Sad Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện buồn.
Nhân vật : Bắc Đường Mặc Nhiễm x Tạ Doãn.

==============

" Mặc Nhiễm, huynh đã từng yêu ta chưa? "

   Tạ Doãn nước mắt lưng tròng kề thanh kiếm sát vào chiếc cổ trắng nõn của bản thân, nghẹn ngào hỏi.

"...."

" Tại sao? Huynh nói gì đi chứ? Sao huynh không chịu nói? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ huynh thật sự chưa từng động tâm với ta sao? "

"....."

" Thì ra từ trước tới nay đều là ta tự mình đa tình, là ta tự ảo tưởng. Huynh vốn dĩ chưa từng yêu ta một chút nào hết "

" Ta rất yêu em, rất rất yêu em. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ngừng yêu em cả "

"....."

" Mặc Nhiễm! Huynh lại nói sai lời thoại rồi!! Huynh có thể nào diễn cho đúng được không vậy? "

   Tạ Doãn tức giận ném thanh kiếm xuống đất, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào Bắc Đường Mặc Nhiễm mắng.

" Doãn Nhi, ta xin lỗi... "

" Hừ! Huynh đúng là làm ta chán muốn chết. Có mỗi vở kịch ngắn xíu mà diễn chục lần chưa xong nữa! "

   Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng bước tới gần y kéo kéo ống tay áo nói :

" Ta thật sự không có cách nào nói không yêu em được hết, này cũng quá khó rồi "

   Tạ Doãn lườm hắn, hậm hực đáp :

" Chỉ là lời thoại thôi, có gì mà nói không được chứ? "

" Ta yêu em cả thiên hạ này có ai không biết, ta làm sao mà nói ra mấy lời tổn thương em như vậy chứ "

   Bắc Đường Mặc Nhiễm miệng vừa nói tay vừa kéo Tạ Doãn vào lòng ôm ôm sờ sờ. Chúng thuộc hạ đứng quanh chỉ có thể giả mù không thấy, mắt không ngước lên trời thì cũng là nhìn chằm chằm mũi giày. Cảnh này họ quá quen rồi, nói là cùng họ diễn kịch, không bằng là nói bắt họ ăn cơm chó của Vương gia với Vương phi. Một vở kịch đầy sự cẩu huyết, kết thúc đẫm nước mắt rơi vào tay phu phu nhà này biến thành một màn ân ân ái ái.

   Tạ Doãn là Vương phi của Thần Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm, được Vương gia sủng ái lên tận trời. Vương gia ra ngoài thành quay trở về không biết bắt được ở đâu tiểu tử lắm miệng này, còn đùng một cái phong y làm Vương phi khiến thuộc hạ lẫn đại thần trong triều đình bật ngửa. Từ khi mới về Tạ Doãn đã làm Thần Vương phủ loạn đến mức gà bay chó sủa vài phen, thế nhưng là Vương gia chưa bao giờ tức giận mà sau mỗi lần đều sai người dọn dẹp, còn mình thì tận lực dỗ dành bảo bối. Ngày trước y vốn đã được Bắc Đường Mặc Nhiễm cưng chiều, sau sự cố kia lại càng chiều y đến vô pháp vô thiên.

   Thần Vương gia tay nắm binh quyền, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của một số người nên cũng không ít kẻ thù. Nhân lúc hắn được Hoàng thượng triệu vào cung liền ra tay với Tạ Doãn. Kỳ thực y không phải không biết võ công, nhưng có vẻ đối phương rắp tâm muốn chọc vào điểm yếu của Thần Vương gia nên phái một loạt cao thủ đến, sau khi ép Tạ Doãn uống thuốc độc liền bỏ trốn. Độc này tên là Thấu Cốt Thanh, tới nay chưa ai tìm ra thuốc giải của nó. Tạ Doãn uống vào không đến một canh giờ sau thì độc phát, khí lạnh tỏa ra từ trong xương tủy, tay chân cứng ngắc, hơi thở yếu ớt. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhận được tin từ thuộc hạ, vội vàng quay trở về phủ. Tạ Doãn được thuộc hạ đặt nằm ngay ngắn trên giường, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng đến lợi hại. Hắn gọi cả Thái Y đến, nhưng tất cả đều lắc đầu rồi lui về. Mắt thấy Tạ Doãn càng lúc càng không ổn, hắn gần như phát điên, cho hạ nhân truyền ra ngoài chỉ cần ai cứu được Vương phi liền trọng thưởng, sau đó điều động nhân lực truy tìm kẻ hạ độc, trong một đêm giết sạch toàn bộ đám sát thủ, lại cho người tìm tới nhà kẻ chủ mưu giải quyết sạch sẽ. Nhưng dù giết nhiều người như vậy, Doãn Nhi của hắn vẫn không tỉnh lại, trên dưới Thần Vương phủ đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chọc giận Thần Vương kia là mất mạng như chơi. Bọn họ ngày đêm mong Vương phi tỉnh lại, nếu y không tỉnh e là cả cái phủ này không xong với Vương gia. May sao cuối cùng cũng có người tự xưng là bằng hữu của Tạ Doãn trong giang hồ, tên gọi Thời Ảnh đến nói có thể cứu Vương phi. Thời Ảnh nói hắn là một y sư quanh năm sống trên núi, tình cờ gặp Tạ Doãn sau đó kết giao bằng hữu với y, thời gian này định xuống núi thăm y một chuyến, không nghĩ lại trùng hợp lúc Tạ Doãn trúng độc. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng chẳng thừa thời gian quản người này là ai, hắn chỉ muốn mau mau cứu bảo bối của hắn thôi. Thời Ảnh quả nhiên cứu được Tạ Doãn, nhưng lại không thể loại bỏ toàn bộ độc dược ra khỏi cơ thể y, cho nên mỗi khi trời lạnh đều rất yếu ớt, dễ bị bệnh. Mặc Nhiễm mời Thời Ảnh ở lại Vương phủ vài tháng, đối đãi vô cùng cẩn trọng, hắn muốn cảm tạ Thời Ảnh, tặng rất nhiều đồ tốt nhưng Thời Ảnh đều không nhận. Tạ Doãn sau khi tỉnh lại phát hiện bằng hữu lâu ngày không gặp liền vô cùng mừng rỡ, ríu rít cả ngày, thậm chí còn đòi theo Thời Ảnh học y thuật khiến Thần Vương phủ tràn ngập mùi giấm chua loét của vị nào đó. Hai tháng sau Thời Ảnh quay về núi, Bắc Đường Mặc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, từ giờ không ai tranh giành Doãn Nhi với hắn nữa rồi. Tối đến, hắn ôm Tạ Doãn trong lòng, đầy mặt ủy khuất nói :

" Doãn Nhi có phải không cần ta nữa rồi đúng không? "

   Tạ Doãn trợn mắt đáp :

" Mặc Nhiễm, huynh lại làm sao đó? Ta lúc nào nói không cần huynh chứ? "

" Em suốt ngày dính lấy cái tên Thời Ảnh gì gì đó, hoàn toàn không để ý đến ta "

   Tạ Doãn câm nín nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng dỗ dành :

" Không có mà. Thời Ảnh là bằng hữu của ta, huynh là người ta yêu nhất, là phu quân của ta, làm sao có thể so sánh được "

   Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe lời này xong cười đến là dịu dàng, dụi dụi mặt vào cổ Tạ Doãn. Hắn cũng không có thật sự giận dỗi, chẳng qua hắn muốn kiếm tí phúc lợi thôi, hơn hai tháng Tạ Doãn không để hắn chạm vào người, hắn nhịn không nổi rồi. Tạ Doãn thấy hắn bắt đầu giở trò trên người mình liền đánh lên tay hắn một cái mắng :

" Mặc Nhiễm! Bỏ cái tay ra! "

  Mặc Nhiễm bĩu môi, bộ dạng sống chết không chịu buông tay, thậm chí còn sờ loạn khắp người y.

" Này.... này.... từ từ thôi, rách y phục của ta rồi! Huynh vội cái gì chứ.... "

   Tạ Doãn bị giày vò đến nửa đêm thì được tha, chung quy Mặc Nhiễm hắn vẫn là ngại thân thể của y mới khỏi bệnh không lâu, không thể làm quá sức được. Dù đêm qua hắn đã rất tiết chế rồi nhưng sáng hôm sau tiểu bảo bối của hắn vẫn tức giận, cấm cửa hắn một tuần chỉ có thể ăn chay.

   Hiện tại hắn đang phải ngồi xoa xoa eo cho tiểu phu quân của hắn, y đang ngồi trong lòng hắn nhắm mắt hưởng thụ.

" Vương gia, Hoàng thượng muốn ngài vào cung một chuyến "

   Thuộc hạ của hắn vào bẩm báo, thấy cảnh tượng này cũng không lạ gì.

" Tiểu tử đó muốn gặp ta để làm gì? "

" Thuộc hạ không rõ "

   Mặc Nhiễm đứng dậy, mặc áo choàng thật dày cho Tạ Doãn rồi dắt y vào cung.

"...."

" Hoàng thượng gọi ta vào nhưng lại nhìn chằm chằm Vương phi của ta là có ý gì? "

   Mặc Nhiễm một tay cầm chén trà một tay giữ chặt eo Tạ Doãn. Tiểu tử này không có việc gì lại cho gọi hắn, đã thế còn dám nhìn Doãn Nhi của hắn không rời mắt, này là định tăm tia người của hắn à? Thậm chí trong đầu hắn có suy nghĩ nếu Hoàng thượng dám cướp Tạ Doãn khỏi tay hắn thì hắn quyết xanh chín một trận với tiểu tử này luôn.

   Hoàng thượng mà biết được suy nghĩ trong đầu hắn chắc chắn sẽ liếc mắt khinh bỉ hắn, Vương phi của Hoàng thúc lại tốt đẹp quá, ta cướp về để đội thêm cái nóc nhà lên đầu à, một cái đã đủ lắm rồi, thật sự là không cần nữa đâu. Tiểu tử này cười cười đáp :

" Trẫm không có ý gì với người của Hoàng thúc, chỉ là ..... chỉ là ..... Vương phi xuất hiện ở đây ..... không được tiện lắm..... "

" Ồ? Y ở đây thì làm sao? Có gì không thể nói chứ? "

   Tiểu Hoàng thượng nhìn hắn rồi lại nhìn y, hỏi một lần nữa :

" Để y nghe cũng được, tới lúc đó đừng trách trẫm không nhắc, thúc chắc chắn chứ? "

   Bắc Đường Mặc Nhiễm bắt đầu tò mò, chuyện gì mà khiến tiểu Hoàng thượng ấp a ấp úng quanh co lòng vòng không chịu nói như thế?

" Chuyện là..... Lưu Thừa tướng muốn xin ý chỉ của trẫm ban hôn cho Hoàng thúc và nữ nhi của ngài ấy. Hoàng thúc có muốn suy xét chuyện này không? "

"....."

    Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi chột dạ quay sang nhìn Tạ Doãn. Y đang mỉm cười hiền hòa nhìn hắn.

" Hoàng thúc không cân nhắc một chút sao? Thừa tướng ngài ấy..... "

" Không cân nhắc! Không cần nói nữa! "

     Hắn trong lòng thấp thỏm không yên nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có gì, có trời biết bàn tay hắn đặt trên eo Tạ Doãn ướt đẫm mồ hôi.

" Vương gia, ngài thích cô ấy thì cứ đồng ý, không cần lo cho ta. Hoàng tộc tam thê tứ thiếp là chuyện thường thấy, Tạ Doãn không có ý kiến gì hết "

     Y nói càng lúc càng mềm mỏng, càng lúc càng dịu dàng, nhưng hắn cảm giác lời nói của y đang trói chặt lấy hắn, cực kỳ áp lực.

    Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa ánh mắt cầu cứu tiểu Hoàng thượng, thế mà tiểu tử này dám ngó lơ. Kỳ thật Hoàng thượng cũng muốn giúp hắn dập lửa, nhưng Vương phi của Hoàng thúc tức giận vô cùng đáng sợ, muốn sống thêm vài năm nữa tốt nhất đừng chọc vào y.

" Hôn sự này không cần bàn nữa, bổn vương về đây "

   Hắn nói rồi kéo Tạ Doãn về Thần Vương phủ.

" Nói! Hai người có phải từng gặp nhau rồi đúng không? Nếu không cô ta làm sao dám nói với cha xin Hoàng thượng ban hôn? "

" Ta thật sự không biết gì hết mà. Cô ta muốn làm gì sao ta biết được, chuyện này ta không liên quan, hôn sự ta đã từ chối rồi, em đừng tức giận, tức giận ảnh hưởng sức khỏe "

  Tạ Doãn lườm hắn cháy mặt :

" Bớt nịnh nọt, ta mới không tin đâu. Chắc chắn hai người có gì đó mờ ám sau lưng ta "

   Bắc Đường Mặc Nhiễm thiếu điều ngồi xổm xuống ôm chân y, bộ dạng chim sợ cành cong nhìn đến là tội nghiệp.

" Doãn Nhi hạ hỏa hạ hỏa nha. Ta lấy tính mạng ra bảo đảm đời này chỉ yêu mình em "

   Tạ Doãn trợn mắt đá hắn một cái quát :

" Đứng ngay ngắn lên! "

Thuộc hạ đứng nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn đâu Thần Vương uy vũ ngày xưa nữa. Thần Vương của ngày ấy đứng trước mặt hàng vạn quân lính ra lệnh cho họ chỉnh đốn tư thế, nay lại bị Vương phi mắng vì cái tội đứng không tử tế.

" Tối nay đừng mong bước lên giường ta nửa bước "

" Vậy ta biết ngủ đâu bây giờ? "

   Tạ Doãn vào phòng đóng cửa cái rầm, bên trong truyền ra tiếng nói :

" Ngoài cửa trăng thanh gió mát tùy huynh nằm "

   Ăn tối xong, Tạ Doãn về phòng ngủ. Bắc Đường Mặc Nhiễm bị nhốt bên ngoài ủy khuất nói :

" Doãn Nhi, em mở cửa cho ta đi mà, bên ngoài có gió rất lớn đó "

"....."

" Doãn Nhi, em ngủ chưa? "

"....."

" Nếu em không cho ta vào ta liền ngủ ở đây đến sáng mai đó "

"....."

   Tạ Doãn nằm trên giường hết xoay bên này lại xoay bên kia, căn bản là không ngủ nổi. Y chống tay ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Sao không thấy hắn kêu ca gì nữa vậy?

" Chẳng lẽ tên ngốc đó ngủ ở cửa thật à? Nói ở ngoài là thật sự ở ngoài luôn.... Lạnh như vậy..... "

   Y nhẹ nhàng xuống giường mở cửa, khẽ thò đầu ra gọi :

" Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm "

   Hắn đang lơ mơ dựa vào tường thì nghe có tiếng gọi, mở mắt ra thấy Tạ Doãn hắn liền hỏi :

" Đêm rồi em không ngủ ra đây làm gì? "

   Y ngập ngừng đáp, đầu ngón tay xoắn lại vào nhau :

" Ta ..... ta sợ tối .... không ngủ một mình được .... với cả ..... với cả trời còn lạnh nữa, huynh có thể vào ngủ cùng ta không? "

   Càng về sau y nói càng nhỏ, câu cuối cùng thật sự nhỏ như muỗi kêu, nhưng Mặc Nhiễm vẫn nghe rất rõ ràng.

" Không .... không được sao? " - Y hỏi lại lần nữa.

   Hắn mừng rỡ vào phòng đóng kín cửa, sau đó trèo lên giường ôm Tạ Doãn nằm.

" Xin lỗi, ta không nên bắt huynh ở bên ngoài như thế..... "

" Không sao, em đừng lo "

   Tạ Doãn rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, nói liền một mạch :

" Ta không phải cố ý làm khó huynh. Ta chỉ là rất sợ. Sợ huynh cưới cô ta về rồi sẽ bỏ rơi ta. Ta yêu huynh nhiều như vậy, ta thực sự không thể chấp nhận chia sẻ huynh với bất kỳ ai khác. Huynh có thể đừng giận ta không? "

   Nghe giọng Tạ Doãn như sắp khóc tới nơi, hắn vội vàng ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi y :

" Ta không tức giận. Cũng sẽ không lấy ai khác ngoài em. Doãn Nhi ngoan, đừng khóc "

" Ta không khóc! "

" Được được, em không khóc "

Tạ Doãn được hắn dỗ dành, chẳng mấy chốc đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, trước đó còn thì thầm với hắn :

" Ta là nam nhân, không thể sinh con cho huynh. Vậy sau này chúng ta nhận nuôi một đứa có được không? "

Hắn dịu dàng hôn lên trán y nói nhỏ :

" Không cần lo lắng điều đó. Đời này ta chỉ cần em là đủ, em sinh cũng được, không sinh cũng được, em như thế nào không quan trọng, quan trọng đó phải là em "

" Hơn nữa nếu có con rồi ta sẽ phải chia sẻ em cho oắt con đó, ta không vui, Doãn Nhi chỉ có thể là của một mình ta "

" Được. Tạ Doãn sẽ chỉ là của duy nhất Bắc Đường Mặc Nhiễm "

------ The End ------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro