Đối phương đang nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương đang nhập

Tên gốc: 对方正在输入

Tác giả: 归臻 a

Thể loại: hiện thực hướng, HE
---

"Năm ngoái hot như thế vậy mà năm nay đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có?" Người đại diện dựa lên ghế salon hừ nhẹ hai cái.

Người đứng bên cửa sổ dường như không nghe thấy, ngón tay dài nhỏ như có như không lướt trên điện thoại, mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

Đang là giữa hè nóng nực nên đêm cũng rất dài.

Cái nóng của mùa hè bị lớp cửa sổ thủy tinh ngăn cách bên ngoài bức tường, máy lạnh trong phòng nhanh chóng đem nhiệt đồ điều chỉnh thích hợp.

Bên ngoài khách sạn, ánh đèn đêm màu da cam yên tĩnh mà chiếu sáng một góc đường, cây cỏ cũng khẽ đung đưa theo gió, bóng hình thiếu niên thon dài thẳng tắp đứng bên cửa sổ. Đèn đầu giường trong phòng u ám, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên đường quai hàm ưu mỹ. Bởi vì phải quay phim nên cậu đã cắt tóc, ngày càng góc cạnh, dần có vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ.

Mới 23 tuổi đã có cái khí chất này, tương lai chắc chắn vô hạn, người đại diện nghĩ thầm. Sau đó lại cau mày suy tính cho công ty, sau khi thiếu niên trút bỏ đi lớp ngây ngô của tuổi trẻ sẽ càng khó kiểm soát.

Lúc này Vương Nhất Bác không bận tâm đến nỗi lo của người đại diện, cậu đang cầm điện thoại chờ đợi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Vừa qua 0h, tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên wechat lập tức bùng nổ khiến wechat hơi lag, một lúc lâu sau cậu mới lần lượt cảm ơn xong, nhìn trên màn hình hiển thị "Ngày 5 tháng 8 00:43" hiện ra chút lơ đễnh.

Người đại diện thấy cậu không để ý đến mình thì đứng dậy vỗ vỗ quần áo nói :"Nhất Bác, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải quay phim nữa, không quấy rầy cậu nữa chị đi trước ha."

Trong khoảng thời gian này đoàn phim đang cố gắng đuổi kịp tiến độ, dù là sinh nhật Vương Nhất Bác cũng không có thời gian nghỉ ngơi vì vậy đã cài đặt lời cảm ơn tự động trên vòng bạn bè. Thanh niên thường hay thức muộn vì vậy bắt đầu từ 0h Vương Nhất Bác liên tục nhận được cuộc gọi,

Hôm nay y cố tình để mắt tới, muốn xem xem minh tinh đang nằm trong tâm bão năm nay từng hợp tác cùng Vương Nhất Bác trong một bộ phim bạo hồng mùa hè năm ngoái có động tĩnh gì không. Dù sao thi hai người cũng kết bạn từ《 Trần Tình Lệnh 》 , quan hệ vẫn luôn khá tốt.

Một bộ phim giúp hai chàng trai sinh sau 90 đều bạo hồng, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hai cái tên này dường như đã trở thành khách mời thường trú trên những bảng xếp hạng độ hot.

Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, đầu năm nay đột nhiên người kia tụt dốc không phanh, không hiểu sao còn bị chụp cho cái mũ "quay vào ô mất lượt", bị mắng chửi suốt năm tháng, cho đến giờ con bão mạng còn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Hiện giờ người đã ở ẩn, hầu như không có mấy người là biết rõ lịch trình của Tiêu Chiến, bình thường quan hệ với Vương Nhất Bác cũng không tệ mà giờ chẳng còn liên lạc gì nữa.

Nếu nhớ không nhầm, Vương Nhất Bác và người kia đã hơn hai tháng chưa liên lạc gì rồi. Mới đầu y chưa phát hiện được điều gì không thích hợp, chỉ cảm thấy gần đây Vương Nhất Bác hay mất tập trung. Vì vậy nửa tháng trước y thừa dịp Vương Nhất Bác đang quay phim mà mở wechat của cậu xem, vừa hay thấy trong khung trò chuyện còn có mấy chữ chưa gửi đi:

"Dạo này anh có bận gì không?"

Mấy chữ này bỗng nhiên hiển thị trên khung trò chuyện, không biết là chưa kịp gửi hay gì, cuộc trò chuyện hiển thị lần cuối nhắn tin là tháng năm. Cũng chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe, đều là Vương Nhất Bác chủ động nhắn trước, nói chuyện qua lại chưa được mười câu đã kết thúc.

Có thể nhìn ra được mấy cuộc trò chuyện này rất gượng gạo.

Vương Nhất Bác vốn không giỏi nói năng, mà có thể người từ trước đến nay nắm quyền chủ động là Tiêu Chiến gần đây tâm trạng không tố nên cũng lười vun vén chủ đề thành ra hai người trò chuyện cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, người đại diện cũng không để trong lòng. Kết quả vài ngày sau người đại diện lại thấy điện thoại của Vương Nhất Bác, theo bản năng mở ra, thứ nhìn thấy đầu tiên lại là wechat của Tiêu Chiến. Bởi vì vẫn đang ở tin nhắn nháp chưa gửi đi nên dưới tên wechat vẫn có lời nhắc nhở màu đỏ, ma xui quỷ khiến y lại ấn vào.

"Tâm trạng anh không tốt phải không?"

Người đại diện cảm thấy có hơi đau răng, hai lần rồi Vương Nhất Bác vẫn mãi không gửi đi. Mà cuộc trò chuyện với đối phương vẫn hiển thị lần cuối là tháng năm.

Theo lý mà nói, người đại diện đương nhiên không hi vọng sau khi tuyên truyền cho phim hai người còn dây dưa với nhau, dù sao nhân vật nam chính mà họ diễn có quan hệ mập mờ, cứ tiếp tục tương tác sẽ gây ồn ào cho báo chí. Bình thường ở trong nước, cặp đôi nam chính sau khi phim hết thì sẽ độc lập phát triển, cả đời không qua lại với nhau càng tốt, dù sao cao tầng kiểm soát khá nghiêm khắc.

Đối với vấn đề này, năm ngoái công ty đã nói qua với Vương Nhất Bác, vì sự phát triển tốt nhất của hai người, sau này không nên xuất hiện cùng nhau nữa, Vương Nhất Bác tất nhiên biết rõ quy luật sinh tồn trong giới giải trí nên đành trầm mặc đồng ý. Mà bên công ty Tiêu Chiến cũng đã làm sẵn chuẩn bị, chờ hết cuối năm hai người sẽ không còn bất kỳ tương tác nào với nhau nữa, thuận lợi dìm mối quan hệ này xuống.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lén lút liên lạc không né tránh trợ lý và người đại diện, vì vậy cũng nhìn ra được quan hệ của hai người không tệ. Chỉ là không hiểu vì sao trong khoảng thời gian này đột nhiên ngừng liên lạc, khiến cho nghệ sĩ nhỏ nhà y tưởng rằng đắc tội với người kia, hồn vía trên mây cả ngày trời.

Tuy rằng từ khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện người đại diện chỉ ước hai người tuyệt giao nhưng nhìn tình cảnh này lại thấy khó chịu.

Quan hệ đã lạnh nhạt như vậy rồi, tại sao nghệ sĩ nhà y còn 'cạo đầu và hơ nóng'*?

*头担子一头热了: Ý chỉ trong khi một người nhiệt tình thì người kia lại thờ ơ, lạnh lùng.

Đối phương nếu thật sự coi Vương Nhất Bác là bằng hữu, thì cho dù gần đây tâm trạng không tốt cũng không đến nỗi không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, hôm nay là ngày đặc biệt như vậy cũng không gọi điện chúc mừng được một câu?
Người đại diện cùng đợi với Vương Nhất Bác nửa ngày không khỏi trào phúng hai câu, ai dè Vương Nhất Bác không để ý đến y, như khúc gỗ mà chìm chằm chằm vào điện thoại.

Trước khi đi y đã cố tình đi qua trước mặt Vương Nhất Bác, xem chừng trên khung trò chuyện vẫn còn tin nhắn nháp màu đỏ, không nghĩ đến lần này Vương Nhất Bác không nhập chữ nào mà dứt khoát đưa cuộc trò chuyện với Tiêu Chiến lên đầu.

"..." Người đại diện yên lặng cạn lời, cảm thấy nghệ sĩ nhà mình đang hồng trông thật đáng thương trong ngày sinh nhật, trước khi đi vẫn nhịn không được nói một câu "Người ta không gửi gì, em còn không biết đường mà chủ động hả, đàn ông con trai nhăn nhó cái gì. Có điều...tình bạn trong ngành giải trí tốt nhất đừng nên quá coi trọng, làm gì có bạn bè nào đến sinh nhật cũng lười chúc một câu."

Nói xong mắt không thấy tam không phiền đóng cửa rời đi, ngược lại người đang đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ đột nhiên thể hồ quán đỉnh*, cậu tự động lọc câu thứ hai, ghi nhớ từ 'chủ động' trong đầu rồi lặp đi lặp lại vài lần.

*醍醐灌顶: Đề hồ rưới lên đỉnh đầu, từ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Tố Hữu giác ngộ lí tưởng cách mạng còn Vương Nhất Bác thì giác ngộ bởi đạo Phật.

Vương Nhất Bác kéo rèm cửa, hơi lạnh của điều hòa thổi trúng sợi tóc vừa gội khiến nó khẽ lay động, cậu ôm điện thoại mà cảm giác như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay.

Con người rất phức tạp nhất là trong cái giới giải trí trong ngoài bất nhất này, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến là một trong số ít bạn bè trong giới, không chỉ đơn giản là gặp dịp thì chơi.

Nằm trên giường suy nghĩ thêm vài phút rồi ấn vào wechat của Tiêu Chiến, cậu đang do dự không biết nên gửi gì thì đột nhiên thấy trên khung trò chuyện có nhắc nhở:

Đối phương đang nhập...

Trong chốc lát Vương Nhất Bác ngây ra như phỗng.

Một loại tâm trạng lo sợ xen lẫn vui mừng cực lớn nhanh chóng truyền đi khắp đại não đến từng dây thần kinh, dồn nén dưới đáy lòng hai tháng qua tan biến trong tích tắc.

Sợ mình nhìn nhầm Vương Nhất Bác hơi khẩn trương chụp lại màn hình rồi vào album ảnh kiểm tra lại rất nhiều lần mới xác nhận đây là sự thật.

Nhưng cậu đợi hai phút, từ 1h8' đến 1h10' vẫn chưa thấy tin nhắn đối phương gửi đến, câu nhắc nhở của hệ thống 'đối phương đang nhập' cũng không còn.

Chẳng lẽ Tiêu Chiến nhắn nhầm hả?

Hai người bọn họ đã không trò chuyện gì hai tháng, khung trò chuyện cũng bị mai một rồi nhưng cũng không đến mức nhàm lẫn như vậy chứ? Vì sao soạn tin nhắn rồi lại không gửi đi? Hay vẫn đang nhập?

Vương Nhất Bác lại đợi thêm 10', tin nhắn vẫn chưa gửi đến. Nói không thất vọng là giả, nếu Tiêu Chiến có ý định gửi tin nhắn cho cậu chứng tỏ anh biết hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng một câu sinh nhạt vui vẻ bây giờ còn chưa gửi. Vương Nhất Bác tam loạn như ma mà nghĩ Tiêu Chiến có phải không coi cậu là bạn nữa phải không?

Vậy nhưng cậu đã chọn xong quà sinh nhật hai tháng sau cho Tiêu Chiến rồi, bạn bè không phải sẽ quan tâm nhau như vậy sao.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thất vọng đến mức bắt đầu nghi ngờ tình bạn chân thành tha thiết này, không tính là đau buồn nhưng trong lòng lại thấy cô đơn, trong đầu cũng trống rỗng, mọi thứ đều không thích hợp.

Cậu không thể ngủ được thậm chí cứ vô tri vô giác đến hơn 2h vẫn đang cầm điện thoại kiểm tra khung trò chuyện của Tiêu Chiến, chút buồn ngủ cũng không có.

Nghĩ đến mai phải quay phim mới bắt ép mình phải đặt điện thoại xuống đi ngủ, 2h10' vừa để điện thoại xuống thì màn hình bất ngờ sáng lên, Vương Nhất Bác nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình thì nhất thời không phản ứng kịp, sau đó cầm điện thoại lên.

02:11

Tiêu Chiến: Tiểu thọ tinh đã ngủ chưa, ca ca nhắn hơi muộn, chúc tiểu bằng hữu sinh nhật 23 tuổi vui vẻ nhé [icon bánh ngọt][icon bánh ngọt].

Sự mừng rỡ ban đầu của Vương Nhất Bác bị thay thế bởi nghi ngờ, tuy nhìn dòng chữ trên màn hình khiến cậu như trút được gánh nặng nhưng càng nhiều hơn là khó hiểu. Tại sao hai tiếng trôi qua Tiêu Chiến mới gửi đi? Mấy chữ này cũng không đáng kể, chỉ cần vài giây mà thôi.

Đang suy nghĩ chưa kịp trả lời lại tin nhắn của Tiêu Chiến thì đột nhiên thấy tin nhắn thứ hai của Tiêu Chiến.

02:18

Tiêu Chiến: Anh rất nhớ em, tiểu bằng hữu.

Sợi dây trong đầu bỗng nhiên 'cạch' một tiếng đứt đoạn.

Tay Vương Nhất Bác run lên, cái tay đang giơ cũng cứng đờ giữa không trung, cậu xém chút nữa còn cho là mình nhìn nhầm, phải đến khi hệ thống nhắc nhở lần thứ hai:

'Tiêu Chiến' vừa gửi một tin nhắn.

Cho dù thông báo chỉ xuất hiện hai giây nhưng Vương Nhất Bác rất chắc chắn mình không nhìn nhầm! Từ khuôn mặt đến lỗ tai đều đỏ bừng dọa người, cậu cảm thấy trên mặt mình chắc chắn rất đỏ.

Điều hòa trong phòng cũng không đủ để hạ nhiệt độ trên mặt, còn chưa kịp khôi phục nhiệt độ, cậu lại thấy Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới:

Tiêu Chiến:

Vừa rồi nhắn nhầm, gửi lại: Khi nào có thời gian sẽ mời em ăn cơm.

Phản ứng đầu tiên trong đầu Vương Nhất Bác là, nói dối, hai câu này dù là ý nghĩa hay văn tự đều khác nhau làm sao có thể đánh sai chữ được chứ? Nếu không phải cậu vẫn luôn để mắt đến khung trò chuyện thì sáng mai tỉnh dậy nhìn thấy sẽ nghĩ đây là thật.

Nhưng tại sao Tiêu Chiến lại rút lại câu kia...

Anh rất nhớ em, anh rất nhớ em, tiểu bằng hữu.

Vương Nhất Bác cảm thấy tai mình nóng muốn chết, những lời này dù thế nào cũng không giống câu hỏi thăm giữa bạn bè. Huống chi, lúc trước hai người nói chuyện tuy cũng không kiêng nể gì nhưng chưa từng nói ra những lời mập mờ như vậy.

Bách tư bất đắc kỳ giải (suy nghĩ nhiều mà không có cách giải thích), chỉ có thể một suy nghĩ để giải thích được. Cũng giải thích được lí do hơn 1 tiếng muốn gửi mà không gửi, cố ý chờ đến khi Vương Nhất Bác ngủ rồi mới gửi tin nhắn. Nhưng Vương Nhất Bác không dám nghĩ như vậy, quá chấn động lòng người, trong chốc lát chưa thể chấp nhận được.

Cậu như mong muốn của Tiêu Chiến giả vờ ngủ nên không nhận được tin nhắn, cố tình sáng mai dậy mới nhắn 'Cảm ơn chiến ca.'. Ngày sinh nhật còn phải bận rộn quay phim nên mãi đến chiều cũng không nhận được hồi âm của Tiêu Chiến.

Lại bắt đầu không tập trung.

Lần này ngoại trừ không tập trung còn tăng thêm vài phần xoắn xuýt và bất an. Mang theo lo lắng kết thúc phần diễn ngày hôm nay rồi lại chạy lịch trình tiếp theo. Trên đường ngươi đại diện vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác trầm mặt không quan tâm.

Đây là lần đầu tiên trong 2 tháng qua cậu nghe được lịch trình của Tiêu Chiến, cùng chỗ với lộ trình của cậu. Địa điểm hai người quay chụp là cùng một tòa nhà chỉ khác tầng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là chuyến đi này quả thật đáng giá.

Người đại diện không tránh khỏi lo lắng, trong cả hành trình để trợ lý nhỏ theo sát cậu một tấc cũng không rời.

Dù sao cũng không còn là thiếu niên của mấy năm trước, Vương Nhất Bác làm việc rất trôi chảy vì vậy không cần mất công cắt đuôi mọi người đơn độc chạy trốn từ cửa sau.

Mười giờ tối, Vương Nhất Bác làm bộ vô ý thuận miệng hỏi một câu Tiêu Chiến đang ở đâu rồi lại giả vờ không biết số phòng Tiêu Chiến đang ở và nói rằng trùng hợp quá, bọn họ lại ở cùng khách sạn, cuối cùng còn giả vờ nói đã lâu không gặp, chỉ kịp gặp nhau trò chuyện vài câu.

Không hổ là diễn viên, tuy rằng toàn bộ quá trình vô cùng lo sợ nhưng vẫn không lộ ra sơ hở nào. Tiêu Chiến còn tươi cười hớn hở nói: Ca nói mời em ăn cơm mà không nghĩ đến lại thực hiện nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác bối rối nhưng hoàn toàn không trì hoãn việc gặp Tiêu Chiến, tính từ đầu năm đến giờ đã hơn nửa năm hai người chưa gặp nhau, cậu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Huống hồ tin nhắn Tiêu Chiến gửi tối qua cậu không ghét bỏ và phản đối. Hôm nay ngoài việc xoắn xuýt cả ngày thì trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

Vì vậy đúng lúc mượn cơ hội này để cảm nhận, dù sao Tiêu Chiến cũng không biết cậu đã thấy tin nhắn, cứ coi như là bạn bè bình thường gặp nhau hơn nữa sau chuyện xảy ra năm nay cậu rất lo lắng cho tình hình của Tiêu Chiến.

Cậu không nghĩ đến lúc tới phòng Tiêu Chiến, người nọ vừa mới tắm xong còn đang dùng khăn tắm lau tóc, lúc mở cửa tóc vẫn còn ướt sũng, giọt nước từ cổ chảy xuống lồng ngực, cuối cùng mất hút vào trong khăn tắm ở bên hông.

Cơ ngực săn chắc khiến người ta phải chú ý, khoảng thời gian trước lúc đi công ích ở Uất Châu, Vương Nhất Bác có lờ mờ thấy anh để lộ cơ bắp nhưng bây giờ mới thấy rõ.

Trên mặt Tiêu Chiến vẫn là điệu cười quen thuộc, đầu tóc rối bời ẩm ướt còn nhỏ nước cũng không ảnh hưởng đến sắc đẹp đó, hình như mới mấy tháng không gặp anh lại đẹp trai hơn một chút rồi.

"Sinh nhật vui vẻ, tiểu thọ tinh~" Giọng điệu của Tiêu Chiến không khác gì lúc trước, Vương Nhất Bác cũng thả lỏng cười đáp.

"Em rất vui."

Sau khi người ngồi xuống sofa lại đưa cậu một ly nước :"Em ngồi đây một lát nhé, anh đi thay quần áo đã."

Vương Nhất Bác thuận miệng nói: "Đều là đàn ông con trai cần gì phải để ý."

Tiêu Chiến đang đi đến giường nghe vậy lại quay vèo trở lại, ngồi đối diện Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Được được, là do anh suy nghĩ nhiều."

Anh đi rót cho Vương Nhất Bác một ly nước, nói: "Quà không biết gửi đi đâu nên vẫn còn ở nhà anh, chờ em sát thanh rồi anh gửi nhé."

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Được, dạo này anh bận gì à, chỉ là em cảm thấy...rất bận rộn." Cuối cùng còn thêm một câu: "Tâm trạng không tốt thì có thể nói với em."

Tiêu Chiến cười ra tiếng: "Em hình như không mấy hứng thú với quà của anh nhỉ, nhưng mà không phải buồn bã hay gì, chỉ là có thời gian rảnh nên muốn suy nghĩ về cuộc đời mà thôi, rèn luyện cơ thể. Chỉ cần trái tim đủ lớn, yêu ma quỷ quái cũng không sợ!"

"..." Vương Nhất Bác nhất thời không nhìn thấu được tâm tình Tiêu Chiến, nhưng anh đã nói vậy rồi chứng tỏ không để trong lòng những chuyện trên mạng rồi.

"Em tới tìm anh, người đại diện có biết không?" Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ người đại diện của Vương Nhất Bác là một nhân vật rất lợi hại, nếu biết chuyện này không chừng lỗ tai Vương Nhất Bác không thể thanh tịnh trong nửa tháng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nét mặt cậu dần thiếu kiên nhẫn: "Không biết."

Tiêu Chiến nhíu mày cười cười: "Vậy mà em còn dám đến tìm anh."

Vương Nhất Bác thấy anh nhíu mày thì trong lòng thoáng khó chịu, cũng nhíu mày thẳng thắn nói :"Không phải anh nói anh nhớ em còn gì."

Lời vừa ra khỏi miệng cậu đã thấy hối hận, cũng do bản thân xúc động quá, bây giờ không biết phải kết thúc thế nào đây. Nhưng nhìn Tiêu Chiến đang nhíu mày thì cứng đờ người, trong thâm tâm không hiểu sao lại thấy vui vẻ, kìm lòng không được mà nhếch khóe miệng.

Tiêu Chiến sững sờ một giây, biểu cảm thiếu nợ chậm rãi biến thành nụ cười đầy ẩn ý. Tay anh sờ lên nốt ruồi bên khóe miệng, ngón tay ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác, người kia không hiểu gì nhưng lại ma xui quỷ khiến mà cúi người lại gần.

Sau đó ót cậu bị một cánh tay giữ lại, gương mặt Tiêu Chiến đột nhiên phóng đại, hai cánh môi lập tức chạm vào nhau.

Trong nháy mắt trống ngực đập điên cuồng.

Sau đó Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế cũng giữ chặt sau cổ Tiêu Chiến, hai người cường thế cố chấp gặm cắn nhau một lúc lâu đến mức miệng lưỡi sắp bị cắn nát, không thể thở nổi mới ngừng lại.

Tiêu Chiến nhìn hai gò má đỏ bừng của Vương Nhất Bác, vui vẻ cười một lúc: "Không ngờ em lại tự đưa mình tới cửa sớm như vậy."

Đầu óc trống rỗng của Vương Nhất Bác rốt cuộc trở lại bình thường : "Hả? Sao anh biết tối hôm qua em thấy?"

Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt cậu, khẽ cười nói: "Anh cũng biết bên kia đang nhập, đồ ngốc."

"..." Vương Nhất Bác nổi đóa, vậy mắc gì cậu phải vật lộn với nỗi cô đơn cả đêm chứ?

Tiêu Chiến nói: "Anh đã đợi em cả đêm."

"Sao lúc trước anh không để ý đến em?"

"Đương nhiên là vì câu em rồi, khó lắm mới được rảnh rỗi mấy tháng đó."

"Vì vậy gần đây anh không phải là tâm trạng xấu?"

"Không, thậm chí anh còn vui chưa từng thấy nữa mà."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro