Năm tấc quang vinh khô (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tấc quang vinh khô (thượng)

Tên gốc: 五寸荣枯

Tác giả: 子衿

Thỏ yêu chiến x công tử bác (kiếp thứ nhất)

---

Tâm dài năm tấc.

Một tấc thành yêu.

-- như hoa, cũng như mộng, là cuộc tương phùng ngắn gửi của chúng ta.

Lần đầu tiên y mở mắt ra, hiện ra trước mắt là một màu xanh.

Về sau y mới biết, đó là cỏ, cỏ rất cao rất cao, y ngẩng đầu lên nhìn cảm giác như đại thụ nhưng nó rõ ràng chỉ đến bắp chân của mẫu thân.

Mẫu thân ôm y nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng bước qua.

Ánh nắng rất ấm áp nhưng cái ôm của mẫu thân lại không có độ ấm.

Y thường hay hỏi mẫu thân,"Mẫu thân, khi nào con mới có thể biến thành người?"

Mẫu thân chung quy vẫn luôn cười một cái, sau đó nói: "Tiểu Chiến còn nhỏ đã muốn hóa hình rồi, vẫn còn sớm lắm."

"Sớm là khi nào? Con rõ ràng đã trưởng thành rồi." Y có chút bất mãn nói.

Đổi lấy một tiếng cười khẽ của mẫu thân, y nói y mới có hai mươi tuổi, trưởng thành chỗ nào rõ ràng vẫn chỉ là một bé thỏ.

Mẫu thân vốn là vậy, thỉnh thoảng sẽ nói, bây giờ nghĩ lại hoài thai mười tháng phảng phất là chuyện ngày hôm qua.

Y không thích mẫu thân nói y chỉ là một bé thỏ con.

Theo như cách tính tuổi của nhân loại, đã sớm là người lớn rồi.

Y nhảy ra khỏi cái ôm của mẫu thân, bộ lông trắng như tuyết cọ qua cỏ xanh tươi tốt.

"Tiểu Chiến, con chạy đi đâu vậy." Âm thanh của mẫu thân tụt lại phía sau.

Y không quay đầu lại, vừa chạy vừa nói: " Con đi chơi, lát nữa sẽ quay về."

Ngày đó ánh nắng rất đẹp, trải dài từ phía chân trời đến cỏ cây xanh tốt.

Y chạy thật nhanh trên những mảng lốm đốm đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, như mảnh nhung trắng giữa một màu xanh biếc, như bông tuyết lặng lẽ bay giữa núi non trùng điệp .

Tiểu công tử áo trắng lưng đeo bọc hành lý đang từ đường núi nhỏ đi đến.

Tiết trời đầu mùa hạ làm trán hắn phủ một tầng mồ hôi, quan sát bốn phía, trên mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên uống nước.

Y liều lĩnh lao ra từ trong bụi cỏ vô tư đâm đầu vào chân tiểu công tử.

Y đau đến nhe răng nhếch miệng, tiểu công tử ngừng uống nước, cúi đầu nhìn y đột nhiên cười rộ lên vẻ mặt hình như rất vui.

Tay hắn nắm lấy thân thể y giơ lên.

Ánh mắt tiểu công tử rất sáng, ánh nắng xuyên qua con ngươi hắn, là màu hổ phách xinh đẹp.

Hắn cười nói: "Sao lại có thỏ con ở đây chứ, thỏ con sao lại chạy vội vàng như thế, bị đụng đau rồi hả?"

Y im lặng liếc mắt, trong lòng tự nhủ người này có phải kẻ đần không vậy, uổng cho một gương mặt đẹp trai muốn mù mắt, lại đi nói chuyện với thỏ cho dù ta trả lời thì ngươi nghe hiểu được sao?

Tiểu công tử đương nhiên không hiểu được tâm tư của một con thỏ trừ khi hắn cũng là một con thỏ bình thường.

Hắn cong cánh tay, nâng y trong khuỷa tay, buông xuống suy nghĩ nhẹ nhàng cười vuốt ve lưng y.

Cái ôm này rất ấm, lòng bàn tay cũng ấm, so với ánh nắng còn ấm hơn.

Lần đầu tiên y có một cái ôm ấm áp như vậy, chỉ cảm thấy thật thần kỳ.

Trên người tiểu công tử có mùi đàn hương rất dễ chịu, độ ấm khoan khoái khiến y thấy hơi lâng lâng.

Y hẳn đã quên tiểu công tử là người cũng mẫu thân đã dặn hàng ngàn lần nhất định không được tới gần loài người cũng quên bản thân chỉ là một bé thỏ con mặc người chém giết, cứ như vậy vùi trong ngực hắn để hắn vuốt ve lưng, thoải mái đến mức muốn ngủ gật.

"Thỏ con thật ngoan." Tiểu công tử cảm thán.

Hắn đặt y lên đùi, lấy bọc lương khô từ trong hành lý ra, vừa ăn vừa uống nước.

"Hôm nay càng ngày càng nóng rồi, phải nhiều ngày nữa mới tới Kinh Thành cũng không biết có thể đứng đầu không nữa." Tiểu công tử vừa nói vừa cười.

Y không hiểu lắm tâm tình loài người, chỉ cảm thấy nụ cười của tiểu công tử không vui chút nào.

"Nếu không thể đứng đầu ta cũng không dám về nhà." Hắn bất đắc dĩ nói, "Cha ta là người buôn bán, xem thường nhất là tú tài, y cho rằng chỉ có người nghèo mới tìm đến con đường này, là cái loại nghèo kiết hủ lậu."

Kỳ thật y không hiểu tiểu công tử đang nói gì.

Buôn bán là gì, tú tài là gì, y hết thảy đều không hiểu, chỉ nghe hiểu nửa đầu, tiểu công tử nói hắn không dám về nhà.

Y cũng có nhà, là nơi có mẫu thân, ngọn núi này chính là nhà của bọn họ.

Không dám về nhà sẽ không thể lên núi cũng chính là không gặp được mẫu thân.

Trong y đột nhiên nổi lên một thứ cảm xúc không thể hiểu được, chưa từng có mà y cũng không biết đó là gì, chỉ trong vô thức bao bọc lấy chân của tiểu công tử tựa như an ủi.

Có lẽ tiểu công tử cảm nhận được. Hắn đem lương khô còn dư lại bỏ vào bọc hành lý lại bế y đặt lên khuỷa tay.

Y kề sát ngực tiểu công tử, lần đầu nghe được tiếng tim đập.

Từng tiếng từng tiếng, ngay bên tai lại như khuếch trương vô hạn rung động, sinh sôi nảy nở quấy nhiễu vùng biển tĩnh lặng.

Tiểu công tử cứ như vậy ôm y, nói cười rất nhiều, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y.

Y đã quên mất thời gian trôi qua như thê nào, chỉ cảm thấy ánh nắng thật đẹp, cỏ xanh rất thơm, cái ôm của tiểu công tử ấm vô cùng, tiếng tim đập diệu kỳ và mùi đàn hương dễ chịu.

Một thân áo trắng, phong thần tuấn lãng.

Mãi đến khi tiểu công tử thả y trên mặt đất , đứng thẳng người lên, y đột nhiên thấy buồn thiu như đánh mất thứ gì đó, một thứ cảm xúc rất kì lạ.

Y nhìn tiểu công tử vẫy tay với y, cười nói: " Thỏ con hẹn gặp lại, ta phải đi rồi ngươi cũng mau về nhà đi thôi, không được chạy lung tung đâu nha cẩn thận bị người xấu bắt được sẽ ăn thịt ngươi đấy."

Lúc này y mới nhớ tới mẫu thân từng nói rất nhiều lần, trước khi y luyện tập pháp thuật chưa thể hóa hình nếu gặp loài người phải trốn thật xa nếu không bọn họ sẽ làm y bị thương.

Tiểu công tử xoay người đi.

Y vẫn nằm đó yên lặng lõi theo bóng lưng hắn.

Tay áo thuần trắng theo gió phất nhẹ lên, tóc dài màu đen hơi rối rủ đến thắt lưng, không búi lên cũng không mang mũ, chỉ có một sợi dây lỏng buộc lại.

Y đưa mắt nhìn hắn từng bước đi xa cho đến khi thân ảnh màu trắng biến mất giữa thảo nguyên xanh tươi.

Y xoay người trong mũi vẫn còn đọng lại mùi đàn hương trên người hắn, trên người còn lưu lại hơi ấm của cái ôm ban nãy.

Nếu như có thể mãi mãi ôm hắn có phải sẽ không bao giờ thấy lạnh nữa hay không?

Đợi đến lúc hóa hình người rồi có thể xuống núi tìm hắn phải không.

Vậy nhưng y còn không biết tên của tiểu công tử.

Sau lần đó đã qua rất nhiều năm, ngày qua ngày theo mẫu thân tu hành rốt cuộc cũng chờ đến ngày có thể hóa hình.

Y hỏi mẫu thân nên biến thành dáng vẻ như thế nào?

Mẫu thân cười cười nói Tiểu Chiến muốn biến thành gì cũng được, thật tâm suy nghĩ thử xem muốn biến thành dáng vẻ gì rồi từ từ điều động linh lực, nhưng mà lần đầu hiệu quả có thể không tốt lắm.

Y không hiểu hiệu quả không tốt lắm có nghĩa là gì, chỉ có thể dựa theo lời nói của mẫu thân tưởng tượng dáng vẻ của bản thân.

Không biết tại sao y lại đột nhiên nhớ một lần bèo nước gặp nhau với vị tiểu công tử kia, đã rất nhiều năm trước rồi.

Một thân áo trắng, tóc đen như mực.

Chuyện gặp được tiểu công tử y chưa một lần nói với mẫu thân, vẫn luôn len lén giấu trong lòng ngày nhớ đêm mong,  ,muốn lớn lên thật nhanh, lúc tu luyện pháp thuật cũng không lười biếng.

Y muốn hóa hình, muốn xuống núi.

Muốn hóa thành bộ dạng của một thiếu niên đứng trước mặt tiểu công tử, trịnh trọng nói cho hắn biết, ta là con thỏ mà ngươi từng ôm qua, ngươi còn nhớ hay không?

Tiểu công tử hẳn sẽ bị dọa gần chết, y nghĩ đến dáng vẻ đó của hắn lại muốn cười.

Y nghĩ như vậy và cũng biến thành áo trắng tóc đen.

Thân hình cao gầy, mắt như loan phượng, lông mày như núi xa.

Y hưng phấn mà chạy đến bên hồ , nhìn diện mạo của mình qua mặt hồ rõ như gương, duỗi tay ra hắn vừa vui vẻ vừa kinh ngạc vuốt ve mặt mình, một lần lại một lần.

Sau khi mẫu thân tới người ngồi xuống cười rồi sờ lên tóc y.

"Tiểu Chiến của ta lớn thật rồi."

Y chậm rãi quay người lại nhìn mẫu thân, tựa như xấu hổ nên cúi đầu xuống.

Mẫu thân dịu dàng cười, đầu ngón tay lạnh buốt phác họa từng nét trên khuôn mặt y, "Tiểu Chiến rất đẹp."

Y nghe xong những lời này lập tức kích động, giữa đôi lông mày ngập tràn vui vẻ.

Y vội vàng hỏi: "Thật vậy sao? Mẫu thân, ta rất đẹp sao, người khác có cảm thấy vậy không?"

Y sống đến bây giờ chỉ từng thấy qua loài người là tiểu công tử và hình người của mẫu thân mà thôi.

Bề ngoài của mình có đẹp hay không, y căn bản không có khái niệm, chỉ cảm thấy diện mạo này khác hoàn toàn với tiểu công tử.

"Tất nhiên rồi, đẹp vậy mà." Mẫu thân như thường ngày đi ôm y.

Y sau khi hóa hình là một nam tử vóc người trưởng thành, cao hơn mẫu thân rất nhiều phải cố gắng rụt người lại mới có thể được mẫu thân ôm vào lòng.

"Mẫu thân đã từng thấy rất nhiều nam tử, bọn họ so ra đều không bằng Tiểu Chiến của ta."

Y trầm thấp mà cười ra tiếng, vui không chịu được.

Cái ôm của mẫu thân không có hơi ấm, y dựa lên lồng ngực nàng cũng không có tiếng tim đập.

Y đột nhiên nhớ đến tiểu công tử, cái ôm ấm áp ấy, tiếng tim đập hữu lực ấy vẫn rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.

"Mẫu thân." Y khẽ nói lại tha thiết nhìn mẫu thân, "Con đã hóa hình rồi có thể xuống núi được không? Đến nhân gian ngắm nhìn."

Mẫu thân biết y vẫn luôn muốn xuống núi, còn tưởng cho rằng y ham chơi quá hiếu kỳ, nàng khẽ thở dài tỏ ra buồn bã, than thở nói: "Sớm muộn gì cũng phải đi thôi cũng không thể mãi ngây ngốc ở trên núi được."

Nàng hơi dừng lại nhẹ nhàng xoa mái tóc dài đen nhánh của y mới nói tiếp: "Xuống núi thì được nhưng không được tới gần loài người, Tiểu Chiến con phải luôn nhớ kĩ nhân yêu khác biệt, phải tách bạch được rõ ràng con mới không bị thương tổn, biết chưa?"

Y cái hiểu cái không gật đầu.

Thật ra y không hiểu hết lời mẫu thân nói, bất quá chút nghi ngờ ấy rất nhanh bị sự hưng phấn thay thế.

Y gần như vui vẻ đến nhảy dựng lên.

Trời xanh trong vắt, hương thơm của cỏ tươi, bầu trời sao đêm đó thật đẹp.

Y ngồi trên đồng cỏ đếm sao, cả đêm không ngủ.

---

Hai tấc nhập thế.

--Kiếp này hi vọng không còn, chỉ còn tiếng thở dài của cái xác không hồn.

Lúc ra khỏi núi, trong một khắc y đã quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường nhỏ ẩn trong bụi cây rậm rạp.

Ngọn núi này không quá cao nhưng là nhà của y.

Lần đầu tiên y phải nói lời từ biệt ngắn ngủi với nó.

Y nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại dùng linh thức để dò tìm khí tức của tiểu công tử trong ký ức.

Nhân gian mênh mông, năm tháng đổi thay y phải nhập định(ngồi thiền) một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra.

Nơi đó, là Kinh Thành trong lời nói của tiểu công tử sao?

Y rút bội kiếm ra, linh lực từ đầu ngón tay tích tụ lại thành hình, kiếm biến lớn vọt lên không trung, y cười một tiếng nhảy lên thân kiếm.

Tiếng gió gào thét, tóc đen tung bay.

Y một thân áo trắng rất giống hắn năm đó.

Y vào Kinh Thành tìm kiếm khí tức của tiểu công tử, đi qua khu chợ náo nhiệt có rất nhiều người, tiếng kêu la rất lớn, các loại âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau.

Y chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy thú vị.

Y muốn ở lại nhân gian thật lâu đợi đến khi tìm thấy tiểu công tử sẽ cùng nhau đi dạo phố.

Y nghĩ đến liền nhịn không được cười ra tiếng, tiểu công tử tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

Y từ phố xá sầm uất đi đến hẻm nhỏ yên tĩnh, lại đi đến trước cửa viện trang nghiêm, ở cửa ra vào còn có người đứng canh gác, thoạt nhìn không dễ nói chuyện cho lắm.

Y đứng từ xa nhìn biển hiệu, phủ Thừa Tướng.

Thừa tướng là gì? Y không hiểu biết nhiều, có lẽ là một chức quan.

Nghĩ như vậy y không hiểu sao thấy có chút vui mừng, nếu là làm quan xem ra cuộc sống của tiểu công tử không tệ.

Nếu cứ trực tiếp đến hỏi chưa chắc người ta sẽ trả lời y.

Y hơi suy nghĩ cuối cùng trực tiếp vòng qua cửa chính, tìm nơi hẻo lánh ngay cạnh tường rào biến trở về nguyên hình, nhìn móng vuốt béo núc ních của mình, y vận linh lực nhảy qua tường rào đi vào bên trong.

Hình như đây là hoa viên?

Y chạy trên con đường lát đá rất dài, tránh né vài người đi qua, cảm nhận được khí tức liền chạy đến gian phòng phía trước.

Là mùi hương quen thuộc, mùi đàn hương thanh đạm.

Cột nhà và cửa sổ làm từ gỗ lim, xung quanh trồng một ít cây trúc xanh biếc.

Ngũ giác của yêu so với loài người phát triển hơn rất nhiều, y đứng dưới cầu thang cũng đã ngửi được mùi thuốc đông y vừa đắng vừa chát.

Y đã ngửi mùi thảo dược nhưng mùi của nhiều loài thảo dược trộn chung với nhau thì chưa từng ngửi bao giờ.

Chỉ mới ngửi qua y đã cau mày.

Tiểu công tử sinh bệnh sao, không phải mọi người đều nói người uống thuốc là vì chữa bệnh ư.

Nếu là sinh bệnh có phải cũng giống như bị thương, sẽ rất đau đớn?

Y nghĩ mãi không ra, dứt khoát chạy lên bậc thang chui vào khe cửa chưa đóng kín.

Mùi thuốc trong phòng càng nồng hơn xông thẳng lên đầu làm y choáng váng.

Tiếng bước chân rõ ràng, y không dám tiến lên phía trước chỉ có thể trốn dưới bàn đọc sách nhìn bóng người ra ra vào vào.

"Đại phu, chúng ta đã dùng loại thuốc tốt nhất, ngươi cũng không thể cứ lắc đầu được."

"Phu nhân, bệnh của thừa tướng không phải ngày một ngày hai, mầm bệnh chưa khỏi hoàn toàn, ta chỉ là phụng mệnh thánh chỉ đến đây, nhất định sẽ dốc toàn lực chữa bệnh chỉ là, người cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý đi thôi."

Y nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân cũng nghe được đoạn đối thoại của họ, trong đầu vo thành một cục.

Có ý gì chứ?

Rõ ràng chỉ là một đoán đối thoại đơn giản nhưng tại sao y lại nghe không hiểu.

Người kia nói hắn bệnh tật triền miên, hết cách cứu chữa? Phu nhân là thê tử của hắn đúng không, tại sao nàng lại phải chuẩn bị tâm lý thật tốt?

Trong ký ức của y, tiểu công tử không liên quan gì đến mấy thứ này.

Ngực hắn vẫn ấm như vậy, tiếng tim đạp vẫn rõ ràng như vậy, còn đần đần độn độn ôm y cười, nói rất nhiều lời với thỏ con nữa mà.

Tiểu công tử còn nói, hẹn gặp lại.

Y đứng một chỗ ngây ngốc không biết đã qua bao lâu trong phòng từ từ trở nên yên tĩnh, nam nhân gọi là đại phu và nữ nhân khóc nức nở cùng đi ra ngoài, trong phòng vắng vẻ.

Y từ dưới bàn chạy ra, từng chút một nhích đến gần cái giường có màn che rủ xuống.

Đè nén bất an, y chui vào bên trong rèm che.

Người nằm trên giường, từ mặt mày có thể nhìn ra diện mạo năm đó nhưng tóc mai đã nhuộm trắng, khóe mắt đầy nếp nhăn.

Đôi tay từng ôm y, vuốt ve lưng y đã không còn trắng nõn chỉ còn cảm giác nhăn nheo, thiếu sức sống.

Nhất thời y khó mà có thể tiếp nhận hình ảnh như vậy, y kinh ngạc liên tục dùng ánh mắt phác họa dáng vẻ của hắn.

Càng không ngừng chất vấn tại sao tại sao lại thành như vậy.

Y mong chờ lâu đến thế, ngày nhớ đêm mong, chưa từng không tu luyện một ngày, còn muốn nhìn thấy biểu cảm bị dọa sợ của hắn, muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ của y lúc biến thành người, mẫu thân còn nói là rất đẹp mà.

Thật ra y không làm gì sai.

Chỉ là y đã quên mất, nhân yêu khác biệt, thời gian sống của con người quá ngắn.

Tiểu công tử của y cũng sẽ bị năm tháng làm cho tàn phai, cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết.

Y không dám nằm lên người tiểu công tử chỉ có thể nằm bên cạnh gối hắn, lặng yên nhìn nét mặt khi ngủ của hắn.

Tiểu công tử, ngươi mau mở mắt ra nhìn ta, ta đã chờ rất lâu rồi.

Đêm đến, gió nóng thổi qua rèm che cửa sổ, y mới giật mình nhớ ra bây giờ đang là đầu hạ.

Tiểu công tử giật giật mí mắt, động tác mở mắt rất chậm.

Y khẩn trương chờ đợi, đôi mắt hẹp dài của hắn không còn trong veo nữa, đồng tử như một vũng bùn đặc quánh, tròng mắt cũng có chút ố vàng.

Y nghe được âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng của tiểu công tử, âm thanh khàn khàn nghe như không thoải mái lắm.

Ánh mắt của tiểu công tử dần dần tụ lại.

Hắn hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lắm, lúc thấy rõ cục lông xù trắng trắng mềm núc ních là y mới cười một chút, cho dù nụ cười rất gượng ép.

Hắn tốn sức nâng cánh tay trông như một cành cây khô thiếu chất dinh dưỡng của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve lưng y.

"Thỏ con, sao lại có bé thỏ con ở đây."

Âm thanh của hắn già nua như cát bụi lắng đọng nhiều năm, vốn là giọng nói bình thường trong trẻo bây giờ lại như bị cát sỏi bị tắc nghẽn.

Y không nói rõ được tâm trạng hiện tại của mình, chỉ biết lồng ngực khó chịu đau đớn, thân thể không có hơi ấm lần đầu tiên cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Y yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn không nhúc nhích.

Hắn như thở dài nói: "Ngoan quá, ta còn nhớ năm đó vào kinh đi thi cũng gặp được một bé thỏ con."

Tiểu công tử, hóa ra ngươi vẫn còn nhớ.

Sắc mặt hắn xem ra đã tốt hơn nhiều, bên môi còn treo một nụ cười thản nhiên, khóe mắt cũng giãn ra không ít.

Y đột nhiên hạ quyết tâm.

Trong nháy mắt, y đột nhiên muốn ôm tiểu công tử của y.

Y vận khởi linh lực, trước ánh mắt khiếp sợ của tiểu công tử biến thành hình người, áo trắng tóc đen nằm bên cạnh hắn.

Tiểu công tử nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên gương mặt bị bệnh tật tàn phá lần đầu tiên hiện lên biểu cảm sinh động.

Hắn nói: "Ta đang nằm mơ phải không? Ngươi là, là người phương nào?"

"Ta không phải người." Y đáp, sau đó thân trên nâng lên nhẹ nhàng ôm lấy tiểu công tử.

Thân thể hắn vẫn ấm áp như vậy, tiếng tim đập cũng rất rõ ràng, vị thuốc đắng chát phủ lên mùi đàn hương thanh nhã.

"Công tử, ta là bé thỏ con."

Y nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của hắn, lúc nói chuyện không hiểu sao lại đứt quãng, cổ họng khô khốc cực kỳ.

Tiểu công tử á khẩu không trả lời được.

Y vừa cười vừa nói: "Tiểu công tử không phải vẫn nhớ rõ sao? Lúc vào kinh đi thi có gặp được một bé thỏ con, ta trưởng thành rồi."

Y không hiểu sao thở dài nói: "Tiểu công tử, thật xin lỗi, là do ta ngu ngốc tu luyện hóa hình quá chậm."

"Giấc mộng này thật kỳ diệu." Tiểu công tử nói xong, dường như cảm thấy buồn cười nhưng lại tỏ ra cực kì điềm tĩnh.

Hắn cảm thán: "Bé thỏ con trưởng thành rồi còn ta thì già đi."

Giọng nói của hắn nhỏ dần đi.

Y đột nhiên minh bạch lời nói của mẫu thân, nhân yêu khác biệt.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh Quân đã già.

Đây là câu loài người thường nói, nhưng đối với yêu thời gian cũng chỉ là một trò cười.

Nếu ta đến với thế gian này sớm hơn khi đó ngươi cũng vừa cất tiếng khóc chào đời, ta và ngươi cùng nhau lớn lên nhưng ta vẫn mãi giữ lại dung nhan tươi trẻ, thời gian đột ngột ngừng trôi, mãi mãi là chàng thiếu niên trẻ tiên y nộ mã*.

*Tiên y nộ mã : thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, hiểu nôm na là hào hoa phong nhã.

Áo trắng của ngươi đã nhuộm màu sương sớm, tóc đen như mực cũng đã hoa râm.

Trong trí nhớ của ta ngày hôm đó, gió mát đầu hạ, ánh mặt trời vừa đẹp, công tử phong thần tuấn lãng từng bước đi xa, đi vào vòng luân hồi của thời gian phù phiếm.

"Tiểu công tử, ta còn chưa biết tên ngươi."

Y nói rất chậm, tiểu công tử đáp lại còn chậm hơn, tựa như mỗi lần mở miệng phải tốn rất nhiều sức lực.

Từng chữ không được lưu loát nói ra, hắn nói: "Gọi ta là Nhất Bác."

"Nhất Bác." Y khẽ nói.

Tiểu công tử mở to hai mắt đột nhiên nở nụ cười, y dường như có thể xuyên thấu qua đôi đồng tử không còn sáng trong của hắn thấy được chàng thiếu niên đã từng một thân áo trắng tung bay.

Tiểu công tử hỏi: " Vậy còn danh tính của ngươi."

Yêu làm gì có danh tính.

Y suy nghĩ một lúc, tục danh mà mẫu thân gọi y cũng có thể coi là danh tính của loài người rồi.

"Tiểu Chiến."

Hắn hơi dừng lại, xác nhận một lần nữa, :"Tiêu Chiến?"

Tiêu sao?

Tiểu công tử ngươi đúng thật là già rồi, tai cùng không còn tốt nữa.

Y cười hai tiếng rồi gật nhẹ đầu, "Đúng, là Tiêu Chiến.'

Tiểu công tử thấy y khẳng định cũng an tâm hơn một chút. Tiêu Chiến ôm hắn vào ngực để hắn dựa vào được thoải mái hơn, tiểu công tử cũng không cự tuyệt, khuôn mặt dán sát vào lồng ngực y.

Rất yên tĩnh, không có tiếng tim đập.

Hắn nói: "A Chiến, ngươi lạnh quá."

Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Có lẽ hắn có thể nói đùa, ta là yêu mà yêu thì cơ thể không có nhiệt độ cũng không có tim đập, sinh ra đã lạnh lẽo như vậy rồi.

Vậy nhưng y không thể nào phủ nhận mỗi khi cảm nhận được hơi ấm trên người tiểu công tử, hắn sẽ cảm thấy lạnh.

Y càng ấm thì hắn càng lạnh.

"A Chiến, kì thật ta biết rõ, đời này của ta sắp đi đến cuối rồi." Tiểu công tử khẽ nói, tựa như người sẽ chết không phải là hắn.

Khuôn mặt già nua của hắn cũng không lấn át được đường nét trong sáng tuấn tú, Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt kia, dần dần trở nên trùng khớp với đôi mắt đen láy linh động trong trí nhớ của y.

Hắn hỏi Tiêu Chiến: "A Chiến chắc hẳn sẽ biết, con người có kiếp sau không?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, đầu ngón tay lạnh buốt chỉnh lại tóc mai tán loạn của hắn, "Đương nhiên là có."

"Vậy kiếp sau, ta đầu thai ngươi nhớ phải tìm ta sớm hơn một chút đấy."

Ánh sáng trong mắt hắn như ngọn đèn sắp tắt.

Đốm lửa nhỏ ngày càng yếu ớt, khe khẽ lung lay.

Hắn đang nhìn y.

Tiêu Chiến nở một nụ cười mà y cho là đẹp nhất với tiểu công tử, nói: "Được, ta đồng ý với Nhất Bác, kiếp sau nhất định sẽ tìm ngươi sớm hơn."

"Một lời đã định."

"Một lời đã định."

Ánh sáng trong mắt hắn dần lụi tàn.

Trước mắt y, yếu dần đi, con ngươi chậm rãi nhắm nghiền, bàn tay theo lồng ngực y tuột xuống, nặng nề đập lên đùi y, tầng tầng lớp lớp nện vào khoảng không trong lòng y.

Tiêu Chiến ôm chặt hắn, nhắm mắt lại.

Đêm hè yên tĩnh đến vậy, nếu đưa cho y một chiếc gương, y chắc chắn sẽ thấy dáng vẻ nước mắt rơi lã chã khóc không ra tiếng của mình.

Nhưng y là yêu cơ mà, yêu làm gì có nước mắt.

Y chỉ thấy đau đớn, đau lắm.

Tựa như bị thiên lôi đánh, như bị rút xương lột gân.

Sống đến từng này, đây là lần đầu tiên y cho rằng mình sinh ra đã có một trái tim  nhưng lại rất nhanh bị bóp chết.

Y đứng trong đám người, nhìn đội ngũ đưa ma trùng trùng điệp điệp.

Con phố dài mười dặm, vàng mã vẩy đầy trời, tiếng kèn bầu như tiếng khóc thầm lặng, y cầm theo kiếm, một thân áo trắng đi theo sau đội ngũ.

Xa xa đưa tiễn.

Nhất Bác, kiếp này ta đến quá muộn, lúc ta hóa hình nhập thế đã để lỡ năm tháng  quan trọng của đời ngươi.

Để lỡ ngày ngươi được đề tên trên bảng vàng, bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp của ngươi, bỏ lỡ tuổi xuân hăng hái của ngươi.

Nhất Bác ngươi đừng vội cứ từ từ đi.

Yên tâm, ta sẽ đợi ngươi ở kiếp sau.

Tên ngươi lấy cho ta, Tiêu Chiến.

Về sau ta sẽ gọi là Tiêu Chiến, mãi mãi như vậy.

---

Ba tấc khổ đau

--  Tiếng nhạc Thính Phong âm u, tâm thống, kỉ niệm lồng trong ánh trắng tàn.

Sau đó, y ở lại nhân gian rất lâu.

Y canh giữ tại kinh thành bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi đêm đều lật từng nóc nhà, mỗi ngày một bầu rượu, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng rải đầy ánh bạc.

Y nhìn lên bàu trời đầy sao trầm mặc uống rượu, tỉ mỉ đếm từng ngôi sao.

Cho đến ngôi sao thứ bốn mươi chín, đến lần cuối y nằm lên nóc nhà cũng đã đếm đến ngôi sao cuối cùng.

Khí tức của hắn hoàn toàn biến mất ở nhân gian.

Hồn phách của tiểu công tử được quỷ sai mang đi, đường hoàng tuyền dài đằng đẵng, bên cạnh cầu là chén canh Mạnh Bà, quên đi chuyện cũ thuần khiết đi vào luân hồi, trên con đường chết.

Tiểu công tử, ngươi bây giờ có lẽ đã quên ta rồi.

Tiêu Chiến cười cười.

Bầu rượu bị ném xuống từ trên nóc nhà, rơi thẳng xuống đất, gốm sứ vỡ nát, trong đêm khuya thanh tĩnh, tiếng vang phá lệ cao vút.

Y đứng dậy, bội kiếm ra khỏi vỏ, y nhảy lên thân kiếm bay lên trời, tiết trời cuối hạ như đốt cháy nhân gian.

Tầng mây chồng chất lên nhau, tựa như ngọn lửa bùng cháy, như tiếng kèn nơi sa trường.

Y vừa lên núi đã không thể chờ đợi được mà nhào vào lòng mẫu thân.

Mẫu thân rất kinh ngạc, hỏi y không phải muốn vẫn luôn muốn đến nhân gian lắm mà tại sao lại về sớm vậy.

Sớm lắm sao, y không khỏi nghĩ vậy.

Quả thực là vậy, chỉ mới hơn ba tháng, đối với bọn hắn chỉ như một cái nháy mắt nhưng hắn lại cảm thấy như đã trải qua mấy trăm năm ở nhân gian, còn dài hơn quãng thời gian y sống đến bây giờ.

Y lắc đầu nói nhớ mẫu thân nên mới về.

Mẫu thân cười y vẫn là một bé thỏ con, không lớn lên thêm chút nào.

Y không nói gì thêm, bản thân trở về sơn động nằm trên giường đá yên lặng nhìn những tảng đá gập ghềnh trên hang động.

Đường đến luân hồi dài đằng đằng ít nhất cũng phải hơn trăm năm.

Y khe khẽ thở dài.

Mẫu thân, Tiểu Chiến không thể hết buồn cũng quên không được.

Chẳng qua chỉ là hơn trăm năm nhưng ta lại cảm thấy dài đằng đẵng, mỗi một giây đều nghĩ đến hắn, còn phải đợi rất lâu rất lâu mới có thể gặp lại hắn.

Mẫu thân, vì sao lại như vậy.

Trăm năm sau, Thiên Lôi kiếp.

Linh lực của y yếu vô cùng phải nhờ mẫu thân ôm y về sơn động, đặt lên giường đá, y yếu ớt nhìn mẫu thân.

Bầu trời tối đen mù mịt khói, mơ hồ nghe được tiếng sấm vang kinh động.

"Mẫu thân."

"Đừng lo lắng, ngủ một giấc đi. Tiểu Chiến ngủ một giấc là tốt rồi."

Đây là lần đầu y gặp lôi kiếp cũng là lôi kiếp hung hiểm nhất. Mẫu thân đã từng nói qua, mức độ của lôi kiếp sẽ lần lượt giảm dần.

Ngủ một giấc là tốt? Làm sao có thể.

Y không rõ lắm vừa muốn mở miệng hỏi thì lòng bàn tay của mẫu thân xoa lên đỉnh đầu y.

"Tiểu Chiến, ngủ đi."

Ý thức ngày càng suy giảm, trong phút chốc trước khi nhắm mắt y thấy được dáng vẻ tươi cười dịu dàng của mẫu thân.

Đến khi mở mắt ra, không biết đã qua bao lâu.

Khắp người không còn chút sức lực, y trầm ngâm nhìn ra ngoài động, đã sáng rồi.

Lôi kiếp qua rồi sao? Y cảm thụ một phen, linh lực trong cơ thể quả thật tăng lên không ít.

Hóa thành nhân hình, y vội vàng chạy ra sơn động.

Trên đồng cỏ xanh mướt là một đống bừa bộn, vết cháy đen thui, cọc gỗ bị thiêu rụi, bụi cây sụp đổ, đây là nhà của y ư.

Một khắc này mở mắt ra, y ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt bắt đầu run run tiếp đến là bờ môi, bả vai, ngón tay, theo từng bước chân y giẫm lên đám cháy như giẫm lên dây thần kinh yếu ớt.

Y đẩy bụi cỏ ra.

Lông tơ trắng tuyết của nàng đã cháy đen thành một mảng, mắt nhắm nghiền.

Y run rẩy vươn tay, phủ lên thân thể lạnh buốt của nàng, linh lực từ lòng bàn tay tản ra, ánh sáng màu lam bao bọc cả người nàng.

Nếu không có phản ứng, linh lực sẽ không thể đi vào cơ thể.

Y lập tức như mất đi khí lực quỳ rạp trên đất, bất lực mà ôm thân thể của mẫu thân thất thần từng chút từng chút một vuốt ve lưng nàng.

Lông tơ vẫn còn mềm mại như vậy, nằm trong lòng bàn tay y.

"Mẫu thân, mẫu thân."

Nếu như đây là đại giới để thành yêu ta thà rằng không phải yêu.

Ta tình nguyện làm một con thỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, không có thất tình lục dục, không có trường sinh bất tử.

Ta chỉ muốn ở trong nhà cùng với người mình yêu thương trải qua những năm tháng an ổn sau đó tiến vào luân hồi.

"Vì sao chứ!" Y ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như máu, không có nước mắt chỉ có ánh nắng như kim châm vào mắt y.

Trời đất quay cuồng, trong lúc vô tình y vận động linh lực làm kinh sợ chim muông trong rừng núi, vừa than khóc vừa chạy thục mạng.

Hắn là sự tĩnh lặng duy nhất giữa tiếng ồn ào náo động khắp nơi.

"Ta không muốn làm yêu quái, ta không cần linh lực nữa ." Y vừa tự nhủ vừa cúi đầu, khuôn mặt dán lên thân thể mẫu thân.

Nàng sẽ không còn ôm y nữa, y đã sớm mất vòng tay ấm áp, hôm nay dù là cái ôm không có hơi ấm cũng không còn nữa rồi.

Y nhắm mắt lại.

"Ta không làm yêu nữa, trả mẫu thân lại cho ta."

Mẫu thân, phải chăng ta không có quyền lựa chọn, từ nhỏ đã là yêu, từ khi vừa sinh ra đã phải sống như vậy.

Mẫu thân, người nói đi, làm yêu quái thì tốt chỗ nào chứ.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro