95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng biết rằng tửu lượng của Nhất Bác không có cao, sau khi uống hết một lon bia thì cậu đã có hơi say rồi. Tiêu Chiến đúng là muốn Nhất Bác phải say một chút, bởi vì tâm trạng của cậu đang quá nặng nề, vẫn luôn phải để ý đến những chuyện trên mạng rồi cả chuyện ở đoàn phim. Tiêu Chiến đã từng tự nhủ với bản thân rằng anh nhất định phải bảo vệ Nhất Bác một cách chu toàn nhất, cho nên hiện tại cậu chỉ cần an ổn mà ngủ một giấc là được rồi, chờ sáng mai khi cậu tỉnh lại thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa.

Lúc Nhất Bác say thì đôi mắt sẽ mang theo một cái vẻ mơ màng nhàn nhạt, trông giống hệt như là một động vật nhỏ vô hại vậy, vừa đơn thuần vừa ngoan ngoãn. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mềm mại đáng yêu như thế này, đột nhiên cảm thấy bình thường không có chuyện gì làm thì thật ra cũng có thể rủ cậu uống chút rượu với mình.

Tối nay Tiêu Chiến còn có chuyện quan trọng cần phải làm, cho nên sau khi đã dỗ Nhất Bác lên giường nằm xong rồi thì liền đắp chăn lại cho cậu. Còn anh thì ngồi ở phía bên giường còn lại, dựa vào đầu giường, mở laptop lên.

Nhất Bác dùng tay kéo lấy tay áo của Tiêu Chiến rồi hỏi: "Đàn anh, sao anh không ngủ?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Nhất Bác, còn cậu thì cũng ngửa đầu lên nhìn anh.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao, chì cần Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh như thế này thì anh sẽ cảm thấy rất là vui, cái loại vui sướng này sẽ không vì bọn họ ở bên cạnh nhau lâu ngày mà phai nhạt đi, ngược lại còn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Tiêu Chiến đưa tay ra xoa xoa tóc của Nhất Bác, hệt như dỗ một đứa trẻ mà nhẹ nhàng nói: "Em ngủ trước đi, một chút nữa anh sẽ ngủ sau."

Lúc Nhất Bác say thì sẽ nói hơi nhiều, cậu nhích nhích lại gần Tiêu Chiến, tìm được một vị trí thoải mái rồi mới lên tiếng: "Đàn anh, em nói cho anh nghe một bí mật nhỏ nhé, em đã từng gặp được một tia sáng của cuộc đời mình đó."

Lần đầu tiên Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe câu chuyện này chính là vào đêm giao thừa, khi đó cậu cũng uống say như thế này, gối đầu lên bàn tay của Tiêu Chiến mà cười khúc khích, nghiêm túc nói với anh rằng cậu đã từng thầm thích một người. Tuy rằng cái người đó chỉ là tiện tay giúp đỡ Nhất Bác đúng một lần thôi, thế nhưng lại được cậu nhớ nhưng đến nhiều năm như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu như cái tia sáng kia có màu thì chắc chắn sẽ là một màu xanh lá đặc sắc lắm luôn.

Tuy rằng Tiêu Chiến không hề muốn nói đến cái chuyện tia sáng cuộc đời này với Nhất Bác chút nào, thế nhưng anh lại không nỡ làm lơ cậu, cho nên liền xoa xoa mái tóc mềm mại của Nhất Bác mà nói: "Biết rồi, lúc đó em đang đi làm ở nhà hàng, tại vì bị bệnh nên không đứng vững, sau đó làm đổ nước nóng lên người của người ta. Anh ta chẳng những không trách em mà còn nói giúp cho em nữa, cho nên em mới giữ được công việc đó."

Nhất Bác cười cười rồi cọ cọ vào người Tiêu Chiến, hài lòng nói: "Thì ra anh cũng nhớ à."

Cái tay đang nhập mật khẩu tài khoản của Tiêu Chiến liền khựng lại một chút, anh nghiêng đầu qua nhìn cậu: "Em nói cái gì?"

Nhất Bác nhắm mắt lại rồi nói: "Đàn anh, khi đó anh giống hệt như một tia sáng vậy đó, vừa ấm áp lại vừa bừng sáng."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác dần trở nên yên lặng, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng cũng nhớ ra, một buổi tối sau cơn mưa, một ly trà nóng, một khoảnh khắc không hẹn mà gặp. Anh đã từng gặp được cái người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình, thế nhưng khi đó anh lại không hề phát hiện ra, thậm chí còn không còn liếc mắt nhìn Nhất Bác lấy một cái.

Nhất Bác lúc này đã ngủ rồi, hô hấp của cậu cũng dần trở nên đều đặn hơn, Tiêu Chiến nhìn cậu mà cười nhẹ, thấp giọng nói: "Thì ra là em à."

Tiêu Chiến cứ nhìn Nhất Bác một hồi lâu, mãi cho đến khi thông báo tin nhắn của Trác Hành Kiện vang lên thì lúc này anh mới dời đi sự chú ý của mình.

Tiêu Chiến mở khung chat với Trác Hành Kiện lên, trả lời lại cái icon mặt cười của anh ta bằng một dấu chấm hỏi, ngay sau đó Trác Hành Kiện liền lập tức nhắn qua một tin nhắn dài thòng.

Trác Hành Kiện: Bên phòng làm việc đã điều tra việc lúc nhỏ của Bo Bo rồi, càng tra thì đúng là càng tức mà, cái đám khốn nạn họ Tôn đó cứ chờ đi. Còn chuyện miếng ngọc cậu nhờ tôi hỏi ấy, tôi đã liên lạc với viện trưởng cô nhi viện ở thành phố C rồi, bà ấy nói lúc Bo Bo được đưa đến cô nhi viện thì đúng là có mang theo một miếng ngọc nhỏ, bà ấy cũng đã gửi cho tôi tài liệu nhận nuôi rồi, trong hồ sơ có liệt kê cả miếng ngọc đó, còn có hình nữa nè.

Trác Hành Kiện gửi tin nhắn xong thì liền gửi thêm một tấm hình, tuy rằng tấm hình đã cũ, cũng không được rõ ràng mấy, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra đó chính là miếng ngọc mà Vương Hi Bạch muốn mua ở buổi đấu giá.

Trác Hành Kiện: Tiêu Chiến, cái miếng ngọc này của Bo Bo có gì à?

Tâm trạng của Tiêu Chiến phức tạp vô cùng, anh nhìn sang Nhất Bác đang ngủ bên cạnh mình, đưa tay ra giúp cậu kéo chăn lại, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời tin nhắn.

Tiêu Chiến: Vương Hi Bạch có một cái y hệt.

Tiêu Chiến nhìn một đống dấu chấm hỏi Trác Hành Kiện nhắn qua thì thật sự cũng không biết tâm trạng của anh là gì nữa. Nếu như Nhất Bác tìm được người thân của mình thì liệu cậu có vui không? Nhưng vì sao Vương gia lại làm lạc mất cậu, nếu như cậu thật sự là người của Vương gia thì liệu bọn họ có đối xử tốt với cậu hay không?

Trác Hành Kiện lúc này vẫn còn rất là kiên nhẫn mà nhắn một đống dấu chấm hỏi, Tiêu Chiến thấy vậy thì liền cấm anh ta nhắn tin nữa, cái khung chat cuối cùng cũng trở nên yên bình. Lúc này thì Tiêu Chiến mới trả lời lại tin nhắn, bảo anh ta việc cấp bách trước mắt chính là lo giải quyết cái mơ tin đồn trên mạng về Nhất Bác, chuyện của Vương gia thì tạm thời không nói cho cậu nghe, tự anh sẽ đi nói chuyện với Vương Hi Bạch.

Trác Hành Kiện cũng biết nặng nhẹ, tuy rằng trong nội tâm của anh ta đang rất hỏi chấm luôn, thế nhưng cũng không có vì vậy mà làm chậm trễ công việc, ngược lại anh ta lại còn nhiệt tình và sục sôi ý chí chiến đấu hơn nữa. Bởi vì Trác Hành Kiện đã thấy được cái tương lai sáng lạn ngời ngời của mình rồi, nếu như Nhất Bác trở lại Vương gia, vậy thì anh ta nhất định phải tạo được mối quan hệ tốt với cậu, sau đó dứt khoát đổi nghề, anh ta chả thèm cái tập đoàn nhỏ nhoi chỉ có thể chi phối được ngành công nghiệp giải trí ở Hoa quốc như Tiêu gia đâu, anh ta muốn làm trâu làm ngựa cho gia đình tài phiệt Vương gia, người đang nắm giữ mạch máu của nền kinh tế thế giới!

Vốn Trác Hành Kiện còn nghĩ rằng muốn giải quyết hết cái đống rắc rối trên mạng kia thì cần phải tốn cả một ngày, thế nhưng bởi vì nhân viên của phòng làm việc rất là tích cực tham gia, cho nên bọn họ chỉ cần có một đêm thôi là đã sắp xếp lại được toàn bộ chứng cứ rồi tung ra. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Nhất Bác tỉnh lại thì điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, anh dùng cái giọng nói dịu dàng của mình mà nói cho cậu biết, tất cả đều đã qua rồi.

Bởi vì tối qua say nên Nhất Bác ngủ rất là ngon, sau khi ngồi dậy thì cũng không có lập tức lấy điện thoại lên mạng, mà là nghiêm túc nhìn cái vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, cậu hỏi: "Đàn anh, bộ suốt đêm qua anh không ngủ sao?"

Đúng là Tiêu Chiến đã không ngủ suốt cả một đêm, anh đã bàn bạc với Trác Hành Kiện về cách giải quyết những tin đồn trên mạng, sau đó thì chú ý đến chiều hướng của dư luận, đợi cho đến khi cái bài đăng giải thích của bọn họ lọt vào hot search rồi thì Trác Hành Kiện và tất cả nhân viên mới đi nghỉ ngơi. Còn Tiêu Chiến thì lại không hề ngủ được, anh cứ vậy mà lẳng lặng ngồi nhìn Nhất Bác, không biết từ khi nào thì bóng đêm đã dần tản đi, ánh nắng mặt trời thì bắt đầu le lói, chiếu rọi vào căn phòng của bọn họ.

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay của Nhất Bác, nghiêm túc nói với cậu: "Bo Bo, anh yêu em."

Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên tỏ tình với mình, thế nhưng cậu vẫn cười cười với anh, nghiêng người về phía trước rồi hôn lên môi của Tiêu Chiến một cái. Hôn xong rồi thì Nhất Bác liền nói: "Em cũng yêu anh, bây giờ thì anh nằm xuống ngủ được chưa? Mắt anh đỏ như mắt thỏ rồi kìa."

Tiêu Chiến không có trả lời, mà là ôm lấy Nhất Bác vào trong ngực, cậu liền vỗ vỗ lưng của anh rồi ra điều kiện: "Anh nằm xuống ngủ đi, em sẽ nằm bên cạnh anh, em muốn xem điện thoại một chút."

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác thêm một chút nữa rồi mới buông tay, anh liền theo ý cậu mà nằm xuống, sau đó thì Nhất Bác cũng nằm xuống bên cạnh anh, cầm điện thoại lên mạng xem. Tiêu Chiến cũng không có ngủ ngay lập tức mà là xem điện thoại cùng với cậu.

Lúc này thì mọi người cũng chỉ vừa mới thức dậy thôi, nhưng mà cái lượt xem của bài viết đứng đầu bảng hot search thì cứ tăng lên vùn vụt. Nhất Bác mở cái topic có liên quan đến mình ra ngồi nghiêm túc mà đọc.

Hiện nay có quá nhiều tin đồn xấu về Nhất Bác, cho nên bọn họ sợ lúc đăng bài giải thích lỡ bỏ sót cái gì đó, cho nên đã cẩn thận mà liệt kê và giải quyết từng cái một.

Hai vợ chồng họ nói rằng Nhất Bác là người vong ơn phụ nghĩa, bên phía phòng làm việc liền trực tiếp đưa ra bản báo cáo nhiều năm trước của cảnh sát địa phương, thậm chí còn có cả một biên bản cảnh cáo. Lúc trước hai người bọn họ không đánh thì sẽ mắng Nhất Bác, vào năm cậu 9 tuổi thì bị bọn họ đánh cho thương tích đầy mình nên đã tự đi báo cảnh sát, từ đó về sau thì hai vợ chồng đó mới biết tiết chế, không cần biết bọn họ có công ơn nuôi dưỡng đối với Nhất Bác hay không, thế nhưng việc bạo hành thì đã có bằng chứng xác thực.

Hai vợ chồng họ nói rằng bọn họ vẫn luôn cung cấp cho Nhất Bác đi học, bên phía phòng làm việc liền đưa ra giấy chứng nhận miễn học phí trung học của cậu, còn có cả chữ ký của mấy người giáo viên khi xưa để làm chứng. Khi xưa hai người bọn họ làm gì có chuyện đồng ý cho Nhất Bác được tiếp tục đi học, cậu đã phải tự dựa vào thành tích xuất sắc của mình để được nhập học miễn phí ở trường cấp ba tại thành phố C, hơn nữa khi Nhất Bác mới học lớp 11 thì đã học xong hết chương trình cấp ba và tham gia kỳ thi đại học, cậu lại còn lấy số điểm cao nhất mà thi đậu vào Hoa Ảnh, trong suốt khoảng thời gian đó thì hai vợ chồng Tôn gia chẳng hề cho cậu một phần tiền học phí nào cả.

Bọn họ nói rằng đời sống riêng tư của Nhất Bác rất là loạn, nhờ có sự bao dưỡng của kim chủ cho nên mới có thể có tiền học ở Hoa Ảnh. Bên phía phòng làm việc chẳng nói gì mà liền chuyển tiếp một cái thông báo chính thức đến từ trường đại học Hoa Ảnh.

Bên phía Hoa Ảnh bày tỏ rằng, trường của bọn họ chính là một trong những ngôi trường nghệ thuật biểu diễn tốt nhất tại Hoa quốc, từng trước đến giờ chưa từng có tiền lệ sinh viên được tuyển vào trái với quy định cả. Phía Hoa Ảnh thậm chí còn đưa ra những thành tích và bảng điểm của Nhất Bác trong lúc theo học tại trường, cậu lấy thành tích cao nhất mà thi vào Hoa Ảnh, trong suốt bốn năm học tại trường thì vẫn luôn là người đứng đầu khoa biểu diễn, đúng nghĩa là một học bá. Sau đó bên Hoa Ảnh còn bổ sung thêm, internet không phải là một nơi nằm ngoài pháp luật, cho nên bọn họ đã quyết định khởi tố hai vợ chồng họ Tôn vì tội xúc phạm danh dự và yêu cầu phải bồi thường.

Còn về vấn đề hai vợ chồng đó nói Tôn Nhất Bác không biết báo hiếu cha mẹ thì bên phòng làm việc đã đưa ra những bằng chứng liên quan, nhiều năm trước thì Nhất Bác đã lên kế hoạch để đoạn tuyệt quan hệ với gia đình này rồi, từ lúc cậu bắt đầu đi làm thêm thì mỗi khi gửi tiền về cho bọn họ cậu đều đã giữ lại bằng chứng, từ những tờ chi phiếu gửi tiền cho đến nhật ký chuyển khoản của ngân hàng, cộng hết số tiền đó lại thì còn nhiều hơn cả số tiền mà nhà họ Tôn đã bỏ ra để nuôi dưỡng cậu nữa, cho nên tuyệt đối không có chuyện Nhất Bác là một người con vô trách nhiệm, không biết báo hiếu cha mẹ như hai vợ chồng kia nói.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến phản bác tất cả những điều mà hai vợ chồng họ Tôn đã vu khống Nhất Bác, còn những tin đồn khác thì đều đã được những người có liên quan tự mình đứng ra giải thích.

Chẳng hạn như việc trên mạng nói Nhất Bác đã bỏ đá xuống giếng khi hủy hợp đồng với đoàn phim《Thập Hương》, kết quả là làm cho Xuân Hoa bị tổn thất nặng nề. Bên phía phòng làm việc còn chưa nói gì thì tên con ông cháu cha Hoàng Tề của Xuân Hoa đã đứng ngồi không yên rồi, hắn dùng cái khát vọng được sống mãnh liệt của mình mà đưa ra ba cái thông báo, nói rằng: Nhất Bác là một khách mời vào vai phụ, cậu ấy không hề hại cho đoàn phim của bọn họ bị tổn thất, mà là đoàn phim hại cậu ấy suýt nữa bị đầu độc, cho nên cầu cho mấy cái người nào thất đức tung tin đồn bậy bạ có ngày gặp quả báo!

Sau khi Hoàng Tề đã đứng ra giải thích thì đại thần paparazzi Bái Nhất Bái cũng đăng một bài phân tích của riêng mình, nói rằng cậu ta đã sớm nhận được bức ảnh Nhất Bác và Tịch Triều Mộc cùng nhau đi siêu thị, bảo mọi người cứ phóng to bức ảnh lên mà xem. Đồ vật trong xe đẩy rõ ràng là được chia làm hai, một bên toàn là thức ăn nhanh với đồ hợp, bên còn lại thì là gia vị cùng với những nguyên liệu tươi sống, từ đó có thể thấy được hai người bọn họ không thể nào ở chung một chỗ được, một người ăn uống lành mạnh, người còn lại thì toàn ăn thức ăn nhanh. Cuối cùng thì Tiểu Bát còn thuận tiện tự quảng cáo cho bản thân mình, nói rằng sau này có tin đồn gì vẫn tin vào Bái Nhất Bái thì hơn, chứ cái loại blogger ất ơ từ đâu ra như thế này thì đúng là hàng rởm mà.

Sau đó thì Tịch Triều Mộc liền chạy tới dưới bài phân tích của Tiểu Bát mà nói rằng: Tôi và Nhất Bác là bạn ở chung ký túc xá suốt bốn năm đại học, nếu như có cái gì với nhau thì bây giờ cũng đã có con luôn rồ. Mấy cái tên dựng chuyện kia, cho dù trong kịch bản của tôi có mấy đứa ngu si thì vẫn còn thông minh hơn mấy người đấy, lần sau có muốn bịa chuyện thì cũng làm ơn chuyên nghiệp hơn một chút đi!

Trong số những người có liên quan thì Dịch Lãng chính là người cuối cùng đứng ra giải thích.

Bên phía công ty quản lý của Dịch Lãng đã đăng một bài giải thích, nói rằng Dịch Lãng chưa từng tặng cho Nhất Bác bất kỳ chiếc vòng tay đôi nào cả, giữa cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Công ty cũng đã phản ánh với bên cửa hàng nhận làm chiếc vòng tay và nhân viên tiết lộ thông tin của khách hàng cũng đã bị sa thải. Còn dưới phần bình luận thì fan của Dịch Lãng cũng đã chứng minh rằng thật ra LB chính là tên viết tắt của em gái Dịch Lãng, sắp tới cô bé có tổ chức sinh nhật nên Dịch Lãng chỉ là muốn tặng quà cho em gái của mình mà thôi.

Khi những tin đồn xấu về Nhất Bác vừa mới nổ ra thì phần lớn cư dân mạng chỉ ở yên để xem tình hình như thế nào, hiện giờ sau khi nhìn thấy hàng loạt những bằng chứng xác thực như vậy thì có rất nhiều người đã trở thành fan của cậu. Một đứa trẻ có cuộc sống bấp bênh như thế, vậy mà lại không hề từ bỏ, ngược lại còn dựa vào sự nỗ lực của mình mà từng bước từng bước đi lên, một con người tốt như thế này, rất xứng đáng để được hâm mộ.

Nhất Bác nghiêm túc nhìn những bình luận cổ vũ cho mình, tuy rằng chỉ là những con chữ đơn giản cách một màn hình, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thiện ý của bọn họ. Còn Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh Nhất Bác thì cũng đang xem điện thoại của mình.

Không biết từ lúc nào mà Tiêu Chiến lại bị kéo vào cái nhóm【Không Quên Ước Nguyện Ban Đầu】một lần nữa, hai người chị em【Hôm nay Lãng Bác đã phát đường chưa?】 và【CP tui ship là có thật】của anh đang nhảy nhót hoan hô vì cái thuyền của CP Lãng Bác lật rồi, lại còn điên cuồng mà tag anh vào để nhảy nhót chung với bọn họ. Tiêu Chiến thật sự là không đành lòng nhìn thẳng nữa nên đã một lần nữa lạnh lùng rời khỏi nhóm.

Sau khi Tiêu Chiến đã rời bỏ hai người chị em của mình thì liền đặt điện thoại xuống mà nhìn sang Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa tay ra giúp cậu sửa lại mái tóc có hơi rối, nhẹ giọng nói rằng: "Nhất Bác, phải chi anh gặp được em sớm hơn thì tốt rồi."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà cười: "Bây giờ được gặp anh cũng rất tốt mà."

Tiêu Chiến vẫn cố chấp mà nói: "Không tốt, anh vẫn muốn được gặp em sớm hơn."

Tối hôm qua khi Tiêu Chiến nhìn thấy cái bản báo cáo kia của cảnh sát thì anh thật sự đã tức giận đến run cả người, anh chỉ hận không thể tìm đôi vợ chồng kia mà đánh cho họ một trận. Tiêu Chiến cứ vậy mà lẳng lặng nhìn Nhất Bác ngủ say, đau lòng cho cậu đến mức không ngủ được, một con người tốt đẹp như thế này, một người mà anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay vậy mà lại phải trải qua nhiều gian nan như thế.

Nhất Bác có thể hiểu được cảm xúc của Tiêu Chiến từ trong đôi mắt của anh, cậu nhích người về phía trước, ôm lấy Tiêu Chiến, vỗ vỗ vào lưng anh giống như khi cậu dỗ Toả Nhi vậy: "Không giận nữa, ngủ đi, không phải là trên mạng đang có rất nhiều người mắng chửi bọn họ sao?"

Tiêu Chiến thầm nói trong lòng: Cư dân mạng mắng chửi bọn họ thì có ích gì chứ? Đợi đến khi anh nói chuyện xong xuôi với Vương Hi Bạch thì sẽ ngay lập tức cùng Trác Hành Kiện tìm cách xử lý cả cái nhà đỉa hút máu kia. Nếu như không phải cái đám đó kiếm chuyện trước thì anh còn không nghĩ đến việc giải quyết cả nhà họ Tôn đâu, bây giờ thì hay rồi, gom nợ cũ lẫn nợ mới tính chung một lượt luôn.

Nhất Bác liền nói: "Đàn anh, đừng có tức giận vì bọn họ, không đáng đâu, bây giờ em đã có anh và Toả Nhi, có gia đình của mình, em đã ổn rồi."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, nói một cách sâu xa: "Bo Bo, cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù tốt hay xấu thì anh và Toả Nhi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Em không cần phải do dự khi lựa chọn bất cứ điều gì đâu, bởi vì em đã có bọn anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro