Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất việc thì có thể đi tìm, nhưng mất em thì không thể

Hội nghị kéo dài đến bốn giờ chiều, điện thoại trong túi được chỉnh về chế độ yên lặng trong suốt quá trình.

Đến lúc Tiêu Chiến lấy ra liền nhìn thấy tin nhắn Giản Suyễn gửi đến, cả người anh như bị đóng băng tại chỗ.

Lục Khiên bên cạnh thấy thanh niên đột ngột dừng bước lập tức quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, toàn bộ huyết sắc trên mặt cơ hồ đều bay biến: "Tôi phải trở về."

Anh mua vé của chuyến bay sớm nhất từ Anh quốc về Yến thành.

Giản Suyễn trông coi Vương Nhất Bác cả một buổi tối, vừa thấy bạn mình về đã đứng lên trấn an: "Em ấy vẫn chưa tỉnh nhưng hiện tại không sao nữa rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Sắc mặt thanh niên rất khó coi, anh cắn chặt răng hàm: "Ừm."

Cả người Giản Suyễn vô cùng mệt mỏi, bản thân hắn nửa đường cũng chịu chút ít thương tổn, chỉ xử lý qua loa cho xong. Hắn vỗ vỗ vai anh: "Hẳn là cậu gặp rồi, tên nhóc Dư Tuy kia bây giờ còn đang ở cục cảnh sát."

"Ừm, cảm ơn."

Giản Suyễn lắc đầu: "Không có gì, nhưng không phải cậu đi tham gia hội nghị giao lưu gì sao, bây giờ trở về..."

"Hạ chủ nhiệm tìm người sang thay tôi rồi, phía bên kia tôi sẽ tự mình giải thích."

"Được, cậu ở lại với em ấy đi, tôi về đây."

"Đi đường cẩn thận, về đến nơi nhớ nhắn tin cho tôi."

Tiêu Chiến bước lại cạnh giường bệnh, gương mặt của nam hài đang yên tĩnh nằm ở đó tái nhợt hẳn đi. Chỉ mới rời đi có hai ngày, vậy mà lúc trở về, người anh yêu lại thương tích đầy mình.

Sự yêu thích của người lớn hơn đối với bạn nhỏ chính là muốn bao bọc đối phương trong lòng bàn tay, đặt ở đầu quả tim mà sủng ái.

Còn sự yêu thích của Dư Tuy đối với Vương Nhất Bác lại là không có được liền muốn hủy đi.

Hạ chủ nhiệm gọi nam nhân trong phòng bệnh ra ngoài, ông trầm mặc nhìn chằm chằm anh rất lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Cho tôi một lý do, nói xem tại sao cậu lại đột ngột quay về? Bởi vì nam sinh bên trong sao?"

"Trưởng khoa." Thanh âm Tiêu Chiến cực kỳ bình tĩnh, "Em ấy là người yêu của tôi."

Hạ chủ nhiệm bị lời này dọa giật mình, ông mở to hai mắt như không thể tin vào những gì vừa nghe được.

Anh thả lỏng biểu cảm: "Chuyện công việc, tôi bàn giao xong rồi. Nội dung trong buổi hội nghị cũng đã ghi chép lại, vẫn còn Lục Khiên ở đó, mọi thứ cơ bản cậu ấy đều nắm rõ."

"Cậu vừa bảo..." Hạ chủ nhiệm có cảm giác tiếng nói phát ra từ nơi cổ họng dường như không phải là thanh âm của mình nữa, "Nam sinh kia là... là gì của cậu?"

"Là người yêu của tôi."

Ngữ khí trong veo, phát âm cũng rất rõ ràng.

Ánh mắt Tiêu Chiến vừa đơn thuần vừa kiên định: "Cho nên tôi nhất định phải quay về."

Mất việc có thể lại tìm thêm lần nữa, nhưng nếu đánh mất Vương Nhất Bác, anh biết tìm ở đâu bây giờ. Suy cho cùng, trong một thành phố nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này, duy chỉ có mình thanh niên được tính là "người thân" của bạn nhỏ.

Hạ chủ nhiệm còn chưa lấy lại tinh thần từ hai chữ 'người yêu' của đối phương. Một chút nghi hoặc cùng bất mãn trong lòng ông đều tan biến, hiện tại chỉ còn lại chấn kinh.

Duẫn Tề vẫn còn ngồi canh ở phòng bệnh, vừa thấy Tiêu Chiến đi đến đã lập tức đỏ mắt: "Xin lỗi."

Người lớn hơn lắc đầu: "Cậu cũng không có lỗi gì."

Giọng của đối phương vẫn run run: "Lúc ở cửa tiểu khu em có đụng mặt cậu ta, nhưng mà... căn bản khi đó em không nghĩ đến, lát sau mới nhớ ra..."

Duẫn Tề khóc lóc tự trách: "Nếu như em phát hiện sớm hơn một chút, vậy Nhất Bác cũng sẽ không bị thương thế này."

Thanh niên cực kỳ không thích nghe hai chữ 'nếu như', bởi vì nó biểu thị cho một chuyện đã xảy ra rồi, nhưng bản thân lại không có cách gì thay đổi, hoặc là... món đồ mà chính mình không giành được.

Anh vẫn lắc đầu, không nói gì.

Chuyện đã đến nước này, nếu như hay không nếu như thì sao.

Tay trái Vương Nhất Bác được quấn băng chặt chẽ, nghe bác sĩ chữa trị nói là có một mảnh thủy tinh lớn cùng hơn mười mảnh li ti đâm vào lòng bàn tay cậu, hẳn là đau lắm...

Lúc trước, bạn nhỏ chỉ cần bị bầm đầu gối do tập nhảy thôi cũng đủ khiến anh đau lòng mất nửa ngày, hiện tại trái tim trong lồng ngực cũng như muốn vỡ nát thành từng mảnh.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, người lớn hơn vội vã rời phòng bệnh, lấy di động ra nhìn lại phát hiện mẹ gọi đến.

"Alo, mẹ."

Chất giọng ấm áp của mẹ Tiêu truyền đến từ đầu dây bên kia: "Nghe nói con vội bay về từ Anh quốc? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì à?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn mũi giày: "Ừm."

"Xảy ra chuyện gì rồi? Con có thể tâm sự với mẹ."

Anh mím chặt môi, đột nhiên lại nghĩ đến những vết thương trên người thiếu niên, cặp thụy phượng nhãn trong một khắc liền đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Mẹ."

Một tiếng này quả thực khiến người ở đầu dây bên kia đứng ngồi không yên.

Mẹ Tiêu khẽ giật mình: "Sao vậy con?"

"Con thích một nam hài tử."

"Bây giờ em ấy đang bị thương."

"Con không thể ở bên cạnh em ấy, cũng không thể bảo vệ tốt cho em ấy."

"Con, con không biết..."

Tiêu Chiến đè chặt tay lên mắt, lời nói cũng trở nên lộn xộn: "Em ấy rất tốt, thật rất tốt. Con... con không nghĩ lần này vừa đi lại như vậy... con thật sự không nghĩ đến..."

Mẹ Tiêu bị câu nói đầu tiên của anh dọa hết hồn, tay cầm điện thoại trong nháy mắt buông lỏng, di động suýt chút nữa rơi xuống đất. Nhưng bà cũng nghe được ngữ khí run rẩy của con trai ở đầu dây bên kia, thanh âm tựa hồ như đang chịu đựng cơn đau đến tan nát cõi lòng, bà không cách nào có thể mắng thanh niên.

"Con trai, trước tiên phải tỉnh táo lên, nghe lời mẹ, con phải tỉnh táo lại."

Tiêu Chiến không lên tiếng, một tay buông thõng bên người, đôi mắt đã đỏ bừng nhưng tuyệt nhiên không hề rơi lệ.

"Đứa nhỏ kia bây giờ vẫn ổn chứ?"

Thanh niên cố gắng giữ bình tĩnh: "Hiện tại đã không sao rồi."

"Ừm, vậy là được..." Suy nghĩ của mẹ Tiêu lúc này cũng rất loạn, "Trước tiên con cứ trông coi thằng bé đi, nhưng con không thể sụp đổ được. Nam hài tử kia bị thương, tâm trạng cũng sẽ bất ổn, bản thân con hiện giờ phải bình tĩnh, biết chứ?"

"Dạ biết."

"Ngày mai có cần mẹ qua đó một chuyến không?"

"Không có việc gì, không cần đâu, con trai của mẹ cũng không yếu đuối đến mức đó, mẹ yên tâm."

Nữ nhân cũng dặn dò liên miên thêm một lúc, chờ mẹ nói xong, anh mới khuyên bà nghỉ ngơi sớm, sau đó cúp máy.

Trước mắt Tiêu Chiến cảm thấy vẫn còn thật may mắn, mẹ anh không phải dạng người cổ hủ, dù sao cũng là tương lai của con trai mình, người không mang tư tưởng cổ hủ nghe thấy vẫn sẽ không tránh khỏi khiếp sợ một phen. Nhưng ít ra bà không chất vấn anh, ngược lại còn nhẹ nhàng vỗ về.

Người lớn hơn tự nhủ chính mình phải tỉnh táo lại.

Hiện tại Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, tiêm thuốc mê chậm nhất cũng phải đến sáng mới dậy. Tiêu Chiến tìm thuê người sớm mai vào dọn dẹp nhà, bản thân anh chống chọi đến bốn, năm giờ liền không chịu nổi mà gục đầu lên giường bệnh, nhắm mắt ngủ.

Tại cục cảnh sát.

Dư Tuy ngồi trong góc phòng tạm giam, tự nắm chặt cổ tay, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Hiện tại trong đầu hắn chỉ có hình ảnh thiếu niên nọ đang vùng vẫy, giãy dụa.

Gương mặt cậu rất trắng, vậy nên vệt máu đỏ tươi chảy xuôi xuống gò má càng khiến đối phương càng thêm đẹp theo một cách ma mị. Cơ thể nam hài vừa ấm áp vừa mềm mại, nhưng cặp phượng nhãn lại cực kỳ băng lãnh, cực kỳ sắc bén.

Sở dĩ Dư Tuy án binh bất động trong thời gian dài như vậy là vì cố kỵ Tiêu Chiến lúc nào cũng ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Cho nên khoảnh khắc vừa hay tin thanh niên sẽ bay sang Anh quốc đi công tác, hắn liền biết, cơ hội đến rồi.

Dư Tuy đã từng giống hệt một kẻ âm thầm bám đuôi, núp ở chỗ tối quan sát nhất cử nhất động của hai người. Dùng ánh mắt ghen tị tưởng chừng như sắp phát điên nhìn chằm chằm vào nụ cười trong veo của thiếu niên, khắc họa rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ vào sâu trong trí não.

Hắn có một khao khát chiếm hữu mãnh liệt, điên cuồng đối với nam hài, nhưng cậu hiển nhiên không muốn ở cạnh Dư Tuy. Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác thậm chí còn keo kiệt đến mức chẳng buồn cười với mình dù chỉ một chút!

Ánh mắt Dư Tuy trầm xuống, lại tăng sức lực siết chặt cổ tay, nhỏ giọng gằn từng chữ: "Dựa vào đâu..."

Dựa vào đâu mà cậu có thể đơn giản tiếp nhận anh ta mà không chấp nhận tôi!

Dư Tuy sống mười chín năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, cuộc đời của hắn chẳng khác nào một vũng bùn nhão, không thể dính lên tường, cũng không một ai muốn đỡ hắn dậy.

Thành tích học tập không tốt. Thời điểm Dư Tuy lên sơ trung, ba mẹ hắn lại sinh thêm thành viên nhỏ thứ hai, sự quan tâm đối với con trai lớn cũng ngày càng ít, thậm chí có thể nói là thờ ơ. Lúc bắt đầu vào sơ trung, hắn chọn ngủ lại ký túc xá, cuối tuần mới về một lần. Ở nhà cũng chỉ vùi đầu chơi game hoặc xem TV trong phòng, đồ ăn càng là đặt bên ngoài.

Lên cao trung, Dư Tuy vẫn lựa chọn trọ lại ký túc xá như trước. Ba mẹ nói nếu học không nổi nữa thì theo học nghề cũng được, ít nhất sẽ không tệ như việc rớt đại học.

Với Dư Tuy mà nói, việc đậu hay rớt đại học không quan trọng, nhân sinh của hắn đã trở thành thế này, vào đại học cũng không thay đổi được gì.

Mấy năm học cao trung, Dư Tuy chơi với một đám bạn xấu, xòe hai bàn tay ra đếm cũng không hết. Mặc dù thành tích không tốt nhưng gia cảnh lại không tệ, tiền sinh hoạt mỗi tháng của hắn đến tận năm ngàn, phần lớn đều bị dùng để mua rượu cùng thuốc lá.

Tính cách Dư Tuy ngày càng ngang ngược, kỳ quái, thỉnh thoảng chỉ cần có người nói sai một câu, hoặc mở miệng pha trò đùa giỡn một chút cũng khiến hắn dễ dàng nổi giận.

Ai chơi với Dư Tuy cũng trở nên cẩn thận khi ở gần hắn, chỉ sợ mình nói sai một câu liền sẽ chọc vào kíp nổ của đối phương. Bản thân Dư Tuy cũng biết tính tình thế này là không tốt, nhưng lại không có người dạy hắn.

Người có tư cách thì không dạy, người không có tư cách lại càng không dám.

Mãi cho đến lúc lên đại học.

Bất kể là Dư Tuy hay ba mẹ cũng không ngờ hắn có thể đậu Yến Đại. Mặc dù đăng ký vào học viện nghệ thuật, nhưng danh tiếng của ngôi trường này chỉ cần nói ra cũng khiến người nghe cảm thấy cao cao tại thượng.

Chủ ý lớn nhất của Dư Tuy chính là dọn ra ngoài, nhưng Yến Đại có quy định năm nhất phải ở ký túc xá. Mặc dù có chú là trưởng khoa học viện nhưng hắn cũng không định làm phiền ông, chỉ đành tự nhủ chính mình phải thu liễm tính tình một chút, ít nhất là có thể bình thản ở chung với bạn cùng phòng, còn việc khác... hắn lười quản.

Dư Tuy đến ký túc xá trễ hơn kế hoạch một ngày. Trong phòng căn bản có bốn người, lúc đó chỉ còn lại một chỗ trống.

Giường dưới hắn là của một thiếu niên có làn da trắng nõn, cậu cúi đầu ngồi xem điện thoại, trên màn hình di động đang chạy một đoạn video về trượt ván.

Đôi bàn tay cầm điện thoại rất đẹp. Mười ngón thon dài, khớp xương cũng rõ ràng, làn da tựa hồ lạnh như tuyết, một đôi tay rất sạch sẽ.

"Này."

Dư Tuy tựa lên cột giường, móng tay gõ gõ lên thành cầu thang.

Người nọ giương mắt, cặp phượng nhãn lạnh nhạt nhưng trong veo: "Hửm?"

Dư Tuy đứng, Vương Nhất Bác ngồi. Ánh mắt của hắn hiển nhiên có thể quét qua hàng lông mày xinh đẹp, nhìn thẳng vào cặp phượng nhãn đơn thuần của đối phương, sau đó lướt đến đôi môi hồng nhuận cùng cái cằm trắng nõn, thẳng xuống hầu kết gợi cảm... mãi cho đến phần xương quai xanh mê người cơ hồ khiến hắn tự giác muốn hãm sâu vào.

Dư Tuy từng gặp qua không ít soái ca mỹ nữ, nhưng chưa từng thấy ai lớn lên mà lại... môn văn của hắn không tốt, càng không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả. Dựa theo lời nói của Dư Tuy chính là...

Rất muốn đè người này dưới thân mình, để đôi mắt trong veo kia chỉ có thể chứa đựng hình bóng của hắn. Để cho người này từ cơ thể đến trái tim, từ trong ra ngoài đều nhiễm lên khí tức của hắn.

Đây là lần đầu Dư Tuy phát sinh cảm giác ham muốn như vậy đối với một người.

Nhưng chính ý niệm này của hắn, tuyệt nhiên chỉ mang đến cho Vương Nhất Bác đau đớn lẫn giày vò vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro