Ấm Áp Là Lúc Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bác, ở ngoài trời rất lạnh, con mau vào nhà đi "

Trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố, tuyết trắng phủ đầy lối đi, ánh đèn sưởi lấp ló đằng sau khung cửa sổ. Trời đã rất muộn, tuyết vẫn rơi đều đều từng hạt xuống mái nhà. Vương Nhất Bác đứng trước hiên nhà, run lẩy bẩy ôm lấy chính mình. Dù đã mặc áo len và một chiếc áo bông dày thì cậu vẫn thấy lạnh quá đi, nhưng trẻ con mà, ít khi tận mắt thấy tuyết rơi nên cậu mới nhất quyết chạy ra ngoài này xem bằng được. Mẹ cậu mở cửa khoác cho Vương Nhất Bác thêm lớp áo nữa rồi nắm tay cậu nói :
" Tiểu Bác ngoan, mau vào nhà đi, mẹ gọi pizza tới nhà rồi, con có muốn ăn không? "

Vương Nhất Bác thoáng lưỡng lự, cậu thích tuyết, nhưng cũng thích cả pizza nữa. Cậu đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, ra chiều suy nghĩ, má sữa cũng phồng cả lên.

" Xin chào, tôi tới giao đồ ăn ạ "

Mẹ Vương nhìn cậu con trai nhỏ với ánh mắt cưng chiều :

" Pizza tới rồi kìa, con thật sự không ăn sao? "

Vương Nhất Bác gật gật đầu đáp " Con muốn ăn! " rồi nhanh chân chạy đến trước người giao hàng, xòe hai tay ra đỡ lấy hai hộp bánh, còn rất ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, sau đó mới chạy lại đưa cho mẹ mình.

" Con ăn đi rồi ngủ sớm nhé, ngày mai mẹ dắt con đi chơi với ba nha "

Vương Nhất Bác cười đến híp cả mắt, vô tình nhìn về phía người giao hàng vẫn đứng nãy giờ. Rõ ràng người này từ lúc tới đây vẫn luôn nở nụ cười, vậy tại sao vừa nghe mẹ nói xong lại nhìn như sắp khóc thế?

Mẹ Vương dắt tay cậu vào nhà, cậu còn ngoảnh đầu lại, ánh mắt người đó nhìn buồn quá, còn buồn hơn cả lúc cậu biết tin con mèo cậu nuôi ba năm bị ốm chết cơ. Lúc cánh cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi tay mẹ, lao nhanh ra ngoài suýt chút nữa vấp ngã. Cậu chạy đến đằng sau người giao hàng đó, gọi to :

" Chú ơi! "

Người đó ngạc nhiên quay lại :

" Hả? Nhóc gọi chú sao? "

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười tươi, giơ hai cánh tay nhỏ về phía anh :

" Chú có thể ôm cháu không? Cháu biết chú rất buồn "

Anh khựng lại đôi chút, sau đó cúi người xuống ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình :

" Làm sao cháu biết chú đang buồn? "

Vương Nhất Bác đáp :

"Nhìn mắt chú đó. Mắt chú cực kỳ cực kỳ đẹp, cười lên nhất định sẽ đẹp nữa, mẹ cháu nói thế đấy, chú đừng khóc nha "

Anh buông đứa nhóc ra, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu :

" Nhóc con, cảm ơn cháu nhé, mau vào nhà đi, trời lạnh lắm "

Vương Nhất Bác sờ sờ vào trong túi áo khoác, sau đó móc ra một chiếc móc khóa hình quả dứa màu vàng đưa cho anh :

" Quà cho chú này. Giáng sinh vui vẻ "

Anh nhận lấy móc khóa ,sau đó dịu dàng hỏi :

" Nhóc con tên gì thế? "

" Vương Nhất Bác ạ, còn chú tên gì? "

" Chú tên Tiêu Chiến. Móc khóa rất đẹp, chú rất thích"

Sau đó Tiêu Chiến đưa cho cậu cái huy hiệu hình Cậu Bé Bọt Biển, nhéo nhéo má sữa của cậu cười :

" Chú cũng có quà cho cháu này, Nhất Bác Giáng sinh vui vẻ nhé. Chú phải đi rồi, tạm biệt nhóc "

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với anh, sau đó nhảy chân sáo vào nhà ôm lấy mẹ cậu. Mẹ Vương hài lòng nhìn con trai :

" Tiểu Bác của mẹ đúng là rất ngoan."

" Thật ạ? "

" Thật. Ngoan như vậy chắc chắn đêm nay con sẽ được phát quà nha "

Vương Nhất Bác mở to mắt, con ngươi sáng lấp lánh, sau đó vui vẻ giơ huy hiệu ra khoe :

" Dù sao con cũng đã có quà rồi, nhưng có thêm vẫn càng tốt, con muốn bộ lego to thật là to kìa "

-------------

8 năm sau

" Vương Nhất Bác, nghĩ cái gì đó? Cậu có đi không? "

" Hả? Đi đâu cơ? "

" Đêm nay mọi người rủ nhau đi tụ tập đón Giáng Sinh đó, đi đi mà "

Cậu vốn dĩ định từ chối vì bản thân không thích những nơi ồn ào, nhưng nghĩ lại cũng đã lâu không ra ngoài chơi, việc học dạo này cũng căng thẳng nữa nên gật đầu đồng ý cùng nhóm bạn đi giải tỏa một hôm.

Chín giờ ba mươi tối, Vương Nhất Bác quyết định đứng dậy rút lui về sớm. Hôm nay đi ăn cả nhóm đều uống rượu, cậu cũng có uống vài ly nên hơi choáng một chút, ra khỏi cửa quán còn suýt vấp ngã. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, Vương Nhất Bác không mang theo ô cho nên đội tạm chiếc mũ áo lên đầu rồi chạy về. Nhưng tuyết rơi càng ngày càng lớn, không khéo cậu phải ngủ nhờ nhà bạn một đêm rồi, tạm thời bây giờ cậu muốn tìm một chỗ nào đó cá mái che nghỉ tạm đã, người cậu lạnh muốn run lên rồi. Vương Nhất Bác liếc thấy có cửa hàng nhỏ còn chưa đóng liền ghé vào, phủi phủi tuyết trên quần áo rồi nói :

" Ngại quá, ngoài trời tuyết lớn nên tôi mới vào đây một lát, cửa hàng anh bán gì thế? "

Chủ quán đáp :

" Đây là tiệm bánh ngọt, cậu đói không, ăn chút gì nhé? "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, quả thực có hơi đói, ban nãy cậu chỉ uống chút rượu với một ít đồ ăn đã về rồi. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Lý nói sẽ tới ngủ nhờ đêm nay, vừa ngắt điện thoại đã nghe chủ quán nói :

" Bánh này vị dứa đó, ăn rất ngon, thử chút đi nhóc "

Vương Nhất Bác cắn một miếng, nhai nhai đến phồng cả hai bên má như con chuột hamster sau đó phản bác :

" Anh có lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi là nhóc chứ? "

Chủ quán cười cười :

" Nãy tôi có nhìn thấy thẻ học sinh của cậu, 18 tuổi thôi mà, còn nhỏ như vậy mà đêm hôm không về nhà, bố mẹ không lo sao? "

" Tôi lên thành phố học một mình, không sống cùng bố mẹ, mà tôi mười tám tuổi cũng là lớn rồi, anh sinh năm nào mà gọi mười tám tuổi là nhóc con thế? "

" Tôi năm nay tròn ba mươi rồi "

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa bị nghẹn, trợn tròn mắt nhìn anh :

" Ba...Ba mươi?! Không phải chứ? Nhìn anh nói là anh trai hai mươi tuổi của tôi người ta cũng tin đấy! "

" Có chút già rồi, không được như thanh niên trẻ mấy nhóc nữa đâu "

Vương Nhất Bác tiếp tục nhai bánh, cười nói :

" Có phải tôi nên gọi anh một tiếng chú không? "

Anh lắc đầu từ chối " Cứ là thôi đi, để tôi mơ mộng chút, bị một thanh niên như cậu gọi là chú rất đau khổ đấy "

Ngồi ăn một lúc, Vương Nhất Bác đứng dậy trả tiền ra về.

" Hôm nay tôi mời cậu cái bánh này nhé, không cần trả tiền đâu "

" Sao thế được, tự nhiên lại mời tôi làm gì?"

Chủ quán còn nhét vào tay cậu một hộp bánh nhỏ khác, cười nói :

" Không có gì, chỉ là cậu rất giống một đứa nhóc tôi từng gặp thôi "

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu từ chối, trong lúc cậu rút tay ra khỏi túi áo còn vô tình đánh rơi thứ gì đó xuống đất. Chủ quán cúi xuống nhặt lên, sau đó khựng lại nhìn chằm chằm vào nó. Vương Nhất Bác giải thích :

" À, huy hiệu của tôi được tặng đó, cũng chẳng nhớ ai tặng nữa, lâu lắm rồi, trước tôi cất nó trong tủ khóa, hôm qua dọn dẹp xong chắc là tiện tay nhét vào túi áo luôn "

" Vương Nhất Bác? "

"Hả? "

" Thật sự là em sao?! Em tên là Vương Nhất Bác?! "

Cậu gật đầu, khó hiểu nhìn anh.

" Anh... từng gặp tôi sao? "

" Nhóc con, anh là Tiêu Chiến. Có lẽ em không nhớ anh đâu, nhưng anh thì nhớ em đấy "

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Vương Nhất Bác, sau đó quay lại quầy thanh toán mở ngăn tủ lấy ra chiếc móc khóa cũ hình quả dứa đưa cho cậu nhìn. Vương Nhất Bác cầm nó trong tay, trong đầu lóe lên một đoạn ký ức mơ hồ ngày nhỏ.

" Ch.. Chú! Chú Chiến! "

" Gọi anh đi, chú nghe già quá, hơn có mười hai tuổi thôi mà "

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt anh cứ dán chặt lên người cậu khiến Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên hỏi :

" Có... Có chuyện gì sao? Anh cứ nhìn em thế? "

" Vương Nhất Bác, cám ơn em hôm ấy đã ôm anh "

" Chỉ là ôm một cái thôi mà, cũng không có gì to tát "

Tiêu Chiến lắc đầu. Ngày ấy anh còn trẻ, điều kiện gia đình không tốt nên anh phải rời nhà từ sớm để lập nghiệp. Hồi đó mới đến thành phố, chưa có việc làm nên anh nhận làm nhân viên giao đồ cho một cửa hàng thức ăn nhanh. Sau này anh đi học làm bánh rồi từ đó mới mở được một tiệm bánh nhỏ, qua vài năm cũng trở thành một cửa hàng bánh ngọt khá có tiếng như bây giờ. Anh còn nhớ rõ đêm Giáng Sinh ấy, anh đang trên đường đi giao hàng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, vừa bắt máy bên kia đã vang lên tiếng ầm ầm, mẹ anh nghẹn ngào nói :

" Con trai, mẹ xin lỗi, chỗ này sắp sập rồi, lối ra cũng đã bị lấp kín.... Ba con...ba con vì bảo vệ mẹ đã.... đã.... con.. con nhớ sống tốt, ba mẹ vẫn mãi mãi yêu con, Chiến Chiến ngoan "

Tiêu Chiến hoảng loạn, tay cầm điện thoại run rẩy nói :

" Mẹ, mẹ bình tĩnh, không sao mà, mẹ đừng sợ.... con.... con.... con sẽ trở về với mẹ ngay "

" Chiến Chiến đừng khóc, ba mẹ sẽ đau lòng "

Ngay sau đó, một âm thanh đá rơi rất lớn vang vọng trong điện thoại, anh gần như hét lên, gọi mẹ trong vô vọng, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Anh ngay lập tức muốn trở về nhà, nhưng khổ nỗi ở gần đó có trận lở tuyết rất lớn, lối vào thành phố đã bị phong tỏa, công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn. Một trận động đất, đã cướp đi của Tiêu Chiến cả một gia đình, cướp đi những người anh yêu thương nhất. Không họ hàng thân thích, bây giờ đến ba mẹ cũng không còn, Tiêu Chiến cảm thấy tuyệt vọng, đau thương, cô đơn, tủi thân suốt những năm xa nhà ào ào kéo đến, anh bật khóc, ba nói thân nam nhi không được rơi nước mắt, nhưng Tiêu Chiến thực sự nhịn không nổi. Giáng Sinh nhà nhà vui vẻ bên người thân, còn anh ngồi ôm gối bên lề đường lặng lẽ một mình. Bất chợt anh nhìn đến hộp bánh pizza đặt trong giỏ xe, lúc ông chủ nghe điện thoại anh còn nghe rõ tiếng trẻ con cười khúc khích, còn đơn hàng cuối cùng chưa giao, chắc họ vẫn đang chờ, anh không muốn làm mất sự vui vẻ đêm nay của họ, nhất là của trẻ con. Lấy lại tinh thần, anh quệt nước mắt đứng dậy đem pizza đến địa chỉ khách hàng, quả nhiên thấy đứa trẻ đứng ngoài hiên nhà cùng mẹ. Nhìn không khí gia đình họ, anh nghĩ đến ba mẹ mình, mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Lúc anh chuẩn bị rời đi, không ngờ đứa nhóc kia lại gọi anh, còn muốn ôm anh rồi tặng quà Giáng Sinh chúc anh vui vẻ. Khoảnh khắc ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại vào lòng, anh cảm thấy thì ra thế giới cũng có thể ấm áp như vậy, anh cũng không phải là người cô đơn không còn ai quan tâm nữa.

" Nhờ có em, anh mới có thể vượt qua khoảng thời gian đen tối đó "

Đối với anh, em chính là ánh sáng rực rỡ, là tiểu thiên sứ khả ái cứu rỗi linh hồn anh khỏi sự tuyệt vọng. Nụ cười của em chính là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương.

Tiêu Chiến lại gần ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu rồi nhắm mắt. Vương Nhất Bác cảm thấy tim đập thình thịch, mặt mũi đỏ muốn nhỏ ra máu. Cảm xúc kỳ lạ âm thầm nảy mầm trong lòng, cậu thoáng nghĩ liệu đây có phải nhất kiến chung tình không? Hẳn là không vì đây là lần thứ hai cậu gặp lại Tiêu Chiến, cũng chẳng phải lâu ngày sinh tình. Nhưng cậu đại khái cũng đã biết mình hiện giờ đang rung động trước người này.

" Anh.... thực sự còn nhớ tới em suốt tám năm qua à? "

" Anh vẫn luôn tìm kiếm em. Sau khi anh quay trở lại, em đã chuyển nhà rồi, anh có hỏi hàng xóm nhưng cũng không ai biết em chuyển đi đâu "

" Cũng chỉ là một cái ôm của một đứa nhóc, anh tốn công như vậy làm gì? "

Vương Nhất Bác cảm giác được vòng tay của Tiêu Chiến hơi siết lại một chút. Anh nhẹ nhàng nói :

" Bởi vì từ giây phút đó trở đi, em luôn ở trong tâm trí anh, đã nhiều năm như vậy rồi. Hoặc là nói, anh thích em "

Lời tỏ tình đến đột ngột khiến cậu hơi bối rối, qua một lúc, cậu vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến nói nhỏ :

" Hiện tại, tim em đang đập cực kỳ nhanh, em lại không bị mắc bệnh tim, cho nên chỉ có thể là em cũng thích anh thôi. Tiêu Chiến, anh nghe thấy không? "

" Em không chê anh lớn tuổi rồi còn thích em sao? "

Vương Nhất Bác cười híp mắt :

" Không chê, lớn hơn không phải rất tốt sao? Sau này tất cả những thứ em phải trải qua, anh đều đã trải qua rồi, anh có thể dạy em nhiều thứ lắm "

" Được, anh sẽ dạy em "

-------------------

Hai năm sau

Tiêu Chiến lái xe đến trước ký túc xá trường đại học, sau đó xuống xe đứng chờ trước cửa. Đợi một lát, anh nghe được tiếng bước chân đến gần.

" Nhất Bác, cái ông chú hay đưa đón cậu trước cổng ký túc xá là ai thế? "

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang cười, khóe môi cong cong lên đáp với giọng tự hào :

" Ồ, mình là bạn trai nuôi từ nhỏ của anh ấy đó, còn anh ấy là bạn trai mình, tương lai sẽ là chồng mình "

Bạn học đó tròn mắt nhìn cậu, sau đó nói :

" Oa, đẹp trai quá đi, hai người đẹp đôi thật đó "

" Cám ơn. Anh ấy đến rồi, cậu đưa thùng đó cho mình đi, tạm biệt "

Tiêu Chiến bước tới bê thùng đồ đặt vào xe, chờ Vương Nhất Bac ngồi vào ghế rồi cài dây an toàn cho cậu, sau đó mới khởi động xe.

" Chiến ca, nhìn anh hôm nay có vẻ vui thế? "

Tiêu Chiến quay sang hôn chụt một cái vào má cậu :

" Bạn trai nhỏ hôm nay chuyển về nhà anh ở, anh đương nhiên cũng phải vui rồi "

" Được rồi được rồi, cuối năm anh về nhà ba mẹ cùng em không? Ba mẹ em muốn gặp anh đó "

" Có chứ, bạn trai nhỏ ở đâu anh ở đó. Gặp mặt ba mẹ người yêu nên chuẩn bị những gì nhỉ? "

" Anh về là được rồi, không cần quà cáp đâu "

" Không được, chuyến này về anh phải xin phép ba mẹ cho anh kết hôn với con trai họ, không thể qua loa được "

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến

" Anh.... Anh muốn cùng em kết hôn?! "
" Dĩ nhiên rồi. Không phải em thì sẽ không là ai khác, phải mau chóng đem em về nhà mới yên tâm được, lớn tuổi rồi, em chạy mất anh biết tìm ai đòi? "

" Em không thích à? "

" Thích! Em đồng ý! "

Tiêu Chiến lái xe gọn vào lề đường, phanh xe kít một cái sau đó nói :

" Tốt, chờ em tốt nghiệp liền kết hôn "

Sau đó, anh hôn lên môi Vương Nhất Bác bằng tất cả sự dịu dàng ôn nhu của mình.

----------

" Chiến ca, tuyết lại rơi rồi "

" Ừ, tuyết rơi rồi "

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu thì thầm.

" Thật may mắn khi năm ấy anh đã gặp được em, còn điều may mắn của may mắn là bây giờ anh có thể ở bên em đến cuối đời "

Từ nay về sau, có em bên cạnh, dù tuyết có rơi anh vẫn luôn thấy ấm áp.

------ The End ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro