không?"

Dịch Lãng lắc đầu: "Không cần đâu."

Anh Đông a một tiếng, có chút bận tâm mà nhìn Dịch Lãng, còn cậu ta thì thấp giọng mà nói: "Tiểu phu tử không thích tôi."

Anh Đông nghe thấy Dịch Lãng nói chúc mừng thì cũng đã đoán được phần nào, thân là người đại diện thì anh ta có thể thấy được là Dịch Lãng thích Nhất Bác đến mức nào, anh Đông có chút rối rắm mà nói: "Thật ra thì tôi thật sự phản đối chuyện cậu yêu đương sớm, là một minh tinh lưu lượng mà nếu như bị lộ chuyện yêu đương ra thì cậu có biết sẽ như thế nào không? Nếu như xử lý không tốt thì tiêu tùng hết, vốn Nhất Bác không thích cậu thì đáng ra tôi còn phải đánh trống khua chiêng mà vui mừng mới đúng, nhưng mà bây giờ nhìn cậu như vậy thì không hiểu sao tôi lại có chút đau lòng giùm cậu đó."

Dịch Lãng trả lời: "Không có gì để đau lòng hết, mấy cái chuyện yêu thích này chỉ là để thỏa mãn bản thân mình mà thôi, nếu như không được đáp lại rồi đau lòng, khổ sở, thì đó là tham lam."

Anh Đông: "Cậu không tham lam à?"

Dịch Lãng: "Lúc trước thì có, bây giờ thì không còn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro