Trời ạ, tui vào nhà của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, tui vào nhà của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác! (天,我住进了王一博肖战家里!)

Tác giả: 崇风

Thể loại: ngọt, ngọt, ngọt.

_____

Giờ đây Tiêu Chiến coi như đã thông suốt một đạo lý, làm người không thể khách sáo một cách mù quáng.

Một tiếng trước, Vương Nhất Bác và các anh em UNIQ cùng ăn một bữa, hỏi anh muốn đi cùng không, Tiêu Chiến thuận miệng nói một câu, "Bạn bè cũ gặp nhau, anh đi sợ mọi người ngại."

Anh vẫn nhất quyết khách sáo, ai ngờ bạn nhỏ vô lương tâm còn thật sự nghe lọt tai, gật gù đồng ý, "Cũng phải, anh không hiểu ngôn ngữ của mấy ảnh, ngồi cũng chẳng thoải mái gì."

Mấy cái kĩ năng đưa đẩy gì gì đó của anh không nằm trong từ điển của thẳng nam họ Vương đâu.

Cứ như vậy, lúc này Tiêu Chiến ngồi một mình trước bàn ăn, ánh đèn mờ ảo trên đầu chiếu xuống bát mỳ trứng cà chua trước mặt, trông không khác nào người già bị bỏ rơi.

Trong tay anh là đôi đũa supreme màu đỏ chỉ được cái lòe loẹt, khuấy khuấy cái bát trước mặt vài cái, không thể chịu nổi mà, trực giác mách bảo anh khó mà tiêu hóa được bát mỳ này, vì vậy dứt khoát buông đũa, cầm điện thoại lướt lướt.

Lướt một hồi, mới biết, trên weibo điên rồi, no.1 hotsearch là #Livestream UNIQ hợp thể# phía sau còn thêm một chữ 'Bạo' đỏ chót.

Tiêu Chiến nhấn vào livestream, lập tức bị hiện trường quần ma loạn vũ* trong phòng làm cho khiếp sợ, Vương Nhất Bác trước khi ra ngoài còn nói với anh gần đây cả người mệt mỏi vô lực, giờ đang battle với Tào Thừa Diễn.

*Quần ma loạn vũ: ý chỉ người xấu tung hoành.

Mấy cái ghế xung quanh bị bọn họ cầm lên, may là bàn cố định, nếu bàn cũng có thể tách rời, Tiêu Chiến chắc chắn không nghi ngờ hai người này sẽ lau sạch sàn nhà của quán lẩu.

Người cầm điện thoại hiển nhiên cũng uống đến high rồi, màn hình Tiêu Chiến sáng rõ nhưng nhìn được một lát cũng như ngồi tàu lượn, bình luận bên dưới livestream cũng điên luôn.

【Trời ạ, ai đó mau đến thu dọn mấy đứa ngốc này đi】

【Uống nhiều quá đây mà...】

【A a a a a bé ngoan con không được uống rượu!!!! 】

【Rất đẹp trai rất điên cuồng!!! 】

【Hóa ra trai đẹp cũng sẽ say】

Có lẽ vì nhảy nhiều nên nóng, Vương Nhất Bác mượn động tác cởi luôn áo khoác đã tuột xuống một bên vai, động tác linh hoạt xinh đẹp, để lộ thân hình gầy gò nhưng mạnh mẽ, áo T-shirt màu trắng đơn giản theo động tác tốc lên một góc, làn da non mịn không muốn lộ cũng phải lộ, nóng bỏng đến mức làm Tiêu Chiến đỏ mắt.

【Không có múi gì gì đó quả nhiên là lừa người cả!!!】

【Chiến ca, anh mau tới trông coi cún con nhà mình đi, thằng bé còn nhỏ!】

【Fan cp từ đâu chui ra vậy, các thành viên UNIQ đoàn tụ, đừng nhắc người không liên quan vào】

【Sư tử line* đúng là ngon quá đi à!】

*Line: ý chỉ một nhóm, ở trường hợp này là nhóm những người cung sư tử.

Mắt thấy bình luận ngày càng đi xa, không khéo là mùi cà chua đâu đây mang theo hơi nóng xộc thẳng vào lỗ mũi, chua như hũ dấm lão Trần đã ủ hai mươi mấy năm, chua đến mức anh nhìn màu đỏ thành màu xanh lá cây.

Lúc này Tiêu Chiến quyết định, phải bắt cún con thoát dây xích về nhà.

Không phải anh là một người bạn trai keo kiệt, nhưng làm loạn như vậy không.tốt.chút.nào.

Nơi mấy người Vương Nhất Bác tụ tập không xa lắm, nhưng vừa khóe gặp phải tắc đường, mấy ngã tư lớn thì liên tiếp gặp đèn đỏ, tài xế cũng thấy ngại, chủ động hỏi, "Chàng trai, cậu đang vội lắm hả?"

Tiêu Chiến ngồi phía sau đeo khẩu trang và mũ, phân nửa mặt mũi bị che đi, chỉ có đôi mắt gắt gao nhìn vào livestream, mãi đến khi điện thoại vang lên nhắc nhở sắp hết pin mới có phản ứng, tắt điện thoại trả lời người ta, "Bác tài, lát nữa bác ở dưới lầu chờ cháu, cháu đón người rồi xuống ngay."

Mắt thấy xe đã dừng ở điểm đến, Tiêu Chiến vội vã xuống xe chạy vào trong, chờ nhân viên phục vụ dẫn anh tới cửa phòng, đẩy cửa vào.

Anh tới quá muộn, quần ma loạn vũ gì gì đó đã dẹp tiệm rồi, mấy người kia uống quá nhiều, Chu Nghệ Hiên đờ đẫn dựa vào thành ghế, cho dù Tiêu Chiến vào cũng không thể hấp dẫn ánh mắt y.

Kim Thánh Trụ và Lý Vấn Hàn múa may với nhau, ngoài miệng vẫn lải nhải muốn uống tiếp, mà hai người điên cuồng nhất khi nãy, đã không còn chút sức nào, sau trận battle kịch liệt nhất hai người nằm sấp trên người nhau, điện thoại mà Vương Nhất Bác livestream với sức chứa mười triệu người xem, giờ đang úp trên mặt bàn.

【Sao lại ngủ hết rồi, dậy đi!】

【Kết quả battle thế nào rồi】

【Có người đến có người đến!】

【Tui còn lo không ai quản mấy con ma men này, may mà có người tới đón】

【Vương Nhất Bảo sao cậu lại uống nhiều vậy hả!!!】

【Ai tới ai tới là ai tới!! Sao không thấy gì hết!!】

Trên mặt bàn là bảy, tám chai rượu đổ xiên đổ vẹo, Tiêu Chiến chỉ thấy đầu đau nhức, mắt liếc tìm nhóc con nhà mình đầu tiên, Vương Nhất Bác chắc chắn là uống quá nhiều nên ngủ thiếp đi, sau đó đột nhiên tỉnh bơ đẩy Tào Thừa Diễn đang dính chặt mình ra xa mười mấy kilômet, rồi gọi điện cho người đến thu dọn tàn cục.

【Đợi chút, giọng nói này sao quen vậy?】

【Lầu trên không phải là tư sinh đấy chứ, giọng nhân viên công tác cũng thấy quen】

【Tui cũng thấy quen...】

【Tui có thể nói một câu không, giống ca ca?】

【Ca ca nào? Ca ca của Vương Nhất Bác uống say hết rồi, fan cp cút mau! 】

Vương Nhất Bác đang yên lặng nằm úp sấp, trên khuôn mặt, làn da trắng nõn nhuốm một màu hồng của men say, xinh đẹp như thạch dâu tây.

Đáng tiếc bây giờ Tiêu Chiến không có tâm trạng thưởng thức, vội vàng đỡ Vương Nhất Bác dậy, nhặt áo khoác bị vứt lên, qua loa phủi bụi rồi dụ dỗ người mặc vào, "Ngoan, mặc áo vào trước được không, cẩn thận chút nữa bị cảm."

May là sâu rượu vẫn phối hợp, Tiêu Chiến chỉ tay nào thì duỗi tay đấy, cực kỳ ngoan ngoãn.

Đôi tay còn chút hơi lạnh do bãn nay từ ngoài vào của Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của nhóc con, muốn giúp cậu tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác thoải mái mở mắt ra, đôi mắt bị rượu cồn hun cho ướt sũng, lóng lánh như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, cào ngứa trái tim Tiêu Chiến, anh nhịn không được hôn một cái lên đôi mắt trong veo như nước.

Lúc này Vương Nhất Bác mới đôi chút lấy lại tinh thần, cảm thấy ngưa ngứa nên chớp mắt, mang theo chút men say chậm rì rì nói, "Tiêu Chiến anh hôn em làm gì, ngứa ngứa."

Tiêu Chiến trêu chọc sâu rượu đến vui vẻ, không để ý điện thoại úp trên bàn của Vương Nhất Bác, hơn mười triệu con người điên rồi.

【A a a a a a a a a a a a a a】

【Tui đã bảo đây là giọng Tiêu Chiến mà!!!】

【Đệch...số lượng tin tức của hôm nay lớn quá...】

【Cảm ơn sâu rượu Vương Nhất Bác đã không tắt livestream!】

【Sập phòng* rồi?】

*Sập phòng (房子塌) ý chỉ một người nổi tiếng đang yêu đương.

【Ngứa? Hôn? A a a a a a a a a a】

【Coolguy sao cậu lại nói lặp từ*!!!!!!】

*Một nghiên cứu cho rằng, trẻ con thường có xu hướng lặp lại từ, ví dụ như 'ôm ôm', 'hôn hôn',...

【Có lẽ nào zswwszd?】

Tiêu Chiến nhờ phục vụ lấy một cốc nước ấm, cho Vương Nhất Bác uống một chút để tỉnh rượu, tiếc là sâu rượu này giống hệt trẻ con rất khó hầu hạ, Tiêu Chiến vội vàng kéo tay áo qua lau nước dính trên cằm cậu, dỗ dành nói, "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, chúng ta về nhà trước được không?"

Rượu cồn khiến con người ta phản ứng chậm chạp, hồi lâu sau Vương Nhất Bác mới phản ứng, Tiêu Chiến đang nói với cậu muốn về nhà, Vương Nhất Bác cười híp mắt nhào vào ngực anh, mặc cho Tiêu Chiến sợ tới mức vội vàng ôm người vào lòng, lui ra sau một bước mới đứng vững được.

Một tay ôm sâu rượu cũng đủ khiến Tiêu Chiến bận rồi, tay kia thuận tiện ném điện thoại của Vương Nhất Bác vào cái túi bẩn bẩn của cậu, rồi khoác lên vai mình.

Màn hình chợt lóe sáng, rồi lại tối đen ngay lập tức, lại thêm rung lắc dữ dội.

【Chúng ta bị cất vào túi rồi hả?】

【Vương Nhất Bác chắc chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày trong túi cậu ấy chứa hơn mười triệu người...】

【A a a a a a a a a a a ca ca đưa đệ đệ và chúng ta về nhà!!!】

【Về nhà!!!! Ở chung!!!!!】

【Cứ tiếp tục như vậy, có khi nào livestream đến trên giường không...】

【Nếu tới lúc đó thật, hứa với tui, mọi người sẽ tự giác thoát ra được chứ?】

【A a a a a a a a bảo vệ ca ca đệ đệ!】

Vương Nhất Bác thật sự uống hơi nhiều, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, suýt chút nữa ngã sấp mặt, đều là Tiêu Chiến kéo lại, chỉ tiếc nơi công cộng không thể trực tiếp ôm cậu.

Về đêm gió lạnh tràn vào khe cửa rộng mở, người đang dựa lên thân Tiêu Chiến bỗng nhiên nhanh bước chân, Tiêu Chiến biết cậu muốn nôn nên vội vàng đỡ cậu đến ven đường.

Vừa nôn đã làm Tiêu Chiến sợ ngây người, nhóc con này nôn đến mức cổ họng khản đặc, nhưng chỉ nôn ra một đống rượu, vừa nhìn là biết bụng rỗng tuếch, lửa giận trong lòng Tiêu Chiến lập tức bùng lên, tiếp đó giọng điệu cũng cứng rắn hơn, "Sao em chưa ăn gì đã uống rượu?"

Đáp lại hắn là Vương Nhất Bác toàn thân không còn tí sức nào ngồi phịch xuống đất, biết rằng trước mắt không phải là lúc nên so đo với cậu, Tiêu Chiến lại nhanh chóng ôm người vào ngực, không quan tâm gì nữa mà ôm người vào xe.

【Ảnh giận rồi ảnh giận rồi ảnh giận rồi ảnh giận rồi ảnh giận rồi ảnh giận rồi ảnh giận rồi ảnh giận rồi ảnh giận rồi】

【Tại sao lúc tức giận Chiến ca cũng dịu dàng như thế??】

【A a a a a a Chiến ca hung dữ với tui!】

【Cảnh báo xe mô tô!】

【Ảnh đau lòng ảnh đau lòng ảnh đau lòng ảnh đau lòng ảnh đau lòng ảnh đau lòng ảnh đau lòng ảnh đau lòng ảnh đau lòng】

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi dạng chân trên đùi Tiêu Chiến, đáng thương vùi ở đầu vai Tiêu Chiến không động đậy, chờ Tiêu Chiến nguôi giận, đưa tay ra vuốt lưng cho bạn nhỏ trong ngực.

Ai ngờ sâu rượu lại bắt đầu làm loạn, uốn éo cái đầu cọ xát cổ Tiêu Chiến một lúc lâu, mới khàn giọng lên tiếng, "Ca, khó chịu."

Sao có thể không khó chịu được chứ, nghe giọng nói khản đặc do trào ngược axit dạ dày, Tiêu Chiến cũng vô cùng khó chịu, tay vỗ lưng cậu càng thêm nhu hòa, tay còn lại cầm nước miễn phí trên xe, thân mật ghé sát tai bạn nhỏ dỗ dành nói, "Nào, bảo bối, uống chút nước cho dễ chịu đi."

Vất vả lắm mới dỗ được cậu uống hai ngụm nước, mới yên tĩnh trở lại.

【Đây mà là...coolguy?】

【Xin lỗi, đây là milkguy nhà chúng tôi...】

【Lầu trên, cảnh báo xe đạp!】

【A a a a a a a a a a a zswwszd!】

【Bảo bối, a a a a a a a đây là thần tiên ca ca chốn nào vậy?】

【Biết nói gì nữa đây...zswwszd!】

【Bjy...thôi được rồi, zswwszd!!!!!】

May là giờ này dưới tiểu khu không có người, Tiêu Chiến cứ như vậy ôm người lên tầng, còn lo lắng sâu rượu này bị lạnh, trước khi xuống xe lại cầm áo khoác của mình quấn quanh người bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác thường ngày ngoan ngoãn ôm eo anh giờ đây đến cả chân cũng không còn sức, ngã thẳng xuống, Tiêu Chiến kéo mông cậu lại, nâng người lên, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn một chút.

Cũng may sâu rượu không làm loạn, không cần anh nhọc lòng, nằm lên đầu vai Tiêu Chiến là ngủ.

【Đây là, đến nhà rồi?】

【Vẫn còn xóc, có lẽ đang đi đường nhỉ!】

【Sao chỉ có tiếng bước chân của một người?】

【Sao không nghe thấy động tĩnh gì của sâu rượu nữa?】

【Chắc là...cõng?】

【Mạnh dạn đoán, là ôm!!!】

【Sao có thể, Chiến ca nói ảnh chỉ ôm được con gái trong khoảng 110 cân*】

*110 cân bằng xấp xỉ 55 kg ở bên Việt Nam.

【Nè, mấy chị đã quên chuyện ôm gzf đứng lên ngồi xuống rồi hả!!】

【Zswwszd】

Về đến nhà, tiện tay ném túi và áo khoác xuống sàn nhà, Tiêu Chiến lập tức ôm người vào phòng tắm, anh không dám dùng sữa tắm, sâu rượu này ngay cả đứng cũng không vững, Tiêu Chiến không còn cách nào, đành phải ôm cậu đứng dưới vòi sen tắm, hai người cùng nhau tắm giặt sạch sẽ.

Lo lắng Vương Nhất Bác bị nước nóng hun đau đầu, Tiêu Chiến chỉ tắm qua để rửa sạch mùi rượu trên người cậu rồi lau khô, thay áo ngủ cho cậu và nhét vào trong chăn, chỉ khổ anh mệt đến toát mồ hôi.

Vương Nhất Bác vừa vào trong chăn liền lăn một vòng, nhắm mặt lại giả vờ như đang ngủ, Tiêu Chiến cúi người khẽ khàng phe phẩy cái tai mềm dẻo của cậu, dịu dàng nói, "Ca đi pha nước mật ong cho em uống, em ngủ tiếp đi nhé?"

Sâu rượu quả nhiên chưa ngủ, ôm chăn khẽ gật đầu.

Cùng lúc đó, hơn mười triệu người bị ném ngoài phòng khách đã đứng ngồi không yên.

【Này là ngủ rồi hả? Kết màn rồi chăng?】

【Quần tui cũng cởi rồi mà sao lại cho tui xem cái này?】

【Hết rồi, ngủ rồi?】

【Nè nè nè! Tiêu Chiến, sao anh lại bỏ khách ngoài phòng khách như vậy chứ!】

【Cũng muộn rồi, tui muốn đi...nhưng lại không nỡ đi...】

【Đêm nay tui cứ ngồi đây đến khi điện thoại của Bác Tử hết pin.】

【Các chị em, đừng ngồi đây nữa, lên hotsearch đi, weibo bùng nổ rồi!】

【Vội làm gì, có khi mai vẫn đứng no.1 đấy.】

【Người qua đường...tui đến muộn rồi hả?】

【Tui hồi hộp đến mức không dám lớn tiếng luôn.】

【Chờ chút, có động tĩnh rồi! Tiếng bước chân!】

Tiêu Chiến lo đêm đến nhóc con sẽ bị đau dạ dày, lại sợ mai cậu đau đầu, thở dài lục lọi trong tủ lạnh.

Lấy nồi nhỏ trên kệ rồi đổ nửa hộp sửa trong tủ lạnh vào, hâm nóng rồi mới múc hai thìa mật ong lớn vào khuấy tan.

Vừa mới tắt bếp, phòng khách sau lưng lập tức truyền đến tiếng bước chân lảo đảo, quay người lại thì thấy Vương Nhất Bác không biết chạy ra từ khi nào, mặc áo ngủ hình sư tử nhỏ ngồi xổm trước ổ mèo.

Không biết lại muốn làm loạn gì nữa đây, Tiêu Chiến vội vàng đem sữa bò tới, hỏi, "Vương Nhất Bảo, làm gì đó?"

Lau sau, mới thấy sâu rượu mơ màng xoay đầu lại, thốt ra ba chữ, "Cho mèo ăn."

"Nửa đêm nửa hôm cho mèo ăn cái gì," Tiêu Chiến hiểu rõ không thể giảng đạo lý với sâu rượu được, đành phải mềm giọng dỗ dành, "Ngoan, Kiên Quả ngủ rồi, chúng ta đừng quấy rầy con bé được không?"

Đúng lúc này, có lẽ nghe thấy có đồ ăn, Kiên Quả liền thò đầu ra.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thuần thục lấy thức ăn cho mèo ra, đổ một ít vào bát của Kiên Quả, thấy cũng không nhiều lắm nên để mặc cậu làm loạn.

Ai ngờ nhân lúc anh không để ý, sâu rượu lại bắt đầu lắc lắc cái lọ, trong miệng lẩm bẩm, "Còn canxi nữa, Kiên Quả muốn ăn canxi."

Mớm thuốc cho Kiên Quả không dễ như cho ăn, cứ đút canxi vào lại nhổ ra, lần nào Tiêu Chiến cũng phải bẻ ra dầm nát trộn với gel dinh dưỡng lừa nó ăn.

Mắt thấy tay Vương Nhất Bác sắp đút về phía miệng mèo, Tiêu Chiến vội vàng gọi, "Em bẻ nát ra chưa?"

Cái tay mớm thuốc của bạn nhỏ quả nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, dáng vẻ cau mày ngập tràn suy tư, ngọt ngào đáp, "Em tám tuổi nha."*

*Câu 'Em bẻ nát ra chưa?' (Nǐ bāi suìle ma) đọc gần giống 'Em tám tuổi phải không?' (Nǐ bā suìle ma), dd nghe nhầm nên mới trả lời 'Em tám tuổi nha.'

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới phản ứng kịp sâu rượu này đang nói gì, nhìn khuôn mặt đỏ bừng mềm mại, dưới tóc mái là ánh mắt ướt sũng như hai trái bồ đào còn ướt nước, Tiêu Chiến khẽ cười, dịu dàng đáp lại, "Ừ, bạn nhỏ Vương Nhất Bác của chúng ta tám tuổi rồi."

"Bạn nhỏ tám tuổi thì không nên ngủ muộn đâu, uống sữa bò rồi ngoãn ngoãn đi ngủ được không nào?"

"Uống sữa bò rồi có thể cao hơn anh không?"

Đây có lẽ là nguyện vọng sâu kín dưới đáy lòng coolguy, nếu không phải say còn lâu mới không biết thẹn mà nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa ly sữa bò đến bên môi Vương Nhất Bác, dỗ dành đáp ứng cậu, "Có thể!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới uống sạch ly sữa bò trong tay Tiêu Chiến, sau đó ngoan ngoãn để Tiêu Chiến dắt về phòng.

Phòng khách lại rơi vào yên tĩnh.

【Còn nữa không?】

【Hạ màn rồi.】

【Điện thoại sao vẫn còn pin chứ】

【Cảm giác được ở trong nhà ca ca đệ đệ một đêm】

【Cảm ơn đã tiếp đãi!】

【Sao vẫn còn pin? Làm tui không nỡ đi.】

...

Trong đêm tối tĩnh mịch, trên hotsearch chật ních tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

#Chiến Sơn Vi Vương là thật Bạo#

#Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ở chung Bạo#

#Bác Quân Nhất Tiêu Nóng#

#UNIQ livestream say rượu Nóng#

#Tiêu Chiến dịu dàng Nóng#

Hôm sau, Tiêu Chiến đăng weibo, chỉ có đúng một câu: Không chỉ mùa hè là thật, xuân, hạ, thu, đông sau này, đều là thật.

Vương Nhất Bác chia sẻ: Kiêng rượu.

.

END

____

Chúc mọi người năm mới vui vẻ (sớm)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro