99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi xem phim với con trai của mình xong thì liền ôm bé con đi tắm rửa sạch sẽ, rồi mới kể chuyện dỗ bé ngủ. Sau khi đã giải quyết xong thằng nhóc này thì Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm mà quay trở lại phòng ngủ của mình. Nhất Bác lúc này đang ngồi dựa vào đầu giường vào đọc sách, thấy Tiêu Chiến bước vào thì liền cười cười với anh.

Nhất Bác chủ động hỏi: "Đàn anh, anh có chuyện gì muốn nói với em à?"

Nhất Bác đã sớm phát hiện thấy Tiêu Chiến có chuyện muốn nói nhưng rồi lại thôi, thật ra cậu cũng có hơi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho anh bối rối đến như vậy.

Tiêu Chiến đi đến cạnh giường ngồi xuống, anh nắm lấy bàn tay trái của Nhất Bác rồi liền bỏ một miếng ngọc nhỏ vào trong lòng bàn tay của cậu, sau đó anh liền dò hỏi: "Nhất Bác, em có còn nhớ cái này không?"

Nhất Bác cầm miếng ngọc trong tay lên mà quan sát cẩn thận, cậu nhìn một hồi rồi mới do dự mà hỏi: "Hình như đây là miếng ngọc từ hồi nhỏ của em, lúc nào em cũng mang theo bên người hết, chỉ là sau này không thấy đâu nữa. Em nhớ mang máng là đã bán đi rồi, sao anh lại có được nó vậy?"

Tiêu Chiến không có trả lời Nhất Bác, ngược lại là đưa thêm một miếng ngọc khác cũng giống y đúc cho cậu xem.

Nhất Bác có hơi kinh ngạc mà nhìn cái miếng ngọc kia, cho đến khi cậu nhìn thấy ở phía dưới có khắc hai chữ "Hi Bạch" thì mới nhìn về phía Tiêu Chiến. Nhất Bác không hiểu vì sao mà lại cảm thấy hai cái chữ này quen thuộc vô cùng, chỉ một lát sau, cậu liền theo bản năng mà nói ra một cái tên: "Vương Hi Bạch."

Tiêu Chiến không biết rằng liệu Nhất Bác có thể chấp nhận được chuyện này hay không, cho nên anh liền nắm chặt lấy bàn tay của cậu, cố gắng dùng giọng điệu bình thường mà nói: "Nhất Bác, em có người nhà rồi."

Nhất Bác lại nhìn hai miếng ngọc nhỏ trông giống hệt nhau, không quá tin tưởng mà nói: "Chỉ dựa vào cái này mà suy đoán thì có phải là có hơi qua loa không?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên mở bản giám định DNA điện tử ra, đưa cho Nhất Bác xem rồi tiếp tục nói: "Nhất Bác, có một chuyện anh cần phải xin lỗi em, không được em cho phép mà anh đã lấy tóc của em đi làm xét nghiệm DNA. Nhưng kết quả cho thấy em và Vương Hi Bạch đúng là anh em ruột, cho nên em chính là con của Vương gia đấy."

Đây không phải là lần đầu tiên Nhất Bác được nhìn thấy loại giấy giám định này, cậu nhanh chóng tìm kết chỗ kết quả mà nghiêm túc đọc từng chữ một. Nhất Bác đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đọc hết cái tờ giấy này, thế nhưng sau khi đọc xong rồi thì cũng không có ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi một câu: "Bọn họ cũng biết rồi sao?"

Tiêu Chiến trả lời: "Đã biết rồi, là do Vương Hi Bạch tự mình đi làm giám định."

Nhất Bác ngẩng đầu lên mà nhìn Tiêu Chiến: "Đàn anh, vậy anh có hỏi bọn họ, vì sao lại không cần em nữa không?"

Nhất Bác không hề phản ứng kịch liệt như Tiêu Chiến đã nghĩ, cậu vẫn dịu dàng như thường ngày, không hề kích động khi biết được rằng mình chính là con của Vương gia, mà chỉ hỏi vì sao bọn họ lại không cần cậu nữa.

Trông Nhất Bác không khác thường ngày là mấy, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sự ủy khuất đã được cậu che giấu sâu ở trong lòng. Anh đau lòng mà ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc của cậu rồi mới dịu dàng nói: "Bo Bo, không phải là bọn họ không cần em, bọn họ vẫn luôn đi tìm em đấy. Còn tất cả mọi chuyện thì anh hi vọng rằng em có thể được nghe chính miệng người thân của mình giải thích, thế nhưng anh có thể nói với em rằng, em là người nhà của anh, là người thân của Vương Hi Bạch, đối với bọn anh mà nói thì em vẫn mãi mãi là một người rất quý giá."

Nhất Bác trầm mặc không nói gì, Tiêu Chiến buông cậu ra, hôn cậu một cái rồi mới hỏi: "Em có muốn gọi điện thoại cho Vương Hi Bạch không? Để anh ta giải thích cho em tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

Nhất Bác có chút do dự, còn Tiêu Chiến thì lại cười cười mà nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Vương Hi Bạch đấy, có một số việc em thật sự có thể đợi đến ngày mai mới biết được sao?"

Không phải là Nhất Bác không muốn biết chân tướng của tất cả mọi chuyện, chỉ là cậu không biết nên đối mặt với Vương Hi Bạch như thế nào. Nhất Bác cứ trầm mặc không nói gì mà nhìn Tiêu Chiến, anh liền giơ tay lên xoa xoa tóc cậu: "Anh gửi số điện thoại của Vương Hi Bạch cho em, em muốn gọi thì gọi, không muốn thì thôi, anh sẽ ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại với Trác Hành Kiện một chút."

Tiêu Chiến nói xong rồi thì thật sự đứng lên mà đi ra ngoài ban công gọi điện thoại, còn Nhất Bác thì cứ ngồi trên giường mà nhìn dãy số trên màn hình điện thoại của mình, cậu do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bấm gọi.

Nhất Bác lắng nghe tiếng chuông nhắc nhở trong điện thoại, sau khi nó vang lên được ba lần thì điện thoại đã thông qua, một giọng nói dễ nghe của một người đàn ông vang lên: "Alo."

Nhất Bác có thể nhận ra, đó chính là giọng nói của Vương Hi Bạch.

Nhất Bác nắm chặt điện thoại mà nói: "Xin chào, tôi là Nhất Bác."

Vương Hi Bạch vốn đang lười biếng mà ngồi dựa vào bàn làm việc của Tiêu Tự An, thế nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Nhất Bác thì liền ngồi ngay ngắn lại.

Vương Hi Bạch im lặng vài giây rồi mới dùng cái giọng nói vừa trịnh trọng vừa dịu dàng mà trả lời: "Nhất Bác, anh là anh hai đây."

Khi nói đến hai chữ "anh hai" thì khóe miệng của Vương Hi Bạch liền nhếch lên một đường cong xinh đẹp, thế nhưng đôi mắt của hắn thì lại ửng hồng cả lên.

Tiêu Tự An thoạt nhìn như cứ như là đang tập trung làm việc, thế nhưng ngay khi viền mắt của Vương Hi Bạch bắt đầu rung rưng nước mắt thì y đã đẩy cái hộp khăn giấy trên bàn đến trước mặt y. Tiêu Tự An đưa khăn giấy xong thì lại còn viết vài chữ trên tờ giấy A4 trắng rồi đưa cho Vương Hi Bạch xem, trên đó viết là "Cái hình tượng lạnh lùng của em".

Vương Hi Bạch bị Tiêu Tự An chọc cho bật cười, hắn đi đến bên cạnh y mà hôn y một cái, sau đó mới nói với Nhất Bác: "Nếu như em đã hỏi thì anh sẽ giải thích cho em nghe, chuyện của gia đình chúng ta khi đó có hơi phức tạp, thế nhưng anh và cha chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi em cả."

Chuyện của Vương gia quả thật là một vụ bê bối, mà Vương Hi Bạch thì lại chưa từng giấu giếm Tiêu Tự An chuyện đó, cho nên bây giờ khi kể lại cho Nhất Bác nghe thì cũng không hề tránh mặt của y.

Cha của Vương Hi Bạch – Vương Vinh Trạch khi còn trẻ là một người đàn ông rất xuất chúng, là ứng cử viên thừa kế gia nghiệp của Vương gia. Từ khi còn nhỏ thì Vương Vinh Trạch đã có một vị hôn phu tên là Ninh Mộ Lan, Ninh Mộ Lan đã yêu người khác, thế nhưng vì để cứu vãn chuyện làm ăn của gia đình mà cuối cùng vẫn bị ép gả vào trong Vương gia. Trước khi kết hôn thì Vương Vinh Trạch không hề biết gì về chuyện này, ông chỉ nghĩ rằng tính cách của Ninh Mộ Lan lạnh lùng mà thôi, mãi cho đến khi kết hôn được một khoảng thời gian thì Vương Vinh Trạch mới biết rằng thật ra bà ta đã có người trong lòng. Người kia là một họa sĩ, là thanh mai trúc mã của Ninh Mộ Lan, gia cảnh cũng được coi là giàu có, chỉ là không thể nào so được với hào môn Vương gia cả, cho nên không thể nào cứu được Ninh gia đang dần dần sụp đổ.

Khi đó thì Vương Vinh Trạch và Ninh Mộ Lan đã có với nhau một đứa con, tuy rằng bà ta chẳng cho Vương Hi Bạch được cái sắc mặt gì tốt đẹp cả, nhưng dù sao thì đó cũng là đứa con mà bà ta đã dứt ruột đẻ ra, cho nên vẫn chăm sóc tốt cho hắn. Cũng bởi vì vậy mà Vương Vinh Trạch không hề nghĩ đến chuyện ly hôn, thế nhưng sau khi đứa con thứ hai của hai người họ vừa mới sinh ra không được bao lâu thì cha của Ninh Mộ Lan liền qua đời, bà ta cứ như là đã thoát khỏi được gông xiềng mà đòi ly hôn. Ninh Mộ Lan không cần tài sản của Vương gia, mà chỉ cần một cam kết, đó chính là người của Vương gia phải đồng ý vĩnh viễn không được làm phiền tới cuộc sống sau này của bà ta.

Lúc Ninh Mộ Lan rời đi thì còn dẫn theo đứa con thứ hai, không phải là Vương Vinh Trạch không muốn giữ lại con của mình, chỉ là đứa bé đó vẫn còn quá nhỏ, cần phải được mẹ chăm sóc. Hơn nữa thật ra Vương Vinh Trạch cũng là nghĩ đến tình vợ chồng nhiều năm của bọn họ, muốn Ninh Mộ Lan được giữ một đứa con, để tương lai sau này khi bà ta lớn tuổi thì đứa con nhỏ của bọn họ có thể chăm sóc bà ta. Tuy rằng Ninh Mộ Lan không cần tài sản của Vương gia, thế nhưng Vương Vinh Trạch vẫn chuyển 10% cổ phần của Vương thị dưới danh nghĩ của con trai nhỏ cho bà ta, để cho bà ta có thể rút lợi nhuận ra bất cứ lúc nào.

Vương Vinh Trạch nghĩ rằng ông đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, cũng làm một người quân tử mà không hề đi quấy rầy cuộc sống của Ninh Mộ Lan. Ông cho rằng cả hai mẹ con đang sống rất tốt, Ninh Mộ Lan không động đến số tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ vì bà ta không cần mà thôi, mãi cho đến tận mười bốn năm sau khi gặp lại một người quen cũ của Vương gia và Ninh gia thì Vương Vinh Trạch mới biết rằng, bên cạnh Ninh Mộ Lan chưa từng xuất hiện bất kỳ đứa trẻ nào cả, thậm chí là chưa từng có, ông không hề biết được tung tích của con trai út của mình ở đâu cả.

Sau khi Vương Vinh Trạch nhận được tin tức thì liền lập tức dẫn theo Vương Hi Bạch đi tìm Ninh Mộ Lan, đến khi tìm được bà ta thì trạng thái tinh thần của bà ta đã không được bình thường nữa. Năm đó sau khi Ninh Mộ Lan ly hôn thì liền đi tìm thanh mai trúc mã của mình, trải qua mấy lần trầy trật thì lại nhận được tin rằng ông ta đã qua đời, Ninh Mộ Lan bắt đầu hận chính gia đình của mình, cũng hận cả Vương gia, bà ta đã bỏ rơi đứa con nhỏ của mình để xem như là trả thù. Vương Vinh Trạch và Vương Hi Bạch đã hỏi bà ta vô số lần về tung tích của đứa con nhỏ, thế nhưng bọn họ lại dần phát hiện ra rằng, tâm lý của Ninh Mộ Lan đã rất vặn vẹo rồi, bà ta vô cùng vui sướng khi nhìn thấy cái dáng vẻ khổ sở của bọn họ. Bọn họ đã dùng mọi cách, thế nhưng Ninh Mộ Lan vẫn không chịu nói thật, bởi vì bà ta đang tận hưởng cái khoái cảm trả thù của mình.

Kể từ khi biết được Nhất Bác đã mất tích thì Vương gia liền bắt đầu sử dụng hết tất cả nguồn lực của mình để đi tìm cậu, bọn họ đã tìm qua mọi ngóc ngách mà Ninh Mộ Lan đã từng đi qua, thế nhưng lại không ngờ rằng Vương Nhất Bác đang ở Hoa quốc. Tuy rằng bọn họ đều là Hoa kiều, thế nhưng Ninh Mộ Lan lại chưa từng quay trở về nước một lần nào cả, cho nên không có ai lại nghĩ rằng đứa bé đó lại đang ở tại một cái cô nhi viện tại một thành phố nhỏ ở Hoa quốc.

Vương Hi Bạch không hề giấu giếm bất cứ thứ gì mà đều kể hết cho Nhất Bác nghe, sau khi nói xong thì hắn lại hỏi: "Nhất Bác, em có muốn đi gặp người đàn bà kia không? Mẹ của chúng ta?"

Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của Vương Hi Bạch thì liền dứt khoát trả lời: "Không muốn."

Vương Hi Bạch liền tỏ vẻ thoải mái mà cười cười: "Anh còn đang sợ rằng em sẽ thật sự muốn đi gặp bà ta chứ, bởi vì anh không hề muốn để em nhìn thấy bà ta chút nào."

Nhất Bác vẫn lặp lại câu trả lời của mình: "Không muốn."

Vương Hi Bạch không muốn nhắc đến người đàn bà kia nữa, cho nên liền đổi chủ đề: "Nói mấy chuyện vui đi, anh đã báo cho cha rồi, ông ấy muốn dùng máy bay tư nhân bay suốt đêm đến đây, nhưng mà anh không cho. Anh đã nhờ trợ lý của ông ấy cản lại rồi, tuổi tác của cha cũng cao rồi, phải thức đêm mà bay liên tục mười mấy tiếng đồng hồ cũng không tốt chút nào, cho nên anh đã bảo trợ lý sắp xếp chuyến bay sáng mai cho ông ấy rồi."

Nhất Bác chỉ mới gặp Vương Hi Bạch được vài lần mà thôi, cả hai cũng chưa từng nói với nhau được mấy câu, còn về Vương Vinh Trạch thì cậu chỉ biết ông thông qua tin tức. Cho nên bây giờ khi nghe thấy Vương Vinh Trạch đang chuẩn bị đến Hoa quốc thì lập tức nói: "Đáng lý ra phải để em đi gặp ông ấy mới đúng, hay là để em bay qua đó cho, sao có thể để cho hai người nhọc lòng đến đây được chứ."

Vương Hi Bạch nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, ông ấy là cha của em, còn anh là anh trai, chuyện chúng ta yêu thương em là một điều đương nhiên mà."

Vương Hi Bạch nói xong thì liền nhìn về phía Tiêu Tự An, cười cười rồi mới tiếp tục nói: "Hơn nữa, dù sao thì cha cũng phải đến Hoa quốc một lần thôi, em đã kết hôn rồi mà anh trai của em thì vẫn chưa đây này."

Vương Hi Bạch là một người rất biết cách nói chuyện, hắn muốn dỗ cho ai vui thì nhất định là sẽ tìm cách khiến cho người đó trở nên rất vui vẻ. Vương Hi Bạch và Nhất Bác còn nói thêm một vài chuyện lặt vặt khác nữa, ban đầu thì cậu còn khá là gò bó, thế nhưng dần dần thì cũng đã hoàn toàn thả lỏng rồi. Sau khi Vương Hi Bạch hẹn Nhất Bác ngày mai gặp nhau thì mới cúp điện thoại, hắn cất điện thoại đi mà nhìn về phía Tiêu Tự An, lại còn ve vãn mà nháy mắt với y nữa.

Tiêu Tự An không thèm để ý đến Vương Hi Bạch, ngược lại là mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp trang sức bằng da rồi đặt nó lên bàn một cách ngay ngắn.

Vương Hi Bạch do dự mà nhìn y, hỏi: "Đây là gì?"

Tiêu Tự An lại cầm lấy bản hợp đồng trên bàn, vừa cúi đầu ký tên vừa bình thản mà nói: "Tin vui của em."

Vương Hi Bạch cầm lấy hộp trang sức kia lên, mở nắp ra, bên trong chính là một cặp nhẫn nam, kiểu dáng vừa đơn giản lại vừa mạnh mẽ, đây chính là phong cách của Tiêu Tự An, cũng chính là con người của y, tuy không nhiều lời nhưng lại vô cùng kiên định.

Vương Hi Bạch đặt hộp nhẫn sang một bên, dùng tóm lấy bàn tay của Tiêu Tự An, kéo cả người và ghế đến trước mặt mình.

Tiêu Tự An liền quay đầu lại xem chữ ký của mình có bị méo mó gì không, còn Vương Hi Bạch thì lại đè Tiêu Tự An ra ghế, bóp lấy cằm của y, làm cho y phải nhìn hắn, sau đó liền mạnh mẽ mà hôn lên đôi môi của y.

Tiêu Tự An quay đầu sang một bên né đi nụ hôn của Vương Hi Bạch, nghiêm túc cảnh cáo hắn: "Vương Hi Bạch, đừng có phát điên trong văn phòng của anh."

Vương Hi Bạch đưa tay ra kéo lấy dây nịt của Tiêu Tự An, vừa kéo vừa trêu chọc: "Không phải phát điên, mà là động dục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro